Truyen3h.Co

Bounprem Ver Bai Hat Nay Viet Rieng Tang Cau

RẦM

" Đứng lại!!! Đọc họ tên, đã đi muộn còn dám leo hàng rào..."

" Prem Warut!"

" Boun Noppanut!"

" Hai vị học trưởng này cũng có ngày đi muộn nữa à, cuối giờ đứng lại trực nhật ở sân thượng trong vòng 1 tháng. Về lớp đi!"

Nhìn theo bóng lưng dần khuất dần của hai người họ, thầy giám thị mới lắc đầu, gạch tên hai người ra khỏi sổ vi phạm. Dù sao thì hai người cũng là học trưởng, đều đứng top đầu của trường, thiên vị chút chắc chẳng sao, phạt chúng như vậy là được rồi.

" Không muộn của cậu đây à?" - Cậu chu mỏ giận dỗi, nhìn tròn ủm yêu lắm...

" Tại cậu ăn lâu quá đấy chứ!" - Thấy cậu xù lông thỏ giận dỗi, anh lại muốn chọc cậu nhiều hơn

" Lại còn đổ lỗi, cậu được, nghỉ chơi...!"

Con thỏ kia có vẻ giận lắm, hậm hực vào chỗ ngồi chả thèm chờ anh. Ai bảo đứng lại ăn bánh đã chứ, báo hại cậu phải trực nhật sân thượng 1 tháng trời, đã thế cái tên đẹp trai xấu xa kia còn đổ lỗi cho cậu. Đúng là tức chết cậu rồi.

" Ơ kìa "

Anh lẽo đẽo theo sau, tính xin lỗi cậu cơ.

" Boun, chủ nhiệm tìm cậu "

" Ừ "

Anh lạnh lùng đáp lại rồi nhanh chóng đến gặp chủ nhiệm. Vốn dĩ định dỗ con thỏ béo kia bằng đồ ăn rồi nhưng mà đành để sau.

* Cốc....cốc...*

" Vào đi."

" Thầy tìm em? "

" Ngồi đi "

Anh ngồi xuống bộ sofa, hai tay đan vào nhau.

" Ba em vừa gọi cho tôi bàn về chuyện đi du học, 2 tháng nữa em sẽ qua Mỹ. "

" Gấp vậy à? Thế còn hồ sơ chuyển trường? "

" Nhà trường đang sắp xếp , có gì tôi sẽ báo sớm cho em "

" Vậy em xin phép về lớp "

—————-
" Cái tên đáng ghét kia đâu rồi, không thèm dỗ cơ à, đã thế ông đây nghỉ chơi thật "

Cậu nhìn xung quanh khắp phòng chả thấy anh đâu, không lẽ anh không chịu nhận sai rồi dỗ cậu à?? Cái con người này nếu không đẹp trai thì cậu đã đánh cho một trận rồi.
Đang tức tối, ngồi một góc bàn, còn kẻ vạch ngăn cách ở giữa bàn nữa cơ chứ, anh nhìn cậu lắc đầu cười ôn nhu, đưa cho cậu 1 chai sữa, cũng là vị dâu.

" Này của cậu..." - đưa chai sữa trước mặt cậu

" Không, tôi nghỉ chơi với cậu, đã sai còn cứng đầu "
- cậu nhìn chai sữa trước mắt rồi gạt sang một bên
* Sao lại biết được mình thích uống loại này taaa?? Sáng chưa kịp đem theo nữa, hay là... Không được, phải liêm sỉ lên Prem Warut, thích nhưng không thể mất giá được...! *

" Chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi, chỉ là tôi sợ cậu không ăn sáng thì sẽ đau bao tử nên... " - anh đẩy chai sữa lại trước mặt Prem.

" Ai mượn ??? Còn rủ leo hàng rào nữa chứ !! " - Cậu không gạt chai sữa nữa mà mắt dán vào nó, trời ơi cậu thèm lắm rồii.

" Cái này là cậu tình nguyện leo theo tôi chứ đâu ai ép ?? "

" Boun Noppanut, cậu được lắm, còn trả treo "

" Tôi nói đúng còn gì ?? "

" BOUN NOPPANUT, PREM WARUT, ĐÃ VÀO TIẾT RỒI CÒN LÀM MẤT TRẬT TỰ, CÁC EM CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHƯNG VẪN PHẢI TÔN TRỌNG GIÁO VIÊN CHỨ, BƯỚC RA HÀNH LANG ĐỨNG HẾT TIẾT CHO TÔI...! "

Hai thanh niên đành ngậm ngùi bước ra hành lang chịu phạt, nhưng mà cũng chẳng yên được lâu lại chí choé cãi nhau.

" Đấy thấy chưa, tại cậu hết đấy Boun...!"

" Sao lại do tôi?? Không phải cậu cứ thích cãi đấy à?? "

" Không, là do cậu !! "

" HAI CÁI ĐỨA NÀY BỊ PHẠT MÀ CÒN LÀM MẤT TRẬT TỰ !!!! "

" Cô Nune ...!"

" Yumi, em đem tài liệu đến đấy à, cảm ơn em !!"

" Không có gì đâu ạ ! Em xin phép ! "

" Còn hai cậu, đứng phạt nghiêm túc cho tôi !!! "

Sau khi giáo viên đứng lớp đã tiếp tục công việc giảng dạy của mình, Boun ghé hỏi Prem

" Cậu thấy Yumi thế nào ?? "

" Cậu ấy xinh đẹp, học giỏi lại đẹp nết "

" Tớ sẽ theo đuổi cậu ấy !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co