Bounprem Ver Hoc Ba Khong Thich Toi
Prem mơ màng tỉnh dậy. Một cỗ mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi. "Ưm, mấy giờ rồi?" Cậu khẽ cựa người ngồi dậy, Boun vẫn không chịu tỉnh. Hắn cứng đầu ôm lấy thắt lưng cậu không buông. "Nào, còn sớm lắm. Ngủ tiếp đi..." Ngoài trời mưa rả rích không ngừng. Không biết công tác tổ chức lễ kỉ niệm có ổn không đây? Prem nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng. Cậu chọc chọc cánh tay của hắn, ngại ngùng nói. "Tôi... tôi muốn đi vệ sinh..." Boun cựa quậy một lát, nhanh chóng ngồi dậy đi đến nhà xí bật đèn. Prem xử lí xong nỗi buồn, xả nước quay ra, Boun đã bật sẵn đèn nhà tắm cho cậu rửa tay. Đợi cậu tắt vòi nước liền dùng khăn lau khô rồi hộ tống cậu về giường. "Ngủ đi hoàng tử nhỏ, tôi buồn ngủ lắm..." Boun giọng điệu biếng nhác vùi mặt vào cổ cậu, lát sau đã nghe tiếng hít thở đều đều. Prem hôm trước còn mơ ngủ mới không nhận ra, nhưng hôm nay thì hoàn toàn tỉnh táo. Boun mặc dù mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn làm hết mọi thứ cho cậu. Thiếu điều giúp cậu đi vệ sinh luôn... Prem lại đỏ mặt. Trước nay cậu luôn trưng ra bộ mặt vô cùng khó gần và xa cách, vì thế cậu không có bạn. Chẳng qua trước kia cậu từng bị bắt nạt trong vài tháng, dù chỉ vài tháng thôi nhưng đủ khiến Prem bé nhỏ bị ám ảnh trong vài năm. Lí do là vì Prem học giỏi nhưng đã từ chối nhắc bài cho một tên đầu gấu trong giờ kiểm tra. Cậu thật sự không hiểu vì sao mình lại bị cô lập vì lí do vớ vẩn này. Tên đầu gấu đó đã truyền đạt thông tin sai lệch về cậu, bôi nhọ cậu đủ điều và bảo mọi người hãy trách xa đừng chơi với Prem Warut. Rane là một bác sĩ tâm lý, nhưng lại không thể chữa bệnh cho con trai mình, cậu như hoàn toàn khép mình lại. Năm ngoái cậu mới nguôi đi không còn quá bài xích việc nói chuyện với người khác. Nhưng cậu vẫn chẳng thể mở lời kết bạn với ai. Duy chỉ có người tên Boun này, bỏ qua hết mọi sự xa cách lạnh lùng của cậu, từng bước tiếp cận và xâm nhập bất hợp pháp vào cuộc đời của cậu. Chẳng sao cả, thế giới nhỏ bé của Prem nhờ đó mà mở rộng hơn. Không chỉ có Boun, mà David hay Pan cũng đều giúp đỡ cậu. Hoàng tử nhỏ rất vui. Prem ôm lấy cái đầu xù trong ngực mình, chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Ngủ ngon nhé. Lúc họ tỉnh lại thì trời đã ngớt mưa. Dù vậy thì trong không khí vẫn thật ẩm ướt mùi đất và mùi mưa. Hôm nay chốt danh sách tham gia phần thi của các lớp. Hôm qua lớp trưởng Tom đem giấy đăng ký đi nộp cho cô văn thư. Lớp 11a4 chỉ đăng ký được vừa đủ ba hạng mục. Bóng rổ, Chạy tiếp sức 400m nam và Chạy bền 1500m nữ. Chủ nhiệm Kin sắp khóc huhu. Kiểu gì thì lớp cũng trong diện báo động được chọn đi diễn kịch đây mà. Qua một buổi sáng, thông báo từ trên Ban Giám hiệu truyền xuống. Ba lớp đăng ký ít hạng mục thể thao nhất bao gồm: 11a4, 11a10 và 12a5. Trong hôm nay phải gửi lại tiết mục biểu diễn để chốt danh sách cả ba phần thi. Ngày mai sẽ bắt đầu vòng loại bóng rổ. Khối mười quả nhiên năng nổ, chủ nhiệm Kin nói rằng có một lớp khối mười đã đăng ký hết cả bảy hạng mục thi thể thao. Nói rồi thầy lại nhìn cái lớp hai phần ba phải đeo kính cận của mình, đứa nào đứa nấy ôm cặp kính dày như cái đít chai, ôm lớp trưởng Tom sụt sùi đau khổ. Thông minh thì hay đụt... Thôi được rồi, chấp nhận số phận vậy. Chủ nhiệm Kin vỗ tay gợi sự chú ý. "Nào nào, cả lớp! Tuy thầy rất buồn vì lớp ta không được năng nổ. Nhưng không sao, không lấy điểm phần thể thao thì nhất định phải lấy 50 điểm phần diễn kịch cho thầy!!!!" Chủ nhiệm Kin hô lớn đầu tàu khơi dậy sự hứng khởi, đoàn kết của cả lớp. Mọi người vỗ tay theo rải rác. Nhiệt huyết của chủ nhiệm Kin giảm còn một phần ba. Thầy sắp chui vô góc sụt sùi tiếp. Khổ thân tôi quá! Tom cười hòa giải hỏi cả lớp. "Thôi được rồi mà. Thầy ơi chọn vở kịch nào được ạ?" Chủ nhiệm Kin đang lau nước mắt. "Ban Giám hiệu chỉ giới hạn trong thể loại cổ tích thôi." "Em nghĩ chúng ta nên chọn một vở kịch an toàn là 'Công chúa ngủ trong rừng' ạ." Chủ nhiệm Kin phấn khởi. "Ồ!!! Tại sao em lại nghĩ như vậy Tom?" Cả lớp nghe thấy cũng nhao nhao đồng ý. "Em nghĩ nó rất nổi tiếng, phổ biến nên mọi người đều nắm được cốt truyện. Lời thoại cũng không quá nhiều nên có thể dễ dàng hơn trong khâu chuẩn bị ạ." Chủ nhiệm Kin bật ngón cái. "Hay lắm Tom! Cả lớp có ý kiến gì không?" Mọi người đồng loạt đáp ứng. Lớp 11a4 hiếm hoi có tia sôi nổi bàn luận. "Được rồi, vậy chúng ta nên bắt đầu chọn người diễn luôn nhé!" "Mọi người có đề xuất gì không nào? Trước hết là vai hoàng tử nhé!" "Em!" "Thầy ơi em nè!" "Mày xấu như quỷ làm hoàng tử kiểu gì?" "Ngộ, vô duyên! Kệ tao!" ... Lớp ồn ào như chợ vỡ. Chủ nhiệm Kin biết nếu để mọi người tự nguyện thì sẽ loạn mất. Thầy lấy ra một cái hộp rỗng, chỉ vào nó và nói. "Thầy sẽ thực hiện cách thức công bằng nhất. Đó chính là bốc bất kỳ. Các em sẽ ghi tên của mình vào giấy, gấp kĩ lại và thầy đọc đến đên nhân vật nào, Tom sẽ bốc một tờ giấy từ trong hộp. Một phát ăn luôn ai dính phải chịu, không cho thương lượng!" Mọi người khá uể oải vì trò may rủi này. Có người rất muốn được vào vai chính, nhưng có người lại ghét phiền phức mong cho đừng trúng mình. "Đầu tiên, vai hoàng tử!" Tom nhanh chóng thò tay nhắm mắt cầm một tờ giấy lên. Cả lớp hồi hộp theo dõi chuyển động của Tom, lớp trưởng từ từ mở tờ giấy ra và đọc to tên người vào vai hoàng tử. "Hoàng tử - Boun!" "Ể..." Boun giật thót nhìn mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Wtf... Nằm không cũng trúng đạn hả... Chủ nhiệm Kin cười cười, trìu mến gửi gắm mọi sự tin tưởng. Ôi đừng nhìn em như thế... Em muốn làm một người bình thường thôi ạ... "Tiếp theo, vai công chúa Aurora nè!" Prem kể từ khi nghe chữ Boun thoát ra từ miệng Tom, cậu hồi hộp hơn bao giờ hết. Cậu không muốn làm công chúa, cậu là con trai mà, nhưng cậu cũng chẳng muốn ai đóng vai công chúa cả. Prem không biết mình bị làm sao, cậu nhìn qua Boun đang ủ rũ lườm lại David đang quay xuống cười hè hè. Prem lại nhìn Tom vừa bốc xong một tờ giấy, đang chậm rãi mở ra. Cậu nhắm mắt hồi hộp, cho đến khi giọng nói của Tom cất lên mới trố mắt. "Công chúa - Lim!" Lòng Prem rơi lộp độp, hụt hẫng. Sau đó Tom có nói gì cậu cũng không nghe nổi. Vì sao vậy? ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co