Truyen3h.Co

Bounprem Ver Nghiet Nga

Prem ngồi dậy, lưng cậu đau dữ dội, đầu óc lâng lâng mơ hồ, mí mắt cậu nặng trịch đến chớp mắt cũng thấy khó chịu, mũi cũng đau nhức. Cậu dường đã khóc cả đêm rồi mệt mỏi mà ngất đi, đêm đó chỉ nằm có một tư thế, báo hại cả người đau như bị một cây búa khổng lồ giáng xuống một phát chí mạng. Cậu tranh thủ vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, mặc bừa một chiếc áo thun xám và quần jeans xanh lành lặn, chải lại tóc tai rồi bước ra, nhìn lại tờ đơn xin việc lần cuối, bỏ điện thoại, ví tiền vào túi rồi mang đôi giày thể thao trắng vào sau đó rời khỏi nhà.

|

"Ông chủ, em thấy chúng ta cần thêm người"

Jie chống cằm suy luận

"Tại sao?"

Min tựa lưng ra ghế, tay khoanh trước ngực hỏi ngược lại em. Anh vừa mới lên BăngKok được một năm và mở ra quán ăn ở đây. Ban đầu thì chỉ có lác đác vài người đến thưởng thức món ăn của quán, về sau lại được nhiều người biết đến bởi không chỉ có thức ăn ngon mà người ở quán cũng rất đẹp

"Tại vì chỉ có Yuyu thì không thể làm hết được việc phục vụ khách, chị Anna và anh cũng không thể nấu xuể một lượng thức ăn lớn, BamBam lại phụ trách việc rửa bát và dọn bàn, cậu ấy cũng không thể nấu ăn. Cho nên mới cần thêm người ạ"

Jie giải thích rành mạch rõ ràng, em hầu như giỏi về mọi thứ nên mới phụ trách việc thu ngân, nhập hàng và phát lương. Em đang là sinh viên của đại học quốc gia ngành quản trị kinh doanh, em làm ở đây chủ yếu để kiếm sống. Bạn của em là Yuyu và BamBam, cả hai đều học cùng trường với em

Min gật gù đồng ý, sau đó lại hỏi tiếp: "Thế nếu bây giờ chúng ta tuyển thêm người, em sẽ chọn người như thế nào?"

"Em sẽ chọn một người có thể nấu ăn, có kinh nghiệm về việc phục vụ khách, cuối cùng là phải hiền lành, tốt tính. À quên mất, gương mặt cũng phải ngang ngửa với chị Anna"

Jie nói rành mạch như đã chuẩn bị trước. Sự thật là em đã nghĩ đến việc này rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có thể nói

"Ông chủ, anh thấy thế nào?"

Em hào hứng nhìn sang, hai mắt long lanh chớp chớp cầu mong sự đồng ý từ anh. Yoongi ậm ừ một lúc rồi nói: "Hôm nay chúng ta sẽ tuyển người mới, việc này tôi sẽ giao cho Jie"

"Vâng"

Jie hí hửng chấp nhận, tất cả giúp nhau dọn lại bàn ghế, dán ở cửa ra vào tấm biển in chữ "Tuyển Nhân Viên", tiếp theo là đăng tin tuyển nhân viên trên tài khoản Instagram của quán. Sau khi mở tuyển, mọi việc lại không như mong đợi của Jie.

...

"Cậu rớt rồi, đi về đi"

Đến người thứ năm, Jie vẫn nhẫn tâm đuổi về. Người kia vừa đi, em chán nản nằm ườn trên bàn.

"Này Jie, cậu tuyển nhân viên kiểu gì vậy? Cô gái lúc nãy xinh như thế mà cậu lại đuổi đi. Thật hết nói nổi cậu"

Kim góp mặt trong việc phỏng vấn, sau năm lượt cậu liền quay sang mắng .

"Cậu thấy cô ta dẹo đến chảy nước luôn không? Tuyển cô ta vào để sập quán à?"

"Cậu..."

"Xin chào?"

Cả hai đang chí choé cãi nhau thì có tiếng người nên lập tức dừng lại. Prem vì thấy chỗ này đang xin việc nên mới bước vào, không ngờ lại nghe thấy tiếng cãi nhau um tỏi.

"Mời vào"

Jie lịch sự mời cậu vào chỗ ngồi đối diện, cậu từ từ ngồi xuống, để tờ đơn xin việc lên bàn, hít một hơi lấy bình tĩnh. Nhận lấy đơn xin việc của cậu, đọc hết một loạt thông tin, khẽ liếc mắt nhìn người đối diện. Thoạt nhìn qua đã thấy nhã nhặn lịch sự, ăn mặc tươm tất, tác phong gọn gàng, cả gương mặt cũng rất xinh đẹp.

"Prem Warut, tên rất đẹp. Cậu là người Trung Quốc?" ( mấy chap đầu có nói rồi ạ )

"À vâng"

Jie bắt đầu cảm thấy mến người đối diện, nói chuyện rất dễ nghe. Prem hơi giật mình trả lời, câu hỏi về quốc tịch của chính mình luôn là một vấn đề nhạy cảm đối với cậu.

"Cậu sang Thái Lan bao lâu rồi?"

"Tôi sang Thái năm bốn tuổi"

"Chị sinh năm 19xx, vậy là năm nay chị hai mươi sáu tuổi"

"Vâng"

"Vì sao chị không học cấp ba?"

Jie nhìn thấy phần học vấn chỉ ghi tốt nghiệp cấp hai tại trường trung cấp A, ngoài ra thì không còn gì khác.

"Vì kinh tế gia đình không đủ cho nên tôi chỉ học đến cấp hai sau đó đi làm"

Vẫn tiếp tục hỏi Prem về vấn đề học vấn liền khiến cậu khựng lại một chút, sau đó vẫn giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi.

"À được rồi, vậy chị có kinh nghiệm gì về công việc này không?"

Jie gật đầu, sau đó hỏi chuyên sâu vào vấn đề tuyển chọn.

"Có, trước kia tôi làm phục vụ ở một tiệm cà phê"

"Vậy cậu có biết nấu ăn không?"

"À tôi biết"

Jie ngồi suy ngẫm một lúc lâu sau đó lại đưa ra một quyết định: "Bây giờ chúng tôi sẽ cho cậu thực tập, cậu sẽ nấu cho tôi một món trong thực đơn của quán và sau đó mang ra bàn cho chúng tôi với thái độ của một nhân viên. Chúng tôi sẽ xem xét sau"

"Này, đừng làm khó cậu ấy chứ"

Kim nhíu mày, huých nhẹ vào vai Jie

"Im mồm, cậu Prem, lối này"

Jie trừng mắt nhìn cậu sau đó cùng dẫn Prem vào bếp.

"Cậu nấu cho tôi món sundubujjigae, cơm và trứng cuộn. À chị nhớ nấu nhiều một chút, chúng tôi vẫn chưa ăn sáng. Nguyên liệu đều ở trong tủ lạnh nên chị cứ tự nhiên"

"Tôi biết rồi". Prem đeo tạp dề và bắt đầu nấu ăn

"Mọi người kéo lại bàn ghế rồi ngồi vào đi"

Tất cả liền kéo lại bàn ghế sau đó ngồi ngay ngắn vào chỗ.

"Em bảo cậu ấy nấu món gì đấy?"

Min nãy giờ chứng kiến toàn bộ buổi phỏng vấn, ngay từ phút đầu tiên, anh đã chọn cô gái này

"Sundubujjigae, cơm và trứng cuộn"

"Jie, cậu cho cậu ấy nấu nhiều thế?", BamBam lên tiếng trách móc.

"Tôi đã chọn cậu ấy và cậu ấy sẽ làm được"

Jie nói chắc như đinh đóng cột, sau một hồi hì hục trong bếp đến toát mồ hôi, Prem bước ra với một mâm thức ăn lớn. Cậu nhẹ nhàng đặt từng món lên bàn

"Chúc quý khách ngon miệng"

Cậu cúi người rồi vào trong dọn dẹp lại căn bếp. Xong xuôi, cậu bước ra ngoài, chỉ dám đứng nhìn biểu hiện của họ. Cậu sợ mình nấu không hợp khẩu vị với họ.

"Mọi người...ăn ngon chứ?"

Prem đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới dám lên tiếng.

"Rất ngon, thái độ phục vụ rất lịch sự. Cậu được tuyển"

Jie ngừng đũa, quay sang nói với cậu.

"Cảm ơn mọi người"

Cậu mừng rỡ, cúi người cảm ơn.

"Không cần như thế, cậu có đói không?"

"À tôi không..."

Prem vẫn chưa nói dứt câu, bụng cậu đã réo lên một tiếng thật lớn. Cả đêm hôm qua đến tận bây giờ cô vẫn chưa ăn gì.

Jie phì cười: "Đừng viện cớ từ chối chứ, cậu mau lấy thêm bát đũa rồi ăn cùng bọn em này"

"À được rồi, tôi sẽ ăn cùng mọi người"

Prem quay vào bếp lấy thêm bát đũa, Kim cũng đi theo, cậu vào bếp để lấy thêm cơm.

"Để em mang cho"

Dứt lời, cậu bưng cả nồi cơm ra ngoài, Prem ngơ ngác một lúc rồi cũng rời đi

"P'Prem ngồi đi, em bới cơm cho"

Kim bới cơm cho cậu sau đó lại ngồi ngay ngắn vào chỗ.

"P'Prem chị ăn đi này, trông chị gầy quá"

"Pí pí pí gặp ai cũng cưa cẩm được"

Cậu gắp miếng trứng cuộn vào bát Prem liền bị Jie mỉa mai bằng lời lẻ châm biếm.

"Ai như cậu, có ma mới dám cưa"

Min liền cãi lại.

"Thôi thôi, hai đứa, ăn cũng cãi nhau"

Anna lên tiếng can ngăn, Min với Jie mới chịu im lặng ăn uống. Tất cả ăn xong liền ngồi lại nói chuyện với nhau một lát.

"À quên giới thiệu với cậu, anh ngồi cạnh em là Min, anh ấy là chủ quán, anh ấy bằng tuổi cậu. Ngồi đối diện cậu là chị Anna là đầu bếp, chị ấy hai mươi bốn tuổi. Thằng nhóc lúc nãy bới cơm cho chị là Kim, hai mươi tuổi. Ngồi cạnh cậu ấy là BamBam, cậu ấy cũng hai mươi tuổi. Hai cậu ấy là phục vụ của quán. Còn em là Jie, thu ngân, bằng tuổi hai cậu kia"

Jie lần lượt giới thiệu cho cô từng người một. Prem cứ tưởng tuổi mình vẫn còn nhỏ, không ngờ ở đây lại là cậu lớn tuổi hơn.

"Vậy mọi người vẫn còn học đại học sao?"

"Vâng, Kim, BamBam và em học cùng ngành quản trị kinh doanh, chị Anna học ngành luật. Còn ông chủ thì không, anh ấy đi làm sau khi tốt nghiệp cấp ba"

Jie trả lời rành mạch rõ ràng, sau đó lại nói tiếp: "À còn nữa, thời gian làm việc ở đây bắt đầu từ sáu giờ chiều, buổi sáng sẽ tập hợp ở đây lúc tám giờ để chuẩn bị cho buổi chiều. Tiền lương sẽ được chia theo thái độ làm việc, nếu tháng này chị làm tốt, tiền lương sẽ cao và ngược lại. Bảng tên của chị ngày mai sẽ có. Chị có ý kiến gì không?"

"À không, như thế là quá tốt rồi"

"Chị có tài khoản Instagram không?"

"Có, nhưng chị không sử dụng nó"

Prem vừa nói vừa lấy điện thoại ra, kết nối mạng sau đó theo dõi các tài khoản của mọi người và tài khoản của quán

"Mọi người ăn xong rồi thì chúng ta dọn dẹp thôi"

Anna lên tiếng rồi đứng lên, sau đó mang vài cái bát vào bếp để rửa. Mọi người cũng bắt đầu dọn dẹp, cậu vừa mang găng tay vào thì Kim liền ngăn cản: "Anh, rửa bát không phải việc của chị. Để em và thằng này làm"

Kim giằng lấy đôi găng tay từ Prem, rồi đẩy Prem lên trên sau đó hí hoáy rửa bát cùng BamBam. Làm cậu vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra

"Jie này, bình thường Kim nó có chịu rửa bát đâu. Sao hôm nay lại..."

Anna nhìn Kim bằng ánh mắt khó hiểu

"Cậu ấy định cua P'Prem đấy. Một câu cũng P'Prem, hai câu cũng P'Prem."

Jie lại nhìn Kim bằng ánh mắt châm biếm xưng xỉa. Học chung với cậu từ lúc bé, hỏi sao em lại hiểu cậu như thế

"Anna, Jie, hai người đang nói gì đấy?"

Prem lau tay xong lại đi qua chỗ hai cô gái đang đứng nói chuyện rôm rả

"Bọn em đang nói về cái tên cao nhòng đang rửa bát ấy ạ. Mà anh này, nó là badboy đó, anh đừng qua lại với nó nhé"

Jie nhỏ giọng nói với cô, Prem chỉ cười cười cho qua, sau đó lại hướng mắt về BamBam

"Này Jie, hình như BamBam không phải người Thái.."

"Vâng, cậu ấy là người Hàn ạ. Cậu ấy, em và Kim học chung trường, chung ngành với nhau, hai tên đấy đều không được bình thường cho lắm. Chúng ta cũng nên dọn bàn lại thôi. Nhanh nhanh, ông chủ đang nhìn kìa"

Jie hối thúc mọi người khi nhìn thấy ánh mắt của Min đang hướng về phía mình. Cả ngày hôm đó, ai ai cũng bận rộn, ra vào lên xuống toát cả mồ hôi. Prem cuối cùng cũng có việc làm, điều cậu lo lắng không phải là tiền lương, cũng không phải áp lực công việc.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co