Truyen3h.Co

Bounprem Ver Nghiet Nga

"Ai thế?"

"Prem Warut"

Boun trố mắt nhìn Park, hắn không nghe lầm chứ? Prem sao lại đến đây rồi lại rời đi trong chốc lát như thế?

"Cậy ấy đến đây để trả đồ cho cậu. Cậu ấy bảo là cậu làm rơi, sao trên đời này lại có người nói dối tệ như cậu ấy chứ"

Park cười mỉm, uống nốt li nước lọc trên tay, tay còn lại chỉ vào phong bì dày dặn mới toanh nằm ngay ngắn trên bàn. Boun nhíu mày nhìn chiếc phong bì quen thuộc, hắn bước đến bàn, mở chiếc phong bì quen mắt ra thì mới tá hỏa. Hoá ra hai cọc tiền hắn cho cậu hôm đó vẫn còn nguyên, lá thư của hắn vẫn còn đó, không một nếp nhăn. Hắn đóng phong bì lại, thở dài thườn thượt

"Này, trong phong bì đó có chứa gì mà trông cậu..."

"Đó là tiền tôi cho cậu ấy. Tôi lo cậu ấy không chịu chăm sóc bản thân nên mới làm thế"

Boun ngắt lời Park, hắn ngồi xuống ghế, rầu rĩ vò rối mái tóc đen. Nghĩ đến cảnh ngày đêm cậu phải chạy bàn đến mỏi nhừ cả người, đêm đến chỉ ăn tạm chút thức ăn rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi để lót dạ, sống ở một căn nhà chật hẹp lạnh lẽo, lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ xót xa

"Thế mà cậu ấy lại đem trả cho cậu. Nếu là người khác thì đã cầm số tiền đó mà cao chạy xa bay rồi. Boun, đừng quá buồn, ít nhất cậu cũng đã yêu đúng người"

Park đặt tay mình lên vai hắn, ra sức an ủi vỗ về. Trong lòng bất chợt nãy ra một ý nghĩ, gương mặt anh trở nên hớn hở, vỗ vài cái lên vai hắn: "Này, chiều nay đến Seesaw không? Tôi dẫn cậu đi"

Hắn ngẩng mặt lên, lưỡng lự một lúc lâu mới gật đầu đồng ý. Ánh mắt hắn mông lung trống rỗng, còn có cả sự mệt mỏi lẫn sự thương nhớ người kia quá nhiều. Nhìn người bạn thân của mình trở nên tiều tụy như thế, Park cũng bối rối, không biết nên giúp đỡ như thế nào mới đúng

|

Chiều, những quán ăn, quán rượu gần đó lần lượt mở cửa. Jie lon ton chạy ra cửa, lật tấm bảng bằng gỗ được khắc chữ "close" sang chữ "open", bàn ghế trong quán cũng được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, tất cả mọi thứ đều đã ở mức sẵn sàng. Chưa được mười lăm phút, đã có một nhóm bạn trẻ bước vào, dần dần cũng có nhiều khách hơn. Mới đó mà trên mặt mọi người đã lấm tấm mồ hôi, lưng áo cũng đã ướt. Mệt nhất vẫn là Prem, một mình cậu đảm nhận việc phụ bếp, chạy bàn và lau dọn. Hai bả vai gầy guộc đã bắt đầu đau nhức, cánh tay cũng đã mỏi nhừ, sự mệt mỏi cũng đã hiện lên gương mặt.

"P'Prem, bàn thứ ba mươi"

Cậubước vào bếp với đống chén đĩa ở bàn mười lăm, bây giờ đã đến bàn ba mươi. Kim và BamBam đang dọn bát đĩa ở tầng trên, tầng dưới do cậu đảm nhiệm. Cậu nhận lấy phần thức ăn nóng hổi vừa được Anna làm xong, cẩn thận mang nó ra ngoài

"Để em mang cho anh. Ở bàn mấy vậy anh?"

Kim vừa kịp nhìn Prem khổ sở với một mâm thức ăn lớn, cậu lập tức tiến đến chỗ cô đang đứng. Prem thấy cậu như vớt được vàng, Prem lập tức đưa mâm thức ăn khổng lồ đó cho cậu, tay quẹt đi lớp mồ hôi đọng trên trán: "ở bàn ba mươi, em nhớ cẩn thận"

"Vâng"

Kim quay lưng rời đi, cậu liền buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi quay vào bếp tiếp tục công việc. Chỉ mới có hai tiếng trôi qua mà cậu mệt đến thở cũng không nổi, tay chân bủn rủn như bị tách rời ra khỏi thân thể, nhưng cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì sự tồn tại của chính mình.

|

Park và Boun bước vào quán, trong quán ồn ào náo nhiệt, đâu đâu cũng có người, một nhóm bạn trẻ xum họp rơm rả rồi lại đến đôi vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ tiếp đó lại đến đôi trai gái yêu đương hẹn hò, còn có những lão thương nhân đang trao đổi giấy tờ làm ăn. Tất cả đều tụ lại ở quán ăn Seesaw nức tiếng sau một năm khai trương do Min làm chủ.

Cả hai người khó lắm mới tìm được chỗ trống, ngồi xuống được một lúc thì có nhân viên mang thực đơn đến. Người đó không phải Prem mà là một cậu con trai với vóc dáng cao lớn và đẹp trai, Boun có chút hụt hẫng

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Kim lên tiếng hỏi, lấy ra quyển sổ tay ghi chép và cây bút trong túi quần.

"Hai phần cơm rang kim chi, hai phần canh rong biển và hai cốc nước lọc"

"Vâng, xin quý khách đợi trong giây lát"

Kim cúi đầu lễ phép rồi vào trong, cả hai người kêu ít món như thế vì họ đến đây không phải để ăn mà là để tìm người. Lát sau hai đĩa cơm rang nóng hổi thơm phức và hai cốc nước lọc được mang ra, cách bày trí của đĩa cơm hắn đang ăn bây giờ giống giống hệt với cách Prem làm món này cho hắn ăn trước kia. Boun cho một thìa cơm vào miệng, đúng là hương vị này.

"Này, em có chắc là mình làm được không đấy?"

"Chắc chắn rồi, anh ngồi xuống đợi em tí"

Boun nhớ về những ngày trước, hắn nhớ bóng lưng nhỏ loay hoay trên gian bếp rộng lớn, hắn nhớ gương mặt hí hửng mong chờ của cậu khi hắn ăn thìa đầu tiên. Nó rất ngon, hắn nhớ rõ hương vị của nó đến tận bây giờ.

"Boun, cậu sao vậy?"

Park thấy hắn ngồi trầm ngâm liền lên tiếng hỏi han.

"À không có gì"

Boun cười ngượng, tiếp tục ăn phần của mình. Một lát sau tiếng đỗ vỡ vang lên, Prem lỡ trượt tay làm đỗ phần thức ăn lên ống quần của lão thương nhân to béo.

"Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi"

Prem cúi người xin lỗi lão ta. Cậu thực sự không cố ý vì vai trái của cậu đã bắt nhức mỏi sau tai nạn của nhiều năm trước, và nó đã ảnh hưởng đến cả cánh tay cậu, hơn nữa phần ăn của lão thương nhân kia rất lớn, cậu không chịu đựng nổi nên mới xảy ra bất trách khi nãy.

"Thằng này! Mày cho rằng mình có thể đền nổi bộ quần áo tao đang mặc sao?"

Lão ta gắt lên từng cơn giận dữ, gương mặt béo ú đỏ ửng nhăn lại. Chuyện ồn ào gây chú ý của mọi người trong quán, cả Boun và Park cũng tò mò nhìn sang. Boun nhíu mày nhìn người con trai đang chịu đựng những lời mắng chửi khó nghe. Hắn trợn tròn mắt khi nhận ra người kia là Prem, hắn không chần chừ thêm liền rời chỗ ngồi, nhanh chân đi đến chỗ ồn ào kia.

"Ai cho phép ông làm loạn ở đây?"

Boun trầm giọng, gương hắn mặt xám xịt, ánh mắt sắt lạnh nhìn lão ta. Prem nghe thấy giọng nói quen thuộc liền tròn mắt, cái tông giọng trầm đặc trưng này thì chỉ có thể là Boun.

"Mày... Boun tổng?"

Lão ta quay ngoắc về phía sau, mặt mũi đỏ lừng, cả hai tai cũng đỏ theo. Nhìn thấy mặt hắn, lão chỉ biết tròn mắt nhìn hắn, nuốt ngược lời nói khi nãy của mình xuống bụng, chính lão cũng chẳng nghĩ đến mình sẽ gặp Boun ở đây, ở ngay trong cái tình huống trớ trêu này. Không ai trên thương trường mà không biết đến Boun với cái danh "Trùm bất động sản". B thị được như hôm nay cũng là phần lớn công sức của hắn bỏ ra để đầu tư cho nhiều dự án bạc tỉ

"Cậu ấy đắc tội với ông chỗ nào, tôi thay cô ấy đền tội. Bộ đồ đó, tôi sẽ trả lại cho ông"

Boun rút trong túi ra tấm thẻ bạch kim, tùy tiện đặt nó lên bàn. Hắn đi thẳng đến chỗ cậu, chẳng nói chẳng rằng liền nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi một mạch ra khỏi quán. Kim thấy Prem bị người lạ kéo đi liền chạy theo

"Anh mau buông ra!"

Cậu giằng tay mình ra khỏi hắn, xoa xoa cổ tay đỏ tấy tội nghiệp. Vai trái bị ảnh hưởng liền nhói đau đến không thở nổi.

"Ai cho anh kéo anh ấy đi?"

Kim lớn giọng nhìn hắn, đừng nói với cậu đây là người mà Prem rất yêu. Trông hắn chẳng có chút nhẹ nhàng nào với Prem cả.

"Kim, em vào trong đi. Chuyện của chị, chị tự giải quyết được"

"Nhưng anh ta..."

"Mau vào trong đi, anh sẽ vào ngay thôi"

Prem ngắt lời cậu, cậu miễn cưỡng đi vào trong quán tiếp tục công việc dang dở.

"Cậu ta là gì của em?"

Hắn lạnh giọng hỏi cậu, ghen tuông trong lòng hắn trào ra như núi lửa phun trào. Nhớ đến gương mặt non choẹt cùng thái độ xưng xỉa của Kim khi nãy như thể đang cố bảo vệ Prem thì hắn không thể không ghen được.

"Chỉ là đồng nghiệp"

Hắn im lặng một lúc rồi lại nói tiếp:

"Pr, em gầy đi rồi"

Boun xót xa nhìn Prem. Hắn định giữ lời nói này ở trong lòng nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp này của cậu, hắn không kiềm lòng được mà nói ra. Cậu quả thật đã gầy đi rất nhiều, gương mặt phờ phạc mệt mỏi thấy rõ, nhờ lớp trang điểm nên mới cứu vớt được làn da tái nhợt mất sức sống. Hắn liền nghĩ đến mỗi ngày cậu đều làm việc ở đây đến tối mịt mới về, về đến nhà thì chẳng thèm ăn uống lại lăn ra ngủ một giấc đến sáng.

"Em đừng làm ở đây nữa, về nhà với anh, được không?"

Hắn dừng một lúc rồi lại nói tiếp, giọng hắn run run, hốc mắt hắn đỏ hoe. Prem nhìn thấy rõ sự nhớ mong, sự yêu thương ngập tràn trong đôi mắt sâu hút đó của hắn. Cậu cũng yêu hắn, cũng nhớ hắn như cách hắn nhớ cậu vậy. Làm việc đến mỏi nhừ cả thân xác cũng không thể khiến cậu quên được hắn, cậu nhớ cách hắn yêu thương vỗ về cậu mỗi lúc cậu mệt mỏi, cách hắn an ủi cậy mỗi lúc cậu không hoàn thành tốt điều gì đó. Cậu nhớ sự dịu dàng ấm áp của hắn, nhớ nụ cười đáng yêu của hắn, cậu nhớ hắn, nhớ những ngày hạnh phúc vui vẻ, nhớ căn nhà lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ.

Nhưng cậu không thể ở cạnh hắn, chỉ đành cất giấu thứ tình cảm ấy ở trong lòng.

"Boun, anh đừng yêu tôi, sau này, cũng đừng đến đây tìm tôi nữa"

Prem hít một hơi thật sâu lấy can đảm để nói ra mấy lời tàn nhẫn này, giọng cậu nghẹn ngào, một tầng sương mờ đã đọng lại ở mi mắt, che khuất cả tầm nhìn trước mắt. Prem siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt đến rướm máu. Mạch máu cậu như bị tắt nghẽn, trái tim như bị ai đó bóp chặt đến nhói đau. Âm thanh vụn vỡ vang lên khe khẽ bên tai, những mảnh tình vỡ thành từng mảnh sắt nhọn ghim chặt trái tim chứa những nỗi đau đến ứa máu. Cậu nói dứt câu rồi toang bỏ vào trong.

"Tại sao em lại trả số tiền đó cho tôi?"

Cậu chưa đi được hai bước, Boun đã lên tiếng gọi lại.

"Vì tôi không xứng. Đó là công sức của anh, hãy đưa nó cho người thực sự tốt với anh. Xin phép"

Prem đứng lại, cúi gằm mặt xuống, không dám quay mặt nhìn hắn lấy một cái. Nước mắt đã sớm lăn dài trên đôi má, cơn đau đầu bất ngờ ập đến dữ dội, cậu nhanh chân đi vào trong, bỏ mặt hắn ở đây một mình. Cái thứ cảm giác chơi vơi, lạc lõng đang dần bao vây lấy hắn, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, ánh mắt vẫn nhìn vào trong như thể chờ đợi cậu sẽ bước ra một lần nữa và chấp nhận quay về với hắn.

"Boun, chúng ta về thôi"

Park ra khỏi quán sau khi đã thanh toán bữa ăn. Anh chứng kiến toàn bộ qua tấm kính trong suốt, tuy không thể nghe được cả hai đã nói gì với nhau nhưng anh có thể đoán được rằng mọi thứ diễn ra không hề tốt đẹp. Nếu biết mọi chuyện sẽ  thành ra thế này, anh đã không dẫn Boun đến đây.

Và đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Boun rơi nước mắt.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co