Bounprem Ver Thien Sinh Nhi Tu Tam
Prem ngồi xuống ghế đối diện với Boun nhìn những món ăn trên bàn đều là những món ăn vặt mà mình thích liền có chút xúc động, cậu kết hợp việc này với câu nói ban sáng mà mình nghe thấy, Prem vô cùng vô cùng muốn bày tỏ tình cảm với Boun. Thấy Prem nhìn đồ ăn đến thất thần, Boun huơ tay trước mặt cậu hỏi: “Sao vậy? Cậu không thích?” Prem hoàn hồn lắc đầu nói: “Không có, tôi thích” Boun gật đầu bày đồ ăn ra đặt nước sang trước mặt Prem, cậu mỉm cười nói cảm ơn, cả hai im lặng không ai nói gì. Lát sau Prem phá vỡ sự im lặng nãy giờ, cậu nhìn Boun nghi hoặc: “Cậu không phải nói tối nay không về phòng sao?” Boun ngước lên nhìn Prem trở lại dáng vẻ lưu manh thường ngày cười nói: “Gia đình có chút việc nhưng sợ cậu ở đây buồn nên mới trở về sớm” Prem liếc xéo Boun, cậu nói: “Tôi đây không thèm nhớ cậu, thật khó khiến cậu tự thấy như vậy” “Tôi cũng thấy là tôi luôn làm cho người ta nhớ nhung như vậy” Boun vừa ăn bánh hành chiên vừa vô cùng tự cao mà nói một câu như vậy. Câu nói của Boun khiến Prem trừng mắt nhìn anh, cậu lắc đầu nói: “Chưa từng thấy ai tự luyến như cậu” Boun cười cười: “Dĩ nhiên, tôi đây là độc nhất vô nhị làm gì có ai giống tôi nữa” Prem bị sự tự tin của Boun chọc cho bật cười, tại sao kiếp trước cậu lại ngu ngốc bỏ qua thời thanh xuân vui vẻ như vậy bằng những trò đánh đấm vô bổ kia chứ, Prem cười xong liền nói: “Quả thật, cậu là đặc biệt rồi” Boun vừa cười nói vừa đặt cái bánh hành chiên còn lại vào chén của Prem: “Này vì cậu đã khen tôi nên cái này cho cậu” Prem hơi bất ngờ, trong lòng vô cùng vui vẻ, Prem thật sự rất muốn khoảnh khắc này đừng trôi qua để hai người họ có thể hạnh phúc như vậy thật tốt. Boun cười cười,quả thật Prem bây giờ khiến anh thật sự rất hoài niệm không hiểu tại sao trước đây anh lại ngu ngốc như vậy nữa. Sau khi ăn xong cả hai người mạnh ai nấy làm việc nấy, Boun tắm xong mới nhớ đến trái cây mẹ mình chuẩn bị anh vỗ đầu một cái, mở balo lấy trái cây ra đặt lên bàn, cười nói: “Trái cây này mẹ tôi bảo mang đến cho cậu” Prem nhìn trái cây sao đó nhìn Boun rồi gật đầu. “Cảm ơn” “Không cần khách sáo. Nhìn tôi không quen chút nào” Boun vừa leo lên giường vừa nói với Prem. Nghe Boun nói vậy Prem cũng im lặng. Cậu thầm tính toán lại một lần, có lẽ đời này cậu có khả năng ở bên cạnh Boun. Một đêm không mộng không mị. Ngày hôm sau, Prem cùng Boun đi lên lớp. Hai người đi chung lại vô tình nhận được không ít ánh mắt đánh giá của mọi người. Chuyện hôm qua hai người leo lên toppic rồi chuyện Boun ngầm thừa nhận thích người trong toppic đã truyền xa mười dặm ai ai cũng biết. Đám con gái lúc trước mơ mộng bạch mã hoàng tử bây giờ lại chuyển sang nhìn bạch mã hoàng tử cùng bạch mã hoàng tử ở bên nhau. Họ luôn tìm ra những cử chỉ thân mật của hai nhân vật chính mà vui vẻ. Prem đi về lớp liền thấy cả lớp đang chụm năm chụm ba bàn tán cái gì đó. Thấy cậu đi vào mọi người liếc nhìn nhau một cái rồi tản ra về vị trí của mình. Prem đứng tựa cửa hỏi: “Các cậu đang giấu tôi cái gì?” Cả lớp hiếm khi có cơ hội đồng thanh: “Không có gì” Prem nhìn một lượt không nói gì đi về vị trí của mình.Lúc này Jack và thể ủy của lớp đi vào. Hai người đứng trên bục giảng, thể ủy của lớp là Dilys, cậu nhìn quanh một lượt sau đó nói: “Các bạn thân yêu của tôi ơi, sắp đến đại hội thể thao rồi, các bạn ơi tham gia đi. Mỗi người một tham gia một mục thể thao là được rồi.” Cả lớp nghe đến đại hội thể thao đều giả vờ ai làm việc nấy. Thể ủy của lớp - Dilys nhìn những bạn học thân yêu giả vờ ngó lơ mình liền khóc không thành tiếng. Jack vỗ vai cậu ta, cười nói: “Nể tình bạn thể ủy thường hay đi chơi bóng rổ cùng tôi tôi đăng kí mục nhảy xa” Dilys quay sang hai mắt lấp lánh nhìn Jack: “Thật yêu cậu quá à” Jack rùng mình, nhảy ra xa người Dilys còn làm vẻ mặt ghét bỏ: “Xin lỗi tôi không yêu cậu, cậu dám yêu tôi tôi liền hủy bỏ mục đăng kí của mình” “Đừng” Dilys vội vàng ôm cuốn sổ đăng kí liếc xéo Jack. Jack không để ý đến Dilys mà đi về chổ ngồi, thấy Prem đang đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ không quan tâm sự đời liền không nhịn được cậu ta liền ngồi kể chuyện hôm qua Boun mang đồ ăn vặt sang đãi cậu ta và Alex. Jack nói không ngừng mà Prem chỉ gật đầu xem như đã trả lời, Jack cảm thấy trái tim của cậu ta bị tổn thương, Jack liền hỏi sang chuyện liên quan đến đại hội thể thao. “Prem, mày định tham gia thi đấu mục nào?” Thể ủy vừa đi đến gần bàn hai người họ đang phân vân không biết mở lời thế nào, nghe Jack nói vậy liền hai mắt lấp lánh nhìn cậu ta, cũng mong đợi nghe xem Prem trả lời thế nào. Prem không nhanh không chậm lạnh lùng nói: “Chạy cự li 1000m” Jack nghe vậy chỉ gật đầu, đối với Jack mà nói việc Prem giỏi thể thao nhất là cự li chạy dài này. Nhưng đối với Dilys thì đây chính là vị cứu tinh đối với cậu ta, vì hạn mục chạy cự li dài này lớp họ không ai dám đăng kí. Dilys vội vã ghi tên Prem vào vừa vui vẻ nói: “Prem lão đại, cảm ơn cậu đã ra tay nghĩa hiệp cứu vớt những con dân như chúng tôi” Prem cười cười nhìn Dilys nhưng không nói gì. Sao Prem cảm thấy sống lại một đời những người bạn xung quanh cậu ai cũng đều trở nên dễ thương như vậy.?!?!Dilys đi vài bước như nhớ đến chuyện gì liền quay lại bàn của Prem nghiêm túc nói: “À đúng rồi, chiều nay lớp chúng ta có trận giao hữu bóng rổ với lớp 11A1, Prem cậu đừng có trốn đó” Prem gật đầu xem như đã đồng ý, 11A1 lại có thể đấu bóng rổ với Boun rồi, còn Jack bên cạnh nhìn Dilys: “Này người anh em, tôi đăng kí đầu tiên sao cậu chỉ thông báo cho mỗi Prem vậy? Cậu không sợ tôi không đến chiều nay sao??” Dilys nhìn Jack cười cười: “Vì một mình Prem lão đại có thể cân được hai người rồi, còn cậu thì không thể”
Dilys nói xong liền tránh xa Jack ra. Mà Jack nghe xong liền đứng dậy tức giận đuổi đánh Dilys, nhưng vừa đuổi ra khỏi cửa cả hai người đã bị Mark tóm được
Dilys nói xong liền tránh xa Jack ra. Mà Jack nghe xong liền đứng dậy tức giận đuổi đánh Dilys, nhưng vừa đuổi ra khỏi cửa cả hai người đã bị Mark tóm được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co