Bounprem Ver Thien Sinh Nhi Tu Tam
Nhưng mà hình như hôm nay ông trời muốn đối nghịch với bọn họ, khi đi chơi thì trời nắng nhưng về đến gần trường thì trời lại đổ mưa vô cùng lớn. Prem nhìn màn mưa bên ngoài có chút thất thần, cậu nhớ lại đời trước có lần cậu và Boun đánh nhau dưới màn mưa, đánh đến nổi hai bên mặt mũi xưng húp lên trông vô cùng buồn cười, lần đó cậu còn bị Jack cười suốt một tuần liền. Boun ngồi kế bên thấy Prem thất thấn liền nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?” Prem nhìn sang Boun thu hồi hoài niệm trong mắt, cậu cười cười nói: “Không sao, em đang suy nghĩ đến lát nữa em nên đội mưa đi bộ vào kí túc xá hay là chạy vào kí túc xá” Prem cất dấu rất nhanh nhưng một giây thoáng qua đó bị Boun nãy đến giờ vẫn luôn quan sát cậu bắt gặp được, đột nhiên Boun có suy nghĩ lớn mật hơn, liệu bạn trai nhỏ của anh có phải cũng trở về? Boun trong lòng nghi ngờ nhưng anh không biết mở miệng hỏi như thế nào liền giữ lại trong lòng, anh nhìn Prem cười nói: “Chúng ta có thể nắm tay nhau đội mưa vào kí túc xá, không khí lãng mạng kì diệu đến bất ngờ.” Prem nghe thấy sự ấu trĩ trẻ con này của Boun liền bật cười. Xe cũng đến nơi hai người trả tiền cho bác tài sau đó xuống xe, cả hai nhìn nhau sau đó bắt đầu chạy vào kí túc xá. Tuy rằng khoảng cách từ cổng trường vào kí túc xá không quá xa nhưng cũng không quá gần, hai người vào đến kí túc xá thì người cũng ướt như chuột lột. Cả hai nhìn nhau cười, Boun đẩy Prem vào phòng tắm trong phòng kí túc xá: “Mau tắm nhanh đi, kẻo bị cảm” Prem gật đầu, nhìn Boun cũng đang ướt cả người cậu liền tranh thủ vào phòng tắm nhanh nhất có thể để nhường phòng tắm cho Boun. Trong lúc chờ Prem tắm thì Boun nhận được cuộc gọi, anh nhìn vào phòng tắm sau đó ra ban công nghe điện thoại, “Alo?” “...................” “Cậu cứ căn cứ theo những gì tôi căn dặn mà bố trí, Mew muốn chen chân vào? Cứ để cậu ta chen vào nhưng phải làm cho cậu ta không thoát ra được, đem tin tức về việc Mew muốn ngán chân tôi thả tiếng gió cho ông nội tôi biết.” “.....................” “Được, tôi đã biết. Cứ theo những gì tôi nói. Không cần lo!” Sau khi cúp máy, Boun nhìn màn mưa trắng xoá trong đầu không ngừng xoay chuyển nhiều hình ảnh đan xen giữa đời trước và bây giờ, Boun của bây giờ đã bắt đầu tham gia vào sự nghiệp gia tộc, anh nếu đã trở về thì sẽ không để Noppanut gia và Warut gia khó xử, Warut gia trong tương lai cũng phát triển rất tốt nhưng chỉ là đứng sau Noppanut gia trong mảng này, Boun thầm suy nghĩ, hiện tại anh muốn đổi sang một thị trường mới để không phải tranh giành miếng bánh này với Warut gia, hai bên đều sẽ dễ xử, Boun muốn nhúng một chân vào miếng bánh ngọt về giới giải trí mà trong vòng vài năm nữa sẽ vô cùng phát triển. “P'Boun, mau vào tắm đi” Boun bị tiếng gọi của Prem kéo về, anh xoay người đi vào phòng, liền bị Prem đẩy vào nhà tắm. Tắm xong hai người cùng nhau ôn tập không thể lơ là, tuy là người trọng sinh nhưng mà kiến thức thì không có trọng sinh theo nên hai người cũng phải ôn tập để nhớ lại kiến thức củ có một phần mà bản thân đã quên. Hai tuần nữa hai người đã phải đại diện trường đi thi toán rồi không thể lơ là. Buổi tối, hai người sau khi ăn xong trở về giường của mình, Boun nhìn Prem đang ngồi trên giường của cậu chơi gì đó, anh liền đứng dậy đi sang ngồi xuống cùng cậu. Thấy Boun ngồi xuống giường Prem ngước mắt lên nhìn anh, hỏi: “Anh, sao vậy?” Boun vẫn im lặng không nói gì mà nhìn Prem khiến cậu có chút không được tự nhiên, buông điện thoại trong tay xuống quay sang nhìn Boun, cậu hỏi lại: "P'Boun, anh sao vậy?” Boun không nói gì mà ôm chặt lấy Prem, cậu bị ôm mà choáng váng, đang suy nghĩ xem làm sao thì Prem phát hiện ra không đúng, cơ thể Boun vô cùng nóng. Prem đưa tay đẩy Boun ra sau đó kiểm tra nhiệt độ cho anh liền thấy anh vô cùng nóng, Prem lo lắng: “P'Boun, anh sốt rồi?” Boun nhìn Prem mỉm cười: “Không sao, cho anh ôm một chút đi em” Prem vô cùng lo lắng, cậu vừa leo xuống khỏi giường đi lục lọi trong tủ nhỏ trên bàn học của mình tìm kiếm thứ gì đó, sau khi tìm thấy Prem nhìn nhìn một lúc sau đó thở phào một hơi đi rót ly nước ấm đến cạnh giường đưa cho Boun: “Anh bị bệnh rồi, uống thuốc đi anh” Boun nhìn nhìn Prem sau đó đưa tay lấy thuốc uống vào, Prem nhận lại ly nước từ tay Boun đi cất rồi mới quay lại ngồi bên cạnh Boun, vừa ngồi xuống liền nghe anh nói: “Prem, anh muốn ngủ cùng em” Prem bật cười vì sự trẻ con này của Boun, không ngờ một người bề ngoài nghiêm túc, có đôi khi khiến người khác câm nín không nói được gì như anh khi bệnh lại trở nên đáng yêu và dính người như vậy, Prem gật đầu nói: “Được, nhưng giường hơi nhỏ sẽ khó khăn” Boun không nói hai lời kéo Prem nằm xuống, không bao lâu sao anh liền ngủ mất, có lẽ do thuốc ngấm vào mà Boun ngủ rất yên ổn, Prem liền đưa tay phát hoạ gương mặt ngủ say của Boun thì thầm: “Thì ra anh cũng trở về, P'Boun, cuối cùng em cũng không bỏ lỡ anh” -----------------Nói thật hai đứa nó cưng dễ sợ luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co