Truyen3h.Co

Bounprem Ver Vo Co Yeu Em


Bị chào hỏi như vậy, Prem càng thêm lúng túng không biết làm sao. Cậu xoay sang, kéo kéo góc áo của Boun cầu cứu.

"Chào hỏi đàng hoàng, em ấy là Prem - Prem Warut." - Bắt được tính hiệu cầu cứu yếu ớt của cậu, Boun nhanh chóng giải vây.

"A a a Prem sao? Xin chào." - Mark tỏ ra thân thiện nhất, nhiệt liệt vẫy tay chào cậu. Leon cũng làm một bộ dạng y như vậy. Duy nhất chỉ có Bee là chào hỏi một cách bình thường.

"Chào ba người, tôi...tôi nên xưng hô thế nào?" - Lần chào hỏi thứ hai rất bình thường cho nên Prem cũng không quá lúng túng. Cậu nhìn bọn họ rồi mỉm cười, ánh mắt tỏ sáng.

"A a a Boun, cậu xem ánh mắt vợ nhỏ của cậu tỏ sáng kìa, có phải đã bị mị lực của tôi thu hút rồi không?" - Mark giả vờ đưa tay che mắt, xê dịch thân thể trốn sau lưng Boun nhưng lại bị anh thô bạo đạp ra.

"Không, không phải. Cậu đừng nói lung tung." - Prem xem lời trêu đùa của Mark là lời thật lòng, cuống quít giải thích.

"Ôi ôi dễ thương quá đi." - Leon nhìn thấy Mark trêu chọc Prem, không những không ngăn cản mà còn muốn hùa theo.

"Cút." - Lời nói lạnh lùng dứt khoát, Boun kéo Prem về lại bên cạnh mình.

Bee đứng bên cạnh Boun lẳng lặng quan sát Prem. Ánh mắt của y lạnh lùng, không để lộ bao nhiêu cảm xúc.

"Quả nhiên là Boun, lựa chọn rất tốt." - Im lặng một lúc lâu, Bee mới mở miệng, không đầu không đuôi khen Boun một câu.

"Quá lời." - Boun cũng mỉm cười nhìn y, ánh mắt khác với khi nhìn Mark và Leon.

"Hai người có muốn tắm biển không?" - Boun để Prem đứng sang một bên, cẩn thận lại gần Mark và Leon đang lên cơn nhẹ giọng hỏi.

Hai người kia quay lại nhìn anh, còn vừa kịp phản ứng Mark đã cảm thấy cổ áo của mình bị kéo lên, quay sang cầu cứu Leon nhưng bất lực, bởi vì Leon cũng đang trong tình trạng tương tự.

Boun, Bee mỗi người một tay, lôi cổ Mark và Leon ném xuống biển. Ầm ầm hai tiếng lớn, Prem giật mình vì hành động của soái ca Boun và anh đẹp trai lạnh lùng chưa biết tên.

"Chúng ta đến đó ăn hải sản? Cậu không bị dị ứng đúng không?" - Boun tự nhiên nắm lấy tay Prem, kéo cậu đến quán ăn nhỏ ở lề đường.

Bee không lên tiếng, im lặng đi theo sau bọn họ.

Còn Leon và Mark, hai người họ tốn không ít thời gian bơi lên bờ, chạy lên xe thay quần áo rồi mới đến được quán ăn.

"Ông chủ, có bao nhiêu món cứ mang hết ra đây!" - Mark lớn tiếng nói.

Quán ăn nhỏ ở lề đường, căn bản không có nhiều món để lựa chọn. Ông chủ lớn tuổi xoay qua xoay lại một lát, liền mang ra một đĩa hải sản lớn.

"Ông chủ, mang ra năm lon bia nữa." - Mark lại lớn miệng rào rú.

Prem còn chưa kịp nói bản thân cậu không uống được bia thì ông chủ đã mang bia ra đến.

Leon nhận lấy rồi đưa đến trước mặt từng người. "Uống một cái nào."

"Tôi tôi tôi không uống được." - Prem tuy rằng trên tay cầm lon bia nhưng cậu không dám động một cái. Boun vươn tay đoạt đi lon bia nhỏ của cậu, để nói vào thùng giữ lạnh dưới chân.

"Ông chủ, mang nước dừa ra đi."

"Có ngay." - Ông chủ lớn giọng đáp lại, cầm dao chặt chặt vài cái, một trái dừa được trang trí đẹp mắt đã hoàn thành. Prem nhận lấy trái dưa nhỏ, hài lòng uống.

"Boun, tớ cũng không uống được bia cậu gọi dừa nước cho tớ đi." - Mark đặt lon bia trên tay xuống giả vờ ghét bỏ đẩy nó ra xa mình, sau đó lại tỏ vẻ đáng thương hề hề nhìn về hướng Boun. Bất quá chỉ nhận được cái liếc mặt lạnh lùng của anh.

"Prem há miệng."

"A" - Prem bị gọi liền quay lại, há miệng định hỏi một câu liền cảm nhận một vật thể ấm nóng, ngọt ngọt cay cay được nhét vào trong miệng mình.

"Ngon không?" - Boun dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu hòa tan trái tim Prem. Mặc cậu đỏ bừng ngượng ngùng gật đầu.

"Boun, tớ cũng muốn ăn tôm, cậu bốc cho tớ đi." - Leon há miệng gọi, chóp mắt đã bị Boun nhét một đống vỏ tôm vào trên trong miệng. Hét lớn rồi phun ra.

"Trọng sắc khinh bạn."

Hết Chương 25.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co