Truyen3h.Co

Boyfriend






cái lạnh đầu mùa se se lùa vào dưới lớp áo đồng phục mỏng. seonghyeon vô thức kéo sát cổ áo lại, cố giấu đi cái rùng mình vừa chạy dọc sống lưng. "lạnh à?" giọng nói trầm và hơi khàn của ahn keonho vang lên ngay sát bên tai. seonghyeon giật mình. cậu thậm chí còn không nhận ra keonho đã ghé sát lại gần mình từ lúc nào.

"không... không lạnh." seonghyeon lí nhí, quay mặt đi.

"thế sao tai cậu đỏ thế?" keonho cười, cái điệu cười nửa miệng đặc trưng khiến lồng ngực seonghyeon lại bắt đầu nhói lên một kiểu khó chịu rất quen thuộc.

"do trời lạnh," cậu cãi.

"ừ, trời lạnh," keonho lặp lại, tay hắn luồn vào túi áo khoác của seonghyeon, nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cậu. seonghyeon khựng lại. "làm... làm gì đấy?" cậu lắp bắp, cố rút tay ra nhưng keonho siết chặt. "sưởi ấm." keonho thản nhiên đáp, kéo cả hai bàn tay vào sâu hơn trong túi. "tay cậu lạnh như đá ấy."

seonghyeon không biết phải làm gì. cậu nhìn xuống vỉa hè. con đường từ trường về nhà hôm nay có vẻ dài hơn bình thường, hoặc có lẽ là do tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường. họ đã ở bên nhau, theo cái kiểu mối quan hệ không thể gọi tên này, được vài tuần rồi. những cái nắm tay vụng trộm, những buổi học thêm biến thành những buổi trốn học ở sân thượng, và vài nụ hôn phơn phớt vội vã sau nhà thể chất. nó là một kiểu tình yêu học trò gà bông mổ thóc đúng nghĩa. seonghyeon, với tư cách là lớp trưởng, luôn cảm thấy mình đang làm một điều gì đó sai trái kinh khủng khi ở bên ahn keonho, kẻ chuyên gây rối của lớp. nhưng cậu không thể ngăn mình lại được.

ahn keonho giống như một ngọn lửa, và seonghyeon, bằng cách nào đó, cứ vô thức bị hút về phía hơi ấm đó.

họ đang đi qua con hẻm nhỏ quen thuộc, lối đi tắt về nhà seonghyeon. trời đã bắt đầu tối. ánh đèn đường màu cam nhợt nhạt hắt bóng họ trải dài trên bức tường gạch lát. ahn keonho đột ngột dừng lại, kéo cậu chui tọt vào con hẻm gần đó.

"keonho?" seonghyeon ngước lên, cậu cau mày.

keonho không nói gì. hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt hắn luôn khiến seonghyeon cảm thấy mình trần trụi. giống như hắn có thể nhìn xuyên qua mọi thứ cậu đang cố che giấu.

"về nhà... tớ phải về nhà," seonghyeon nói, giọng nhỏ dần như thì thầm. "mẹ tớ đang đợi."

"biết rồi," keonho thì thầm. hắn đưa tay còn lại lên, gạt lọn tóc mái lòa xòa trước mắt seonghyeon. ngón tay cái sần sùi của hắn miết nhẹ lên gò má cậu. "nhưng cậu còn chưa chào tạm biệt tớ."

"tại... đang nói chuyện mà."

"không phải kiểu chào đấy."

khi keonho cúi xuống, seonghyeon vội nhắm mắt lại. nụ hôn của keonho không bao giờ giống như những gì seonghyeon tưởng tượng về tình yêu đầu. nó không nhẹ nhàng hay ngọt ngào. nó có chút đòi hỏi, có chút thô ráp của một thiếu niên không biết kiên nhẫn, và nó luôn mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng, cho dù seonghyeon đã cằn nhằn hắn cả trăm lần rằng như vậy là hại cho sức khoẻ. nhưng nó khiến seonghyeon quên mất cách thở.

hắn hôn cậu như thể hắn đang cố gắng hít thở không khí từ cậu vậy. seonghyeon bám vội vào áo khoác của keonho, lồng ngực thắt lại. nụ hôn sâu dần, và seonghyeon cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn, tan ra như nước. keonho dường như nhận ra, hắn vòng tay qua eo seonghyeon, kéo cậu sát hơn vào người mình, ép cậu dựa vào bức tường gạch lạnh ngắt. cái lạnh của bức tường tương phản dữ dội với cái nóng từ cơ thể keonho.

"keon... ho..." seonghyeon khó khăn rên rỉ khi keonho rời môi cậu, di chuyển xuống đường viền hàm.

"suỵt," hắn lầm bầm, môi hắn lướt qua cổ cậu. "một chút nữa thôi."

seonghyeon không biết một chút nữa kéo dài bao lâu. cậu chỉ biết rằng khi keonho cuối cùng cũng lùi lại, cậu phải dựa hoàn toàn vào tường để không ngã. má cậu nóng bừng, môi sưng lên, và hơi thở cậu đứt quãng. "thấy chưa," keonho cười khẩy, liếm môi. "ấm hơn rồi đấy."

"cậu... cậu là đồ..." seonghyeon thở hổn hển, cố gắng tìm lại giọng nói của mình.

"về đi, lớp trưởng." keonho nháy mắt, đút tay trở lại túi quần. "mai gặp."

hắn quay lưng, thong thả bước đi như thể hắn vừa không làm điều gì phạm pháp trong một con hẻm tối. eom seonghyeon đứng đó thêm vài giây, cố gắng điều hòa lại nhịp tim loạn xạ như vừa chạy marathon. cậu vuốt lại mái tóc rối, kéo lại bộ đồng phục xộc xệch, và hít một hơi thật sâu. seonghyeon vội vã rẽ vào góc đường, chỉ còn cách nhà vài bước chân nữa. về tới, cậu lấy chìa khóa, tay vẫn còn hơi run, cắm vào ổ. cạch. cánh cổng vừa mở ra, thì cũng đúng lúc cửa chính của ngôi nhà cũng bật mở.

"seonghyeon hả, con về rồi à."

seonghyeon giật bắn. mẹ cậu đang đứng ở bậc thềm, tay cầm túi rác. "à... vâng. con chào mẹ." cậu cúi đầu.

"con ăn tối chưa..." mẹ cậu ngừng lại. bà nheo mắt nhìn ra phía sau seonghyeon. "ơ... con đi cùng bạn à?"

tim seonghyeon rơi một cái bụp xuống dạ dày. chết tiệt. ahn keonho đang đứng đó. ngay dưới cột đèn đường cách đó không xa. hắn đã không rời đi và đang nhìn chằm chằm về phía này. khi thấy mẹ seonghyeon nhìn mình, hắn không hề nao núng. thay vào đó, hắn từ từ bước tới.

"không, mẹ ơi, bạn ấy..." seonghyeon hoảng loạn, cố gắng vẫy tay ra hiệu cho keonho biến đi, nhưng đã quá muộn. ahn keonho, với mái tóc rối và bộ đồng phục không bao giờ sơ vin, dừng lại ngay bên cạnh seonghyeon. hắn cao hơn seonghyeon gần một cái đầu, và khi đứng cạnh nhau thế này, trông seonghyeon chẳng khác gì một con chuột chuẩn bị xổ vào bụng mèo.

"chào bác ạ." keonho cúi gập người chín mươi độ. một cái cúi chào chuẩn mực đến kinh ngạc.

mẹ eom chớp mắt, rõ ràng là ngạc nhiên trước chàng trai cao lớn có vẻ ngoài hơi... bất cần này. "chào cháu. cháu là bạn của seonghyeon à?" seonghyeon nín thở. làm ơn, làm ơn nói là bạn cùng lớp. làm ơn nói là bạn học. cậu đang gào thét trong đầu. cậu có thể cảm thấy mặt mình nóng ran trở lại, nhưng lần này là vì một lý do hoàn toàn khác.

"bạn... bạn cùng lớp thôi mẹ ạ." seonghyeon vội vàng chen vào, giọng lạc đi. mẹ cậu nhíu mày nhìn cậu, rồi lại nhìn keonho.

ahn keonho mỉm cười. không phải cái nụ cười khẩy hắn hay dùng với seonghyeon. đó là một nụ cười rạng rỡ, tự tin, và gần như là... ngoan ngoãn. "dạ, không phải đâu ạ." seonghyeon cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại, ứ đọng ở đại não. ahn keonho, không. đừng. tớ xin cậu. "con là ahn keonho," hắn nói, giọng rõ ràng và dõng dạc, vang lên trong con ngõ yên tĩnh.

"con là bạn trai của seonghyeon ạ."

nếu có một cái hố trên mặt đất ngay lúc này, eom seonghyeon thề rằng cậu sẽ nhảy xuống đó và không bao giờ ngoi lên nữa. cậu nghe thấy tiếng mẹ mình "ồ" lên một tiếng đầy ngạc nhiên. cậu không dám ngước lên. cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao bẩn thỉu của keonho và cảm thấy tai mình nóng đến mức như sắp bốc cháy. cậu ước gì mình có thể tàng hình. cậu ước gì keonho có thể biến khuất mắt con mẹ nó đi. cậu ước gì cả vũ trụ này có thể nổ tung ngay lập tức. và cậu ước gì cái nụ cười kia hãy mau mau xì xuống như bong bóng.

"ahn... keonho?" mẹ cậu lặp lại, giọng bà có chút tò mò.

"dạ vâng." keonho vẫn giữ nụ cười đó.

seonghyeon có thể cảm nhận được ánh mắt của mẹ mình đang quét từ keonho sang cậu, rồi lại quay về keonho. im lặng. sự im lặng kéo dài như hàng thế kỷ. seonghyeon nghĩ rằng mình sắp ngất đi vì thiếu không khí. mẹ sẽ giết mình. mẹ sẽ cấm mình ra khỏi nhà. mẹ sẽ gọi cho giáo viên chủ nhiệm và phàn nàn cả tối. ôi dồi ôi. keonho ơi cậu giết tớ rồi.

"bạn trai," mẹ cậu nói, từ đó nghe thật lạ lẫm khi phát ra từ miệng bà. "thật... à?"

cuối cùng, seonghyeon cũng ngẩng phắt đầu lên. "mẹ! không phải! cậu ấy... cậu ấy chỉ nói đùa thôi!" cậu vung tay loạn xạ, mặt đỏ bừng như quả gấc. "ahn keonho, cậu nói cái gì thế hả!" cậu lườm keonho, một cái lườm tóe lửa.

keonho chỉ nhún vai, vẻ mặt vô tội. "tớ nói sự thật mà."

"cậu?!"

"seonghyeon à," giọng mẹ cậu cắt ngang cơn thịnh nộ hay đúng hơn là cơn hoảng loạn của cậu. cậu quay lại. mẹ cậu không giận. bà đang... cười mỉm? một nụ cười mỉm nhẹ nhàng trong bầu không khí căng như dây đàn. "trông cháu cũng cao ráo... đẹp trai đấy, keonho." mẹ cậu nói.

keonho lại cười. "dạ, con cảm ơn bác."

cái gì đang diễn ra vậy? seonghyeon cảm thấy thế giới của mình đang đảo lộn, nhộn nhạo hết cả lên.

"cháu ăn tối chưa?" mẹ cậu hỏi keonho, hoàn toàn lờ đi đứa con trai đang hóa đá bên cạnh.

"dạ, con chưa ạ, nhưng chắc con phải về nhà." keonho vẫn rất lễ phép. "cũng muộn rồi ạ."

"ừ," mẹ cậu gật đầu. "vậy cháu về cẩn thận. lần sau ghé nhà bác ăn tối nhé."

"vâng ạ," keonho lại cúi đầu. "con chào bác. con về." hắn quay sang seonghyeon, người vẫn đang trong trạng thái chết lâm sàng. hắn nháy mắt một cái thật nhanh. "mai gặp lại nha, bạn trai." cố tình nhấn mạnh hai từ cuối cùng.

seonghyeon muốn đấm hắn, nhưng cậu chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, mắt trừng trừng nhìn ahn keonho quay gót, huýt sáo một giai điệu vui vẻ nào đó rồi biến mất sau góc đường.

"vào nhà thôi con." mẹ cậu vỗ nhẹ vào lưng cậu, đẩy cậu vào cổng. "đứng ngoài này lạnh."

seonghyeon lảo đảo bước vào nhà. cậu không nói gì khi cởi giày, không nói gì khi đi qua phòng khách. cậu đi thẳng về phòng mình, cố gắng tránh mặt mẹ nhiều nhất có thể. "seonghyeon," mẹ cậu gọi với theo. seonghyeon dừng lại, gáy cậu lạnh điếng. "môi con... trông hơi sưng."

seonghyeon đóng sầm cửa phòng lại, lao thẳng lên giường và úp mặt xuống gối. cậu hét lên một tiếng thật to, nhưng bị cái gối chặn lại thành một tiếng oai oái tắc nghẹn. cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào. giận dữ? xấu hổ? hoảng sợ? ahn keonho điên rồi. hắn ta chắc chắn là bị điên rồi. ai lại đi làm thế chứ? ai lại tự xưng là bạn trai trước mặt phụ huynh người ta như thế? đặc biệt là khi họ còn chưa... chưa chính thức nói ra điều đó? họ là gì chứ? họ chỉ hôn nhau. họ chỉ nắm tay. điều đó có nghĩa là bạn trai sao?

bạn trai.

khái niệm này mơ hồ quá.

ahn keonho. cái tên liều lĩnh đó.

chết thật. có khi eom seonghyeon thật sự phải kiểm tra lại khái niệm bạn trai của ahn keonho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co