Truyen3h.Co

Boylove Co Trang Phu Quan

Hwang Ji Hoon đặt Su Bon nằm xuống nệm, vừa đắp chăn lên cho cậu thì Han Taek đến truyền lời của Hwang Jae Hyun.

Lúc này trời đã sáng hẳn, Hwang Ji Hoon bước đến thư phòng của cha mình. Ánh nắng sớm chiếu vào qua lớp cửa giấy, tạo nên những dải sáng mờ trên sàn gỗ, khung cảnh yên tĩnh nhưng gợn lên sự căng thẳng không ngừng trong căn phòng. Hwang Ji Hoon cẩn trọng hành lễ với cha mình, rồi từ từ tiến lại gần.

Hwang Jae Hyun gật đầu, ra hiệu cho Hwang Ji Hoon ngồi xuống.

Thấy trên bàn có một mảng giấy nhỏ được phủ kín chữ, Hwang Ji Hoon nhìn cha mình "Đây là?"

"Đây là thư của Bong đại nhân, một bằng hữu thân tín của nội tổ phụ con, cũng từng là một vị quan lớn trong triều" Hwang Jae Hyun đáp "Chỉ có ngài ấy mới giúp được chúng ta lúc này"

Hwang Jae Hyun trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt sắc bén nhìn vào phong thư, "Ta nghĩ việc đầu độc sẽ xảy ra theo hai chiều hướng, hoặc là bị bỏ thuốc hoặc là nguyên liệu bị đánh tráo"

Ngừng lại một chút, ông nói tiếp "Ta là người theo dõi quá trình Kang Thái Y và người của Thái Y viện dùng đũa bạc để thử độc tất cả các món ăn trước khi được dâng lên. Ta cũng cho người theo sát sau đó, nên có thể loại trừ được trường hợp thức ăn bị đánh thuốc."

"Nếu cha nói vậy thì chỉ có khả năng là nguyên liệu chế biến đã bị đánh tráo" Hwang Jae Hyun đưa tay lên cằm nghĩ ngợi "Những món ăn được dâng lên, hầu hết đều có sử dụng nguyên liệu là nấm. Nếu bị đánh tráo thành nấm độc, sẽ khó bị phát hiện nhất là sau khi được chế biến, độc tố trong nấm cũng không phản ứng với đũa bạc"

"Đúng vậy" Hwang Jae Hyun gật đầu "Với mối quan hệ rộng của Bong đại nhân, ngài ấy có thể giúp chúng ta tìm ta được những thương nhân thường xuyên cung cấp thực phẩm cho Thực Tài Phận".

Hwang Ji Hoon lại lần nữa đăm chiêu "Con hiểu rồi. Không loại trừ khả năng Lãnh Tướng chính là kẻ đứng sau tất cả, nếu bắt đầu điều tra từ Thực Tài Phận hoặc Thực Thất Phận thì khác nào đánh rắng mà động cỏ, chắc chắn sẽ không thu hoạch được gì. Vậy nên cha mới phải nhờ đến Bong đại nhân."

"Quả đúng là con trai của ta" Hwang Jae Hyun vuốt râu, vẻ mặt đầy hài lòng nhìn đối phương. Hwang Ji Hoon lại hỏi "Vậy... cha định sẽ làm gì?"

Hàng lông mày trên mặt Hwang Jae Hyun chau nhẹ "Ta nghĩ khoan hẳn vội nói điều này ra, cứ để xem Lãnh Tướng điều tra như thế nào. Hai ngày tới, ông ta và bè phái của mình sẽ họp mặt nhau, ta cũng sẽ đến đó một chuyến. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp."

"Cha" Ánh mắt Hwang Ji Hoon trở nên kiên định "Cha hãy cứ để việc điều tra các thương nhân cho con giải quyết".

Hwang Jae Hyun im lặng, ánh mắt thoáng chút tự hào xen lẫn lo lắng. Ông đặt mảnh giấy xuống bàn rồi gật đầu nhẹ như ngầm đồng ý với quyết tâm của con trai mình "Vậy được, nhưng chúng ta sẽ phải hành động cẩn trọng và chọn thời cơ thích hợp."

Không gian như lắng đọng lại khi hai cha con nhìn nhau, ánh mắt họ hòa quyện trong sự thấu hiểu, không cần thêm lời nói nào.
.
.
.
Tại một tửu lầu nổi tiếng bậc nhất Hán Thành, Lãnh Tướng và các thuộc hạ thân tín ngồi bên những chiếc bàn bày đầy rượu ngon và thức ăn thịnh soạn. Ánh nến từ những lồng đèn giấy hắt lên từng khuôn mặt đầy vẻ mưu mô và tự đắc của họ. Bên ngoài, trời đã tối muộn, tuyết cũng bắt đầu rơi lất phất, tạo nên khung cảnh tĩnh mịch mà kín đáo cho cuộc gặp gỡ, đúng như cách bọn họ muốn tránh xa tai mắt thiên hạ.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, Hwang Jae Hyun được một kỹ sinh* dẫn vào. Ai cũng bất ngờ ngoại trừ Lãnh Tướng, ông ta khẽ nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia thỏa mãn khi thấy Hwang Jae Hyun.

Đây chẳng phải là dấu hiệu cho thấy Hwang Jae Hyun đang dần quy hàng và đứng về phe phái của ông ta hay sao? Chẳng những vậy, nó còn thể hiện việc Hwang Jae Hyun là tự nguyện bước vào thế cờ do chính Lãnh Tướng bày sẵn.

Những kẻ xung quanh Lãnh Tướng trao nhau ánh nhìn đầy ngầm hiểu, vài người thậm chí không giấu được nụ cười hài lòng. Họ chậm rãi nhấc ly rượu, cụng nhẹ vào nhau mà không cần phải lên tiếng, sự đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt của từng người.

Lãnh Tướng mời Hwang Jae Hyun ngồi xuống chỗ đã chuẩn bị từ trước "Cuối cùng thì Hwang đại nhân cũng đã tới", ông lên tiếng, giọng trầm ấm đầy mời gọi, nhưng đồng thời cũng như vòng lưới kín đáo đã sẵn sàng bủa vây. "Chúng ta đều đang rất mong chờ ngài."

Bên ngoài, tuyết dần dày hơn, không khí càng trở nên lạnh lẽo nhưng bên trong căn phòng thì ngược lại, những mưu đồ thâm độc như ngọn lửa chực chờ bùng lên mạnh mẽ. Từng ánh mắt đều dồn về phía Hwang Jae Hyun, như bầy hổ đang đợi bước đi cuối cùng của con mồi trước khi rơi vào bẫy.
.
.
.

Ngoài trời tuyết đổ dày làm không khí thêm phần u ám, nặng nề. Thời hạn một tuần cuối cùng cũng đã đến.

Giữa Đại Điện, ánh sáng yếu ớt từ những lư hương cháy âm ỉ làm cho không gian càng thêm phần mờ ảo.

Lãnh Tướng bước ra khỏi hàng mình đang đứng, cúi người kính cẩn hành lễ trước mặt Đại Vương và các sứ thần.

"Khởi bẩm Đại Vương cùng các vị sứ thần"ông lên tiếng, từng chữ đều cẩn trọng, toát lên vẻ uy nghiêm mà cũng đầy toan tính "Sau một tuần điều tra, thần đã cho thẩm vấn tất cả những kẻ khả nghi. Cuối cùng cũng đã tìm ra được thủ phạm."

Ông ngừng lại đôi chút, đôi mắt không ánh lên bất kỳ thứ cảm xúc nào, ông nói tiếp "Có điều..."

"Có điều làm sao?" Đại Vương không khỏi chau mày khi thấy đối phương ngập ngừng như thế, Lãnh Tướng cúi người sâu hơn "Có điều... hắn ta đã tự vẫn chết"

Giữa Đại Điện, không khí trở nên ngưng đọng nhưng rất nhanh sau đó tiếng xì xào bắt đầu vang vọng khắp nơi, ngày càng lớn. Không chỉ các đại thần mà ngay cả Đại Vương lẫn sứ giả đều bàng hoàng vì điều mà Lãnh Tướng vừa nói.

Một trong số các sứ giả thoáng nhướng mày, đôi mắt người ánh lên vẻ không hài lòng "Ngài nói hắn ta đã chết, vậy chuyện này sẽ kết thúc đơn giản thế thôi sao?"

"Xin sứ thần đại nhân bớt giận" Lãnh Tướng cung kính "thần đã điều tra ra được hắn ta đã tráo đổi nấm thường thành nấm độc dẫn đến việc các món ăn được chế biến đều không thể sử dụng. Thần vẫn tiếp tục tra khảo những người liên quan và sẽ xét xử công minh"

Hwang Jae Hyun mặt không biến sắc sau khi nghe kết luận của Lãnh Tướng, đúng như những gì cả ông và Hwang Ji Hoon đã dự liệu từ trước. Trong lòng ông thầm mở cở, nếu cứ như thế này thì cha con ông sẽ việc thực hiện theo kế hoạch đã định trước, từ từ từng bước hạ bệ tên quan thâm độc này thôi.

Trong khi đó, gương mặt của các sứ thần lại thể hiện rõ sự không hài lòng, những cặp mắt sắc lạnh nhìn sang phía Đại Vương, không chút kiêng dè, vị sứ thần đứng đầu nói thẳng: "Nếu triều đình Triều Tiên không thể xử lý nổi việc này, e rằng chúng tôi sẽ phải bẩm báo lại cho Hoàng đế Đại Minh để ngài đòi lại công bằng cho con dân của mình."

Cảm thấy tình hình trở nên nguy cấp, Đại Vương lập tức đứng lên, với vẻ kính cẩn mà cố gắng làm dịu lòng các sứ thần "Xin các vị sứ thần hãy bình tĩnh, Lãnh Tướng nhất định sẽ tìm ra được công đạo cho các ngài. Để bù đắp cho những tổn thất mà các ngài đã phải chịu, ta sẽ cho tăng thêm các vật phẩm cống nạp, đồng thời tặng các ngài vàng bạc châu báu. Với chút lòng thành này, mong các ngài rộng lượng mà bỏ qua."

Lời nói vừa dứt, một vị sứ thần khác lại cất lời, giọng trầm lạnh nhưng đầy áp lực: "Đại Vương à, chỉ như vậy e là không đủ thành tâm. Hoàng Đế chúng ta xem trọng uy nghi nước nhà, nếu chỉ có như thế thì còn gì là mặt mũi Đại Minh."

"Vậy ý các vị thế nào?" Tim Đại Vương bắt đầu đập liên hồi, chờ đợi điều gì đó sắp xảy đến đối với mình và triều đình.

Vẫn là vị đứng đầu đoàn sứ thần đáp: "Chúng tôi muốn một người trong hoàng tộc của Triều Tiên đến Đại Minh một chuyến, đại diện cho Đại Vương mà đích thân nhận lỗi với Hoàng Đế của chúng tôi để bày tỏ lòng thành."

Lời đề nghị của sứ thần khiến Đại Vương khựng lại, vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Ngài nghĩ đến các thành viên trong hoàng tộc – Thái tử mới chỉ vừa lọt lòng trong khi còn các hoàng huynh, hoàng đệ hầu hết đều đã lập thất và cư trú ngoài cung, biết phải chọn ai bây giờ?

Thấy Đại Vương chần chừ, một sứ thần nhẹ nhàng gợi ý "Tam Vương Gia của Đại Minh chúng tôi từng có dịp gặp Thất Hoàng Tử của các ngài. Có vẻ Tam Vương Gia rất yêu thích Thất Hoàng Tử khi nhiều lần bày tỏ mong muốn được mời ngài ấy đến Đại Minh nhưng vẫn chưa có dịp. Trong tình huống này, nếu Thất Hoàng Tử có thể đích thân đến bái kiến Hoàng Đế, biết đâu Tam Vương Gia sẽ cao hứng mà nói đỡ cho triều đình Triều Tiên."

Đại Vương nghe vậy, trong lòng càng thêm khó xử. Ngài nhớ lại chuyện ngày xưa, khi mẫu thân của Thất Hoàng Tử từng vì cuốc chiến tranh đoạt ngôi mà phải chịu một cái kết bi thảm. Đại Vương Phi - mẹ ngài, còn là một trong những người từng nhúng tay vào việc đó.

Thất Hoàng Tử, dẫu không bộc lộ sự thù địch ra bên ngoài, nhưng liệu trong lòng có ôm hận? Giờ lại cử cậu đi Đại Minh, chẳng khác nào lại đưa vào cảnh làm tù binh. Chuyến đi này có lẽ sẽ đầy nguy hiểm, thậm chí không rõ ngày trở về, hay phải bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Tiếng thở dài nhỏ dần quanh đại điện khi các quan viên thấp thỏm liếc nhau, những cặp mắt lo lắng và hoang mang.

Vị sứ giả lại lên tiếng "Nếu mà việc này khó với ngài quá thì thôi chúng tôi không ép, chỉ e là..."

"Khoan đã" Đại Vương vội lên tiếng can ngăn "Xin các vị hãy cho ta thêm ít ngày để suy nghĩ cùng như triều hồi Thất Hoàng Tử vào cung"

"Một tuần là quá đủ với chúng tôi rồi, chiều ngày kia chúng tôi sẽ xuất phát lên đường quay trở về Đại Minh. Quyết định như thế nào là nằm trong tay ngài"Vị sứ giả đáp. Cuối cùng Đại Vương cũng chịu thoả hiệp với bọn họ.

Còn về phần Hwang Jae Hyun, sau khi Lãnh Tướng báo cáo xong, ông cũng có đề cập về việc Phán Thư tào Lễ đã tắc trách trong việc quản lý buổi yến tiệc. Tuy nhiên, theo lời Lãnh Tướng, lỗi chính vẫn là nằm ở Thực Tài Phận. Đồng thời Đại Vương cũng không muốn vì chuyện này mà khiến mối quan hệ giữa mình và Hwang Jae Hyun trở nên xấu đi, nên cứ thế mà mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cắt mỗi bổng lộc trong năm nay của ông.

Sau khi buổi thiết triều kết thúc, từng hàng quan viên lần lượt cúi chào Đại Vương rồi bước khỏi đại điện. Tiếng bước chân chậm rãi của họ vang vọng khắp các hành lang, như một nhịp điệu quen thuộc.

Hwang Jae Hyun chậm rãi theo dòng người, sai khi ra ngoài sân, ông đưa ánh mắt hướng về phía Lãnh Tướng, cúi nhẹ đầu kính cẩn, ông thầm thì "Lần này cảm tạ ngài đã ra tay hỗ trợ."

Lãnh Tướng nhếch môi nở nụ cười hài lòng, rồi đặt một tay lên vai Hwang Jae Hyun mà vỗ nhẹ "Người thức thời sẽ không bao giờ bị thiệt thòi"
.
.
.

Chiều hôm ấy, trong lúc Đại Vương còn đang đau đầu về việc làm sao mở lời với Thất Hoàng Tử, thì bên ngoài tiếng Thái Giám vọng vào "Bẩm Đại Vương, Phán Thư tào Lễ xin bái kiến ạ"

Day nhẹ ấn đường của mình, Đại Vương ra hiệu cho vào. Cửa phòng được mở ra, Hwang Jae Hyun kính cẩn đi vào, theo sau ông còn là một người trẻ tuổi khác.

Cả hai người cùng hành lễ với Đại Vương, ngài phất tay ý bảo hai người có thể ngồi xuống. Thấy người lạ mặt bên cạnh Hwang Jae Hyun, Đại Vương cất tiếng hỏi.

"Dạ bẩm Đại Vương, đây là đích trưởng tử của thần, tự là Hwang Ji Hoon ạ" Hwang Jae Hyun cung kính đáp.

Cái tên có chút quen thuộc với Đại Vương, khiến ngài không khỏi đưa mắt đánh giá vị nam nhân trẻ tuổi "Hwang Ji Hoon, Hwang Ji Hoon... Ngươi có phải là người bốn lần liên tiếp đừng đầu trong các kì thi khảo ở Thành Quân Quán?"

"Dạ vâng, chính là thần" Hwang Ji Hoon khẽ gật nhẹ đầu, Đại Vương nghe được đáp án mình muốn chợt nở một nụ cười "Ta thật sự rất ấn tượng với khanh, tuổi trẻ lại tài cao, rất có tiềm năng giúp ta phát triển đất nước"

Hwang Jae Hyun cũng nhoẻn miệng cười "Đó là lý do vì sao thần lại mang đích trưởng tử của mình đến đây. Đầu tiên là nói về vụ việc đầu độc, sau là để giúp Đại Vương giải quyết bài toán nan giải về Thất Hoàng Tử, cuối cùng là..."

Đại Vương nheo mắt nhìn Hwang Jae Hyun như ngầm hiểu được ý tứ sâu xa cũng như điều mà ông sắp nói.
.
.
.

Sau khi Đại Vương gở bỏ lệnh giam lỏng, người trên kẻ dưới trong phủ Phán Thư, ai ai cũng vui mừng khôn xiết.

Hwang Ji Hoon phải gấp rút trở lại Thành Quân Quán để hoàn thành nốt những thứ bản thân còn đang giang giở trong suốt thời gian qua. Một tuần không tính là dài nhưng nó cũng không ngắn khi có quá nhiều kiến thức đã bị anh bỏ lỡ, nếu không nhanh chóng bổ sung thì kì thi khoa bảng sắp tới sẽ rất khó khăn.

Về phần của Su Bon, thấy Hwang Ji Hoon bận rộn như vậy trong lòng cậu lại có một dự cảm gì đó, nhất là khi nó liên quan đến lời hẹn của cả hai vào cái đêm xảy ra chuyện.

Không nghĩ ngợi nhiều, Su Bon xin phép phu nhân được ra ngoài một chuyến. Chuyện vừa rồi cũng có một phần công của Su Bon, nên dù bản thân không muốn nhưng Hwang phu nhân cũng đành đồng ý.

Dự theo chỉ dẫn mà bản thân có được, Su Bon đã rất nhanh đến được phủ của gia tộc họ Kang. Su Bon đưa tay khẽ gõ lên cửa gỗ của phủ vài cái, rất nhanh có một người làm chạy ra mở cửa

"Cho hỏi đang có phải phủ Kang Thái Y không ạ?" Su Bon dè chừng hỏi.

"Đúng rồi" Người nọ đáp "Ngươi là ai? Đến gặp đại nhân nhà chúng ta có việc gì?"

Su Bon vội xua tay "Không, không, ta đến để gặp nam thê của phủ các ngươi, Oh Joo Wan, phiền ngươi chuyển lời đến ngài ấy giúp"

"Đại thiếu phu nhân?" Người kia ngạc nhiên nhìn Su Bon, rồi đưa mắt quét một lượt đánh giá, còn chưa kịp lên tiếng, thì từ xa có một bóng dáng cao lớn khoác y phục đắt tiền, đi cùng một người khác, cũng từ ngoài tiến lại gần phía cửa phủ.

Tên người làm vội vàng cúi người chào "Đại thiếu gia mới hồi phủ"

Người kia gật nhẹ đầu như đáp lại rồi ngoái lại nói với người ở đằng sau "Ngươi vào bẩm với mẹ ta là ta đã về, xong rồi thì mang hết đồ vào trong", trước khi đưa mắt qua nhìn Su Bon.

"Ai đây?" Người đó hỏi, kẻ người làm kia vội vàng đáp "Dạ bẩm, người này đến tìm Đại thiếu phu nhân ạ?"

"Tìm Oh Joo Wan?" Đại thiếu gia họ Kang nhìn thấy một nam nhân xa lạ đứng trước cổng, lại còn đến tìm nam thê của mình, trong lòng liền cảm thấy không vui.

Su Bon lịch sự cúi người chào đối phương thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đang dò xét mình. Đại thiếu gia họ Kang khẽ mày khi thấy bộ y phục trên người Su Bon là loại rẻ tiền chỉ dành cho dân thường, chắc chắn không phải người xuất thân từ giới quý tộc.

Giọng điệu có chút kinh thường, y hỏi: "Ngươi là ai mà dám đến đây tìm nam thê của ta?"

Su Bon bình tĩnh, nhẹ giọng đáp: "Dạ bẩm, tiểu nhân là bằng hữu của Oh công tử ạ"

Kang đại thiếu gia hừ lạnh, không thèm che giấu vẻ khinh bỉ trong ánh mắt "Nhìn ngươi là biết xuất thân bần hàn rồi, làm sao mà nam thê của ta lại có thể giao du với hạn người như ngươi?"

Đây không phải là lần đầu Su Bon bị người khác khinh rẻ như vậy, nhưng không cảm thấy mảy may dao động. Với cậu, những lời lẽ và ánh mắt như thế này từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Một dân thường thì chắc chắn sẽ bao giờ có thể nhận được sự tôn trọng từ những người thuộc tầng lớp quý tộc, nó chính quy luật bất thành văn của cái xã hội này.

Thấy Su Bon lúng túng không nói thành lời, đại thiếu gia nhà họ Kang hừ lạnh, quắt mắt sang nhìn người hầu của mình "Ngươi còn đứng đó làm gì, không mau đuổi cái tên nghèo hèn này đi"

Ngay lúc đó, từ trong phủ, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Su Bon đại ca?"

Cả ba người đang đứng ngay cửa, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía đó. Oh Joo Wan từ bên trong phủ đi ra, mắt trở nên sáng rở khi nhìn thấy Su Bon. Oh Joo Wan nâng gót tiến nhanh về phía trước, mặt không dấu được ý cười của mình.

Lúc đến gần, Oh Joo Wan vội đưa tay lên vỗ vai Su Bon một cách, còn không quên trách yêu: "Su Bon đại ca, lâu quá không gặp! Sao đại ca không báo trước để đệ ra đón?"

Kang đại thiếu gia lập tức biến sắc khi thấy biểu hiện vừa rồi của nam thê mình, liền không tự nhiên mà đưa tay lên ho vài cái. Do quá vui mừng khi gặp lại Su Bon nên Oh Joo Wan đã không để ý phu quân của mình cũng đang đứng ở đây. Cậu không khỏi ngạc nhiên, mặt có chút đỏ, ngại ngùng cất lời "Chàng... chàng... chàng mới về?"

"Đệ thấy người khác liền không thấy ta?" Đại thiếu gia họ Kang dường như trở thành một con người khác, mắt rủ xuống, miệng trề ra, dùng cái giọng mè nheo mà nói.

Oh Joo Wan cười trừ nhìn đối phương "Nào có, chỉ là... gặp lại Su Bon đại ca, ta vui quá mà thôi"

Kang đại thiếu gia có chút bối rối, vội vàng hỏi "Cái tên thô kệch, nghèo hèn này là bằng hữu của đệ thật sao?"

Oh Joo Wan nhíu mày nhìn phu quân mình, ánh mắt thoáng nét không hài lòng khi nhận ra thái độ vừa rồi của y "Chàng nói gì vậy? Người ta đường đường là nam thê của gia tộc họ Hwang đó. Ta đã nói với chàng trước đó rồi mà!"

Nghe đến đây thì đối phương liền giật mình, vẻ mặt đầy sự khó tin "Đệ nói hắn ta là nam thê của gia tộc họ Hwang? Có nhầm lẫn không vậy? Người như thế này mà..."

Không đợi phu quân mình nói hết câu, Oh Joo Wan đã đánh lên tay y một cái, giọng đầy hờn trách pha chút tức giận: "Chàng đừng có mà thất lễ với bằng hữu của ta."

Bị nam thê của mình mắng, từ kẻ kiêu ngạo lạnh lùng bỗng chốc đại thiếu gia họ Kang trở nên ngoan ngoãn như một chiếc cún con. Dùng ánh uỷ khuất, y lại giở dọng mè nheo: "Đệ lớn tiếng với ta à? Là đang tức giận với ta sao?"

Có vẻ đã quá quen thuộc với cảnh này, Oh Joo Wan chỉ khẽ thở dài, cậu cười nhẹ với Su Bon rồi quay sang Kang đại thiếu gia, khẽ đẩy vai y: "Được rồi, ta biết chàng không cố ý. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa."

Vẫn không đổi biểu cảm làm nũng trên mặt mình, Kang đại thiếu gia gật đầu liên tục thể hiện sự hối lỗi. Su Bon đứng bên cạnh, nhìn sự thay đổi thái độ đột ngột của người nọ mà không khỏi kinh ngạc. Cậu thầm nghĩ không thể tin được người vừa muốn đuổi mình đi, miệng nói lời khó nghe lại chính là người làm nũng với Oh Joo Wan như một cún con.

Không quan tâm đến đại thiếu gia họ Kang nữa, Oh Joo Wan đưa tay vỗ vai Su Bon, tươi cười nói: "Đừng quan tâm đến hắn nữa, Su Bon đại ca vào đây."

Dứt lời, Oh Joo Wan nắm cổ tay Su Bon mà kéo đi một cách rất tự nhiên. Sợ không tiện để Su Bon gặp mẹ chồng của mình, Oh Joo Wan ý nhị nhắc khéo người hầu bẩm lại với bà, còn bản thân thì đưa Su Bon đến phòng khách ở khu biệt lập.

Su Bon gãi đầu "Hình như ta đến đây, không tiện cho đệ lắm". Nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, Su Bon cũng hiểu vì sao phu quân của Oh Joo Wan ngạc nhiên khi biết thân phận của mình. Nhưng biết làm sao được, gả vào nhà quyền quý không có nghĩa là cậu trở thành quý tộc, nên cậu dĩ nhiên không thể tự ý mà mặc đồ lụa ra đường được, cũng không thể tự mình nói việc mình là nam thê của gia tộc họ Hwang.

"Sao lại không tiện?" Oh Joo Wan tròn mắt nhìn Su Bon, vừa rót trà vừa hỏi "Hôm nay đại ca đến đây có việc gì ạ?"

Nghe đối phương hỏi, Su Bon lúng túng cùng ngại ngùng, không biết phải mở lời như thế nào. Thấy bộ dạng của người trước mặt, Oh Joo Wan tinh ý đoán ra ngay "Có phải chuyện gì đó liên quan đến Hwang đại ca không?", Su Bon cười ngượng, khẽ gật đầu.

"Ta muốn... ta muốn..." Khó khăn lắm Su Bon mới mở miệng ra được "Ta muốn hỏi... các đệ... chuyện... chuyện..."

"Chuyện phòng the?" Không để Su Bon nói hết câu, Oh Joo Wan đã vội cướp lời làm Su Bon có chút bất ngờ liền vội lắc đầu, nhưng nhanh chóng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cuối cùng thẹn quá đành cúi mặt xuống, không dám hé răng, hai ta cậu đỏ rực lên như ánh dương giữa trời đông.

Oh Joo Wan không nhịn được mà bật cười thích thú, liền ngay lập tức gọi người hầu ở ngoài vào "Ngươi mau giúp ta truyền lời tới Jo công tử và Nam công tử đến chỗ hẹn mọi lần gặp ta. Nhớ nói với hai đệ ấy là có việc hệ trọng liên quan đến nam thê của gia tộc họ Hwang."

Sau khi người hầu rời đi, Oh Joo Wan quay sang nhìn Su Bon "Đại ca ở đây đợi đệ một lát, đệ về phòng lấy vài thứ rồi chúng ta cùng đi. Trà và điểm tâm, đại ca cứ dùng đừng ngại"

Su Bon gật đầu cười thể hiện bản thân đã hiểu, Oh Joo Wan vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái trước khi đi ra ngoài. Một mình Su Bon ngồi giữa căn phòng, ánh mắt bắt đầu lướt qua từng chi tiết.

Phòng khách rộng vừa phải, sàn gỗ mộc mạc, bóng loáng, cậu không biết loại gỗ này có đắt tiền hay không nhưng được lau chùi rất cẩn thận. Xung quanh phòng là những tấm bình phong trang trí họa tiết đơn giản về hoa mai và núi non, không cầu kỳ nhưng mang đậm tinh thần thiên nhiên, rất điển hình của giới quý tộc.

Ngoài ra, trên tường, chỉ treo một bức thư pháp đơn giản với nội dung về đạo lý nhân nghĩa, nhưng lại toát lên vẻ tôn kính và trang trọng.

Su Bon nhận ra ngay rằng, phủ nhà họ Kang không bài trí nhiều vật phẩm xa hoa như phủ nhà họ Hwang, nhưng vẫn tạo ra được sự hài hoà và quý phái.

Vừa đưa một miếng bánh gạo lên miệng cắn, vị ngọt chỉ mới chạm nhẹ nơi đầu lưỡi thì Su Bon thấy Oh Joo Wan đã quay trở lại, trên tay còn xách theo một tay nải nhỏ.
.
.
.
(*Trước khi đọc tiếp, mình muốn lưu ý cho các bạn là ở chương này mình sẽ sửa dụng nhiều từ ngữ nhạy cảm liên quan đến quan hệ tình dục. Đặc biệt sẽ có nhiều chỗ miêu tả hơi thô nên các bạn cân nhắc trước khi đọc.)

Su Bon và Oh Joo Wan cùng nhau đi đến một cái đình cách phủ nhà họ Kang một quãng cũng khá xa, đến nơi thì đã thấy Nam Jung Hee và Jo Hyun Woo đợi sẵn.

Cả bốn người gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, vui không kể xiết. Mấy người bọn họ liên tục hỏi thăm Su Bon về sự việc vừa rồi ở phủ Phán Thư, cậu cũng kể họ nghe những gì cậu biết trừ việc Hwang Jae Hyun sai cậu mang thư đến cho Bong đại nhân lúc nữa đêm. Cả ba đều không ngần ngại bày tỏ sự lo lắng của họ đến với cậu nhưng vì thời điểm đó rất nhạy cảm, nên không thể nói muốn nghe ngóng là có thể nghe ngóng liền được.

Mãi hàn huyên một lúc thì cả bốn người mới nhớ đến mục đích ban đầu của cuộc gặp mặt. Jo Hyun Woo vừa nâng tách trà nóng trong tay, vừa thổi nhẹ, chóp mũi cậu ửng lên một mảng đỏ vì lạnh trông vô cùng đáng yêu, cậu khịt khịt mũi "Cuối cùng hai người cũng chịu động phòng rồi sao?"

Không dấu được sự ngại ngùng, mặt Su Bon lại đỏ lên lần nữa, cậu lúng tung không biết phải nói gì đành vân vê hai cái gấu áo. Oh Joo Wan ngồi bên canh nhoẻn miệng cười "Đệ đừng chọc đại ca ấy nữa, đại ca đã đỏ mặt từ lúc ở phủ nhà ta cho đến giờ rồi đó", hai người còn lại nghe vậy thì bật cười khanh khách.

"Các đệ mang đủ đồ đến đây chứ?" Oh Joo Wan hỏi thì nhận được hai cái gật đầu, cậu quay sang nhìn Su Bon "Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé!"

Ngay khi vừa dứt câu thì Oh Joo Wan lấy từ trong tay nải ra một bức tranh đã được cuộn lại từ trước. Cậu đứng dậy, gở dây buộc màu nâu sẫm bên ngoài ra rồi nhanh chóng trải bức tranh ra sàn. Đây là bức tranh hoạ hình phía trước và phía sau cơ thể của nam nhân, từng bộ phận còn được chỉ rõ bằng các tên gọi nữa.

"Đệ lấy cái này từ chỗ Thượng Y Viện của phụ thân đại nhân" Oh Joo Wan nói "Để đệ giải thích sơ lược qua cho Su Bon đại ca."

Oh Joo Wan dùng quạt của mình chỉ lên một điểm ở trên bức tranh "Chỗ này là "cửa sau". Vì chúng ta không có "đường âm"như nữ nhân nên đây sẽ là "nơi giao kết" với "ngọc trụ" của phu quân", đại ca hiểu mà đúng không?"

Mặt Su Bon lúc này không khác gì quả gấc chín, hai má lẫn hai bên tai đều đỏ rực lên. Cậu e ngại nhìn Oh Joo Wan, chần chừ một lúc rồi khẽ lắc đầu "Đệ dùng nhiều từ... ta nghe không hiểu"

Oh Joo Wan cùng Nam Jung Hee và Jo Hyun Woo đồng loạt nhìn nhau ngạc nhiên, chợt nhớ đến điều gì đó, Oh Joo Wan như hiểu ra vấn đề, cậu ngập ngừng hỏi Su Bon "Nếu Su Bon đại ca không ngại, đệ xin phép thất lễ mà nói tục có được không ạ?"

Mặc dù không hiểu ý tứ của Oh Joo Wan lắm nhưng mà Su Bon vẫn gật đầu đồng ý. Oh Joo Wan lặp lại hành động khi nãy một lần nữa, cầm quạt chỉ vào phía mông của bức tranh "Chỗ này viết là "cửa sau" ý chỉ hậu môn của chúng ta. Vì chúng ta không có... âm đạo... như nữa nhân, nên sẽ giao cấu với... hùng khí... ý đệ là... dương vật... của phu quân"

Oh Joo Wan e dè đưa mắt lên nhìn Su Bon, thấy cậu không nói gì, đồng thời cả người đỏ lựng còn hơn trước đó thì Oh Joo Wan chắc chắn là cậu đã hiểu, liền nói tiếp "Vì hậu môn là bộ phận để đi đại tiện nên nó khá là ô uế, đồng thời cũng tìm tàng rất nhiều loại bệnh nên trước khi mây mưa, chúng ta cần phải vệ sinh thật kỹ."

"Đại ca nhớ về dặn với phu quân của mình nếu ngày nào muốn giao hợp, hãy nói cho đại ca biết trước để đại ca có thời gian chuẩn bị" Oh Joo Wan lấy từ trong tay nải ra một cái hộp nhỏ rồi đẩy nó về phía Su Bon "Đây là thuốc nhuận tràng. Đại ca hãy uống nó sau bữa tối, nó sẽ giúp loại bỏ toàn bộ chất thải trong ngày ra một cách dễ dàng. Đại ca phải nhớ hôm đó chỉ được ăn những món thanh đạm và mát cho cơ thể, không được ăn những món quá cay hoặc nhiều dầu mỡ, sẽ dẫn đến khó tiêu"

Su Bon nhìn chiếc hộp rồi cẩn thận cất nó vào trong người, Nam Jung Hee ngồi đối diện Su Bon cất tiếng nói "Đợi Joo Wan đại ca nói xong, đệ sẽ chỉ Su Bon đại ca cách để chuẩn bị".

Oh Joo Wan và Nam Jung Hee nhìn nhau gật đầu rồi cậu nói tiếp "Phía trong hậu môn thì có ống hậu môn với phần cuối cùng là trực tràng", cậu rê cây quạt lên cao một chút "Bên trong trực tràng khoảng năm tấc, dọc theo thành thành trước hướng về dương vật, có một khối lồi, nhẵn và mềm, đây chính là điểm nhạy cảm nhất của nam nhân. Khi vệ sinh, đại ca hãy thử đưa ngón tay vào bên trong là có thể sờ thấy được. Mỗi khi giao hợp, hãy nói phu quân chạm vào điểm này sẽ giúp bản thân thấy thoái mái."

"Ngoài ra" Oh Joo Wan lại chỉ vào chỗ khác trên bức tranh, ba người còn lại cũng đưa mắt theo cây quạt cậu cầm trên tay "chỗ này chính là căn cốt của nam nhân, nếu dương vật của phu quân vào sâu hơn một chút thì sẽ chạm vào được. Nếu chỗ này bị kích thích liên tục sẽ tạo cảm giác thăng hoa và khiến chúng ta... giải phóng tinh khí. Nhưng đại ca cần lưu ý là không được uống nước quá nhiều trước khi động phòng vì bộ phận này tiếp giáp với bình đái chứa nước tiểu. Đôi khi phần căn cốt bị kích thích quá đà sẽ khiến chúng ta tiểu tiện một cách không kiểm soát được"

"Ôi đúng là con dâu của Thượng Y đại nhân có khác, giải thích những thứ này thật là dễ hiểu mà" Jo Hyun Woo không kìm lòng được mà suýt xoa. Oh Joo Wan khẽ ấn đầu người đối diện một cái trước khi quay sang nhìn Su Bon "Đại ca nắm được đúng không?", Su Bon gật gật đầu bảo đã hiểu.

Nam Jung Hee thấy thế thì tiếp lời "Vậy bây giờ đến lượt đệ chỉ cho Su Bon đại ca cách để chuẩn bị", nói rồi cậu mang ra một đồ vật gì đó mà trước giờ Su Bon chưa từng thấy. Nó có như một cái bình nhỏ với phần thân tròn được làm bằng da của một loại gia súc nào đó, Su Bon đoán là da bò sau khi được làm sạch, nối với phần thân là một phần ống thon dài có chút cong, làm bằng gỗ. Hình dáng độc đáo này lần đầu Su Bon thấy nên hoàn toàn không thể nào đoán ra công dụng của nó.

"Sau khi đại ca uống thuốc nhuận tràng và đi đại tiện xong thì trong lúc tắm đại ca hãy dùng cái này, cái này gọi là bình rửa" Nam Jung Hee đưa cái gọi là bình rửa cho Su Bon, cậu tò mò nên cứ cầm mà ngắm nghía nó mãi "Cái này dùng như thế nào?"

Oh Joo Wan và Jo Hyun Woo lấy tay che miệng, nhìn nhau cười khanh khách, còn Nam Jung Hee thì ho hẹ vài cái, cậu bặm môi khẽ nén nụ cười của mình xuống "Cái này là... là... là đút thẳng vào hậu môn của đại ca"

"Hả? Cái gì?" Su Bon cả kinh, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay mình, dĩ nhiên cậu không thể nào tưởng tượng được việc mình có thể đưa cái vật này vào chỗ đó được. Như muốn xác nhận lại lần nữa, Su Bon hít một hơi sâu rồi nhìn Nam Jung Hee "Có thật là..."

Nam Jung Hee không chần chừ mà gật đầu, rồi đưa tay cầm lấy món đồ đó từ tay Su Bon "Để đệ chỉ đại ca cách dùng". Dứt lời, cậu giật mạnh phần ống bằng gỗ ra khỏi phần bình bằng da, để lộ một cái lỗ to như miệng bình, cậu hươ hươ nó trước mặt Su Bon "Đồ vật này có hai phần là bình và ống, chỉ cần tách hai phần ra là đại ca đã có thể đổ nước vào bình rồi thì lắp lại như cũ. Phần bình này làm bằng da bò cán mỏng nên rất mềm và chắc. Đại ca chỉ cần bóp nó như thế này là nước sẽ được bơm lên phần ống mà trào ra ngoài."

Nam Jung Hee dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một cái lỗ rồi bắt đầu thị phạm cho Su Bon xem "Su Bon đại ca sẽ đút nó vào hậu môn như thế này, sâu một chút. Đại ca cũng thấy phần ống rất thanh mảnh nên không những không đau mà còn rất dễ dùng. Sau đó, đại ca bơm nước từ bình vào bên trong hậu môn, chờ một chút thì dùng lực ở phần hạ thể mà đẩy nước ra. Su Bon đại ca chỉ cần làm như vậy tầm vài lần là ổn."

Nghe Nam Jung Hee giải thích, Su Bon hiểu nhưng trong lòng cậu vẫn có chút nghi ngại, không phải giải thích làm sao. Thấy biểu hiện của đối phương như vậy, Nam Jung Hee cũng hiểu mà nhẹ đặt tay lên vai Su Bon "Lần đầu có cảm giác kì lạ nhưng sau một thời gian thì sẽ quen thôi".

"Khi nãy đệ quên đưa cái này cho đại ca" Vừa mở tay nải, Nam Jung Hee vừa nói, rồi cậu lấy ra một vài túi vải đủ màu sắc cùng một cái hộp tròn bằng gỗ"Đây là túi chứa các loại thảo dược, mọi người mở ra ngửi thử đi, thơm lắm. Su Bon đại ca có thể pha nó với nước để tắm, đảm bảo toàn thân sẽ phát ra mùi thơm mê đắm".

Ba người còn lại không nén được sự tò mò mà đổ những loại thảo dược trong túi thơm ra tay rồi đưa lên mũi người, ai cũng ngạc nhiên vì mùi thơm dễ chịu mà chúng mang lại. Nam Jung Hee thấy vậy thì cười hài lòng khoe "Là phu quân đệ mua tặng cho đấy" thì nhận được sự ngưỡng mộ từ ba người còn lại.

"Đồ phu quân đệ tặng... ta không dám... không dám... nhận đâu" Su Bon bối rối, đẩy mấy cái túi thơm về phía Nam Jung Hee, cậu tắt vội nụ cười rồi trong mắt nhìn Su Bon "Sao lại vậy? Phu quân đệ tặng nhiều lắm, Su Bon đại ca cùng mọi người cứ giữ lấy, đừng ngại"

Jo Hyun Woo lém lỉnh "Vậy đệ không khách khí, xin lấy một túi nhé!", Nam Jung Hee bật cười rồi nhéo nhẹ lên má Jo Hyun Woo một cái.

"Còn cái này là gì?" Su Bon cầm hộp gỗ lên tay hỏi, ba người kia không hẹn mà cùng đồng thanh đáp "Là sáp thơm"

"Sáp thơm?" Lại một lần nữa hội nam thê đưa Su Bon từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Oh Joo Wan cầm lấy hộp gỗ rồi mở nó ra đưa cho Su Bon xem "Cái này được làm từ sáp ong hoà cùng với tinh dầu của lá trà xanh và hoa cúc. Sau khi tắm xong thì đại ca bôi một lớp lên phần hậu môn. Công dụng của nó vừa làm sạch, vừa tạo mùi thơm, còn giúp chỗ đó mềm và dễ giãn nở, khi giao hợp sẽ không bị đau"

Mỗi lần hai chữ "giao hợp" được đề cập tới, cả người Su Bon như bị cảm, không khống chế được mà bất giác đỏ lên, cậu lắp bắp "Chỗ đó... chỗ đó... chỗ đó... cũng cần... phải thơm... nữa ạ?"

Ba người đồng thanh bật cười thích thú, Jo Hyun Woo quẹt đi lớp nước mỏng đọng trên khoé mắt của mình "Vì sao nó cần phải thơm thì chắc là phải để Hwang công tử giúp tụi đệ trả lời câu hỏi này rồi"

Su Bon ngây thơ không hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói vừa rồi, chỉ biết vừa ngượng ngùng vừa gãi đầu.

Sau khi màn cười ngặt nghèo, Jo Hyun Woo hít lấy một hơi sâu để điều chỉnh nhịp thở rồi mới cất lời "Đêm động phòng, Su Bon đại ca nhớ chuẩn bị một ít rượu và thức ăn nhẹ. Đặt một vài túi thơm ở dưới gối nằm và đệm của hai người. Đệ biết là lần đầu tiên nhưng đại ca cũng đừng quá lo lắng mà hãy trò chuyện cùng với phu quân của mình."

"Được rồi, vào phần chính thôi" Oh Joo Wan đặt tay lên vai Su Bon, cậu không khỏi ngạc nhiên vội hỏi lại "Vẫn chưa hết sao?"

Oh Joo Wan vừa cười vừa lắc đầu "Vẫn chưa đâu, những gì nãy giờ tụi đệ chỉ đại ca... nó chỉ mới là phần mở đầu thôi"

"Đây, Su Bon đại ca xem đi" Lần này đến lượt Jo Hyun Woo mang ra một cuốn sách có bìa màu vàng, bên trên có viết vài chữ gì đó mà Su Bon không hiểu. Dưới sự thúc dục của ba người còn lại, Su Bon dè dặt mở cuốn sách ra xem thử. Cậu hoảng hồn khi nhìn thấy những tranh vẽ trong đó, không nói không rằng vội vàng đóng nó lại, đầu cậu như bốc hoả còn miệng thì lắp bắp "Đây... đây... đây không phải... không phải là... sách cấm... sao?"

Mặc dù Su Bon ít chữ thật, nhưng không phải không biết đến mấy thứ này. Nhiều năm trước, cậu từng thấy mấy tên nam nhân gần nhà hay túm tụm với nhau xem chung một cuốn sách, bọ. họ gọi nó là gì nhỉ? Đúng rồi! Là Xuân Cung Đồ*. Lúc đó Su Bon cũng tò mò nên có chen vào xem thử, nhưng khác với sự tò mò và thích thú của đám người xung quanh, Su Bon khi ấy chỉ thấy xấu hổ vô cùng. Theo lời bọn họ, sách này được các thương buôn mang về từ nhà Minh xa xôi, do là sách cấm nên chỉ được lưu truyền một cách kín đáo chứ không công khai.

(*Xuân Cung Đồ: tiếng Hàn là 춘궁도, là sách vẽ hình ảnh trực quan các hoạt động tình cảm giữa nam và nữ. Nó là sách cấm ở thời Joseon nhưng được lưu truyền khá phổ biến trong giới quý tộc và dân thường một cách kín đáo)

"Là ông chủ ở một thư phường* gần phủ của đệ đưa cho. Vì đoạn tụ còn khá lạ lẫm ở nước ta nên không có nhiều sách nói về việc quan hệ giữa nam nhân với nhau. Phu quân đệ nói, đoạn tụ ở Đại Minh rất thịnh hành, nên những cuốn sách như này được bày bán phổ biến" Jo Hyun Woo nói "Toàn bộ chữ trong sách đều là chữ Hán nên khó đọc, đại ca chỉ cần xem tranh là được. Trong sách vẽ lại ba mươi sáu tư thế giúp đạt được sự thoải mái nhất khi nam nhân giao hợp với nhau. Su Bon đại ca có thể cùng phu quân của mình từ từ ngâm cứu"

(*Thư phường: Tiệm sách nhỏ)

Dứt lời, Jo Hyun Woo che miệng cười ẩn ý, Su Bon vẫn chưa hết ngại ngùng, mắt không dám nhìn vào mấy cái tranh vẽ ở trước mặt "Đại... đại thiếu gia... chắc chắn... chắc chắn sẽ... không... không đọc... mấy thứ này đâu"

Ba người đối phương lại bật cười thành tiếng, Nam Jung Hee nói "Vậy là Su Bon đại ca không biết rồi, các gia tộc lớn rất chú trọng đến việc nối dỗi tông đường nên về khía cạnh này được giáo dục rất sớm"

"Vậy à?" Su Bon ngại ngùng gãi đầu

"Còn một vấn đề nữa đệ muốn nói tới. Đối với nhiều nam nhân, việc bị đặt dưới thân và phục vụ cho một nam nhân khác là một sự sỉ nhục lớn. Tuy triều đình có nhiều chính sách cởi mở cho những người đoạn tụ như chúng ta, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Tụi đệ là thành hôn với ý trung nhân, còn Su Bon đại ca là... nên đệ chỉ sợ..." Jo Hyun Woo có chút e dè khiến Su Bon trở nên sốt sắn, Su Bon không ngần ngại mà chộp lấy hai tay của đối phương, giọng cậu có chút khẩn trương "Ta không sao cả, vì đại thiếu gia... ta có thể. Dẫu sao ta cũng... cũng thích... ngài ấy mà. Các đệ... hãy... hãy... hãy giúp ta"

Cứ mỗi lần nhắc đến việc này là Su Bon lại như nụ hoa mới nở, còn e ấp. Đôi mắt cậu ánh lên sự bối rối khó mà che dấu, hàng mì rũ dài khi cúi đầu, né đi ánh nhìn trực diện. Buông tay Jo Hyun Woo ra, Su Bon đặt hai tay lên đầu gối, ngón tay vô thức siết lại như đang cố kìm nén cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Nam Jung Hee lấy giấy mực ra đưa cho Su Bon "Vậy Su Bon đại ca hãy ghi lại những gì tụi đệ sắp nói, nó chắc chắn sẽ rất có ích cho đại ca"

Dứt lời Nam Jung Hee quay sang gật đầu với Jo Hyun Woo, như hiểu ý, Jo Hyun Woo lại cất lời "Việc giao hợp bằng cửa sau thường sẽ đau hơn âm đạo của nữ nhân vì nó không có tiết dịch, nên đại ca cần phải kích thích và làm mềm nó trước. Sau khi tắm rửa, đại ca hãy dùng hai ngón tay mơn trớn ở bên ngoài, rồi nhẹ nhàng đưa vào bên trong, sau đó thì từ từ di chuyển ra vào liên tục để giúp nó giãn nở được tốt hơn" Jo Hyun Woo vừa nói vừa đưa tay lên mô phỏng cho Su Bon "Đại ca có thể dùng cam thảo, đường quy và trầm hương, cán ra thành bột rồi trộn chung với dầu gừng rồi bôi vào cửa sau, sẽ giúp nó luôn được non mềm và nhạy cảm. Nhưng cũng đừng quá lạm dụng, sẽ không tốt."

"Kế tiếp là làm ướt dương vật" Lần này đến lượt Oh Joo Wan nói "Tinh hoàn của nam nhân rất nhạy cảm, chỉ cần dùng lưỡi là có thể kích thích. Hãy cảm giác như đang mút trái hồng đã chín. Vùng nhạy cảm nhất chính là chỗ này, vùng ở giữa tinh hoàn và hậu môn" Oh Joo Wan đưa tay chỉ vào tranh vẽ khi nãy được trải trên sàn, Su Bon nhìn theo đó mà ghi ghi viết viết.

"Mẹ đệ từng nói cho đệ biết sáu cách giao hợp mà nữ nhân trước khi tiến cung phục vụ cho Đại Vương sẽ được dạy. Nay đệ chỉ lại cho đại ca" Nam Jung Hee nhấp một ngụm trà rồi khẽ nói "Một, phải như miếng vải ướt, luôn ôm phu quân thật chặt. Hai, phải giữ cho bên trong lúc nào cũng ấm áp. Ba, sau khi dương vật tiến vào thì co thắt thành hậu môn liên tục. Bốn, khi ngồi lên trên, hãy xoay tròn hông của mình. Năm, học rên rỉ một quyết rũ. Sáu, đừng quá căng thẳng mà dẫn đến việc không đạt được cao trào sớm, nó sẽ không ổn đâu ạ. Chỉ cần ghi nhớ những điều này thì mọi chuyện sẽ thuận lợi"

Nghe tới đâu, đầu óc Su Bon choáng váng đến đó, đúng là chưa từng có ai nói với cậu những điều này, nó không chỉ khiến cậu ngại ngùng mà đồng thời cũng khiến cậu thấy lạ lẫm xen lẫn bối rối.

"Những gì tụi đệ nói vẫn chỉ là lý thuyết, quan trọng vẫn là lúc hai người thật sự động phòng. Su Bon đại ca đừng để bản thân mình quá lo lắng mà hỏng việc. Để tâm trí thoải mái, thư dãn, để mọi chuyện thuận theo dòng nước" Oh Joo Wan ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai Su Bon "Giao hợp là sự đồng điệu và hài hoà giữa hai con người, nên Su Bon đại ca cũng đừng ngại ngùng mà hãy mở lòng để giao tiếp với phu quân của mình."

Trước khi tạm biệt nhau ra về, ba người Jo Hyun Woo, Nam Jung Hee và Oh Joo Wan còn truyền lại cho Su Bon một vài "chiêu thức" được đúc kết từ trải nghiệm của họ, để mọi thứ được thăng hoa hơn. Mặc dù Su Bon cảm thấy rất xấu hổ nhưng vẫn chăm chú lắng nghe và ghi chép lại, không bỏ sót bất kỳ chữ nào.
.
.
.

Về phần Hwang Ji Hoon, sau nhiều ngày bận rộn dùi mài đèn sách ở Thành Quân Quán thì cuối cùng cũng được hồi phủ. Anh bảo Han Taek về trước, còn bản thân thì dừng bước trước một cửa hiệu nằm khiêm tốn ở cuối con phố. Ánh mắt Hwang Ji Hoon lưỡng lự khi thoáng nhìn qua tấm biển đề tên "Nguyệt Ý Đường" - một trong những nơi bán vật phẩm phòng the có tiếng ở Hán Thành.

Bên trong, hương thảo mộc thoang thoảng tỏa ra, hòa quyện với ánh đèn dịu nhẹ, tạo nên không gian ấm cúng nhưng có phần e thẹn. Chủ tiệm, một người đàn ông lớn tuổi với đôi mắt tinh tường, nhanh chóng nhận ra ý định của vị khách trẻ. Ông kính cẩn cúi chào, rồi dẫn Hwang Ji Hoon lần lượt đi đến các kệ trưng bày trong cửa hiệu. Ông ta khẽ giới thiệu từng món đồ một với thái độ am tường.

Ông ta lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng nhiều chiếc lụa mềm mịn, dùng để thắt nhẹ cổ tay, cổ chân trong những khoảnh khắc thân mật. Loại lụa này được dệt từ tơ tự nhiên, không chỉ mềm mại mà còn có độ đàn hồi, tạo cảm giác thoải mái, không gây vết hằn lên da.

Kế đó, ông giới thiệu một loại bột xông hương phòng. Bột được làm từ hoa nhài, quế và gỗ đàn hương, khi đốt lên sẽ tạo hương thơm thoảng nhẹ, giúp xoa dịu tâm trạng, làm tăng cảm giác thư giãn và gần gũi. "Loại bột này thường được các cặp đôi yêu thích, dùng để xông trước khi hoan ái, tạo không khí thân mật và ấm áp" Ông ta khẽ nói.

Hwang Ji Hoon ho nhẹ vài cái "Ta chỉ muốn tìm thứ gì đó có thể giúp... bôi trơn"

Nghe vậy, ông chủ cười hề hề rồi chạy đi lấy một lọ dầu bằng sứ được đặt trong hộp ngọc chạm trổ hoa văn tinh xảo.

"Đây là lọ dầu bôi trơn đang được yêu thích nhất Hán Thành, nó làm từ đương quy, cam thảo và tinh dầu hương nhu. Không chỉ giúp bôi trơn, mà còn giúp xoa dịu các cơ, khiến cơ thể dễ chịu và thoải mái. Đặc biệt, dầu thảo mộc này còn giúp lưu thông khí huyết khiến giây phút thân mật trở nên suôn sẻ và tự nhiên." Ông ta không ngừng giới thiệu.

Hwang Ji Hoon bước ra khỏi cửa tiệm với vẻ mặt hài lòng cùng với hộp ngọc ở trong tay. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng hồi phủ, gặp lại người mà mấy ngày nay anh mong nhớ.

Khi biết hôm nay Su Bon xin ra ngoài, Hwang Ji Hoon ban đầu cũng không quá bận tâm, nghĩ cậu sẽ nhanh chóng quay lại. Thế nhưng, khi ánh hoàng hôn đã tắt lịm, bóng tối lặng lẽ bao trùm, trong lòng anh dần xuất hiện cảm giác bất an.

Bên ngoài tuyết đã rơi dày hơn khiến không khí trở nên lạnh lẽo cùng ảm đạm, Hwang Ji Hoon bước qua lại trong phòng, ánh mắt không ngừng hướng ra ngoài, thấp thỏm chờ đợi. Han Taek lặng lẽ bên cạnh cũng biết chủ nhân đang lo lắng nhưng lại không thể làm gì khác.

Trời càng về khuya, gió đêm càng lạnh lẽo, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến ngọn đèn lay động. Đột nhiên, tiếng bước chân hối hả vang lên phá tan sự im lặng. Một người gác cửa chạy vào khu biệt lập của Hwang Ji Hoon, mặt có phần tái nhợt, hổn hển báo tin: "Đại thiếu gia, đại thiếu gia! Có một mũi tên... không biết được bắn đến từ đâu, ghim ngay cửa phủ, trên đó còn có một bức thư, đề gửi cho đại thiếu gia!"

Hwang Ji Hoon gấp gáp cầm lá thư, tim anh bỗng đập mạnh một cách bất thường, một cỗ lo lắng dần cuộn lên trong lòng. Anh mở thư ra, ánh mắt sắc lạnh trở nên sâu thẳm.

"Nam thê của ngươi đang trong tay bọn ta. Đêm nay hắn không về nên ngươi không cần chờ đợi vô ích""

- Hết Chương XXI -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co