Boylove Do Gia Doi Em Yeu Chu Nhieu Lam
Ngày hôm đó, Hùng chạy thẳng về phòng, khép cửa lại, rồi bật khóc.Con gấu bông mặc bộ quân phục, đội chiếc mũ kepi nhỏ xíu kia nằm ngay ngắn ở góc giường. Cậu nhìn nó, nước mắt cứ thế tuôn ra. Chỉ muốn đem trả lại cho chú thôi — trả lại như cách muốn dứt khỏi mọi ràng buộc, nhưng sao mà khó thế. Cậu đã quen nhìn nó mỗi ngày rồi.Nó vẫn ở đó, lặng lẽ dưới cuối giường, như mỗi đêm vẫn thay chú canh chừng giấc ngủ cho cậu. Giờ mà thiếu nó, chắc chiếc giường này sẽ lạnh hơn, căn phòng này cũng sẽ trống hơn biết bao.Khóc, khóc, rồi lại khóc.Đau không? Ừ, đau chứ.Tình cảm của mình mà, đâu phải nói buông là buông được.Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu có khi nào chú chỉ thấy cậu thú vị vì cậu quá mới mẻ, chỉ là một niềm vui tạm bợ. Hay thật ra, từ đầu đến cuối, cậu vốn chẳng là gì cả trong mắt chú.Cậu bật cười giữa nước mắt. Khi đi cạnh chú, cậu thấy ấm. Khi nói chuyện với chú, cậu thấy bình yên. Và khi nhận ra mình thích chú — chỉ vì chú quá tốt — cậu đã vứt luôn tấm ảnh cũ của mối tình đầu đi. Người đó, chẳng bao giờ tốt bằng chú.Nhưng rồi cậu lại chợt nghĩ, có lẽ chú tốt với tất cả mọi người, chứ đâu chỉ riêng gì cậu. Nói một cách công bằng, ai lại vì một thằng nhóc con mà thay đổi thứ tự ưu tiên của mình chứ? Còn cậu, lại ngu ngốc mà để chú trở thành ưu tiên hàng đầu trong tim.Cậu chưa nghe hết đoạn hội thoại.
Giá như khi đó cậu đủ bình tĩnh để ở lại thêm một chút, chỉ một chút thôi... để nghe xem kết cục là gì — chú sẽ quay về với cô ấy, hay không.Nhưng chú là thẳng giới.
Là thẳng giới.
Là thẳng giới.Cái gì quan trọng phải nhắc ba lần.Cậu bật cười khổ, nước mắt vẫn rơi. Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: có lẽ cậu đã đoán đúng. Chú sẽ quay lại với cô ấy.Mà... cho dù không quay lại đi nữa, thì liệu chú có bao giờ, dù chỉ một lần thôi — quay đầu về phía cậu không?...Thời gian biểu của Hùng thay đổi.Đáng lẽ mỗi sáng cậu đi học từ bảy giờ, trưa về lúc mười một giờ, chiều lại đến trường hai giờ và tan học lúc chín giờ tối. Chính khoảng thời gian đó, cậu có thể ghé qua cầu bộ hành — nơi thường gặp chú.Nhưng rồi, mọi thứ đảo lộn. Giờ cậu phải có mặt ở trường từ sáu giờ sáng, trưa ở lại ăn cơm căng tin, tối thì về lúc bảy giờ. Cậu cũng chẳng cần cố nán lại để săn điểm rèn luyện nữa.Có lần, giữa trưa, Hùng chỉ muốn ra khỏi trường một chút cho thoáng. Nhưng khi vừa bước ra cổng, cậu lại thấy chú đang đứng đó — dáng cao, áo sơ mi sẫm màu, ánh mắt như đang tìm ai. Cậu giật mình, quay ngoắt lại, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong, mong sao chú không thấy mình.Không chỉ vậy, cả con đường về nhà cũng phải đổi. Đáng lẽ chỉ cần rẽ vào ngõ Đại An là tới, cậu lại vòng ra tận hồ Văn Quán rồi mới về trọ. Như vậy thì không cần phải đi qua gần cầu nữa, không phải thấy chú, không phải chạm mặt.Thực sự có cần phải hành xác bản thân như thế không?Đâu cần phải khổ đến vậy.Nhưng cậu lại muốn thế. Vì cậu biết, nếu nhìn thấy chú, cậu ắt hẳn sẽ không chịu được.Lần ba chân bốn cẳng chạy vào trường hôm đó, khi thấy chú, cậu đã trốn trong nhà vệ sinh, nước mắt ngắn dài, vừa lau vừa nghẹn...."Cộc... cộc... cộc cộc cộc!"– Có ai trong nhà vệ sinh không?– Có ạ, làm ơn đợi một chút!– Tôi đợi ông gần hai mươi phút rồi đấy! Mấy chỗ khác đều có người, làm ơn nhanh lên, tôi mót lắm rồi!!!-------------------------------– Ê, mày xem cái này đi!– Đâu, để tao..."Cộc cộc cộc!"Một giọng trầm khàn vang lên, xuyên qua cả tiếng ồn ào.– Nhóc con...Hùng khựng người lại. Giọng nói ấy — đúng là chú. Cái cách gọi ấy, thân quen đến mức khiến tim cậu run lên.– Nhóc con... tôi muốn gặp em.Cô bạn đứng cạnh liền nhíu mày:– "Nhóc con"... ai gọi mày thế?Quay sang Hùng, cô chỉ thấy mắt cậu đã đỏ hoe.– Ê, tao bảo, tao có việc này nhờ mày.– Nhờ tao á? Gì cơ?Hùng nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Ngoài kia, giọng chú vẫn vọng vào:– Nhóc con... gặp nhau chút đi, tôi muốn nói chuyện với em...Cậu bỗng bật dậy, giọng gấp gáp:– Tao nhờ mày nói là mày đang sống ở đây, còn tao thì chuyển đi rồi nhé. Phần còn lại tao tính sau.– Hả? Mày nói cái gì vậy? Mày điên à?– Làm ơn, giúp tao đi mà!Cậu nói xong, liền chui tọt vào trong tủ quần áo, ôm chặt con gấu bông mặc quân phục vào lòng.Giữa tiếng tim đập thình thịch và tiếng gõ cửa vẫn vang lên ngoài kia, cậu chỉ biết nhắm mắt, cắn chặt môi, cố kìm lại tiếng nấc.Chú ở ngoài kia.Nhưng Hùng — không đủ can đảm để ra gặp nữa.Cô bạn nhìn Hùng trốn trong tủ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì cậu cứ giục mãi, nên đành miễn cưỡng ra mở cửa.Cánh cửa khẽ kêu "kẹt" một tiếng. Bên ngoài là chú — dáng người cao, nhưng trông có phần tiều tụy. Quầng mắt thâm đậm, râu mọc lún phún, áo sơ mi cũng nhăn nhúm.– Chào chú ạ."Ơ?" – Một âm thanh bật ra trong đầu chú, rất khẽ.
Người trước mặt không phải là người chú muốn nhìn thấy.Chú hơi nghiêng đầu, cố liếc vào trong phòng, như đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia. Nhưng không thấy.– Ờ... chú là ai vậy ạ? – cô gái hỏi, giọng dè dặt.– ... Tôi là... người quen của Hùng. À... Hùng có ở phòng không? – chú đáp, giọng hơi khàn, khẽ ngập ngừng.Cô gái nuốt nước bọt, cố nói thật tự nhiên:– Hùng á hả? Bạn ấy chuyển phòng mấy ngày trước rồi chú. Cháu là người ở mới ạ.Chú hơi khựng lại. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi chậm rãi gật đầu.– Vậy sao...– Dạ...– Xin lỗi đã làm phiền.Chú nói xong, khẽ cúi đầu rồi quay lưng.
Nếu để ý kỹ, cô gái có thể nhận ra trong ánh mắt ấy — có một nét gì đó rất mệt mỏi, rất thất vọng.Bóng chú khuất dần sau khung cửa, dáng người nặng nề bước ra khỏi cổng trọ, từng bước một, chậm và nặng như kéo theo cả một nỗi buồn không tên.Cô bạn thở hắt ra, rồi đi vào, mở cửa tủ quần áo:– Này, người ta đi rồi đấy, mày—Chưa nói hết câu, cô sững lại.Hùng đang ngồi co ro trong tủ, mặt vùi sâu vào con gấu bộ đội, hai vai run lên bần bật. Khi ngẩng mặt lên, nước mắt đã nhòe nhoẹt, khuôn mặt mếu máo, đôi môi run run.– Mày... sao đấy?– Không sao.– Không sao mà khóc à? Ông chú đó là ai? Ông ta bắt nạt mày hả? Hay là người xấu? Để tao báo công an nhé!Cậu vội bước ra, lắc đầu lia lịa:– Đừng... chú ấy không làm gì tao đâu.– Không làm gì mà mày phải khóc?– Có chút chuyện thôi mà.– Chuyện gì? Nói đi, tao bảo kê cho!Hùng nghẹn ngào đáp, giọng khàn hẳn đi:– Tao... nợ tiền hàng chú.Cô bạn im một lúc, rồi nhướng mày:– Thôi nhé, tự giải quyết đi.– Con quỷ!!! – Hùng gào lên, giọng vừa ấm ức vừa buồn cười trong nước mắt.Cô bạn lườm cậu một cái, nhưng cuối cùng vẫn kéo ghế lại gần, đặt lon nước lên bàn:– Khóc ít thôi, gấu của mày ướt hết rồi kìa.Còn Hùng... chỉ ôm con gấu chặt hơn, lặng lẽ nấc lên từng tiếng.Ngoài kia, trời chạng vạng, ánh hoàng hôn phủ xuống con ngõ dài, chỗ chú vừa rời đi — trống rỗng đến lạ.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày nào cũng vậy, Hùng vẫn sống trong một vòng lặp tẻ nhạt và đầy mâu thuẫn: trốn chú — rồi khóc.Mỗi ngày, đúng một trận.Cậu nhớ chú, thật sự nhớ đến mức tim như bị bóp nghẹt. Nhớ cái cách chú gọi mình là "nhóc con", nhớ bàn tay thô ráp nhưng ấm, nhớ giọng nói khàn trầm giữa những buổi chiều muộn. Cậu muốn được nắm tay chú, được chú nắm tay; muốn ôm chú, được chú ôm lại. Chỉ cần vậy thôi, cũng đủ khiến cậu thấy mình còn tồn tại trong thế giới của chú.Cậu vẫn giữ thói quen mua sữa — như một phản xạ.
Thấy hộp sữa là nhớ chú.Cậu sợ rằng, nếu mình không tặng sữa cho chú nữa, chú sẽ lại tìm đến rượu. Mà nếu thế thật, thì ruột gan cậu cũng chẳng còn yên.Mỗi ngày, tin nhắn của chú đều đến. Khi không là tin nhắn thì là cuộc gọi nhỡ.
Cậu không dám mở Messenger, chỉ dám vuốt nhẹ trên thanh thông báo để đọc từng dòng chữ ngắn ngủi."Cuộc gọi nhỡ."
"Nhóc con à, chúng ta gặp nhau được không?"
"Nhóc con à... chúng ta gặp nhau đi...""Cuộc gọi nhỡ."
"Nhóc con... gặp tôi một chút đi mà..."
"Nhóc con à... tôi nhớ em, nhớ em nhiều lắm..."
"Nhóc con... đọc được tin nhắn hãy đến gặp tôi...""Cuộc gọi nhỡ."
"Nhóc con... em lên cầu đi... tôi đang đợi em ở trên này..."
"Tôi lạnh quá... nhóc con... tôi muốn ôm em."
"Nhóc con... đừng trốn tôi nữa... em đang ở đâu vậy..."
"Nhóc con... đừng bỏ tôi...""Cuộc gọi nhỡ." "Nhóc con à... đừng tránh mặt tôi mà..." "Tôi có thể giải thích mọi thứ..." "Làm ơn đừng đi..." "Đừng đi mà..." "Tôi xin em..." "Đừng bỏ tôi mà đi...""Cuộc gọi nhỡ" "Cuộc gọi nhỡ" "Cuộc gọi nhỡ" "Nhóc con...đừng đi mà... tôi xin em..." "Đừng đi... để tôi gặp em đi mà..." Những dòng tin nhắn cứ nối tiếp nhau, như thể vô tận.
Cậu đọc, tim đau nhói. Ngón tay chỉ dừng lại ở chỗ "Xem thêm", nhưng không bao giờ ấn vào. Chỉ cần đọc trên thanh thông báo thôi, đã đủ khiến cậu mất ngủ cả đêm rồi.Cậu muốn trốn chú. Nhưng càng trốn, lại càng nhớ.
Cậu tự hỏi, nếu cứ thế này, liệu một ngày nào đó, cậu có thể thực sự quên được chú không?---Một chiều, cậu về sớm hơn mọi khi.Vừa đến đầu ngõ, cậu khựng lại. Chú đang đứng trước cửa trọ — dáng người quen thuộc, lặng im, nhìn vào bên trong. Không gõ cửa, không gọi tên ai, chỉ đứng đó như đang chờ một phép màu.Cậu hoảng hốt, vội trốn đại vào sau một gốc cây, tim đập thình thịch.
Từ khoảng cách đó, cậu có thể thấy rõ cả bóng lưng của chú. Ánh nắng chiều kéo dài, phủ lên vai chú một màu vàng úa, khiến dáng đứng ấy càng thêm cô độc.– Tên già đời này... – Hùng khẽ thì thầm, giọng vừa giận vừa thương. – Không bán hàng, ra đây làm gì nữa...Chú vẫn đứng mãi, không nhúc nhích, như đang đợi ai đó mở cửa, hoặc chỉ đơn giản là đợi một lý do để không phải rời đi.Nhưng chú không hề biết — cái "phép màu" mà chú chờ đợi ấy, đang đứng ngay sau gốc cây, nhìn chú bằng đôi mắt đỏ hoe.Hùng hiểu rồi.
Không phải cậu không thích chú. Cậu biết rõ chú cũng có tình cảm với mình. Nhưng rõ ràng, cô gái kia hợp với chú hơn nhiều.Chú đẹp trai, điềm đạm, có công việc ổn định, có địa vị, có tương lai.
Cô gái đó lại xinh đẹp, cùng ngành, cùng hướng đi — họ có thể giúp nhau, san sẻ nhau.
Còn cậu? Chỉ là sinh viên năm tư, chẳng có gì trong tay, ngoài một chút cảm xúc vụng dại và lòng si ngốc.Cậu nghĩ, chú xứng đáng có một người tốt hơn — chứ không phải một thằng nhóc như cậu.Cậu muốn chịu thua, nhưng lại không muốn chịu thua.
Muốn buông, nhưng tim lại không buông nổi.
Muốn quên, nhưng mỗi khi nhìn thấy chú, lại nhói lên như vết thương cũ bị cào ra.Rốt cuộc, cậu vẫn chẳng thể thoát được.
Tự mình hành mình.
Rồi tự mình đau khổ....Suốt hai tháng qua, đêm nào chú cũng lên cầu chờ cậu. Ban đầu, chú cứ nghĩ rồi cậu sẽ quay lại sớm thôi, có khi chỉ là giận dỗi nhất thời. Nhưng từng đêm, từng đêm trôi qua, thời gian cứ như nhấm nháp sự kiên nhẫn của chú từng chút một. Gió đêm trên cầu lạnh đến cắt da, mà chú vẫn cứ đứng đó, mắt dõi về phía con đường quen thuộc dẫn tới trường học. Cứ mỗi lần có bóng dáng ai đó thấp thoáng từ xa, chú lại đứng bật dậy, tim đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng rồi thất vọng lại nối tiếp thất vọng, bóng người cứ lướt qua, chẳng phải cậu.Chú tự hỏi không biết mình đã chờ bao nhiêu đêm như thế. Có đêm, chú đứng lặng lẽ dưới cơn mưa phùn, nước mưa thấm vào áo lạnh buốt mà chú cũng chẳng buồn tìm chỗ trú. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu có thể đột nhiên xuất hiện, bước lại gần, khẽ gọi "Chú ơi..." là mọi mệt mỏi, lạnh lẽo trong chú lại tan biến.Có lúc chú tự trách mình, giá như hôm đó chú chịu giải thích ngay thì mọi chuyện có lẽ đã không thành ra như thế này. Nhưng chú biết, lời giải thích bây giờ liệu có còn ý nghĩa gì nữa không khi mà cậu đã cố tình tránh mặt suốt mấy tháng trời?"Em vẫn tránh mặt tôi...""Em không cho tôi cơ hội được giải thích...""Cứ thế này...tôi phải làm gì đây?"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vì câu lạc bộ giao nhiệm vụ phải tìm quán nhậu để chuẩn bị cho buổi hiệp thương tổ trưởng, Hùng chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đi.Nếu muốn có quán nhậu, cậu biết chỗ Tân Triều có nhiều — nhưng đi bộ tới đó cũng phải hơn hai cây số. Thôi thì ráng.Chiều muộn, nắng nhạt dần. Cậu đi dọc theo con đường quen thuộc, lòng trống rỗng. Khi đến nơi, mùi đồ ăn nướng, mùi cá chiên, mùi hành phi quyện vào nhau khiến bụng cậu réo lên từng hồi.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì, chủ quán đã nhanh nhảu chạy ra:– Vào đi cháu, vào đi, ngồi đây này!Bà dúi cậu vào một chiếc ghế nhựa, mặt tươi cười, tay lau bàn lia lịa.
Cậu ngẩng lên nhìn bảng menu dán trên tường: nào là bia Hà Nội, bia 333, rượu chuối hột, rồi... rượu mơ.Rượu mơ.
Đó là loại rượu mà chú hay uống, thứ rượu khiến chú hay cười nhẹ một mình, hay khẽ nói: "Rượu này không say, chỉ buồn thôi."Cậu chưa từng thử.
Chỉ một lần uống rượu nếp, cay xè, đỏ mặt đến tận mang tai là đã tởn đến già. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, cậu lại muốn thử.Trước khi buông bỏ hoàn toàn, Hùng muốn hiểu chú hơn một chút. Muốn biết rượu mơ mà chú thích — có vị gì.Để trong lòng, còn sót lại chút gì đó gọi là hiểu, trước khi rời đi.– Cô ơi, cho cháu một phần rượu mơ.– Có ngay đây!Chủ quán bê ra một chai nhỏ, rót ra cốc thủy tinh, thứ chất lỏng màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
Cậu thanh toán tiền luôn, phòng khi có việc gì, khỏi phải nói năng gì thêm.Cậu nhấp thử.
Ngọt. Chua. Thanh. Hơi đắng. Nhưng dễ uống đến lạ.
Giống như nước mơ ngâm, được chắt ra rồi lên men, thơm phức, dìu dịu, mát rượi trong cổ họng.– Thì ra đây là lý do vì sao chú thích uống rượu mơ... – Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi lại uống thêm.Một chén, rồi hai chén.
Rượu mơ chẳng mạnh, nhưng đủ để khiến người say theo cách nhẹ nhàng nhất.Cậu nhìn quanh.
Bàn nào cũng có nhóm đông người: năm người, sáu người, đôi thì cặp đôi, bàn thì bạn bè, tiếng cười nói rộn rã.
Chỉ có mình cậu, lẻ loi ở một góc.– Chán đời thật nhỉ... – Hùng bật cười, giọng nghèn nghẹn.Cậu tưởng tượng, nếu chú ngồi đây, có lẽ chú sẽ cười, vừa rót rượu vừa nói bằng cái giọng trầm đục kia:– Nhóc con, bảo tôi không uống rượu, mà giờ lại uống rồi à?Và chắc hẳn cậu sẽ cãi lại:– Trẻ con học tập người lớn không được sao!Có lẽ... nếu là như thế, sẽ vui biết mấy.Nhưng càng nghĩ đến chú, cậu càng thấy nhớ, nhớ đến mức tim nhói.
Bao nhiêu ngày cố tránh mặt, tưởng sẽ quên, nhưng thật ra, chỉ khiến nỗi nhớ dồn nén lại, nặng hơn.Rượu vào người là say, dù là rượu mơ ngọt nhẹ.
Mặt Hùng đỏ bừng, mắt lim dim, chân đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng loạng choạng bước ra khỏi quán.– Cậu ơi, có về được không đấy? – tiếng chủ quán vọng theo.Cậu quay lại, cười hề hề, giơ hai ngón tay như thể ra dấu "ổn mà", rồi lảo đảo đi tiếp....Trời đã tối hẳn. Gió đêm từ hướng đông thổi qua, lạnh và khô, mang theo mùi ngai ngái của đất trộn lẫn mùi trời. Con đường dẫn lên cầu hun hút, mỗi bước Hùng đi đều loạng choạng như người mộng du. Hơi men trong người không khiến cậu say hẳn, mà chỉ làm mọi thứ quanh mình trở nên nhòe nhoẹt, chập chờn — như thể thế giới cũng đang say cùng cậu vậy.Mỗi bước đi, tim Hùng lại nhói lên một chút. Cậu không biết đó là vì rượu hay vì nỗi nhớ. Từng hơi thở phả ra khói trắng giữa trời đêm, lạnh đến mức ngực cậu cũng co lại. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cứ lặp đi lặp lại, dai dẳng như một vết thương chưa kịp lành:"Liệu chú có đang ở trên cầu đợi mình không?""Liệu chú còn đợi không, sau ngần ấy ngày mình trốn tránh?"Cậu bật cười, nhưng tiếng cười nghe như nghẹn.Trốn tránh? Phải, cậu đã trốn như một kẻ ngu ngốc. Không dám đối diện, không dám nói, không dám nhìn vào đôi mắt mà chỉ cần thấy thôi cũng đủ khiến tim cậu loạn nhịp.
Nhưng giờ đây, giữa đêm gió, trong cơn say dở dang, cậu lại đi tìm người đó như một kẻ mất trí.Hùng đi chậm dần, rồi gần như chạy khi nhìn thấy ánh đèn cầu vàng nhạt phía trước. Đôi giày dính bụi, ống quần lấm bẩn, hơi rượu khiến cậu phải vịn lan can mới đứng vững.Gió thốc mạnh, thổi tung mái tóc rối, làm mắt cay xè.Cậu ngẩng lên.Không có ai cả.
Chỉ có tiếng xe đang chạy dưới chân, tiếng gió, và ánh đèn đường lả tả soi xuống mặt đường, như những mảnh ký ức vụn vỡ đang trôi đi.Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình ngu ngốc đến thảm hại.
Tất cả những gì cậu mong, chỉ là một bóng dáng đứng đó — để cậu có thể nói một lời thôi, dù chỉ là:"Em xin lỗi".Nhưng chẳng có ai.Cậu bước đến giữa cầu, gió càng thổi mạnh hơn. Mùi rượu trên người hoà vào hơi lạnh, làm cổ họng nghẹn lại.Cậu ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu gối, trán tì vào cánh tay, cười khẽ — tiếng cười run run, đứt quãng, như thể cậu đang cố giữ mình khỏi khóc mà không nổi.– Đáng đời mày lắm... Hùng à...Giọng cậu khàn khàn, gió thổi bay đi mất, chẳng còn nghe được gì nữa.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay — không biết là sương hay nước mắt.
Rồi thêm giọt nữa. Và nữa.Đêm vẫn lạnh, bầu không khí vẫn lặng, đèn vẫn sáng, còn cậu thì ngồi đó, nhỏ bé giữa khoảng trời rộng, men rượu ngấm dần khiến mi mắt nặng trĩu.
Cậu tựa đầu vào lan can, thì thầm như nói với chính mình, giọng mơ hồ giữa gió:– Chắc là... chú ghét em mất rồi...Nhưng câu nói ấy chẳng ai nghe, chỉ có tiếng gió, lạnh buốt, lướt qua mang theo mùi rượu mơ còn vương trên môi cậu, tan mất giữa đêm dài.
Giá như khi đó cậu đủ bình tĩnh để ở lại thêm một chút, chỉ một chút thôi... để nghe xem kết cục là gì — chú sẽ quay về với cô ấy, hay không.Nhưng chú là thẳng giới.
Là thẳng giới.
Là thẳng giới.Cái gì quan trọng phải nhắc ba lần.Cậu bật cười khổ, nước mắt vẫn rơi. Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: có lẽ cậu đã đoán đúng. Chú sẽ quay lại với cô ấy.Mà... cho dù không quay lại đi nữa, thì liệu chú có bao giờ, dù chỉ một lần thôi — quay đầu về phía cậu không?...Thời gian biểu của Hùng thay đổi.Đáng lẽ mỗi sáng cậu đi học từ bảy giờ, trưa về lúc mười một giờ, chiều lại đến trường hai giờ và tan học lúc chín giờ tối. Chính khoảng thời gian đó, cậu có thể ghé qua cầu bộ hành — nơi thường gặp chú.Nhưng rồi, mọi thứ đảo lộn. Giờ cậu phải có mặt ở trường từ sáu giờ sáng, trưa ở lại ăn cơm căng tin, tối thì về lúc bảy giờ. Cậu cũng chẳng cần cố nán lại để săn điểm rèn luyện nữa.Có lần, giữa trưa, Hùng chỉ muốn ra khỏi trường một chút cho thoáng. Nhưng khi vừa bước ra cổng, cậu lại thấy chú đang đứng đó — dáng cao, áo sơ mi sẫm màu, ánh mắt như đang tìm ai. Cậu giật mình, quay ngoắt lại, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong, mong sao chú không thấy mình.Không chỉ vậy, cả con đường về nhà cũng phải đổi. Đáng lẽ chỉ cần rẽ vào ngõ Đại An là tới, cậu lại vòng ra tận hồ Văn Quán rồi mới về trọ. Như vậy thì không cần phải đi qua gần cầu nữa, không phải thấy chú, không phải chạm mặt.Thực sự có cần phải hành xác bản thân như thế không?Đâu cần phải khổ đến vậy.Nhưng cậu lại muốn thế. Vì cậu biết, nếu nhìn thấy chú, cậu ắt hẳn sẽ không chịu được.Lần ba chân bốn cẳng chạy vào trường hôm đó, khi thấy chú, cậu đã trốn trong nhà vệ sinh, nước mắt ngắn dài, vừa lau vừa nghẹn...."Cộc... cộc... cộc cộc cộc!"– Có ai trong nhà vệ sinh không?– Có ạ, làm ơn đợi một chút!– Tôi đợi ông gần hai mươi phút rồi đấy! Mấy chỗ khác đều có người, làm ơn nhanh lên, tôi mót lắm rồi!!!-------------------------------– Ê, mày xem cái này đi!– Đâu, để tao..."Cộc cộc cộc!"Một giọng trầm khàn vang lên, xuyên qua cả tiếng ồn ào.– Nhóc con...Hùng khựng người lại. Giọng nói ấy — đúng là chú. Cái cách gọi ấy, thân quen đến mức khiến tim cậu run lên.– Nhóc con... tôi muốn gặp em.Cô bạn đứng cạnh liền nhíu mày:– "Nhóc con"... ai gọi mày thế?Quay sang Hùng, cô chỉ thấy mắt cậu đã đỏ hoe.– Ê, tao bảo, tao có việc này nhờ mày.– Nhờ tao á? Gì cơ?Hùng nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Ngoài kia, giọng chú vẫn vọng vào:– Nhóc con... gặp nhau chút đi, tôi muốn nói chuyện với em...Cậu bỗng bật dậy, giọng gấp gáp:– Tao nhờ mày nói là mày đang sống ở đây, còn tao thì chuyển đi rồi nhé. Phần còn lại tao tính sau.– Hả? Mày nói cái gì vậy? Mày điên à?– Làm ơn, giúp tao đi mà!Cậu nói xong, liền chui tọt vào trong tủ quần áo, ôm chặt con gấu bông mặc quân phục vào lòng.Giữa tiếng tim đập thình thịch và tiếng gõ cửa vẫn vang lên ngoài kia, cậu chỉ biết nhắm mắt, cắn chặt môi, cố kìm lại tiếng nấc.Chú ở ngoài kia.Nhưng Hùng — không đủ can đảm để ra gặp nữa.Cô bạn nhìn Hùng trốn trong tủ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì cậu cứ giục mãi, nên đành miễn cưỡng ra mở cửa.Cánh cửa khẽ kêu "kẹt" một tiếng. Bên ngoài là chú — dáng người cao, nhưng trông có phần tiều tụy. Quầng mắt thâm đậm, râu mọc lún phún, áo sơ mi cũng nhăn nhúm.– Chào chú ạ."Ơ?" – Một âm thanh bật ra trong đầu chú, rất khẽ.
Người trước mặt không phải là người chú muốn nhìn thấy.Chú hơi nghiêng đầu, cố liếc vào trong phòng, như đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia. Nhưng không thấy.– Ờ... chú là ai vậy ạ? – cô gái hỏi, giọng dè dặt.– ... Tôi là... người quen của Hùng. À... Hùng có ở phòng không? – chú đáp, giọng hơi khàn, khẽ ngập ngừng.Cô gái nuốt nước bọt, cố nói thật tự nhiên:– Hùng á hả? Bạn ấy chuyển phòng mấy ngày trước rồi chú. Cháu là người ở mới ạ.Chú hơi khựng lại. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi chậm rãi gật đầu.– Vậy sao...– Dạ...– Xin lỗi đã làm phiền.Chú nói xong, khẽ cúi đầu rồi quay lưng.
Nếu để ý kỹ, cô gái có thể nhận ra trong ánh mắt ấy — có một nét gì đó rất mệt mỏi, rất thất vọng.Bóng chú khuất dần sau khung cửa, dáng người nặng nề bước ra khỏi cổng trọ, từng bước một, chậm và nặng như kéo theo cả một nỗi buồn không tên.Cô bạn thở hắt ra, rồi đi vào, mở cửa tủ quần áo:– Này, người ta đi rồi đấy, mày—Chưa nói hết câu, cô sững lại.Hùng đang ngồi co ro trong tủ, mặt vùi sâu vào con gấu bộ đội, hai vai run lên bần bật. Khi ngẩng mặt lên, nước mắt đã nhòe nhoẹt, khuôn mặt mếu máo, đôi môi run run.– Mày... sao đấy?– Không sao.– Không sao mà khóc à? Ông chú đó là ai? Ông ta bắt nạt mày hả? Hay là người xấu? Để tao báo công an nhé!Cậu vội bước ra, lắc đầu lia lịa:– Đừng... chú ấy không làm gì tao đâu.– Không làm gì mà mày phải khóc?– Có chút chuyện thôi mà.– Chuyện gì? Nói đi, tao bảo kê cho!Hùng nghẹn ngào đáp, giọng khàn hẳn đi:– Tao... nợ tiền hàng chú.Cô bạn im một lúc, rồi nhướng mày:– Thôi nhé, tự giải quyết đi.– Con quỷ!!! – Hùng gào lên, giọng vừa ấm ức vừa buồn cười trong nước mắt.Cô bạn lườm cậu một cái, nhưng cuối cùng vẫn kéo ghế lại gần, đặt lon nước lên bàn:– Khóc ít thôi, gấu của mày ướt hết rồi kìa.Còn Hùng... chỉ ôm con gấu chặt hơn, lặng lẽ nấc lên từng tiếng.Ngoài kia, trời chạng vạng, ánh hoàng hôn phủ xuống con ngõ dài, chỗ chú vừa rời đi — trống rỗng đến lạ.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày nào cũng vậy, Hùng vẫn sống trong một vòng lặp tẻ nhạt và đầy mâu thuẫn: trốn chú — rồi khóc.Mỗi ngày, đúng một trận.Cậu nhớ chú, thật sự nhớ đến mức tim như bị bóp nghẹt. Nhớ cái cách chú gọi mình là "nhóc con", nhớ bàn tay thô ráp nhưng ấm, nhớ giọng nói khàn trầm giữa những buổi chiều muộn. Cậu muốn được nắm tay chú, được chú nắm tay; muốn ôm chú, được chú ôm lại. Chỉ cần vậy thôi, cũng đủ khiến cậu thấy mình còn tồn tại trong thế giới của chú.Cậu vẫn giữ thói quen mua sữa — như một phản xạ.
Thấy hộp sữa là nhớ chú.Cậu sợ rằng, nếu mình không tặng sữa cho chú nữa, chú sẽ lại tìm đến rượu. Mà nếu thế thật, thì ruột gan cậu cũng chẳng còn yên.Mỗi ngày, tin nhắn của chú đều đến. Khi không là tin nhắn thì là cuộc gọi nhỡ.
Cậu không dám mở Messenger, chỉ dám vuốt nhẹ trên thanh thông báo để đọc từng dòng chữ ngắn ngủi."Cuộc gọi nhỡ."
"Nhóc con à, chúng ta gặp nhau được không?"
"Nhóc con à... chúng ta gặp nhau đi...""Cuộc gọi nhỡ."
"Nhóc con... gặp tôi một chút đi mà..."
"Nhóc con à... tôi nhớ em, nhớ em nhiều lắm..."
"Nhóc con... đọc được tin nhắn hãy đến gặp tôi...""Cuộc gọi nhỡ."
"Nhóc con... em lên cầu đi... tôi đang đợi em ở trên này..."
"Tôi lạnh quá... nhóc con... tôi muốn ôm em."
"Nhóc con... đừng trốn tôi nữa... em đang ở đâu vậy..."
"Nhóc con... đừng bỏ tôi...""Cuộc gọi nhỡ." "Nhóc con à... đừng tránh mặt tôi mà..." "Tôi có thể giải thích mọi thứ..." "Làm ơn đừng đi..." "Đừng đi mà..." "Tôi xin em..." "Đừng bỏ tôi mà đi...""Cuộc gọi nhỡ" "Cuộc gọi nhỡ" "Cuộc gọi nhỡ" "Nhóc con...đừng đi mà... tôi xin em..." "Đừng đi... để tôi gặp em đi mà..." Những dòng tin nhắn cứ nối tiếp nhau, như thể vô tận.
Cậu đọc, tim đau nhói. Ngón tay chỉ dừng lại ở chỗ "Xem thêm", nhưng không bao giờ ấn vào. Chỉ cần đọc trên thanh thông báo thôi, đã đủ khiến cậu mất ngủ cả đêm rồi.Cậu muốn trốn chú. Nhưng càng trốn, lại càng nhớ.
Cậu tự hỏi, nếu cứ thế này, liệu một ngày nào đó, cậu có thể thực sự quên được chú không?---Một chiều, cậu về sớm hơn mọi khi.Vừa đến đầu ngõ, cậu khựng lại. Chú đang đứng trước cửa trọ — dáng người quen thuộc, lặng im, nhìn vào bên trong. Không gõ cửa, không gọi tên ai, chỉ đứng đó như đang chờ một phép màu.Cậu hoảng hốt, vội trốn đại vào sau một gốc cây, tim đập thình thịch.
Từ khoảng cách đó, cậu có thể thấy rõ cả bóng lưng của chú. Ánh nắng chiều kéo dài, phủ lên vai chú một màu vàng úa, khiến dáng đứng ấy càng thêm cô độc.– Tên già đời này... – Hùng khẽ thì thầm, giọng vừa giận vừa thương. – Không bán hàng, ra đây làm gì nữa...Chú vẫn đứng mãi, không nhúc nhích, như đang đợi ai đó mở cửa, hoặc chỉ đơn giản là đợi một lý do để không phải rời đi.Nhưng chú không hề biết — cái "phép màu" mà chú chờ đợi ấy, đang đứng ngay sau gốc cây, nhìn chú bằng đôi mắt đỏ hoe.Hùng hiểu rồi.
Không phải cậu không thích chú. Cậu biết rõ chú cũng có tình cảm với mình. Nhưng rõ ràng, cô gái kia hợp với chú hơn nhiều.Chú đẹp trai, điềm đạm, có công việc ổn định, có địa vị, có tương lai.
Cô gái đó lại xinh đẹp, cùng ngành, cùng hướng đi — họ có thể giúp nhau, san sẻ nhau.
Còn cậu? Chỉ là sinh viên năm tư, chẳng có gì trong tay, ngoài một chút cảm xúc vụng dại và lòng si ngốc.Cậu nghĩ, chú xứng đáng có một người tốt hơn — chứ không phải một thằng nhóc như cậu.Cậu muốn chịu thua, nhưng lại không muốn chịu thua.
Muốn buông, nhưng tim lại không buông nổi.
Muốn quên, nhưng mỗi khi nhìn thấy chú, lại nhói lên như vết thương cũ bị cào ra.Rốt cuộc, cậu vẫn chẳng thể thoát được.
Tự mình hành mình.
Rồi tự mình đau khổ....Suốt hai tháng qua, đêm nào chú cũng lên cầu chờ cậu. Ban đầu, chú cứ nghĩ rồi cậu sẽ quay lại sớm thôi, có khi chỉ là giận dỗi nhất thời. Nhưng từng đêm, từng đêm trôi qua, thời gian cứ như nhấm nháp sự kiên nhẫn của chú từng chút một. Gió đêm trên cầu lạnh đến cắt da, mà chú vẫn cứ đứng đó, mắt dõi về phía con đường quen thuộc dẫn tới trường học. Cứ mỗi lần có bóng dáng ai đó thấp thoáng từ xa, chú lại đứng bật dậy, tim đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng rồi thất vọng lại nối tiếp thất vọng, bóng người cứ lướt qua, chẳng phải cậu.Chú tự hỏi không biết mình đã chờ bao nhiêu đêm như thế. Có đêm, chú đứng lặng lẽ dưới cơn mưa phùn, nước mưa thấm vào áo lạnh buốt mà chú cũng chẳng buồn tìm chỗ trú. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu có thể đột nhiên xuất hiện, bước lại gần, khẽ gọi "Chú ơi..." là mọi mệt mỏi, lạnh lẽo trong chú lại tan biến.Có lúc chú tự trách mình, giá như hôm đó chú chịu giải thích ngay thì mọi chuyện có lẽ đã không thành ra như thế này. Nhưng chú biết, lời giải thích bây giờ liệu có còn ý nghĩa gì nữa không khi mà cậu đã cố tình tránh mặt suốt mấy tháng trời?"Em vẫn tránh mặt tôi...""Em không cho tôi cơ hội được giải thích...""Cứ thế này...tôi phải làm gì đây?"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vì câu lạc bộ giao nhiệm vụ phải tìm quán nhậu để chuẩn bị cho buổi hiệp thương tổ trưởng, Hùng chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đi.Nếu muốn có quán nhậu, cậu biết chỗ Tân Triều có nhiều — nhưng đi bộ tới đó cũng phải hơn hai cây số. Thôi thì ráng.Chiều muộn, nắng nhạt dần. Cậu đi dọc theo con đường quen thuộc, lòng trống rỗng. Khi đến nơi, mùi đồ ăn nướng, mùi cá chiên, mùi hành phi quyện vào nhau khiến bụng cậu réo lên từng hồi.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì, chủ quán đã nhanh nhảu chạy ra:– Vào đi cháu, vào đi, ngồi đây này!Bà dúi cậu vào một chiếc ghế nhựa, mặt tươi cười, tay lau bàn lia lịa.
Cậu ngẩng lên nhìn bảng menu dán trên tường: nào là bia Hà Nội, bia 333, rượu chuối hột, rồi... rượu mơ.Rượu mơ.
Đó là loại rượu mà chú hay uống, thứ rượu khiến chú hay cười nhẹ một mình, hay khẽ nói: "Rượu này không say, chỉ buồn thôi."Cậu chưa từng thử.
Chỉ một lần uống rượu nếp, cay xè, đỏ mặt đến tận mang tai là đã tởn đến già. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, cậu lại muốn thử.Trước khi buông bỏ hoàn toàn, Hùng muốn hiểu chú hơn một chút. Muốn biết rượu mơ mà chú thích — có vị gì.Để trong lòng, còn sót lại chút gì đó gọi là hiểu, trước khi rời đi.– Cô ơi, cho cháu một phần rượu mơ.– Có ngay đây!Chủ quán bê ra một chai nhỏ, rót ra cốc thủy tinh, thứ chất lỏng màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
Cậu thanh toán tiền luôn, phòng khi có việc gì, khỏi phải nói năng gì thêm.Cậu nhấp thử.
Ngọt. Chua. Thanh. Hơi đắng. Nhưng dễ uống đến lạ.
Giống như nước mơ ngâm, được chắt ra rồi lên men, thơm phức, dìu dịu, mát rượi trong cổ họng.– Thì ra đây là lý do vì sao chú thích uống rượu mơ... – Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi lại uống thêm.Một chén, rồi hai chén.
Rượu mơ chẳng mạnh, nhưng đủ để khiến người say theo cách nhẹ nhàng nhất.Cậu nhìn quanh.
Bàn nào cũng có nhóm đông người: năm người, sáu người, đôi thì cặp đôi, bàn thì bạn bè, tiếng cười nói rộn rã.
Chỉ có mình cậu, lẻ loi ở một góc.– Chán đời thật nhỉ... – Hùng bật cười, giọng nghèn nghẹn.Cậu tưởng tượng, nếu chú ngồi đây, có lẽ chú sẽ cười, vừa rót rượu vừa nói bằng cái giọng trầm đục kia:– Nhóc con, bảo tôi không uống rượu, mà giờ lại uống rồi à?Và chắc hẳn cậu sẽ cãi lại:– Trẻ con học tập người lớn không được sao!Có lẽ... nếu là như thế, sẽ vui biết mấy.Nhưng càng nghĩ đến chú, cậu càng thấy nhớ, nhớ đến mức tim nhói.
Bao nhiêu ngày cố tránh mặt, tưởng sẽ quên, nhưng thật ra, chỉ khiến nỗi nhớ dồn nén lại, nặng hơn.Rượu vào người là say, dù là rượu mơ ngọt nhẹ.
Mặt Hùng đỏ bừng, mắt lim dim, chân đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng loạng choạng bước ra khỏi quán.– Cậu ơi, có về được không đấy? – tiếng chủ quán vọng theo.Cậu quay lại, cười hề hề, giơ hai ngón tay như thể ra dấu "ổn mà", rồi lảo đảo đi tiếp....Trời đã tối hẳn. Gió đêm từ hướng đông thổi qua, lạnh và khô, mang theo mùi ngai ngái của đất trộn lẫn mùi trời. Con đường dẫn lên cầu hun hút, mỗi bước Hùng đi đều loạng choạng như người mộng du. Hơi men trong người không khiến cậu say hẳn, mà chỉ làm mọi thứ quanh mình trở nên nhòe nhoẹt, chập chờn — như thể thế giới cũng đang say cùng cậu vậy.Mỗi bước đi, tim Hùng lại nhói lên một chút. Cậu không biết đó là vì rượu hay vì nỗi nhớ. Từng hơi thở phả ra khói trắng giữa trời đêm, lạnh đến mức ngực cậu cũng co lại. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cứ lặp đi lặp lại, dai dẳng như một vết thương chưa kịp lành:"Liệu chú có đang ở trên cầu đợi mình không?""Liệu chú còn đợi không, sau ngần ấy ngày mình trốn tránh?"Cậu bật cười, nhưng tiếng cười nghe như nghẹn.Trốn tránh? Phải, cậu đã trốn như một kẻ ngu ngốc. Không dám đối diện, không dám nói, không dám nhìn vào đôi mắt mà chỉ cần thấy thôi cũng đủ khiến tim cậu loạn nhịp.
Nhưng giờ đây, giữa đêm gió, trong cơn say dở dang, cậu lại đi tìm người đó như một kẻ mất trí.Hùng đi chậm dần, rồi gần như chạy khi nhìn thấy ánh đèn cầu vàng nhạt phía trước. Đôi giày dính bụi, ống quần lấm bẩn, hơi rượu khiến cậu phải vịn lan can mới đứng vững.Gió thốc mạnh, thổi tung mái tóc rối, làm mắt cay xè.Cậu ngẩng lên.Không có ai cả.
Chỉ có tiếng xe đang chạy dưới chân, tiếng gió, và ánh đèn đường lả tả soi xuống mặt đường, như những mảnh ký ức vụn vỡ đang trôi đi.Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình ngu ngốc đến thảm hại.
Tất cả những gì cậu mong, chỉ là một bóng dáng đứng đó — để cậu có thể nói một lời thôi, dù chỉ là:"Em xin lỗi".Nhưng chẳng có ai.Cậu bước đến giữa cầu, gió càng thổi mạnh hơn. Mùi rượu trên người hoà vào hơi lạnh, làm cổ họng nghẹn lại.Cậu ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu gối, trán tì vào cánh tay, cười khẽ — tiếng cười run run, đứt quãng, như thể cậu đang cố giữ mình khỏi khóc mà không nổi.– Đáng đời mày lắm... Hùng à...Giọng cậu khàn khàn, gió thổi bay đi mất, chẳng còn nghe được gì nữa.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay — không biết là sương hay nước mắt.
Rồi thêm giọt nữa. Và nữa.Đêm vẫn lạnh, bầu không khí vẫn lặng, đèn vẫn sáng, còn cậu thì ngồi đó, nhỏ bé giữa khoảng trời rộng, men rượu ngấm dần khiến mi mắt nặng trĩu.
Cậu tựa đầu vào lan can, thì thầm như nói với chính mình, giọng mơ hồ giữa gió:– Chắc là... chú ghét em mất rồi...Nhưng câu nói ấy chẳng ai nghe, chỉ có tiếng gió, lạnh buốt, lướt qua mang theo mùi rượu mơ còn vương trên môi cậu, tan mất giữa đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co