Truyen3h.Co

Boylove Do Gia Doi Em Yeu Chu Nhieu Lam

- Hùng ơi, về nhà mấy ngày đi, anh họ mày lấy vợ rồi đấy.

- Ơ, thật á mẹ? Vậy để mai con bắt xe về nha. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hùng đứng trước bến xe, ba lô khoác trên vai, tay nắm quai cặp chặt hơn bình thường. Xe khách chưa đến, bến xe lúc sáng sớm thưa thớt người qua lại. Chú đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm, như thể chỉ cần không nhìn cậu thì lòng sẽ bớt bồn chồn đi một chút.

Cậu len lén nhìn chú, rồi khẽ hỏi:

– Chú không tiễn em vào tận xe à?

Chú thở dài, giọng trầm ấm:

– Tiễn nhiều... lại không nỡ để em đi.

Câu nói nghe tưởng như đùa, nhưng lòng cậu lại nhói lên.

Chú lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, ánh mắt vẫn cố tình nhìn đi chỗ khác.

– Về nhà ngoan... ăn cơm đầy đủ. Đừng có thức khuya quá. Bố mẹ mắng thì nhịn, đừng có cãi. Mà... nếu nhớ tôi quá thì gọi điện, đừng giấu trong lòng.

Hùng cúi mặt, môi khẽ mím lại. Cậu muốn trêu chú vài câu, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn lại, chỉ khẽ đáp một tiếng:

– Vâng...

...

Chiếc xe khách từ xa chạy tới, bánh xe nghiến ken két trên mặt đường, dừng ngay trước mặt hai người.

Cậu bước lên xe, đi được mấy bước thì quay đầu lại. Chú vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa, đôi mắt âm thầm dõi theo.

Lòng cậu bỗng dưng thắt lại, nhưng xe đã khởi hành, kéo cậu đi xa dần khỏi cái bóng cao lớn quen thuộc ấy.

Chiếc xe khách đỗ lại ở bến, trả khách ngay đầu đường làng. Cậu bước xuống, hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của quê nhà. Làng cậu bây giờ đã khác xưa nhiều. Nhà cửa khang trang dần lên, hai bên đường là những cửa hàng tạp hóa, tiệm sửa xe, quán cà phê nho nhỏ. Đâu đó thấp thoáng vài ngôi nhà mái bằng, tầng lầu đơn giản nhưng đủ dùng.

Cổng nhà cậu là cánh cổng sắt sơn xanh, bên trên giàn hoa giấy phủ um tùm, hoa nở tím rịm cả một góc sân.

Bố mẹ cậu đang ngồi ngoài hiên. Thấy bóng cậu từ xa, mẹ đặt cái rổ hành xuống, mừng rỡ reo lên:

– Về rồi hả con?

Bố cũng ngẩng đầu nhìn lên, giọng khàn khàn:

– Về mấy ngày đấy?

Cậu khẽ cười, bước qua cổng:

– Dạ, chắc ở tuần thôi bố ạ.

Mẹ đỡ lấy cái ba lô từ vai cậu, vừa trách vừa cười:

– Ở lâu lâu cho bố mẹ đỡ nhớ, cứ vội vàng đi mãi.

Bố quay mặt đi, giọng vẫn không đổi:

– Ở tuần là được rồi, ở lâu khéo lại chán.

Cậu chẳng đáp, chỉ cúi xuống tháo đôi giày, lòng vừa ấm áp vừa nặng nề.

Buổi chiều, cậu đạp xe ra ngoài đường xóm được sửa khang trang sạch sẽ. Lũ trẻ con trong xóm đùa nghịch nhau, tiếng cười giòn tan vang cả một góc trời. Cậu nổi hứng tò mò, đi qua nhà anh họ, thấy có một bóng con trai mảnh khảnh đang làm công việc của mình.

Là anh họ cậu– người sắp cưới vợ, đang hì hục sơn lại cái cổng sắt trước nhà.

Hồi bé, cậu từng nghĩ anh giống mình. Hơn ba mươi tuổi vẫn chưa lấy vợ, chắc cũng là người như mình...

Nhưng hóa ra, anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Tìm hiểu người ta, trót làm người ta có bầu, nên thuận thời mà cưới luôn.

Cậu đạp xe nhanh, không quay đầu lại, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Chẳng lẽ... cuộc đời em sau này cũng sẽ như thế?

Có một người vợ.

Có vài đứa con.

Rồi sống hết quãng đời còn lại trong cái lặng lẽ cam chịu của một thằng đàn ông...

Nhưng cậu không thể.

Cậu biết mình là ai.

Cậu yêu chú nhiều đến mức chẳng thể nào ngó ngàng tới một người con gái nào khác.

Cậu sợ... nếu lấy vợ, cậu sẽ làm khổ cuộc đời họ.

Một người đàn bà có chồng mà chồng lại chẳng bao giờ chạm vào mình, sống cả đời trong hoài nghi và tủi hờn...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa cơm chiều hôm đó đơn giản nhưng đầy đủ: mấy con cá rô kho tộ, bát canh rau muống, đĩa trứng rán và đậu phụ. Cậu vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ, lâu lâu ngẩng lên bắt gặp ánh mắt bố nhìn mình, rồi lại cúi xuống ăn lặng lẽ.

Bố mẹ thương cậu, cậu biết. Nhưng tình thương của bố mẹ luôn gắn liền với mong mỏi. Mong con thành đạt. Mong con lấy vợ.

Bố mẹ cậu...

Họ vẫn luôn mong mỏi một đứa cháu.

Họ đã khổ cả đời vì con cái, giờ chỉ mong đến ngày được bế bồng cháu nội trên tay, được dắt cháu ra đầu làng khoe với bà con chòm xóm.

Hùng ăn một miếng, lòng cứ day dứt mãi.

Cậu ăn thêm một miếng cá, rồi gắp cá bỏ vào bát bố.

— Cá này hôm nay kho ngon thế nhỉ.

Bố cậu hừ mũi, bật cười nhẹ, nhưng vẫn ăn.

— Biết vậy thì lần sau về nhà thường xuyên hơn, mà phụ mẹ mày nấu.

Mẹ cười:

— Hôm nay bố mày vui lắm đấy. Có thằng con trai về nhà ăn cơm đúng lúc. Chứ không thì chỉ còn 2 ông bà già hết đát ngồi nhìn nhau thôi, buồn muốn chết.

Cậu gật đầu cười, lấy muôi múc thêm canh cho cả nhà.

— Con rảnh thì con về, nhưng nhiều khi bận công việc...

Bố cậu lắc đầu.

— Bận gì mà bận. Thanh niên bây giờ khôn lắm. Làm thì ít mà lên mạng thì nhiều. Con nhà người ta tầm này đã đi làm, có vợ, có con, nhà cửa ổn định cả rồi.

Cậu khựng tay, nụ cười khẽ nhạt dần.

Một lát sau, cậu chống đũa, giọng như đùa:

— Thế... nếu sau này con không lấy vợ thì sao?

Mẹ đang xới cơm, khựng lại. Bố ngẩng đầu.

— Không lấy vợ thì lấy ai?

Giọng bố thẳng tưng, như một phản xạ.

Cậu liếc nhìn mẹ. Mẹ ngập ngừng.

— Ừ thì... bây giờ giới trẻ cũng có đứa chọn sống độc thân. Nhưng mà... thế thì buồn lắm con ạ. Không có cháu, không có người bầu bạn. Rồi ai lo cho con lúc già?

Cậu cười khẽ, giọng vẫn cố tỏ ra thoải mái:

— Nhưng nếu một người sống hạnh phúc với lựa chọn của họ... thì có cần nhất thiết phải lấy vợ không?

Bố đặt đũa xuống, mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm xuống:

— Ý mày là gì đấy?

— Dạ... không có gì đâu. Chỉ là con hỏi vậy thôi.

Không khí trên mâm cơm hơi chùng xuống.

Một lát sau, mẹ khẽ gắp miếng trứng vào bát cậu, cười nhẹ:

— Con lớn rồi, mẹ biết... Ai rồi cũng có những suy nghĩ riêng. Nhưng mà, nếu có gì, cứ nói thật với bố mẹ. Mẹ không muốn sau này con phải sống gò bó, nhưng cũng không muốn nhìn thấy con bị tổn thương...

Bố im lặng rất lâu, rồi cất giọng chậm rãi, pha lẫn bực dọc lẫn lo lắng:

— Bố mẹ không ép con, nhưng cũng đừng có đi theo mấy cái trào lưu bây giờ. Đời người, quan trọng nhất là dựng vợ gả chồng, có con có cháu, có nối dõi tông đường. Đừng làm chuyện gì khiến sau này phải hối hận.

Cậu cúi đầu, lòng rối như tơ.

Bố nói không ép, nhưng lời nào cũng như khối đá nặng, đè lên ngực.

Mẹ nói sẽ không tổn thương, nhưng trong ánh mắt vẫn là sự băn khoăn xen lẫn bất an.

Cậu không biết mình nên thấy nhẹ nhõm... hay thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.

Bát cơm trong tay cậu vẫn còn đầy, nhưng đã nguội từ lúc nào.

Còn trong lòng... lại vừa nóng hầm hập, vừa lạnh lẽo như thể bị dội nước giữa mùa đông.

...

Đêm ấy, cậu nằm trên chiếc giường gỗ cũ của mình, gối đầu lên chiếc gối vẫn thoảng mùi nắng. Cả căn phòng im lặng.

Những suy nghĩ trong đầu cậu thì không ngừng quẩn quanh.

Cậu đã từng nghĩ... nếu cậu cứ sống như thế này, lặng lẽ đi qua tuổi trẻ, rồi đến một lúc nào đó nhắm mắt đưa chân... cưới một người con gái chỉ vì trách nhiệm.

Nhưng cậu sợ... 

Sợ một người con gái vô tội bị cột chặt vào cuộc đời mình, chịu cảnh lạnh nhạt suốt cả quãng đời còn lại.

Sợ ánh mắt bố mẹ khi biết con trai mình khác biệt với tất cả những đứa con trai khác trong làng.

Sợ mình sẽ mãi mãi là một đứa con bất hiếu trong mắt họ.

Áp lực vô hình ấy cứ lặng lẽ bủa vây, như một sợi dây thừng thắt chặt dần quanh cổ.

Nhưng giữa những đợt sóng trào dâng trong lòng, em lại nhớ tới chú.

Nhớ những cái ôm âm thầm nơi bếp nhỏ.

Nhớ những nụ hôn dịu dàng mỗi sáng mai thức dậy.

Nhớ cái dáng cao lớn đứng lặng thinh tiễn em ra bến xe sáng nay...

Lòng cậu lại bình yên đến lạ thường.

Cậu cầm điện thoại lên, lướt tìm một cái tên quen thuộc.

Tay cậu ngập ngừng rất lâu...

Cuối cùng chỉ gửi đi một dòng tin nhắn:

 Chú ơi... em nhớ chú.

Bên kia không trả lời ngay. Cậu gác tay lên trán, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra chú đang nằm trong căn phòng nhỏ của mình, cũng trằn trọc, cũng nhớ cậu nhiều như cậu đang nhớ.

Mãi đến gần một giờ sau, màn hình điện thoại mới khẽ sáng lên. Hùng mở mắt, vội vã cầm lấy máy như thể đã chờ đợi điều ấy cả đời. Chú trả lời.

— Tôi cũng nhớ em.

Chỉ bốn chữ. Nhưng ngực cậu bỗng thấy nhói lên một cái khe khẽ, rồi ấm dần ra như thể có ai đó vừa châm lửa vào một ngọn nến giữa căn phòng lạnh lẽo.

Một lúc sau, một tin nhắn khác lại đến:

— Nhóc con, đắp chăn vào. Trời đêm lạnh đấy.

Hùng cười, cắn nhẹ vào môi để kìm tiếng thở ra đầy xúc động. Cậu rúc sâu vào chăn hơn, như thể chỉ qua vài dòng chữ, chú đã thực sự kéo chăn giùm cậu, và đang ở rất gần.

Cậu gõ lại một dòng, rồi xoá đi.

Gõ lại dòng khác, rồi lại xoá tiếp.

Cậu gõ một dòng tin nhắn, tay run nhẹ:

— Chú... chú có bao giờ mong rằng em là con gái không? Để chú có thể yêu em một cách đường hoàng, không phải giấu giếm điều gì cả...

Dòng ba chấm chờ đợi hiện lên. Tim Hùng đập mạnh trong lồng ngực. Cậu gần như nín thở.

Rồi một tin nhắn đến.

— Chưa. Và sẽ không bao giờ. Tôi yêu em, vì em là con trai, vì em là chính em. Tôi chưa từng muốn em phải thay đổi bản thân chỉ để vừa vặn với mong đợi của bất kỳ ai, kể cả tôi, nhóc con ạ.

Mắt Hùng đỏ hoe.

Trong tiếng quạt vè vè, trong căn phòng chật chội với ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn học, chỉ còn cậu và màn hình điện thoại phát sáng lặng lẽ.

Cậu cắn môi, gõ một dòng khác, mắt long lanh:

— Nhưng nếu yêu một người con trai như em... em sẽ khiến chú khổ đấy.

Lần này chú trả lời rất nhanh, như thể không cần suy nghĩ:

— Thế thì khổ một chút cũng chẳng sao. Còn hơn sống một đời không có em.

Nước mắt cậu khẽ rơi, lăn dài từ khoé mắt xuống thái dương. Cậu lau vội, rồi gõ:

— Em yêu chú nhiều lắm.

Tin nhắn đáp lại gần như ngay lập tức:

— Tôi cũng yêu em.

Rồi một dòng nữa hiện lên:

— Có chuyện gì sao?

Hùng do dự vài giây, rồi trả lời:

— Không có gì đâu ạ. Đêm đến tự nhiên em suy nghĩ vẩn vơ... muốn hỏi chú một chút thôi.

...

Một tiếng.

Rồi hai tiếng trôi qua.

Tiếng đồng hồ tích tắc như gõ từng nhịp thở nặng nề trong lồng ngực cậu. Mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, chẳng thể nào ngủ nổi.

Sớm muộn gì... cậu cũng phải nói ra. Phải nói cho bố mẹ biết sự thật này.

Cậu không thể giấu mãi. Không thể mãi sống lén lút trong khi tình yêu này đâu có sai.

Chỉ là... chưa bao giờ cảm giác về quê lại nặng nề đến vậy. Khi mà cậu không thể đứng trước mặt bố mẹ và nói:

"Con là gay. Và con yêu chú ấy."

Chỉ một câu nói thôi, mà cái giá phải trả có thể là tất cả.

Ba con đường hiện ra như bóng tối phủ lấy đầu óc cậu:

Một là bị kéo cổ về quê, ép cưới một cô gái nào đó không yêu, sinh con đẻ cái theo đúng "đạo làm người".

Hai là bị đẩy vào nghĩa vụ quân sự như một cách "rèn giũa lại thằng con trai lệch lạc".

Ba là bị coi như thứ bệnh hoạn, rồi bị ghì cổ vào trong bệnh viện để khám chữa các thứ trong khi điều này không phải bệnh tật gì.

Dù chọn con đường nào, thì cái kết vẫn là một: tình yêu tan vỡ, rời khỏi chú, cả hai bị tổn thương, và bị người đời dày vò đến chẳng còn hình dạng.

Không.

Dù có chết... cậu vẫn phải bảo vệ tình yêu này.

Bây giờ chưa phải lúc. Mình còn nhịn được. Còn gắng được.

Vì chú...
Vì đôi tay ấm áp ấy, vì nụ cười dịu dàng ấy...

Chỉ cần chú ở bên cạnh mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co