Boylove Do Gia Doi Em Yeu Chu Nhieu Lam
Hôm ăn cưới anh họ, Hùng ăn uống xong xuôi, men rượu thấm vào người, bước chân có phần hơi lảo đảo. Bữa tiệc rộn ràng tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói ồn ào. Bà con họ hàng ngồi quây quần bên mâm cỗ, ai cũng vui vẻ bàn chuyện đám cưới, thi thoảng lại quay sang giục giã:— Hùng, mày cũng lớn rồi đấy, bao giờ mới chịu lấy vợ? — Đúng rồi đấy, anh họ mày hơn ba mươi còn cưới được, mày mới hai tư, nhanh còn kịp!Hùng cười nhạt, không nói gì.Anh họ gắp cho cậu miếng thịt, vừa cười vừa chọc: — Chú mày kén quá thì để anh mai mối cho! Hay con Hương con bé Thảo nhà ông Hoành, ngoan ngoãn, trắng trẻo... thấy mày về hỏi thăm suốt đấy!Hùng cười trừ: — Em chưa nghĩ đến chuyện vợ con đâu anh ạ.Mấy người ngồi bên cạnh cười rộ lên: — Chưa nghĩ là chưa có hay là có rồi mà giấu?— Mà có rồi thì dẫn về ra mắt đi chứ, giấu kỹ quá! — Hay nó yêu con gái thành phố, sợ về quê vất vả không dám dẫn về?Hùng chỉ cười, không nói gì, cầm chén rượu lên uống cạn.Lúc sau, cậu lẻn ra góc vườn, lôi điện thoại ra nhắn tin cho chú.Cậu: Chú ơi, cứu em, ai cũng giục em lấy vợ Chú: Thế em có chịu lấy không?Cậu: Không... em có chồng rồi còn gì.Chú: Chồng em là ai thế?Cậu: Là đồ già đời quỷ quái ấy.Bên kia dường như có tiếng cười khe khẽ, rồi tin nhắn hiện lên:Chú: Hâm... nhớ em lắm.Hùng đang cười tủm tỉm, thì giật mình vì giọng mẹ vang lên sau lưng:— Nhắn tin với ai mà cười một mình thế con?Hùng giật thót, vội vàng tắt màn hình điện thoại:— Dạ... bạn con thôi mà mẹ.Mẹ cậu nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật:— Con gái hả?Hùng lắc đầu:— Không phải...Mẹ cậu ngập ngừng một chút, rồi hỏi tiếp:— Hay là... con trai?Hùng không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ im lặng. Mẹ cậu khẽ thở dài, ánh mắt dường như có chút lặng lẽ, nhưng không nói gì thêm, quay lưng bước đi....Tối muộn, gió sông mát rượi. Hùng leo lên đê, ngồi thả chân xuống bãi cỏ, lặng nhìn dòng nước lững lờ trôi. Ánh trăng trải thành dải bạc, loang loáng rung rinh theo nhịp sóng.Cậu mở Messenger, ấn nút gọi video cho chú.— Alo...Chưa cần nhìn thấy gương mặt già đời ấy, chỉ riêng giọng trầm ấm vừa vang lên đã khiến tim Hùng mềm ra. Cậu khẽ mỉm cười, giọng còn vương chút men say:— Chú kìaaaaa... lâu lắm mới gặp chú đóooo...Chú bật cười qua màn hình:— Có một hai ngày thôi mà.Hùng ngân nga kéo dài giọng:— Chú ơi... em nhớ chúuu...Bên kia im lặng vài giây, rồi khẽ hỏi:— Uống rượu à?— Dạ. Đi đám cưới mà không uống thì người ta cũng bắt uống. Mấy ông trưởng họ, trưởng nhánh cứ đi từng bàn nâng ly. Không trốn được, nên em phải uống.Cậu khè khè họng:— Khé hết cả cổ đây này.Chú bật cười:— Nhóc con... uống rượu vào rồi lại hâm lên thế này.Hùng ngúng nguẩy, mái tóc hơi rối rung theo:— Tất cả là vì nhớ chú đấy.Qua màn hình, Hùng thấy rõ vành tai chú hơi ửng đỏ.— Nhớ thật sao? — chú hỏi, giọng thấp hơn.Cậu nhếch môi cười:— Không nhớ chú thì em nhớ cái thằng khỉ gió chết bầm hồi cấp ba mà em từng thích nhá?— Không được.— Ờ đấy, thế mà còn hỏi nhớ thật hay giả nữa.Chú cười khẽ, rồi dịu dàng hỏi:— Ngồi đâu đấy?— Trên đê... ngắm sông.— Lạnh không?— Lạnh...— Vậy mà còn ngồi một mình... về nhà đi, không là cảm đấy.Hùng lắc đầu, giọng như làm nũng:— Không về đâu... em ngồi đây ngắm chú cơ.Chú thở dài, hơi dài hơn bình thường:— Hâm.Hùng lắc lư người, ánh trăng hắt lên gương mặt đỏ hồng vì rượu:— ...Hồi nhỏ đi đám cưới, em chỉ ăn, uống nước ngọt, dúm một chút bánh kẹo, rồi chạy chơi với lũ trẻ con, xong về. Giọng cậu chậm rãi hơn: — Còn bây giờ... lại phải uống rượu, chia vui với hạnh phúc của người ta.Cậu bật cười, khóe mắt cong cong, nhưng nụ cười lại mang một chút chua chát:— Mẹ em luôn nói... em phải kiếm bạn gái. Mà kiếm bạn gái gần nhà, để đi lại đỡ vất vả. Vợ chồng sống ở quê thì gần bố mẹ... rồi ông bà cũng có cháu bế nữa.Câu nói vừa dứt, nụ cười trên môi Hùng vụt tắt, thay vào đó là một khoảng lặng dài:— Nhưng mà... ông bà đâu có biết, em là ai... là gì đâu.Màn hình im bặt. Chú ngồi đó, mắt hơi tối lại. Trong lòng chú thoáng nhói, như có một mũi kim chạm vào điều mà bấy lâu nay chú vẫn né tránh. Chú biết cậu nói thật. Và chú cũng biết, cái "không biết" ấy của gia đình, đôi khi còn đau hơn cả sự phản đối công khai.Hùng nhìn xuống bãi cỏ, giọng nhỏ như gió:— Ông bà lúc nào cũng nói... nhìn mấy cái đám cưới mà ông bà ghen tị. Nhưng ông bà đâu biết... em còn ghen tị hơn cả họ nữa.Cậu ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt:— Chú à... hồi trước, em cũng muốn được tổ chức đám cưới... với người đàn ông mà mình yêu. Người quan trọng nhất cuộc đời em. Một đám cưới không ai bàn tán, dị nghị... Nhưng bây giờ...Cậu nhìn thẳng vào màn hình, nơi khuôn mặt chú đang chăm chú lắng nghe:— Em chẳng cần nữa. Em chẳng cần một đám cưới nào cả... em chỉ cần chú thôi.Chú nuốt khẽ, ánh mắt chao đảo giữa thương xót và nặng lòng. Chú biết cậu đang say, nhưng từng lời, từng chữ vẫn đủ tỉnh táo để khiến tim chú thắt lại. Trong đầu chú thoáng hiện ra bao viễn cảnh—có những thứ chú muốn cho cậu. Chú không quan tâm liệu chú có ra sao, chú chỉ lo rằng liệu xã hội này, gia đình này, có nhẹ nhàng với cậu hay không thôi.Và đặc biệt, điều chú sợ nhất.. là đánh mất cậu, là lạc mất cậu, là để cậu biến mất.Chú khựng lại, ngón tay vô thức vuốt nhẹ viền điện thoại. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió ùa qua mic.— Nhóc con... khó cho tôi rồi,— Chú khẽ cười, nhưng khóe môi rung nhẹ. Ánh mắt chú không rời khỏi màn hình: — Tôi mừng vì em yêu tôi. Nhưng tôi sợ, bản thân mình cũng sẽ không xứng đáng với tình yêu của em, mang lại đủ cho em những điều em xứng đáng.Cậu im lặng, gương mặt hơi cúi xuống, như đang chờ điều gì.Chú hít một hơi thật sâu: — Nhóc con... tôi xin lỗi. Tôi không thể cho em một đám cưới linh đình, có trống có kèn, có họ hàng xúng xính. Nhưng tôi sẽ cho em... cả quãng đời còn lại. Dù ở đâu, dù khi nào em cần, tôi đều ở đây.Mắt cậu chớp liên hồi, như sợ giọt nước long lanh kia rơi mất: — Thật sao?— Ừ. Tôi vẫn sẽ mãi ở bên em.Cậu mím môi, rồi nở nụ cười nghẹn ngào: — Được... vậy thì em sẽ yêu chú cả một đời.Chú nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nói: — Cả một đời thì dài lắm... nhưng nếu em nắm lấy tay tôi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay em ra.Hai người cứ thế lặng lẽ trò chuyện, giữa đêm khuya và gió sông man mác.Dòng sông lững lờ trôi... mang theo những tâm tư của một cậu trai trẻ, vừa lo lắng cho tương lai, vừa khát khao được sống thật với lòng mình.Ở nơi xa, có một người vẫn đang chờ cậu... bằng tất cả yêu thương và kiên nhẫn.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày cưới xong, cả nhà ai nấy đều tất bật dọn dẹp. Rạp cưới được tháo gỡ, bàn ghế xếp lại ngay ngắn. Cậu cũng xắn tay áo phụ giúp, lòng vui vì chỉ còn một ngày nữa là được lên Hà Nội, được gặp chú.Chiều muộn, cậu đứng bên chậu nước, cùng mẹ rửa bát đũa. Tiếng nước chảy róc rách, lâu lâu lại có tiếng muỗng đũa va vào nhau leng keng. Mẹ vừa lau đũa, vừa hạ giọng hỏi:— Sao không kiếm bạn gái đi con? Yêu đi chứ, cứ lo làm mãi à?Cậu cười gượng:— Con còn chưa lo nổi cho bản thân đây, yêu ai cho khổ người ta hả mẹ?Mẹ cậu ngừng tay một chút, ánh mắt vẫn dán vào chiếc bát trên tay:— Không phải là con không lo nổi... mà con không muốn thì có.Cậu cứng người. Dòng nước ấm len qua kẽ tay mà tim cậu như đóng băng.— Con... Con không có ai đâu.Mẹ thở dài, giọng buồn rầu:— Mẹ sống với con từ nhỏ đến giờ, con nghĩ mẹ không hiểu con à?Cậu im lặng, tay chà nhẹ chiếc đũa trong nước. Một lúc sau, mẹ nói tiếp:— Con yêu ai thì yêu... nhưng phải nghĩ đến bố mẹ nữa, con ạ.Ngực cậu thắt lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cậu buông chiếc đũa xuống chậu nước, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân.— Nếu mẹ muốn con yêu một người mà con không yêu... thì mẹ có bắt con sống hạnh phúc được không?Mẹ cậu ngừng rửa, quay sang nhìn cậu. Cậu thấy mắt mẹ hơi đỏ, nhưng bà không khóc. Trong ánh mắt mẹ có gì đó mơ hồ, nửa như ngạc nhiên, nửa như đã hiểu từ lâu nhưng chưa từng dám đối diện. Mẹ không nói thêm gì nữa, chỉ quay lại tiếp tục rửa bát, đôi bàn tay nhăn nheo vì nước lạnh run run đôi chút.Không khí trong căn bếp lặng ngắt, chỉ còn tiếng nước chảy. Cậu rửa xong chồng bát cuối cùng, lau khô tay rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối, chỉ muốn ngày mai trôi qua thật nhanh để được trở lại Hà Nội, được vùi mặt vào lòng chú, được hít thở mùi hương quen thuộc của chú — nơi mà cậu có thể sống là chính mình, không cần giấu giếm hay lảng tránh.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hùng về quê được ba ngày, quán tạp hóa nhà chú vẫn tấp nập khách ra vào, nhưng bên trong cánh cửa khép hờ, mọi thứ đều trở lại nhịp sống cũ. Lặng lẽ và tẻ nhạt.Không có em, chú bắt đầu hút thuốc nhiều hơn. Đầu thuốc tàn chồng lên nhau trong chiếc gạt tàn sứ, khói thuốc loãng tan trong căn nhà trống trải. Chú vẫn giữ thói quen lên cầu như trước, nhưng đứng rất lâu, nhìn mông lung xuống con đường với dòng xe cộ lững thững đi. Mỗi lần gió thổi ngang qua, chú lại nhớ đến những buổi chiều hai đứa cùng ngồi trên lan can, gió hất tóc cậu bồng bềnh. Cậu hay quay sang hỏi:- Chú nghĩ gì thế?Chú sẽ giả vờ không nghe thấy, hoặc chỉ cười nhạt mà không trả lời. Nhưng thực ra, những lúc ấy, trong đầu chú chỉ có một suy nghĩ duy nhất:" Nghĩ về em."...Tối hôm đó, cậu gọi điện thoại cho chú.- Chú đang làm gì thế?- Hút thuốc... Chờ điện thoại của em.Cậu cười khẽ, giọng nói như chảy mật trong loa tai nghe.- Thế mà bảo cai thuốc rồi.Chú bật cười, hơi khói phả qua khe miệng:- Nhớ em, nên phải hút cho đỡ nhớ em.Cậu khúc khích, khuôn mặt nóng ran. Đúng là đồ già đời, chỉ biết nói mấy câu muốn đè người ta ra.- Ở quê vui không?- Cũng bình thường... Nhà anh họ làm cỗ sau cưới to lắm. Hết mấy ông, rồi giờ là mấy bà trong xóm cứ giục em lấy vợ, bực mình muốn chết đi được...Chú nghe vậy, bỗng dưng thấy tim thắt lại.- Em trả lời sao?- Em nói là... sao các bà không cưới hộ cháu mà cứ bắt cháu cưới thế? Em còn định nói các bà mắc ăn cưới lắm hay gì.Chú bật cười.- Nhóc lì.Hai người cứ thế nói chuyện một lúc lâu, cậu kể đủ thứ chuyện linh tinh, từ chuyện mấy đứa trẻ trong xóm chơi pháo tép, đến chuyện cậu bị nhồi ăn hết mấy cái nem rán. Cậu nói nhiều lắm, mà chú chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ừ hử vài tiếng.Thật ra, chỉ cần nghe giọng em thôi, chú cũng thấy lòng mình dễ chịu hơn đôi chút.- Chú này...- Ừ?- Em nhớ chú.Chú không trả lời. Chỉ có điếu thuốc trong tay cháy sém một đường dài, tàn lả tả rơi xuống nền gạch.Cuối cùng, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi tắt máy. Màn đêm trở lại tĩnh mịch như cũ.Nhưng chú thì không ngủ được.Nằm trên giường, trong căn phòng còn vương hơi thở của cậu đâu đó, từng ký ức như cuộn phim quay chậm dội về trong đầu. Nhớ đôi mắt đen láy của em khi ngước nhìn chú, nhớ đôi môi mềm mại, nhớ làn da trắng trẻo, mịn màng như tơ lụa. Nhớ cả những tiếng rên rỉ, những cái siết tay bấu víu vào bờ vai chú mỗi khi hai người hòa vào nhau, dâng hiến tất cả cho nhau.Nỗi nhớ dằn vặt, bức bối đến phát điên.Chú đưa tay luồn xuống lớp chăn mỏng, khẽ khàng chạm vào chính mình. Trong bóng tối, từng hơi thở nóng rực, từng hình ảnh của cậu vẽ lên trong trí óc, rõ ràng đến mức như thể cậu đang nằm đây, trong vòng tay chú, run rẩy dưới thân chú.Chú nắm vào vật thể cứng cáp và nóng hổi của mình, rồi cứ thể vuốt đều. Cảm giác trống trải và nỗi nhớ cậu cứ dằn vặt lấy chú. Trong tâm trí của chú bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cậu, đôi mắt ướt át của cậu. Nhịp phách lên xuống tay chú ngày càng nhanh, mặt chú nhăn lại cùng với hơi thở gấp gáp mà hành hạ bản thân.Chú nhắm mắt, gọi tên em trong câm lặng....Nhóc con......Nhóc con......Rồi, ngực chú phập phồng, toàn bộ múi cơ trên cơ thể chú ngày càng căng cứng lại. Đến rồi, đến rồi, cơn kích thích đã lên đến cực điểm.Dòng chảy nóng hổi bên trong cơ thể chú tràn ra trên bàn tay thô ráp của chính mình. Chú ngửa đầu lên gối, cơ thể chú thả lỏng, thở phì phèo, như vừa trải qua một cuộc thi thể thao tốn sức về."Không đủ...Tôi muốn em...Tôi nhớ em..Nhớ đến phát điên..."Chú thở dài. Chỉ có em mới có thể khỏa lấp những trống trải này.Cũng chỉ có em... mới khiến tôi muốn sống thật lâu, thật lâu trên cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co