[Boylove] Đồ Già Đời, Em Yêu Chú Nhiều Lắm
Chap 27
Đến tháng 9, khi sinh viên bắt đầu đi học lại và đón thêm khóa mới, chú – dù tuổi vẫn có thể coi là trẻ, nhưng đã xuất ngũ vì 1 lí do nào đó – vẫn là quân nhân dự bị kì cựu, không còn là cán bộ biên chế, mà là người hỗ trợ công tác huấn luyện trong các đợt tập huấn, diễn tập, nên được cơ quan gọi đi đào tạo sinh viên môn giáo dục quốc phòng ở Phố Hiến, Hưng Yên.Chú đi 3 tuần.Ngày chú đi, trời tờ mờ sáng. Cậu dậy sớm hơn mọi hôm, tay cầm hộp sữa tươi loại chú hay uống, đứng đợi sẵn ở ngoài cửa. Chú mặc bộ quân phục thẳng thớm, dù đã về hưu nhưng mỗi khi khoác nó lên người, vẫn giữ nguyên phong thái cứng cỏi, rắn rỏi như ngày còn ở trong quân ngũ.Chiếc xe cơ quan đậu ở đầu ngõ, chú xách ba lô bước ra, cậu đi bên cạnh, mắt nhìn xuống đất, chẳng nói gì.Chỉ đến khi gần ra đến đường lớn, cậu mới dúi hộp sữa vào tay chú, giọng nói có chút hờn dỗi:— Chú nhớ uống sữa... đừng có hút thuốc nhiều.Chú bật cười, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên đầu cậu.— Ở nhà ngoan, đừng thức khuya.Cậu cắn môi, mắt đỏ hoe nhưng gật đầu.Chú nhìn cậu một lát, rồi bất chợt cúi xuống thì thầm:— Tôi sẽ nhớ em lắm.Cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe, tim trong lồng ngực đập mạnh. Nhưng khi định hỏi lại, chú đã bước nhanh ra xe, bỏ lại cậu đứng chôn chân giữa con ngõ dài hun hút....Ngày hôm sau.Cậu đi làm như thường lệ, nhưng khi về, thấy quán đã sáng đèn, trong quầy có một người con trai trẻ tuổi đang tỉ mẩn sắp xếp hàng hóa.Nghe tiếng xe, người đó ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng lễ độ.— Chào cậu.Cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu:— Chào... anh là...?— Tôi là Cường, thầy nhờ tôi trông quán mấy tuần.Theo như cậu nghe sơ qua, anh ta lớn hơn cậu 2 tuổi, vừa xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở đơn vị bảo vệ doanh trại quân đội. Vì thế, trong thời gian chờ làm thủ tục chuyển ngành hoặc xin việc ngoài, anh ta mới được chú nhờ trông quán.Giọng nói trầm ổn, động tác nhanh nhẹn, phong thái đúng chất người từng ở trong quân đội. Cậu nghĩ thầm: Chú còn nhờ ai không nhờ, lại nhờ một anh lính đẹp trai như vậy trông quán?Nhưng, dù mặt mũi có phần đẹp trai, nhưng lại có nét hơi khó gần, cậu ngầm đánh giá, trong lòng có chút không ưa.Nhưng cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào nhà.Tối hôm đó, tầm 9 giờ, Cường tắt điện đóng cửa, xong xuôi mới chào cậu rồi đi về. Cậu đứng trong nhà nhìn qua khe cửa, thấy Cường đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.Suốt cả tuần đó, hai người chỉ chào hỏi xã giao, không nói chuyện gì nhiều.---Thứ bảy hôm ấy, trời hơi oi nồng. Cậu được nghỉ làm nên ở lại phụ trông quán. Buổi trưa, khách thưa thớt, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều trên trần và mùi cà phê nhạt bay lẩn trong không khí.Cường ngồi sau quầy, cúi đầu xem sổ sách. Hùng ngồi bên bàn, gọt đĩa hoa quả, tay làm mà mắt thì cứ thỉnh thoảng liếc sang người đàn ông kia.Cường không ngẩng lên, chỉ buông một câu hờ hững, giọng trầm:— Cậu là... người yêu của thầy, đúng không?Âm thanh khẽ thôi, nhưng đủ khiến dao trên tay Hùng trượt một đường trên mặt thớt. Cậu giật mình, suýt đánh rơi con dao, mặt lập tức đỏ bừng.— Tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì.Cường khẽ cười, vẫn chẳng nhìn cậu, chỉ chăm chú lật sổ, giọng bình thản đến lạ:— Thầy không nói, nhưng tôi biết.Hùng siết chặt con dao, đầu ngón tay run nhẹ. Tim đập như trống dồn, ngực thắt lại. Cậu không ngại bị chê cười — chỉ sợ điều này, nếu lọt ra ngoài, sẽ làm tổn hại đến chú.
Với chú, danh dự là điều cậu luôn muốn gìn giữ nhất.Cường im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ nói khẽ:— Trước khi đi, thầy nhờ tôi nhắc cậu ăn uống đàng hoàng, ngủ sớm, đừng thức khuya, giữ ấm khi trở trời. Còn dặn tôi... không được để cậu giấu bệnh như mèo giấu phân nữa.
Rồi nói một câu... "nhóc đó là người quan trọng nhất của tôi."Lời nói ấy như chạm vào một chỗ rất sâu trong lòng Hùng. Cậu sững người, cổ họng nghẹn lại. Một sợi dây vô hình bị kéo đứt, cảm xúc dâng lên nghẹn ngào.Cậu cúi gằm mặt, cắn môi đến bật máu để kìm nước mắt.Cường vẫn nói, giọng chậm rãi như kể chuyện của người khác:— Tôi ở trong quân đội, chuyện như này... không hiếm đâu. Chỉ là ít ai đủ dũng cảm sống thật như hai người.Cậu ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, nhìn Cường bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa biết ơn:— Anh... không thấy ghê tởm sao?Cường bật cười khẽ, vẫn đếm tiền như cũ, giọng đều đều:— Ghê tởm? Ừm... cậu không hỏi thì tôi cũng chẳng định nói. Nhưng mà, chuyện này có gì đáng để ghê tởm đâu?Hùng bối rối, lí nhí:— Nhưng... hai người đều là đàn ông mà...Lần này, Cường dừng tay. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó như hiểu rõ hơn cậu nghĩ.— Vậy cậu có thấy ghê tởm thầy không?Câu hỏi khiến Hùng khựng lại. Cậu cúi đầu, nói nhỏ, gần như thở:— Không.— Thì tôi cũng vậy thôi. Cường mỉm cười, khẽ tựa lưng vào quầy, giọng như nhớ lại điều gì xa xăm:— Thầy là người tôi kính trọng nhất. Một người nghiêm khắc, ít nói, hơi giáo điều, nhưng thực sự rất ấm áp đến lạ. Hồi còn ở đơn vị, tôi bị mấy thằng trong đội bắt nạt, thầy biết, vậy là mấy tối hôm sau, thầy lặng lẽ gọi tôi ra, dạy riêng mấy thứ mà tôi còn yếu, nói chung là có cả võ và các kĩ năng tự vệ.
Trời mưa, muỗi bay đầy, thầy cứ kiên nhẫn dạy từng thứ, chẳng phàn nàn lấy một câu. Lại còn luôn ra mặt bảo vệ tôi khi tôi bị phạt nữa.Cường ngừng một lát, ánh mắt chùng xuống:— Người như thế, có gì đáng để người khác khinh chê chứ?Hùng nắm chặt mép bàn, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa tự hào vừa xót xa.Cường tiếp lời, giọng trầm hơn, như đang kể về một huyền thoại mà anh tận mắt chứng kiến:— Thầy ra trường lúc hai mươi hai tuổi, cấp thiếu úy. Sau chín năm, được phong thiếu tá — vượt cấp luôn. Mà cậu biết vì sao không?Hùng khẽ lắc đầu.— Vì thành tích đặc biệt. Năm đó thầy đóng ở Hà Giang, vùng Lũng Cú. Mùa mưa, lũ quét, nửa bản bị cuốn đi. Đơn vị thầy là đội cứu hộ đầu tiên tới nơi. Trong lúc sơ tán dân, có nhóm lính bị kẹt giữa suối, nước dâng tới ngực.
Thầy... tự buộc dây quanh người, lao qua dòng nước xiết, kéo từng người một ra ngoài.
Giữa đêm, mưa như trút, lạnh cắt da. Thầy kéo được mười hai người, rồi mới ngã gục, vai bị đá văng trúng, mất máu nhiều, suýt chết.Hùng lặng người. Môi cậu mấp máy, không nói nên lời.— Sau đó, Bộ Quốc phòng khen thưởng, phong danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, vượt cấp lên thiếu tá. Ai cũng bảo thầy dại. Thầy chỉ cười, nói: "Mình là bộ đội, không cứu thì ai cứu."Giọng Cường chùng xuống, khàn đặc:— Thầy ngoài lạnh trong nóng là vậy. Sống vì người khác nhiều quá... nên người ta không hiểu. Nhưng tôi thì hiểu. Và tôi nghĩ, cậu cũng hiểu, đúng không?Hùng cúi mặt, bàn tay run run đặt lên lòng bàn. Cậu khẽ gật đầu.— Tôi hiểu.Một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng quạt quay đều và tiếng giấy sột soạt.Cường mỉm cười, khẽ nói, như vừa muốn trấn an, vừa muốn nhắn gửi điều gì đó sâu xa hơn:— Nếu có thể khiến một người như thầy mỉm cười, thì cậu cũng đâu có tệ đâu.Hùng ngẩng lên, hơi bối rối, môi khẽ cong thành nụ cười nhỏ.— Anh đang khen hay trêu vậy?— Cả hai. — Cường đáp, cười nhẹ. — Nhưng mà thật đấy. Người như thầy... chỉ tin ai đó khi họ đáng để tin.Cậu nhìn xuống đĩa hoa quả, cắn môi, khẽ nói:— Tôi chỉ mong... chú ấy đừng thấy khổ nữa.Cường im lặng, chỉ khẽ gật đầu.
Ngoài cửa, nắng trưa chiếu nghiêng, rọi lên chiếc cốc thủy tinh đọng sữa, ánh sáng phản chiếu lung linh. Một khoảnh khắc yên bình, mà trong lòng hai người, lại vang lên bao điều không nói thành lời.— Năm nay là năm thứ ba thầy xuất ngũ rồi. — Cường khẽ nói, giọng anh trầm mà xa xăm. — Những năm tháng ấy, thầy trải qua nhiều thứ lắm: kỷ luật thép, tình đồng đội keo sơn, những đêm trực gác lạnh cắt da, và... cô đơn rất lâu rồi. Tôi làm học trò của thầy cũng lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy thầy công khai người yêu. Từ sau vụ việc ấy.Hùng khẽ giật mình. — Vụ việc gì?Cường thở ra một hơi dài, ánh mắt anh như trôi ngược về những năm tháng xưa. — Là chuyện bà cô người yêu cũ của thầy. Hồi đó, bà ta từng ở cùng đơn vị, thích thầy ra mặt. Mà thầy lúc ấy còn trẻ, khờ khạo, chẳng để ý gì. Trong một lần liên hoan, bà ta chuốc rượu say thầy... rồi lợi dụng lúc thầy không còn tỉnh táo để quyến rũ.Cậu chợt nhớ ngày hôm đó, ngày mà cậu vẫn còn là sinh viên, cậu định bí mật đến để gặp chú, sẵn tiện mang cho chú hộp sữa mình mua. Cậu nhớ rõ: đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng người phụ nữ cười, rồi ngỏ ý xin tái hợp lại với chú. Có lẽ, là người phụ nữ đó rồi.Nhưng không nghe hết, cậu lại chạy đi mất, mới gây ra sự hiểu lầm để phải tránh mặt chú tận 2 tháng lận. Giờ nghĩ lại, tim như bị ai bóp nghẹt. Nếu không có hiểu lầm ấy, hai người đã chẳng bao giờ nói thật lòng với nhau. Nhưng... lần đầu tiên của chú, lại là như vậy sao?Cường không nói tiếp, chỉ khẽ gõ ngón tay lên mặt quầy, giọng anh trầm đi: — Sau đó, đúng là hai người có quan hệ... nhưng may mắn, không có chuyện gì nghiêm trọng. Sau khi tỉnh dậy, thầy biết hết. Bà ta thậm chí còn thừa nhận rằng mình cố tình sắp đặt.— Vậy... thầy làm gì? — Hùng hỏi, giọng khẽ run.— Thầy vẫn ở bên bà ấy một thời gian. — Cường đáp, giọng bình thản đến lạ. — Vì thấy mình phải chịu trách nhiệm. Và... có lẽ cũng vì cảm giác tội lỗi.Không khí chợt nặng nề. Hùng cúi mặt, đôi vai run khẽ.
Cậu đã từng nghĩ chú không yêu ai — vì chú chọn không yêu.
Nhưng hóa ra, là vì chú không biết yêu.Cường nói tiếp, giọng anh nhỏ lại, gần như là thổ lộ: — Thầy từng nói với tôi: "Thầy không biết yêu một người là thế nào. Cứ tưởng chỉ cần cố gắng là sẽ rung động... nhưng không. Phải rung động trước, mới có thể yêu được ai đó."
Sau đó, thầy dựng cho mình một ranh giới. Không mở lòng, không để ai lại gần. Có lẽ... vì thầy sợ. Sợ lại khiến ai đó tổn thương.Hùng bấu chặt mép quầy, đôi mắt hoe đỏ, nhưng vẫn cố nghe. Giọng Cường trầm thấp vang lên, như một bản hồi tưởng xa vắng: — Sau một năm, bà ta chịu không nổi nữa. Nhưng người nói chia tay lại là thầy. Thầy bảo: "Tôi đã cố gắng rồi. Nhưng tôi không thể yêu cô được."
Rồi thầy làm đơn xin xuất ngũ. Tiền lương tích góp bao năm, thầy đem về Hà Nội, mở cái quán tạp hóa nhỏ này.Anh dừng lại, cười nhạt: — Còn cô ta, sau này cũng có người mới. Nhưng rồi ông kia lại ngoại tình. Ừ thì... đời mà, tự gieo tự gặt.Hùng ngẩng lên, giọng nghèn nghẹn: — Còn... còn chú thì sao?Cường nhìn cậu, ánh mắt anh mềm đi, có chút thương cảm: — Thầy vẫn vậy thôi. Một mình. Từ ngày tôi quen thầy đến giờ, lúc nào cũng thấy thầy ngồi hút thuốc một mình ngoài ban công, uống trà một mình, ăn cơm cũng một mình. Học trò thương thầy nhiều, nhưng không ai thật sự bước được vào cuộc đời thầy cả.Cậu cúi đầu. Một cơn nhói thắt quặn lên trong ngực.
Giờ thì cậu hiểu — cái bóng dáng cô độc mỗi đêm tựa lan can ấy, không phải vì thói quen, mà vì cô đơn. Và cái cách chú nhẹ nhàng, dịu dàng với cậu, không phải thương hại, mà vì chú đã đi qua những năm dài chẳng thể yêu nổi một ai.Cậu siết tay, giọng khẽ run: — Vậy... vậy bây giờ thì sao?Cường nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng, rồi khẽ cười: — Bây giờ à? Thầy không nói. Nhưng tôi biết... thầy đã rung động rồi.Hùng sững lại, đôi mắt ươn ướt. — Sao anh biết?Cường nhếch môi, ánh nhìn vừa trầm vừa ấm: — Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy gửi gắm một người cho người khác chăm sóc.
Lần đầu tiên thầy dặn kỹ đến thế — ăn đủ bữa, ngủ sớm, uống nhiều nước, đừng thức khuya, đừng quên mặc áo khi trời lạnh.
Và lần đầu tiên, tôi thấy thầy cười khi nhắc đến một người.Nước mắt Hùng trào ra, từng giọt nóng rơi xuống mặt quầy. Cậu che miệng, khẽ bật tiếng nấc nghẹn. Hóa ra... chú đã thương cậu nhiều đến vậy.
Hóa ra... chú đã yêu cậu thật rồi.Cường nhìn cậu, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ rút khăn giấy đưa qua.
Một lúc lâu sau, khi cậu đã bình tĩnh lại, anh mới khẽ nói:— Thầy là người tốt. Nếu có ai đó trân trọng được thầy, thì tôi nghĩ... chỉ cần vậy là đủ rồi. Tôi thật lòng mong hai người hạnh phúc.Hùng ngẩng đầu lên. Đôi mắt vẫn còn đỏ, nhưng khóe môi khẽ cong, ánh nhìn lấp lánh như có nắng xuyên qua. Ngoài cửa, gió nhẹ thổi, tấm biển trước quán khẽ rung lên kẽo kẹt — như một lời chúc mừng lặng lẽ của thế gian.
Với chú, danh dự là điều cậu luôn muốn gìn giữ nhất.Cường im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ nói khẽ:— Trước khi đi, thầy nhờ tôi nhắc cậu ăn uống đàng hoàng, ngủ sớm, đừng thức khuya, giữ ấm khi trở trời. Còn dặn tôi... không được để cậu giấu bệnh như mèo giấu phân nữa.
Rồi nói một câu... "nhóc đó là người quan trọng nhất của tôi."Lời nói ấy như chạm vào một chỗ rất sâu trong lòng Hùng. Cậu sững người, cổ họng nghẹn lại. Một sợi dây vô hình bị kéo đứt, cảm xúc dâng lên nghẹn ngào.Cậu cúi gằm mặt, cắn môi đến bật máu để kìm nước mắt.Cường vẫn nói, giọng chậm rãi như kể chuyện của người khác:— Tôi ở trong quân đội, chuyện như này... không hiếm đâu. Chỉ là ít ai đủ dũng cảm sống thật như hai người.Cậu ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, nhìn Cường bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa biết ơn:— Anh... không thấy ghê tởm sao?Cường bật cười khẽ, vẫn đếm tiền như cũ, giọng đều đều:— Ghê tởm? Ừm... cậu không hỏi thì tôi cũng chẳng định nói. Nhưng mà, chuyện này có gì đáng để ghê tởm đâu?Hùng bối rối, lí nhí:— Nhưng... hai người đều là đàn ông mà...Lần này, Cường dừng tay. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó như hiểu rõ hơn cậu nghĩ.— Vậy cậu có thấy ghê tởm thầy không?Câu hỏi khiến Hùng khựng lại. Cậu cúi đầu, nói nhỏ, gần như thở:— Không.— Thì tôi cũng vậy thôi. Cường mỉm cười, khẽ tựa lưng vào quầy, giọng như nhớ lại điều gì xa xăm:— Thầy là người tôi kính trọng nhất. Một người nghiêm khắc, ít nói, hơi giáo điều, nhưng thực sự rất ấm áp đến lạ. Hồi còn ở đơn vị, tôi bị mấy thằng trong đội bắt nạt, thầy biết, vậy là mấy tối hôm sau, thầy lặng lẽ gọi tôi ra, dạy riêng mấy thứ mà tôi còn yếu, nói chung là có cả võ và các kĩ năng tự vệ.
Trời mưa, muỗi bay đầy, thầy cứ kiên nhẫn dạy từng thứ, chẳng phàn nàn lấy một câu. Lại còn luôn ra mặt bảo vệ tôi khi tôi bị phạt nữa.Cường ngừng một lát, ánh mắt chùng xuống:— Người như thế, có gì đáng để người khác khinh chê chứ?Hùng nắm chặt mép bàn, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa tự hào vừa xót xa.Cường tiếp lời, giọng trầm hơn, như đang kể về một huyền thoại mà anh tận mắt chứng kiến:— Thầy ra trường lúc hai mươi hai tuổi, cấp thiếu úy. Sau chín năm, được phong thiếu tá — vượt cấp luôn. Mà cậu biết vì sao không?Hùng khẽ lắc đầu.— Vì thành tích đặc biệt. Năm đó thầy đóng ở Hà Giang, vùng Lũng Cú. Mùa mưa, lũ quét, nửa bản bị cuốn đi. Đơn vị thầy là đội cứu hộ đầu tiên tới nơi. Trong lúc sơ tán dân, có nhóm lính bị kẹt giữa suối, nước dâng tới ngực.
Thầy... tự buộc dây quanh người, lao qua dòng nước xiết, kéo từng người một ra ngoài.
Giữa đêm, mưa như trút, lạnh cắt da. Thầy kéo được mười hai người, rồi mới ngã gục, vai bị đá văng trúng, mất máu nhiều, suýt chết.Hùng lặng người. Môi cậu mấp máy, không nói nên lời.— Sau đó, Bộ Quốc phòng khen thưởng, phong danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, vượt cấp lên thiếu tá. Ai cũng bảo thầy dại. Thầy chỉ cười, nói: "Mình là bộ đội, không cứu thì ai cứu."Giọng Cường chùng xuống, khàn đặc:— Thầy ngoài lạnh trong nóng là vậy. Sống vì người khác nhiều quá... nên người ta không hiểu. Nhưng tôi thì hiểu. Và tôi nghĩ, cậu cũng hiểu, đúng không?Hùng cúi mặt, bàn tay run run đặt lên lòng bàn. Cậu khẽ gật đầu.— Tôi hiểu.Một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng quạt quay đều và tiếng giấy sột soạt.Cường mỉm cười, khẽ nói, như vừa muốn trấn an, vừa muốn nhắn gửi điều gì đó sâu xa hơn:— Nếu có thể khiến một người như thầy mỉm cười, thì cậu cũng đâu có tệ đâu.Hùng ngẩng lên, hơi bối rối, môi khẽ cong thành nụ cười nhỏ.— Anh đang khen hay trêu vậy?— Cả hai. — Cường đáp, cười nhẹ. — Nhưng mà thật đấy. Người như thầy... chỉ tin ai đó khi họ đáng để tin.Cậu nhìn xuống đĩa hoa quả, cắn môi, khẽ nói:— Tôi chỉ mong... chú ấy đừng thấy khổ nữa.Cường im lặng, chỉ khẽ gật đầu.
Ngoài cửa, nắng trưa chiếu nghiêng, rọi lên chiếc cốc thủy tinh đọng sữa, ánh sáng phản chiếu lung linh. Một khoảnh khắc yên bình, mà trong lòng hai người, lại vang lên bao điều không nói thành lời.— Năm nay là năm thứ ba thầy xuất ngũ rồi. — Cường khẽ nói, giọng anh trầm mà xa xăm. — Những năm tháng ấy, thầy trải qua nhiều thứ lắm: kỷ luật thép, tình đồng đội keo sơn, những đêm trực gác lạnh cắt da, và... cô đơn rất lâu rồi. Tôi làm học trò của thầy cũng lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy thầy công khai người yêu. Từ sau vụ việc ấy.Hùng khẽ giật mình. — Vụ việc gì?Cường thở ra một hơi dài, ánh mắt anh như trôi ngược về những năm tháng xưa. — Là chuyện bà cô người yêu cũ của thầy. Hồi đó, bà ta từng ở cùng đơn vị, thích thầy ra mặt. Mà thầy lúc ấy còn trẻ, khờ khạo, chẳng để ý gì. Trong một lần liên hoan, bà ta chuốc rượu say thầy... rồi lợi dụng lúc thầy không còn tỉnh táo để quyến rũ.Cậu chợt nhớ ngày hôm đó, ngày mà cậu vẫn còn là sinh viên, cậu định bí mật đến để gặp chú, sẵn tiện mang cho chú hộp sữa mình mua. Cậu nhớ rõ: đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng người phụ nữ cười, rồi ngỏ ý xin tái hợp lại với chú. Có lẽ, là người phụ nữ đó rồi.Nhưng không nghe hết, cậu lại chạy đi mất, mới gây ra sự hiểu lầm để phải tránh mặt chú tận 2 tháng lận. Giờ nghĩ lại, tim như bị ai bóp nghẹt. Nếu không có hiểu lầm ấy, hai người đã chẳng bao giờ nói thật lòng với nhau. Nhưng... lần đầu tiên của chú, lại là như vậy sao?Cường không nói tiếp, chỉ khẽ gõ ngón tay lên mặt quầy, giọng anh trầm đi: — Sau đó, đúng là hai người có quan hệ... nhưng may mắn, không có chuyện gì nghiêm trọng. Sau khi tỉnh dậy, thầy biết hết. Bà ta thậm chí còn thừa nhận rằng mình cố tình sắp đặt.— Vậy... thầy làm gì? — Hùng hỏi, giọng khẽ run.— Thầy vẫn ở bên bà ấy một thời gian. — Cường đáp, giọng bình thản đến lạ. — Vì thấy mình phải chịu trách nhiệm. Và... có lẽ cũng vì cảm giác tội lỗi.Không khí chợt nặng nề. Hùng cúi mặt, đôi vai run khẽ.
Cậu đã từng nghĩ chú không yêu ai — vì chú chọn không yêu.
Nhưng hóa ra, là vì chú không biết yêu.Cường nói tiếp, giọng anh nhỏ lại, gần như là thổ lộ: — Thầy từng nói với tôi: "Thầy không biết yêu một người là thế nào. Cứ tưởng chỉ cần cố gắng là sẽ rung động... nhưng không. Phải rung động trước, mới có thể yêu được ai đó."
Sau đó, thầy dựng cho mình một ranh giới. Không mở lòng, không để ai lại gần. Có lẽ... vì thầy sợ. Sợ lại khiến ai đó tổn thương.Hùng bấu chặt mép quầy, đôi mắt hoe đỏ, nhưng vẫn cố nghe. Giọng Cường trầm thấp vang lên, như một bản hồi tưởng xa vắng: — Sau một năm, bà ta chịu không nổi nữa. Nhưng người nói chia tay lại là thầy. Thầy bảo: "Tôi đã cố gắng rồi. Nhưng tôi không thể yêu cô được."
Rồi thầy làm đơn xin xuất ngũ. Tiền lương tích góp bao năm, thầy đem về Hà Nội, mở cái quán tạp hóa nhỏ này.Anh dừng lại, cười nhạt: — Còn cô ta, sau này cũng có người mới. Nhưng rồi ông kia lại ngoại tình. Ừ thì... đời mà, tự gieo tự gặt.Hùng ngẩng lên, giọng nghèn nghẹn: — Còn... còn chú thì sao?Cường nhìn cậu, ánh mắt anh mềm đi, có chút thương cảm: — Thầy vẫn vậy thôi. Một mình. Từ ngày tôi quen thầy đến giờ, lúc nào cũng thấy thầy ngồi hút thuốc một mình ngoài ban công, uống trà một mình, ăn cơm cũng một mình. Học trò thương thầy nhiều, nhưng không ai thật sự bước được vào cuộc đời thầy cả.Cậu cúi đầu. Một cơn nhói thắt quặn lên trong ngực.
Giờ thì cậu hiểu — cái bóng dáng cô độc mỗi đêm tựa lan can ấy, không phải vì thói quen, mà vì cô đơn. Và cái cách chú nhẹ nhàng, dịu dàng với cậu, không phải thương hại, mà vì chú đã đi qua những năm dài chẳng thể yêu nổi một ai.Cậu siết tay, giọng khẽ run: — Vậy... vậy bây giờ thì sao?Cường nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng, rồi khẽ cười: — Bây giờ à? Thầy không nói. Nhưng tôi biết... thầy đã rung động rồi.Hùng sững lại, đôi mắt ươn ướt. — Sao anh biết?Cường nhếch môi, ánh nhìn vừa trầm vừa ấm: — Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy gửi gắm một người cho người khác chăm sóc.
Lần đầu tiên thầy dặn kỹ đến thế — ăn đủ bữa, ngủ sớm, uống nhiều nước, đừng thức khuya, đừng quên mặc áo khi trời lạnh.
Và lần đầu tiên, tôi thấy thầy cười khi nhắc đến một người.Nước mắt Hùng trào ra, từng giọt nóng rơi xuống mặt quầy. Cậu che miệng, khẽ bật tiếng nấc nghẹn. Hóa ra... chú đã thương cậu nhiều đến vậy.
Hóa ra... chú đã yêu cậu thật rồi.Cường nhìn cậu, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ rút khăn giấy đưa qua.
Một lúc lâu sau, khi cậu đã bình tĩnh lại, anh mới khẽ nói:— Thầy là người tốt. Nếu có ai đó trân trọng được thầy, thì tôi nghĩ... chỉ cần vậy là đủ rồi. Tôi thật lòng mong hai người hạnh phúc.Hùng ngẩng đầu lên. Đôi mắt vẫn còn đỏ, nhưng khóe môi khẽ cong, ánh nhìn lấp lánh như có nắng xuyên qua. Ngoài cửa, gió nhẹ thổi, tấm biển trước quán khẽ rung lên kẽo kẹt — như một lời chúc mừng lặng lẽ của thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co