Truyen3h.Co

[Boylove] Đồ Già Đời, Em Yêu Chú Nhiều Lắm

Chap 39

Kayizama-kun

Mi mắt cậu khẽ cử động. Rồi đôi mắt mở hẳn.

Mọi thứ vẫn còn khá mờ ảo, rồi từ từ hiện ra rõ.

Cậu tỉnh dậy trong trạm xá, đôi mắt còn cay xè. Trần nhà trắng bệch hiện ra trước tiên — lạnh, vô hồn, như một cõi ở giữa sinh tử. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cậu thật sự nghĩ mình đã đi xuống âm ty, phải trả giá vì hành động dại dột muốn tự hủy hoại bản thân.

Nhưng rồi... có một điều kéo cậu trở về với thực tại.

Ấm.

Bàn tay cậu, lạnh toát vì nước sông và vì nỗi tuyệt vọng, đang được một bàn tay khác giữ chặt. Một hơi ấm run rẩy, khô ráp, nhưng kiên trì đến mức như thể chỉ cần buông ra một giây thôi thì người nắm tay ấy sẽ mất cậu mãi mãi.

Cậu chậm rãi quay đầu sang.

Là chú.

Chú ngủ gục ngay cạnh giường, đầu nghiêng hẳn sang một bên như sắp rơi, lưng gập xuống mệt mỏi đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau. 

Hốc mắt chú hõm sâu, thâm đen như hai vệt bầm tụ lâu ngày; bờ mi khô rát, còn dính dấu muối vì nước mắt đã khô đi. Ria mép thì chỗ mọc lởm chởm, chỗ rậm đến mức cho thấy chú đã bỏ mặc bản thân nhiều ngày. Mái tóc vốn lúc nào cũng gọn gàng giờ thì rối xù, bết lại từng mảng; còn áo quần thì nhăn nhàu, dính đầy bùn đất khô từ lúc chú lao xuống bờ sông, những vệt bẩn sẫm màu loang lổ như in dấu cả cơn hoảng loạn của chú lúc đó.

Chú trông... tàn tạ đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể khiến chú gục ngã.

Chú trông... tàn tạ đến mức khiến tim cậu đau nhói.

Cậu bặm môi, cảm giác xót xa dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.

— Đồ ngốc... — cậu khẽ thì thầm, giọng còn mỏng như gió. — Tự nhiên không sợ gì mà nhảy xuống sông cứu người ta như vậy...

Cậu nhích người, kéo tấm chăn đắp lên vai chú, che đi phần thân vẫn còn lạnh vì gió đêm. Rồi cậu nằm xuống, nhắm mắt lại, giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh — chỉ để được nhìn chú thêm một chút, chỉ để trái tim mình được yên ổn trong hơi ấm quen thuộc đó.

Một lát sau, tiếng mở cửa rất khẽ vang lên.

Cậu không cần mở mắt vẫn biết ai vừa vào.

Bố cậu.

Chú giật mình, đôi vai căng lại trong giây lát. Rồi chú lập tức ngồi thẳng lưng, sửa sang áo quần, cố gắng che đi vẻ bơ phờ đã hằn sâu trên mặt.

— Ra ngoài một lát — bố cậu nói bằng giọng trầm, thấp nhưng không hề gay gắt. Tôi muốn nói chuyện với cậu.

Chú khựng lại một chút. Ngần ngại. Lo lắng. Nhưng rồi chú quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt ấy...

Mềm mại, dịu dàng, và đầy biết ơn vì cậu đã sống.

Chú đưa tay vuốt nhẹ lên trán cậu — chậm, rất chậm — như sợ làm cậu tỉnh giấc. Rồi chú cúi xuống, đặt một nụ hôn ấm lên mái tóc còn hơi ẩm của cậu.

Một nụ hôn mang theo cả sự hoảng loạn, sự sợ hãi vừa trải qua, và niềm nhẹ nhõm đến mức đôi vai chú khẽ run.

Cậu muốn vươn tay ôm chú vào lòng biết bao, nhưng vẫn cắn môi, giả vờ ngủ, để có thể giữ lại khoảnh khắc này thêm một chút nữa.

Chú bước ra ngoài theo bố cậu.

Cậu nằm đó, môi bất giác mỉm cười.

Hóa ra... được sống lại, không đau chút nào. Chỉ ấm thôi. Ấm đến mức muốn khóc.

...

Ngoài hành lang, bố Hùng ngồi xuống chiếc ghế dài gần cửa sổ. Gió đêm lùa qua khung kính hở, mang theo chút lạnh se sắt của những ngày cuối đông. Ông vỗ nhẹ tay xuống khoảng trống bên cạnh, ra hiệu cho chú ngồi xuống.

Hùng dừng chân, rón rén nấp sau góc cửa, trong lòng có chút lo lắng. Cậu sợ bố lại mắng chú, trách cứ điều gì đó. Nhưng rồi, giọng ông cất lên, không hề giận dữ như cậu tưởng:

— Sao cậu biết được chỗ chúng tôi mà tìm về đến tận đây?

Chú ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trước đầu gối, giọng trầm và khẽ:

— Dạ... trước đây em từng kể, rằng quê ở Nam Định, ở một vùng làng gần phố. Con nhớ những chi tiết nhỏ ấy, nên đoán chắc em ở quanh đây. Rồi cứ thế mà lần theo.

Bố Hùng cười khẽ, đầy bất lực:

— Cậu ở Hà Nội, đúng không?

— Vâng ạ.

— Vậy à... từ trên ấy về đây cũng phải mất tiếng rưỡi. Khổ cho cậu rồi.

Chú lắc đầu, ánh mắt sáng lên dưới ánh nắng vàng dịu:

— Không khổ đâu bác ạ. Chỉ cần em được bình an, thì nơi nào có em, con cũng sẽ tìm tới. Chẳng có đoạn đường nào là quá xa cả.

Ông khẽ cúi đầu, nụ cười nhạt nhòa thoáng qua môi, rồi nghiêng người sang nhìn chú:

— Lần này, tôi thay mặt gia đình cảm ơn cậu rất nhiều.

Chú giật mình, mắt mở lớn, định nói gì đó thì ông đã tiếp lời:

— Thật may mắn vì cậu đã về đúng lúc. Nếu không có cậu, chúng tôi cũng không biết thằng bé nó sẽ ra sao nữa. Nó chưa từng lạnh run đến tím tái như thế này... Chắc cậu cũng lạnh không kém.

Bố Hùng quay đầu đi, giọng khàn đi vì xúc động:

— Cảm ơn cậu... vì đã không màng đến bản thân mình, mà nhảy xuống cái dòng sông sâu đầy nguy hiểm ấy, chỉ để đưa nó trở về.

Chú cúi đầu, khẽ đáp:

— Đó là điều con nên làm, bác ạ. Vì người con yêu, con không thể đứng yên.

Ông lặng người một chút. Bên kia cửa, Hùng nghe rõ từng nhịp tim mình đập rộn.

Rồi bố cậu khẽ hỏi:

— Cậu... có nghĩ tôi độc ác không? Khi nhốt nó trong phòng tận mấy ngày, thu hết điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc...?

Chú lắc đầu chậm rãi:

— Không đâu ạ. Con hiểu. Những gì bác làm... đều là vì muốn tốt cho em ấy. Vì thương mà lo, vì sợ mà hành động. Làm cha mẹ, ai cũng vậy thôi.

Chú ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt ông:

— Nhưng bác ơi... tình yêu không phải thứ có thể ngăn bằng khóa cửa, hay dọa nạt. Nó như nước, càng bị chặn, lại càng chảy ngầm mãnh liệt. Nếu thực sự không xứng đáng, con đã buông từ lâu. Nhưng đến bây giờ, con vẫn ở đây — là vì con chưa từng muốn rời đi.

Ông im lặng thật lâu. Một cái gật nhẹ.

— Tuổi thơ của nó khổ hơn những đứa trẻ khác. Khi nhỏ, nó thiếu thốn tình thương của bố mẹ, phải ở với bà ngoại. Đến khi đón nó về, tôi với mẹ nó chỉ mong bù đắp thật nhiều. Nhưng có lẽ... điều đó vẫn chưa đủ.

Chú siết nhẹ hai bàn tay, giọng chùng xuống:

— Em còn có bố mẹ. Còn con... không còn ai cả. Từ nhỏ đến lớn... con chỉ có một mình. Bây giờ... con chỉ còn mỗi em ấy thôi.

Ông quay sang, nhìn chú thật lâu. Rồi ánh mắt dịu xuống, ấm hơn bao giờ hết.

— Bây giờ... cậu không chỉ có mình nó đâu. Cậu còn có cả chúng tôi nữa.

Chú khựng người. Ở góc cửa, Hùng không kiềm được nữa, nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Cậu mím môi, ôm lấy ngực trái đang đập loạn, rồi bật cười qua làn lệ.

Ông tiếp lời, giọng ông trầm xuống như một nốt nhạc buồn nhưng đầy dứt khoát:

— Tôi sống đến từng tuổi này, không phải không hiểu nó là người thế nào. Tôi biết rõ... nhưng tôi vẫn trốn tránh. Xã hội có thể thay đổi, nhưng tôi... tôi vẫn khó lòng mà theo kịp. Dù vậy... tình yêu của hai người, tôi nhìn thấy rồi. Nó không đến từ bồng bột hay mù quáng. Nó xuất phát từ trái tim. Mà tình yêu chân thành... thì không có lỗi.

Ông đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay chú. Bàn tay ông có những vết chai sần của người nông dân, nhưng cái chạm ấy lại nhẹ đến lạ. Như một cái gật đầu bằng da thịt.

— Tôi rất ghen tị với tình yêu của hai đứa. Nó dám đấu tranh đến cùng, còn cậu thì không ngại hy sinh để giữ lấy nó. Vậy thì... hãy giúp hai vợ chồng tôi chăm sóc cho nó. Hãy yêu nó đến hết đời.

Chú cắn môi, mắt đỏ hoe. Là quân nhân, chú đã quen với chịu đựng, đã từng cắn răng trước nỗi đau thể xác. Nhưng lần này, trái tim chú lại rung lên mãnh liệt đến mức không cách nào bình tĩnh nổi. Giọng chú nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố mỉm cười:

— Cảm ơn bác... vì đã chúc phúc cho chúng con.

Ông cười nhẹ, thở dài, rồi như nhớ ra điều gì, bèn đùa khẽ:

— Với lại, cậu có chê nhà chúng tôi chỉ biết làm nông không?

Chú lắc đầu ngay:

— Dạ không ạ. Con chỉ cần được ở bên em ấy, ở đâu cũng được.

Ông gật đầu, giọng đã nhẹ hơn, gần như một lời mời mọc giản dị mà ấm lòng:

Vậy thì... — bố nghiêng đầu, giọng đầm ấm — nếu trên Hà Nội khổ quá, hai đứa về đây. Nhà một tầng, nhưng được cái vườn tược đầy, ruộng đồng quanh năm. Hai ông bà già này nuôi được hai đứa.

Rồi ông nói, nhẹ như gió xuân đầu mùa:

Từ nay, chúng ta là gia đình của con.

Chú cứng người lại. Một giây. Hai giây. Rồi đôi vai khẽ run. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống chóp mũi. Không phải vì yếu đuối. Mà vì quá đỗi biết ơn.

Từ nhỏ đến lớn, chú chưa từng được ai gọi là "gia đình". Giờ đây, giữa ánh nắng hoàng hôn mát dịu, trên chiếc ghế nơi hai người đàn ông xa lạ chưa từng gặp mặt trước đây, chú lại nghe thấy điều ấy — từ chính người bố của người mình yêu.

— Bác...vậy là...con sẽ có người thân sao...

Bố mỉm cười, hiền hậu:

— Ừ...chúng ta là người thân của con, là bến đỗ của con. Chào mừng con đã đến với thế giới của chúng ta.

Chú cúi đầu, cố giấu đi sự nghẹn ngào đang dâng lên từng đợt trong lồng ngực. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể ngăn được nước mắt tuôn rơi.

— Con cảm ơn bác...

Hùng đứng sau cánh cửa, cắn răng cố gắng không để tiếng nấc từ cổ họng vang lên, nước mắt tuôn rơi, không phải đau khổ, mà là hạnh phúc, hạnh phúc vì bây giờ, cậu đã được những người mình yêu thương đồng cảm và công nhận về chính con người thật của mình, được đường hoàng yêu chú, người đàn ông của đời cậu.

Bố cậu nhìn chú, nhìn chàng trai trước mặt mình—một người có thể không phải con ruột, nhưng lại yêu thương con ông hơn bất kỳ ai khác. Ông thở dài, đôi mắt dõi về hành lang dài tĩnh lặng của bệnh viện. Ông đã từng nghĩ mình làm đúng, từng tin rằng mình chỉ đang bảo vệ con trai khỏi một tương lai bất định. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, ông mới nhận ra, chính ông mới là người đẩy con vào đau khổ.

Nỗi ân hận len lỏi trong tim, xen lẫn một chút chua xót. Ông nhớ lại những ngày con còn bé, chạy lon ton gọi "bố ơi", nhớ lại những buổi tối gia đình quây quần bên nhau. Ông đã từng là điểm tựa duy nhất của con, vậy mà hôm nay, người làm được điều đó lại là chú.

Nhưng thay vì ghen tị, ông lại thấy nhẹ nhõm. Vì cuối cùng, con ông đã tìm được một người có thể bảo vệ nó đến cùng. Ông khẽ cười, giọng trầm thấp mà dịu dàng:

"Hóa ra, tình yêu có thể mạnh mẽ đến vậy..."

...

Bố Hùng về trước để chuẩn bị cơm nước. Hành lang đã bớt người, ánh đèn vàng treo trên trần hắt xuống một lớp sáng ấm nhẹ. Khi chú mở cửa phòng, cảnh đầu tiên chú thấy là Hùng đang ngồi dựa vào đầu giường, một tấm chăn mỏng phủ ngang chân.

Cậu cúi đầu, chăm chú gọt táo. Lưỡi dao nhỏ lướt dọc quả táo, từng dải vỏ rơi xuống đĩa. Khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn trắng nhạt, đẹp đến mức khiến chú phải dừng lại một giây vì trái tim đau nhói—đau vì thương, vì nhớ, vì suýt mất cậu.

Nghe tiếng cửa, cậu ngẩng lên. Đôi mắt đen trong veo, sáng như vừa được rửa qua nước sông, nhoẻn miệng cười nhỏ:

— Già đời ơi... ăn táo không?

Cậu chìa lát táo về phía chú, ngây thơ và dịu dàng đến mức chú không chịu nổi nữa.

Chú không trả lời.

Trong khoảnh khắc tưởng như bình thường ấy, có gì đó trong chú đứt phựt. Mấy ngày mấy đêm gần như không ngủ, cảm giác bất lực chạy dọc đường đất, nhảy xuống dòng sông lạnh buốt, ôm lấy một cơ thể mềm oặt tưởng chừng đã không còn hơi thở... Tất cả dồn lại thành một nỗi khao khát điên cuồng muốn giữ cậu thật chặt.

Chú bước nhanh. Rồi gần như lao đến.

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào lòng, môi bị chặn lại bằng một nụ hôn mạnh đến mức lát táo rơi bộp xuống đĩa.

— Chú— Ưm...!

Nụ hôn như thể chú vừa từ địa ngục bò lên mà gặp nước, đầy sự tuyệt vọng của kẻ suýt mất đi cả thế giới. Đôi môi chú nóng đến phỏng, tay vòng ra sau lưng cậu siết chặt như sợ cậu sẽ tan biến nếu buông ra.

Cậu chống tay lên vai chú định đẩy, nhưng chỉ chống được một chút rồi lại đành buông. Cơ thể chú run nhẹ, hơi thở gấp gáp, từng tiếng thở của chú như đập thẳng vào tim cậu.

Cậu nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình đập liên hồi.

— Chú... đợi... từ từ đã...

Nhưng chú không nghe. Hay đúng hơn, chú không thể nghe. Chỉ khi cậu thật sự nhíu mày, bám lấy cổ áo chú thở dốc vì thiếu khí, chú mới buông ra một chút — chỉ một chút thôi — rồi lại kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cậu.

Hơi thở chú run như gió đêm.

Cậu khẽ đưa tay xoa lưng chú, giọng nhỏ nhẹ:

— Xin lỗi...

Chú siết cậu hơn nữa. Không một lời trách móc. Không một tiếng cáu gắt.

Chỉ là giọng khàn khàn, nghẹt lại:

— Tôi tưởng... tôi đã mất em rồi. Nhóc con à... tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tầm tay tôi nữa. Đừng... đừng bao giờ làm chuyện dại dột như thế nữa. Làm ơn.

Cậu bật cười, cái cười mềm như mật:

— Em phải sống chứ. Vì... em còn có một tấm chồng yêu em đến mức này cơ mà.

Chú khựng lại. Rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu—nhìn thật lâu, như muốn xác nhận rằng cậu còn đang ở đây, còn đang cười, còn đang thở.

Chú cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má cậu. Nhẹ đến mức khiến sống lưng cậu run lên.

— Bố em đã chúc phúc cho hai ta.

Giọng chú trầm, ấm, và chắc nịch như một lời thề:

— Vậy từ giờ... em là vợ của tôi. Vợ suốt đời.

Cậu cười rộ thành tiếng, mắt long lanh như có nước:

— Hôm qua bị bố lôi đi xem mắt... nhưng hôm nay mới là xem mắt thật sự. Vậy là... em được đường hoàng yêu chú rồi.

Chú cũng bật cười — một nụ cười hiếm hoi đầy nhẹ nhõm. Rồi chú lại cúi xuống hôn cậu, lần này chậm hơn, mềm hơn, triền miên như đang nếm lại hạnh phúc vừa giành lại từ tay tử thần.

Cậu ngả người vào lòng chú. Nghe rõ từng nhịp đập nơi lồng ngực chú hòa vào nhịp thở của mình.

Chú nói bằng giọng thì thầm, từng chữ như ấn vào tim cậu:

— Đừng rời xa tôi nữa. Đừng chịu đau một mình. Có tôi ở đây rồi... từ giờ, mọi thứ chúng ta cùng gánh. Cả đời.

Cậu luồn tay vào ngón tay chú, đan lại rồi đưa lên môi khẽ hôn.

— Em biết rồi... già đời của em.

---

Khi Hùng vẫn còn đang nhắm mắt lại, mí mắt nặng trĩu, thì chú vẫn mở mắt, để canh chừng giấc ngủ của cậu.
Chỉ cần cậu hơi cử động, chỉ cần cậu thở mạnh hơn một nhịp, chú lập tức tỉnh táo như có ai giật khỏi cơn mê.

Cậu hé mắt, đôi hàng mi run run.
Thấy chú đang ngồi sát bên giường, chống khuỷu tay lên đùi, nghiêng người nhìn cậu không chớp. Ánh mắt đó... vừa tràn đầy yêu thương, vừa hằn rõ sự hoang mang, như thể chỉ cần cậu biến mất thêm một lần nữa thôi, chú sẽ không sống nổi.

Cậu nhíu mày, bật cười nhỏ:

— Đồ già.

Chú hơi giật mình, như bị bắt gặp làm chuyện xấu.

— Sao?

— Ngắm người ta mãi thế.

Chú nhìn cậu, tiếng thở vô thức nén lại:

— Đẹp.

Cậu phì cười, đôi mắt cong cong nhìn gương mặt chú — râu mọc xanh đen, cằm lởm chởm, mang đầy vẻ bất lực của một người nhiều đêm liền không ngủ.

— Em nhờ chú cái này được không?

— Sao đấy? — chú hỏi, vẫn nhìn cậu như sợ nếu quay đi một giây, cậu lại biến mất.

— Chú ra ngoài quán mua cho em cái dao cạo râu về đây.

Chú nhìn cậu, chần chừ một nhịp... rồi gật đầu.

— Được.

Chú đứng dậy. Nhưng mới đi được vài bước, chú quay lại, ánh mắt chứa đầy nỗi sợ vô hình.

— Nhóc con... ở yên đây nhé. Tôi... tôi sẽ về luôn.

Cậu bật cười:

— Em biết rồi, em sẽ ở đây đợi chú mà.

Nhưng nụ cười của cậu không đủ xoa dịu nỗi bất an trong lòng chú.
Cửa vừa đóng lại, chú lập tức sải bước thật nhanh ra tiệm tạp hóa gần nhất. Chú mua một bộ dao cạo râu, mà tay vẫn còn run. Trên đường về, chú gần như chạy.

Chạy như người mất trí.
Chạy như mỗi giây trôi qua là một nhát dao quật vào tim.

Nếu chậm một giây thôi...
Nếu mở cửa ra...
Và cậu lại không còn ở đó nữa...

Ý nghĩ ấy đập thẳng vào đầu chú, khiến hơi thở vỡ vụn.
Tim chú đập cuồng loạn, cổ họng nghẹn lại. Bàn tay cầm túi đồ siết đến trắng bệch.

Ra đến hành lang trạm xá, chú gần như lao vào trước cửa phòng, mở tung cánh cửa.

Hùng đang ngồi trên giường.

Ngẩng đầu nhìn chú.

Chú đứng chôn chân một giây, rồi cả người như sụp xuống.
Bờ vai rộng run lên, hơi thở đứt quãng.

— Chú... sao vậy? Có chuyện gì sao? — cậu lo lắng hỏi, bước lại gần.

Chú thở hổn hển, như vừa thoát khỏi vực thẳm. Rồi chú lao đến, ngồi sụp xuống giường, ngả người xuống, hai tay vòng qua bụng cậu ôm lấy cậu thật chặt, mặt vùi vào chăn đang đắp ngay thân dưới của cậu — nơi còn giữ hơi ấm của cậu.

— May quá... — chú thở ra như trút được cả gánh nặng trên vai, — May quá...

— Sao...?

Giọng chú khàn đặc:

— Em... không biến mất nữa...

Vai chú run lên rõ rệt. Cậu cắn môi dưới, tim thắt lại.
Hóa ra, việc cậu làm — cái cách cực đoan khiến cả hai được đường hoàng ở bên nhau — lại đem cho chú một nỗi sợ lớn đến thế. Một vết thương quá sâu để chữa lành ngay được.

Cậu thấy mình có lỗi.

Lỗi đến đau tim.

Chú ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, rồi từng giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu đỏ mặt, vội đỡ chú ngồi ngay ngắn lại, lấy tay lau nước mắt cho chú.

— Em xin lỗi... em sai rồi... em xin lỗi mà... — cậu nghẹn lại, giọng run — Em đã hứa với chú rồi mà... Em sẽ không biến mất nữa... Không đi đâu nữa hết... Em sẽ ở bên chú... cả đời này... dính chặt vào chú luôn...

Cậu đặt bàn tay lên má chú.
Chú lập tức dụi mặt vào, như một con thú lớn tìm nơi trú ẩn duy nhất còn lại. Nước mắt chú rơi xuống tay cậu, nóng rẫy.

Chú đưa tay lên, nắm lấy tay cậu thật chặt:

— Cả đời này... em phải ở bên tôi.
Có chết... cũng phải chết cùng tôi...

Chưa bao giờ chú khóc nhiều đến như này, chú khóc liên tục, nước mắt rơi không ngừng, từ lúc trên cầu, cho đến bây giờ, chú vẫn cứ khóc vì cậu như thế. 

Cậu không biết bản thân mình, hay chú, ai mới là người yêu đối phương nhiều hơn nữa...

Cậu lau đi hàng nước mắt còn lại trên gương mặt chú, rồi từ từ mở bộ dao cạo râu ra.

— Để em cạo râu cho chú.

Cậu kéo chú ngồi sát lại, đặt khăn lên dưới cằm chú.
Bàn tay cậu nhẹ nhàng, cẩn thận đến mức trái tim chú như tan ra.

Cậu nghiêng người, ánh mắt chăm chú.
Mỗi lần đưa lưỡi dao xuống, lớp râu lởm chởm dần biến mất, để lộ làn da rám nắng quen thuộc.

Nhưng chú thì không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

Ánh nhìn ấy...
Đầy tình yêu, đầy ám ảnh, đầy điên cuồng...
Như thể toàn bộ thế giới của chú chỉ tồn tại xoay quanh cậu.

Cậu đỏ tai, cố gắng làm như không nhận thấy ánh mắt đó, nhưng càng cạo, trái tim cậu càng mềm ra, càng yếu lòng, càng muốn ở bên chú hơn nữa.

Cạo xong, cậu lấy khăn lau mặt chú, bật cười:

— Đẹp trai hơn rồi đấy.

Chú khẽ bật cười theo, nụ cười nhẹ nhưng run, đôi mắt vẫn còn đang ngấn nước.

Rồi chẳng kịp báo trước, chú kéo cậu lại và hôn.

Một nụ hôn mang theo sự nhẹ nhõm, biết ơn, yêu thương, và cả nỗi sợ hãi trào dâng bất cứ lúc nào.

Có lẽ...
Từ khoảnh khắc này trở đi, chỉ cần có cậu ở gần, chú sẽ muốn hôn cậu mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co