[Boylove] Đồ Già Đời, Em Yêu Chú Nhiều Lắm
Chap 42 (H nhẹ) (Ending & Đôi lời của tác giả)
Hà Nội, cuối tháng mười hai. Cái lạnh đầu đông tràn xuống từng ngõ nhỏ, se se mà thấm. Hơi sương lẫn trong mưa phùn mảnh như bụi bạc. Hùng vừa giúp chú dọn xong mớ hàng hóa ngoài hiên, tay còn vương mùi giấy, mùi gỗ, sắp xếp hết lên giàn cho gọn. Cậu vừa định cởi chiếc áo khoác dày, còn chưa kịp thay, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.— Cộc, cộc, cộc!Hùng lau vội tay, chạy ra mở. Cửa bật ra, thấy Cường, đang đứng trước hiên, vai khoác áo len, nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh là một cô gái nhỏ, dáng người thanh mảnh, mái tóc ướt lấm tấm, trông ngượng ngùng mà duyên dáng. Trên đầu cả hai vẫn còn vương những hạt mưa phùn, long lanh dưới ánh đèn hiên.— Chào cậu Hùng! – Cường tươi cười. — Em chào anh ạ. – Cô gái cũng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.— Ủa, Mơ, nay cô cũng đến à? – Hùng vui vẻ.Cô gái bật cười toe, đôi mắt sáng rỡ: — Anh Hùng, lâu lắm rồi mới gặp anh. Nay...Chưa kịp nói hết câu, cô kéo nhẹ cánh tay Cường, nghiêng người cười, cằm khẽ tựa vào vai anh: — Nay bọn em đến là có việc đó ạ.Cường gãi đầu, mặt đỏ lên, cười khì khì. Hùng nhìn hai người, biết ngay có chuyện vui, bèn bật cười: — Thế thì mau vào đi, ngoài này lạnh lắm.Cả ba bước vào nhà. Trong gian bếp nhỏ, chú đang ngồi thong dong bên bàn, vừa rót trà vừa thổi nhẹ cho tan lớp bọt. Hơi trà nghi ngút tỏa ra, quyện mùi khói bếp thành hương ấm áp. Mắt chú không ngẩng lên, giọng trầm đều: — Đến rồi à.— Dạ vâng, chào thầy, em đến rồi đây. – Cường nhanh nhảu. — Chào thầy của Cường ạ. – Mơ lễ phép cúi đầu.Chú khẽ gật, chỉ tay về phía ghế: — Ngồi đi, ngồi đi.Bốn người quây quần bên bàn, hơi trà len vào những kẽ tay lạnh giá. Cường vừa ngồi vừa cười, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh quen thuộc: — Nay em đến có việc trọng đại lắm đấy ạ.Chú ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh, giọng trầm mà như cười trong cổ họng: — Việc trọng đại? Lại bày trò gì nữa đây?— Không phải đâu thầy ơi! – Cường cười to, tay lôi trong túi áo khoác ra một tấm thiệp đỏ thẫm, viền vàng kim lấp lánh – Em sắp lấy vợ rồi! Mời thầy với Hùng nhất định phải đến dự nha!Căn phòng như sáng bừng lên. Hùng mắt lấp lánh, reo khẽ: — Thật sao! Anh Cường và Mơ chuẩn bị lấy nhau à? Nhanh thật đấy, chúc mừng nha!Cô gái bên cạnh cúi đầu, đôi má ửng hồng, hai bàn tay siết nhẹ vạt áo, còn Cường thì nhìn sang cô bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.Chú đặt tách trà xuống, khoanh tay, môi nhếch thành nụ cười nửa trêu nửa thương: — Giỏi thật, cuối cùng cũng có người chịu rước cậu rồi.Cường bật cười ha hả: — Thầy lại chọc em rồi! Nhưng mà thật đấy, em phải đến báo cho thầy đầu tiên, không thầy lại giận.Chú nhìn sang Mơ, giọng ôn tồn mà ẩn ý: — Cô Mơ này, nếu nó mà hư, cô cứ dạy nó thay tôi nhé.Mơ bật cười, giơ nắm tay lên, đôi mắt long lanh mà mạnh mẽ: — Yên tâm ạ! Việc này em giỏi lắm!Cường vội kéo tay cô xuống, giọng nhỏ mà ngại ngùng: — Nào!Mơ giật mình, rồi che miệng cười khúc khích: — Em xin lỗi, em quen vậy rồi.Cô liếc sang Hùng, thấy ánh mắt cậu đang nghịch ngợm nhìn mình. Hai người không hẹn mà cùng nháy mắt, cười thầm.Sau một lúc trò chuyện rôm rả, Cường đứng dậy, nắm lấy tay chú, siết chặt: — Thầy với Hùng nhất định phải đến nhé. Không được từ chối đâu đấy, thầy như bố nuôi em, còn Hùng như em trai rồi.Chú gật đầu, mắt hiền đến lạ: — Ừ, tôi đến.Hùng đứng bên cạnh, ánh nhìn tinh nghịch: — Thầy phải đi sớm với trò đấy nha, không mai người ta bảo thầy già hết đát, chân chậm tay run rồi không đến kịp đám cưới đâu.Chú khẽ liếc, giả vờ nghiêm mặt: — Cái miệng này, đúng là chỉ giỏi trêu.Nhưng khóe môi chú đã cong lên, nụ cười len ra nơi khóe mắt.
Ngoài hiên, mưa bụi vẫn rơi lất phất.
Trong căn phòng nhỏ ấy, hơi trà ấm và tiếng cười hòa vào nhau — giản dị, chân thật, mà ngập tràn yêu thương.--------------------------------------— Già ơi, anh mặc thử cái này xem có đẹp không?— Anh tưởng là mặc luôn bộ quân phục đến đám cưới là được?— Không, ý là ngày cưới thì cũng đâu liên quan gì đến quân phục, em có tìm thấy trong tủ quần áo có mấy bộ sơ mi với mấy cái quần tây ấy, anh phối thêm cái thắt lưng, cà vạt với vest là được.— Vợ ngoan phối đồ cho anh đi...— Được, cứ tin ở em...để xem nào... cái này thì đi với cái này đi......— Từ từ, đừng siết bụng anh vào chật!!— Chật cũng phải siết! Ơ quái lạ nhỉ? Sao tự nhiên bụng anh lại to thế, không được không được, anh hóp bụng vào cho em!!— Nhưng mà anh không hóp được, bụng anh to là do em muốn mà!!— To vẫn phải hóp!— Từ đã!! Anh khó thở!!!...------------------------------------------Ngày cưới, cậu và chú cùng đến. Cường trong bộ vest chỉnh tề, cô dâu khoác váy trắng tinh khôi, đứng trên sân khấu giữa khung cảnh lộng lẫy. Những ánh đèn vàng hắt xuống, hoa trắng xếp đầy lối đi, tiếng nhạc dịu dàng vang lên khi hai người trao nhẫn cho nhau. Giữa không gian náo nhiệt ấy, cậu nhìn mà mắt long lanh, lòng ngưỡng mộ không thôi.Chú đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt chứa chút bối rối....Hà Nội, Hà Đông, đường Trần Phú.Trời lạnh, gió bấc. Hai người cùng nhau bước ra khỏi chiếc xe buýt từ đám cưới của Cường về.Hùng cau mày, mặt vùi sâu trong cổ áo dày, giọng hậm hực: — Anh biết không, trong dàn phù dâu của cô dâu có một con bé... cứ nhìn anh chằm chằm, làm em bực muốn chết. Chả lẽ em phải chạy tới cào nát cái mặt nó ra hả?Chú bật cười, khoé môi cong lên: — Chả phải lúc đó em còn làm bộ vòng tay ôm cổ anh, khiến con bé đỏ mặt quay đi à? Rồi chú hạ giọng, ánh mắt hơi nheo lại: — Mà anh cũng để ý bên thằng Cường, có một tên phù rể, cứ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc đó mà máu nóng nổi lên, chả lẽ anh không đấm cho vài phát?Hùng quay sang, môi mím nhưng mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch: — Thì cũng chả phải lúc đó anh nắm tay em, để cái tên ấy thôi nhìn nữa còn gì.Hai người chạm mắt, rồi cùng bật cười.— Già đời rồi thế mà vẫn còn có người mê đấy. — Hùng trêu.— Ai mê? — Chú giả bộ không hiểu.— Em mê. Chú bẹo nhẹ má cậu, rồi bật cười nhẹ.Hùng ôm chặt bó hoa cưới vừa bắt được, nở nụ cười không giấu nổi. Chú nhìn thấy, lại phì cười: — Thích đến thế cơ à?— Chả... chỉ là... sắp đến lượt em với anh rồi đấy. — Hùng cười lém lỉnh.Chú khẽ thở dài, giả bộ than vãn: — Haiz... sắp có nóc nhà rồi.— Như vậy thì nhà mới không bị dột chứ? — Hùng lườm yêu.Hai người sóng bước trên vỉa hè, đi ngang Học viện An ninh. Một vài ánh mắt tò mò từ người qua đường hướng về Hùng và bó hoa, khiến cậu hơi cúi mặt.— Sao mà e dè thế? — Chú hỏi.— Mấy đứa sinh viên cứ nhìn em, ngại muốn chết.Chú cười khẽ: — Chúng nó ghen tị với em đấy.— Sao lại thế?— Vì có khối người muốn mà cũng chưa được cầm bó hoa này trên tay như em đâu.Hùng bật cười, khẽ lắc đầu: — Đúng là đồ quỷ già.Hai người đi lên cây cầu bộ hành quen thuộc, nơi họ hay đứng vào buổi tối. Cậu khẽ thở ra làn khói trắng trong không khí lạnh: — Hôm nay vui thật. Cường với vợ anh ấy đẹp đôi lắm á.Chú khẽ nghiêng đầu trêu chọc:— Vậy còn chúng ta thì sao?Cậu đỏ mặt, nhìn ra xa rồi lẩm bẩm:— Đương nhiên... còn đẹp hơn rồi.Gió lạnh lùa qua, Hùng khẽ ngẩng đầu lên, chợt nhận ra chú vẫn quàng chiếc khăn len cậu đã tự tay đan hồi năm cuối đại học. Chiếc khăn đã hơi sờn, nhưng vẫn thơm mùi xà phòng quen thuộc. Hùng bất giác bật cười tủm tỉm.Thấy cậu cười, chú nghiêng đầu: — Cười gì thế? Rồi chẳng đợi cậu trả lời, chú siết nhẹ bàn tay Hùng, khẽ đút vào túi áo khoác của mình để tránh gió lạnh.Bên trong, Hùng chợt cảm thấy có thứ gì cứng cứng chạm vào ngón tay. Cậu tò mò rút tay ra, mở ra nhìn — một chiếc hộp nhung nhỏ xíu. Hùng sững người.Chú mỉm cười, hơi thở phả ra từng làn khói trắng giữa trời đông: — Tuy hai ta là vợ chồng... nhưng bây giờ anh mới có nhẫn để trao cho em. Nên anh sẽ cầu hôn em thêm lần nữa.— Thì ra đây mới là lễ cưới chính thức của chúng ta. Chú mở hộp, lấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nhẹ nhàng cầm bàn tay Hùng, chậm rãi đeo vào. — Nhóc con... em là vợ anh nhé?Mắt Hùng ầng ậng nước, môi mím lại rồi cong thành một nụ cười run run: — Em đồng ý.Cậu lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay chú: — Già đời... làm chồng em nhé.Gò má chú ửng đỏ, rồi ánh mắt cũng hoe lên: — Anh đồng ý.Chú siết chặt tay cậu, giọng trầm ấm vang lên giữa đêm đông vắng: — Anh không thể cho em một đám cưới linh đình, nhưng... ít nhất anh có thể cho em điều này.Hùng khẽ cười, đôi mắt long lanh: — Em chẳng cần đám cưới... chỉ cần tình yêu của anh thôi. Cảm ơn anh, vì đã cho em thêm một lần được sống... được yêu anh.Chú nhìn cậu thật lâu, rồi dịu dàng nói: — Ở bên anh mãi nhé... vợ ngoan.Chú cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi Hùng. Cậu gật đầu, thì thầm: — Đồ già đời.— Ừ.— Em yêu anh nhiều lắm.Chú không đáp, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu — nụ hôn dịu dàng như chính thứ tình yêu đã cùng họ vượt qua bao bão giông, để giờ đây sưởi ấm cả mùa đông lạnh giá. — Ending —After credit:2 giờ 32 phút sáng .Phòng ngủ chìm trong mùi mồ hôi, hương tinh dầu bạc hà và... chút gì đó rất "tội nghiệp".Cổ họng Hùng rát bỏng vì gào thét, rên rỉ, và... cười khúc khích quá nhiều. Cơ thể cũng rã rời, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ như vừa thắng một trận chiến quan trọng.Cậu bật dậy, vuốt ve gương mặt đang dần mất đi sự sống, nhoẻn cười: — Già đời ơi~ em đi tắm trước nha. Anh cứ nghỉ ngơi, dưỡng sức đi~Cậu cúi xuống hôn lên môi chú một cái "chụt" rõ kêu rồi tung tăng vào phòng tắm, vừa ngân nga.Trên giường, chú nằm như cây chuối bị bão quật, má hóp lại, mắt lờ đờ, tay khẽ run. Ngay cả mũi giáo giữa hai chân của chú đang nằm bẹp trên bụng cũng phải run lên bần bật sau hai tiếng không được nghỉ ngơi, bị cậu vắt sạch không còn một giọt nào. Toàn thân chú khô khốc như vừa trải qua một khóa huấn luyện sinh tồn giữa sa mạc. — Ựa—...mệt... quá... — chú thều thào.Trong khi đó, Hùng trong phòng tắm vẫn hí hoáy mở điện thoại, lẩm bẩm: — Hừm... mai chắc phải tẩm bổ cho già đời mới được... Ờ, ăn nhiều sò lông với mấy loại hải sản khác là tốt cho sức khỏe... Hà Nội chỗ nào bán đồ biển tươi để mình mua cho chú nhỉ?Cậu kéo kéo danh sách tìm kiếm, mắt sáng lên: — Ui, có combo "Tăng lực – Tráng dương – Vui cả tuần"! Được, đặt liền!Ngoài giường, chú nghe loáng thoáng, chỉ biết thở dài... yếu ớt nghĩ thầm: "Chắc mình... sắp tuyệt chủng thật rồi..."...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đôi lời của tác giảXin chào mọi người. Nếu ai đã kiên nhẫn theo dõi đến tận chương cuối, chắc hẳn các bạn thực sự dành nhiều quan tâm cho câu chuyện này, và mình vô cùng trân trọng điều đó.Mình hiểu rằng mạch truyện có phần chậm rãi, không dồn dập kịch tính, nên có thể sẽ chưa phù hợp với những ai thích tiết tấu nhanh. Nhưng với mình, đây đơn giản là một lát cắt của cuộc sống: có vui, có buồn, có cả những phút đời thường giản dị. Đó cũng là hành trình hai con người cùng vun đắp, cùng vượt qua thời gian và định kiến để tìm đến tình yêu.Mình mong câu chuyện này mang lại một chút cảm giác chữa lành. Về những đoạn H, thú thực mình cũng phải tham khảo khá nhiều mới viết được, nên nếu có gì chưa trọn vẹn, mong mọi người bỏ qua cho mình nhé :))Các bối cảnh trong truyện đều là có thật: Cầu vượt HVANND (Co.opmart Hà Đông), khu quân sự (ĐH Thủy Lợi cơ sở 2 – Phố Hiến, Hưng Yên), cầu Tân Đệ (nối Thái Bình – Nam Định). Mình đưa vào để tạo cảm giác chân thực nhất. Ngoài mối quan hệ giữa "cậu và chú", mình cũng đan xen thêm vài chi tiết cá nhân trong cuộc đời mình.Thú thực, mình thường hay ra cây cầu này để ngắm HVANND, ngắm mấy anh công an trẻ. May sao, họ chẳng mấy quan tâm đến mình, nên mình ăn kem vô tư:)Mình biết rằng ở Hà Nội – một nơi đông đúc và đầy áp lực – thì tình yêu giữa hai chàng trai vẫn còn khá hiếm hoi bởi những định kiến vẫn tồn tại. Nhưng hiếm không có nghĩa là không thể. Mình tin ở đâu đó, vẫn có những câu chuyện tình đẹp giữa các gay couple. Chính vì vậy, mình chỉ mong tác phẩm nhỏ bé này có thể đem đến sự an ủi, chút bình yên và góc nhìn tươi đẹp hơn về tình yêu cho bất kỳ ai đọc nó.Nếu các bạn còn muốn tiếp tục đồng hành, hãy cùng chờ đón những phần ngoại truyện nhé.Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi. Mình chúc các bạn một cuộc đời hạnh phúc. Nếu bạn nào thuộc cộng đồng LGBT và tình cờ đọc tác phẩm này, mình chúc bạn sẽ tìm được "định mệnh" của đời mình – người sẵn sàng yêu thương và đồng hành với bạn suốt chặng đường dài.Rất mong nhận được những góp ý từ mọi người.Thân ái.
Ngoài hiên, mưa bụi vẫn rơi lất phất.
Trong căn phòng nhỏ ấy, hơi trà ấm và tiếng cười hòa vào nhau — giản dị, chân thật, mà ngập tràn yêu thương.--------------------------------------— Già ơi, anh mặc thử cái này xem có đẹp không?— Anh tưởng là mặc luôn bộ quân phục đến đám cưới là được?— Không, ý là ngày cưới thì cũng đâu liên quan gì đến quân phục, em có tìm thấy trong tủ quần áo có mấy bộ sơ mi với mấy cái quần tây ấy, anh phối thêm cái thắt lưng, cà vạt với vest là được.— Vợ ngoan phối đồ cho anh đi...— Được, cứ tin ở em...để xem nào... cái này thì đi với cái này đi......— Từ từ, đừng siết bụng anh vào chật!!— Chật cũng phải siết! Ơ quái lạ nhỉ? Sao tự nhiên bụng anh lại to thế, không được không được, anh hóp bụng vào cho em!!— Nhưng mà anh không hóp được, bụng anh to là do em muốn mà!!— To vẫn phải hóp!— Từ đã!! Anh khó thở!!!...------------------------------------------Ngày cưới, cậu và chú cùng đến. Cường trong bộ vest chỉnh tề, cô dâu khoác váy trắng tinh khôi, đứng trên sân khấu giữa khung cảnh lộng lẫy. Những ánh đèn vàng hắt xuống, hoa trắng xếp đầy lối đi, tiếng nhạc dịu dàng vang lên khi hai người trao nhẫn cho nhau. Giữa không gian náo nhiệt ấy, cậu nhìn mà mắt long lanh, lòng ngưỡng mộ không thôi.Chú đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt chứa chút bối rối....Hà Nội, Hà Đông, đường Trần Phú.Trời lạnh, gió bấc. Hai người cùng nhau bước ra khỏi chiếc xe buýt từ đám cưới của Cường về.Hùng cau mày, mặt vùi sâu trong cổ áo dày, giọng hậm hực: — Anh biết không, trong dàn phù dâu của cô dâu có một con bé... cứ nhìn anh chằm chằm, làm em bực muốn chết. Chả lẽ em phải chạy tới cào nát cái mặt nó ra hả?Chú bật cười, khoé môi cong lên: — Chả phải lúc đó em còn làm bộ vòng tay ôm cổ anh, khiến con bé đỏ mặt quay đi à? Rồi chú hạ giọng, ánh mắt hơi nheo lại: — Mà anh cũng để ý bên thằng Cường, có một tên phù rể, cứ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc đó mà máu nóng nổi lên, chả lẽ anh không đấm cho vài phát?Hùng quay sang, môi mím nhưng mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch: — Thì cũng chả phải lúc đó anh nắm tay em, để cái tên ấy thôi nhìn nữa còn gì.Hai người chạm mắt, rồi cùng bật cười.— Già đời rồi thế mà vẫn còn có người mê đấy. — Hùng trêu.— Ai mê? — Chú giả bộ không hiểu.— Em mê. Chú bẹo nhẹ má cậu, rồi bật cười nhẹ.Hùng ôm chặt bó hoa cưới vừa bắt được, nở nụ cười không giấu nổi. Chú nhìn thấy, lại phì cười: — Thích đến thế cơ à?— Chả... chỉ là... sắp đến lượt em với anh rồi đấy. — Hùng cười lém lỉnh.Chú khẽ thở dài, giả bộ than vãn: — Haiz... sắp có nóc nhà rồi.— Như vậy thì nhà mới không bị dột chứ? — Hùng lườm yêu.Hai người sóng bước trên vỉa hè, đi ngang Học viện An ninh. Một vài ánh mắt tò mò từ người qua đường hướng về Hùng và bó hoa, khiến cậu hơi cúi mặt.— Sao mà e dè thế? — Chú hỏi.— Mấy đứa sinh viên cứ nhìn em, ngại muốn chết.Chú cười khẽ: — Chúng nó ghen tị với em đấy.— Sao lại thế?— Vì có khối người muốn mà cũng chưa được cầm bó hoa này trên tay như em đâu.Hùng bật cười, khẽ lắc đầu: — Đúng là đồ quỷ già.Hai người đi lên cây cầu bộ hành quen thuộc, nơi họ hay đứng vào buổi tối. Cậu khẽ thở ra làn khói trắng trong không khí lạnh: — Hôm nay vui thật. Cường với vợ anh ấy đẹp đôi lắm á.Chú khẽ nghiêng đầu trêu chọc:— Vậy còn chúng ta thì sao?Cậu đỏ mặt, nhìn ra xa rồi lẩm bẩm:— Đương nhiên... còn đẹp hơn rồi.Gió lạnh lùa qua, Hùng khẽ ngẩng đầu lên, chợt nhận ra chú vẫn quàng chiếc khăn len cậu đã tự tay đan hồi năm cuối đại học. Chiếc khăn đã hơi sờn, nhưng vẫn thơm mùi xà phòng quen thuộc. Hùng bất giác bật cười tủm tỉm.Thấy cậu cười, chú nghiêng đầu: — Cười gì thế? Rồi chẳng đợi cậu trả lời, chú siết nhẹ bàn tay Hùng, khẽ đút vào túi áo khoác của mình để tránh gió lạnh.Bên trong, Hùng chợt cảm thấy có thứ gì cứng cứng chạm vào ngón tay. Cậu tò mò rút tay ra, mở ra nhìn — một chiếc hộp nhung nhỏ xíu. Hùng sững người.Chú mỉm cười, hơi thở phả ra từng làn khói trắng giữa trời đông: — Tuy hai ta là vợ chồng... nhưng bây giờ anh mới có nhẫn để trao cho em. Nên anh sẽ cầu hôn em thêm lần nữa.— Thì ra đây mới là lễ cưới chính thức của chúng ta. Chú mở hộp, lấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nhẹ nhàng cầm bàn tay Hùng, chậm rãi đeo vào. — Nhóc con... em là vợ anh nhé?Mắt Hùng ầng ậng nước, môi mím lại rồi cong thành một nụ cười run run: — Em đồng ý.Cậu lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay chú: — Già đời... làm chồng em nhé.Gò má chú ửng đỏ, rồi ánh mắt cũng hoe lên: — Anh đồng ý.Chú siết chặt tay cậu, giọng trầm ấm vang lên giữa đêm đông vắng: — Anh không thể cho em một đám cưới linh đình, nhưng... ít nhất anh có thể cho em điều này.Hùng khẽ cười, đôi mắt long lanh: — Em chẳng cần đám cưới... chỉ cần tình yêu của anh thôi. Cảm ơn anh, vì đã cho em thêm một lần được sống... được yêu anh.Chú nhìn cậu thật lâu, rồi dịu dàng nói: — Ở bên anh mãi nhé... vợ ngoan.Chú cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi Hùng. Cậu gật đầu, thì thầm: — Đồ già đời.— Ừ.— Em yêu anh nhiều lắm.Chú không đáp, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu — nụ hôn dịu dàng như chính thứ tình yêu đã cùng họ vượt qua bao bão giông, để giờ đây sưởi ấm cả mùa đông lạnh giá. — Ending —After credit:2 giờ 32 phút sáng .Phòng ngủ chìm trong mùi mồ hôi, hương tinh dầu bạc hà và... chút gì đó rất "tội nghiệp".Cổ họng Hùng rát bỏng vì gào thét, rên rỉ, và... cười khúc khích quá nhiều. Cơ thể cũng rã rời, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ như vừa thắng một trận chiến quan trọng.Cậu bật dậy, vuốt ve gương mặt đang dần mất đi sự sống, nhoẻn cười: — Già đời ơi~ em đi tắm trước nha. Anh cứ nghỉ ngơi, dưỡng sức đi~Cậu cúi xuống hôn lên môi chú một cái "chụt" rõ kêu rồi tung tăng vào phòng tắm, vừa ngân nga.Trên giường, chú nằm như cây chuối bị bão quật, má hóp lại, mắt lờ đờ, tay khẽ run. Ngay cả mũi giáo giữa hai chân của chú đang nằm bẹp trên bụng cũng phải run lên bần bật sau hai tiếng không được nghỉ ngơi, bị cậu vắt sạch không còn một giọt nào. Toàn thân chú khô khốc như vừa trải qua một khóa huấn luyện sinh tồn giữa sa mạc. — Ựa—...mệt... quá... — chú thều thào.Trong khi đó, Hùng trong phòng tắm vẫn hí hoáy mở điện thoại, lẩm bẩm: — Hừm... mai chắc phải tẩm bổ cho già đời mới được... Ờ, ăn nhiều sò lông với mấy loại hải sản khác là tốt cho sức khỏe... Hà Nội chỗ nào bán đồ biển tươi để mình mua cho chú nhỉ?Cậu kéo kéo danh sách tìm kiếm, mắt sáng lên: — Ui, có combo "Tăng lực – Tráng dương – Vui cả tuần"! Được, đặt liền!Ngoài giường, chú nghe loáng thoáng, chỉ biết thở dài... yếu ớt nghĩ thầm: "Chắc mình... sắp tuyệt chủng thật rồi..."...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đôi lời của tác giảXin chào mọi người. Nếu ai đã kiên nhẫn theo dõi đến tận chương cuối, chắc hẳn các bạn thực sự dành nhiều quan tâm cho câu chuyện này, và mình vô cùng trân trọng điều đó.Mình hiểu rằng mạch truyện có phần chậm rãi, không dồn dập kịch tính, nên có thể sẽ chưa phù hợp với những ai thích tiết tấu nhanh. Nhưng với mình, đây đơn giản là một lát cắt của cuộc sống: có vui, có buồn, có cả những phút đời thường giản dị. Đó cũng là hành trình hai con người cùng vun đắp, cùng vượt qua thời gian và định kiến để tìm đến tình yêu.Mình mong câu chuyện này mang lại một chút cảm giác chữa lành. Về những đoạn H, thú thực mình cũng phải tham khảo khá nhiều mới viết được, nên nếu có gì chưa trọn vẹn, mong mọi người bỏ qua cho mình nhé :))Các bối cảnh trong truyện đều là có thật: Cầu vượt HVANND (Co.opmart Hà Đông), khu quân sự (ĐH Thủy Lợi cơ sở 2 – Phố Hiến, Hưng Yên), cầu Tân Đệ (nối Thái Bình – Nam Định). Mình đưa vào để tạo cảm giác chân thực nhất. Ngoài mối quan hệ giữa "cậu và chú", mình cũng đan xen thêm vài chi tiết cá nhân trong cuộc đời mình.Thú thực, mình thường hay ra cây cầu này để ngắm HVANND, ngắm mấy anh công an trẻ. May sao, họ chẳng mấy quan tâm đến mình, nên mình ăn kem vô tư:)Mình biết rằng ở Hà Nội – một nơi đông đúc và đầy áp lực – thì tình yêu giữa hai chàng trai vẫn còn khá hiếm hoi bởi những định kiến vẫn tồn tại. Nhưng hiếm không có nghĩa là không thể. Mình tin ở đâu đó, vẫn có những câu chuyện tình đẹp giữa các gay couple. Chính vì vậy, mình chỉ mong tác phẩm nhỏ bé này có thể đem đến sự an ủi, chút bình yên và góc nhìn tươi đẹp hơn về tình yêu cho bất kỳ ai đọc nó.Nếu các bạn còn muốn tiếp tục đồng hành, hãy cùng chờ đón những phần ngoại truyện nhé.Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi. Mình chúc các bạn một cuộc đời hạnh phúc. Nếu bạn nào thuộc cộng đồng LGBT và tình cờ đọc tác phẩm này, mình chúc bạn sẽ tìm được "định mệnh" của đời mình – người sẵn sàng yêu thương và đồng hành với bạn suốt chặng đường dài.Rất mong nhận được những góp ý từ mọi người.Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co