Truyen3h.Co

Boylove Do Gia Doi Em Yeu Chu Nhieu Lam

Chú vẫn đứng ở chỗ cũ, dựa lưng vào lan can gỉ sét, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa ngón tay thô ráp. Gió đêm phả qua, mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt. Đôi mắt chú lơ đãng nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập phía dưới, nhưng trong lòng thì chỉ đang đợi một người.

Chỉ một lát sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại.

Hùng xuất hiện, vẫn là cái dáng gầy gầy trong chiếc áo khoác xanh cũ, nhưng hôm nay lại có gì đó là lạ.

Cậu đi chậm hơn, vai trĩu nặng. Ánh mắt cụp xuống, lảng tránh không dám nhìn thẳng vào chú như mọi khi.

Chú liếc nhìn một cái, ngón tay gõ nhẹ vào điếu thuốc.

— Sao hôm nay mặt mũi thảm vậy, nhóc?

Hùng mím môi, khẽ cười gượng.

— Không có gì.

— Nhìn tôi đây.

Cậu vẫn cúi gằm, bàn tay vô thức nắm chặt quai balo. Hơi thở như muốn nghẹn lại trong lồng ngực. Không gian đêm tĩnh lặng bao trùm quanh hai người. Chỉ có tiếng xe xa xa vọng lại từ dưới cầu, như nhấn sâu thêm sự cô độc trong lòng cậu.

Chú không hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Trong ánh mắt là chút ngạc nhiên, xen lẫn lo lắng không nói nên lời. Mãi sau, Hùng mới cất giọng, nhỏ xíu như đang thú tội:

— Hôm nay tôi... bị bắt phao trong giờ kiểm tra.

Chú khựng lại, ánh mắt thoáng sững sờ.

— Nhóc làm phao à?

— Tôi có dùng đâu... Tôi chỉ chuẩn bị thôi, lỡ đâu làm không được...

Cậu nói vội, giọng nghẹn nghẹn như muốn thanh minh cho mình, như thể càng giải thích càng thấy tệ hơn.

— Cũng biết là sai mà vẫn làm?

Hùng mím môi thật chặt. Đôi mắt long lanh như sắp khóc, cậu vẫn cố chấp giữ giọng bình tĩnh:

— Tôi không muốn bị điểm kém nữa... Tôi mệt quá rồi...

Chú không nói gì, chỉ thở ra một hơi dài, rồi nhấn tàn thuốc vào thành cầu. Từng động tác chậm rãi, như đang suy nghĩ điều gì đó thật sâu. Hùng cúi gằm đầu, từng câu từng chữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

— Giảng viên đuổi tôi ra khỏi lớp... Tôi ngồi trong nhà vệ sinh mười lăm phút... không dám ra ngoài... Sau đó lại trốn dưới gầm cầu thang... Ngồi một mình... Tôi thảm lắm đúng không?

Chú không trả lời, chỉ nhìn cậu, ánh mắt không có một tia trách móc, chỉ là sự đăm chiêu xen lẫn trầm mặc. Rồi chú khẽ hỏi:

— Nhóc con, lực học của cậu ở lớp thế nào?

Cậu khẽ cười, một nụ cười khổ sở, chẳng buồn giấu giếm sự thất vọng trong chính bản thân mình:

— Tôi cũng không biết nữa... Tôi không biết bản thân mình thế nào nữa...

Chú nhíu mày, có phần không hiểu.

— Sao lại thế?

Cậu nói, giọng như tan ra trong gió:

— Chú tin được không? Tôi thậm chí còn không biết được bản thân mình thích gì, muốn gì...Mà cho dù có biết mình thích gì... thì tôi lại chả có đủ khả năng để theo đuổi nó. Vậy thì làm sao tôi biết bản thân mình giỏi hay không giỏi chứ?

Cậu lắp bắp, mắt đã ậng nước:

— Tôi học kỹ thuật, nhưng thực ra, đây không phải là ý muốn và nguyện vọng của tôi...

—...

— Tôi, có thể học ngoại ngữ, và điểm cũng cao... Lúc đầu, những nguyện vọng của tôi đa số là vào các trường ngoại ngữ, thậm chí tôi còn muốn vào Đại học Hà Nội, không phải ở đây.  Nhưng khi tôi nói muốn học ngoại ngữ, bố mẹ tôi liền không đồng ý. Họ nghĩ ngoại ngữ đã bão hòa, thêm vào đó, học ngoại ngữ thì chỉ có thể làm phiên dịch và giáo viên, không có tương lai.

—...

— Họ đi hỏi người này người kia, nghe hết thảy ý kiến, rồi cuối cùng kết luận rằng tất cả các ngành kỹ thuật đều ra trường dễ xin việc, lương cao. Điều đó làm bố mẹ tôi ham hố...

Chú không chen vào, chỉ yên lặng lắng nghe.

Cậu hít một hơi, như thể đang gói gọn hết mọi cảm xúc để thốt ra nốt:

— ...Và tôi đã theo ý họ, đặt hết nguyện vọng là kỹ thuật. Cuối cùng lại vào trường này.

Gió đêm lùa qua, cuốn theo một tiếng thở dài thật sâu từ chú. Cậu thì vẫn cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau lạnh toát.

Chú im lặng rất lâu. Chỉ có tiếng gió luồn qua thành cầu, thổi phất vào mái tóc rối của cậu.

— Vậy sao cậu lại gặp khó khăn trong ngành cậu đang học?

Giọng chú khẽ, không trách móc, không nặng nề—chỉ là một câu hỏi nhẹ như một cái chạm.

Hùng đáp, giọng mũi, lạc đi:

— Tôi... không học giỏi khối tự nhiên...

— Vậy sao cậu không nói với bố mẹ?

Cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy khô khốc, như trút ra từ một lồng ngực đã quá tải nỗi buồn:

— Tôi đã nói rồi... Tôi không thể tự quyết định... Tôi mông lung với tất cả mọi thứ, thì làm sao tôi dám nói chứ... Tôi biết, tôi hèn lắm mà... Tôi biết bản thân mình nhát gan... nên bây giờ, những gì đang xảy ra với tôi... tôi buộc phải chịu đựng.

Chú không nói gì ngay. Gương mặt chú trầm ngâm, ánh mắt tối lại như đang dần hiểu ra điều gì.

— Sao cậu không quay đầu?

Cậu run rẩy. Rồi nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt rơi xuống quai balo ướt đẫm.

— Tôi đã dành thanh xuân của tôi trên này bốn năm rồi... Tiền bạc cũng đã đóng rồi... Làm sao tôi quay đầu được nữa chứ?

Cậu bật cười trong nước mắt, tiếng cười vừa tủi, vừa đau:

— Đâm lao thì phải theo lao thôi... Tôi hiểu... Nhưng mà...

Chú nhẹ giọng:

— Nhưng mà sao?

Cậu nghẹn ngào, toàn thân run lên:

— Tôi... mệt quá rồi... Tôi mông lung với ngành mà bản thân mình chọn... Tôi đang cố sinh tồn trong chính thứ mà mình đuổi theo... Tôi vô định không biết tương lai bản thân mình sẽ làm gì... Tôi nản chí với những môn tôi đang học bây giờ...

Cậu cố nuốt nước mắt, nhưng giọng vẫn nghèn nghẹn:

— Với lại... cứ nghĩ về gia đình của mình... tôi cảm thấy áp lực quá...

Cậu lắc đầu, mắt nhắm nghiền lại, nước mắt lặng lẽ trượt qua gò má. Cậu mếu máo, không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa:

— Chú... tôi... tôi kiệt sức quá rồi... không thở nổi nữa... Mỗi một lần thở, tôi thấy mình tốn không khí của tất cả... Mỗi lần nghĩ về bố mẹ, tôi đều cảm thấy vô cùng tội lỗi... Mỗi lần nghĩ về bản thân, tôi thấy mình ngu ngốc... và dốt nát...

Chú nhìn cậu, đôi mắt thoáng một nét nhức nhối. Chú từ từ bước lại gần, cẩn trọng như sợ chạm vào một vết thương đang rỉ máu.

Cậu nói qua tiếng nức nở, giọng yếu ớt như đứa trẻ lạc đường:

— Tôi... tôi không muốn quay đầu lại đâu... Đêm ở trên Hà Nội dài lắm, lạnh lắm... Mỗi một phút giây tôi gắng gượng như nào... vì bản thân là Gay... vì bản thân dốt nát... tôi thậm chí còn không dám nghĩ nữa...

Chú không nói gì.

Chỉ lặng lẽ đưa tay ra... rồi ôm lấy cậu vào lòng.

Một cái ôm không lời, không phán xét. Hơi ấm từ vòng tay người đàn ông ấy như lan ra, phủ lấy cậu.

Giống như là...

"Tôi ở đây, tôi nghe, tôi hiểu."

...

Hùng ngỡ ngàng trong giây lát, rồi như bị chạm vào đúng nơi mềm yếu nhất. Cậu òa lên khóc nức nở, vòng tay nhỏ bé siết lấy lưng chú thật chặt, như bấu víu vào một chiếc phao cuối cùng giữa biển đêm rộng lớn.

Ở góc cầu đêm ấy, dưới ánh đèn vàng nhạt và gió lạnh thổi qua, hai con người—một người từng kiên cường quá lâu, một người đã quá cô đơn—đang trao cho nhau một chút ấm áp.

Một chút thôi, nhưng đủ để cậu cảm thấy... mình vẫn còn có thể thở.

Chú ôm lấy cậu, tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm rối bời của Hùng. Cậu vẫn cứ vậy, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, nức nở đến ướt sũng cả một bên áo sơ mi. Mỗi giọt nước mắt như gột rửa đi từng lớp u uất mà cậu đã ôm giữ quá lâu trong lòng.

Từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua.

Chú khẽ hỏi, giọng dịu đi như sương đêm:

— Ổn hơn chưa?

Hùng dụi đầu vào ngực chú, khẽ gật, vẫn còn thút thít. Chú bật cười nhẹ, rồi chậm rãi buông cậu ra một chút, đưa tay lau đi hàng nước mắt còn loang trên má cậu. Ngón tay chú thô ráp, nhưng lại nhẹ đến không ngờ.

— Khóc ra được rồi thì tốt. Nhóc giỏi lắm. Không phải ai cũng dám thừa nhận rằng mình yếu, mình mệt. Nhưng nhóc làm được. Và đó là điều đáng tự hào nhất hôm nay.

Cậu ngẩng mặt lên, giọng nghèn nghẹn:

— Chú không thấy tôi thảm hại sao?

Chú nhìn cậu, ánh mắt sâu và trầm như mặt hồ đêm, rồi lắc đầu:

— Thảm hại? Không. Tôi thấy nhóc rất dũng cảm. Dũng cảm không phải là không khóc... mà là dám khóc trước người mình tin. Cậu vẫn còn đang cố gắng sống, cố gắng hiểu mình, cố gắng không gục ngã—thế là đủ rồi.

Hùng mếu máo:

— Thôi đi... Người như tôi thì sống làm gì cho chật đất cơ chứ...

Chú bật cười, giọng trầm ấm như gió giữa ngày hè oi ả:

— Ừm... thì nhóc cũng hơi chiếm diện tích thật. Nhưng mà... cái thế giới này vốn dĩ đã lạnh lẽo lắm rồi. Có thêm một người vừa biết buồn, biết thương, lại biết tặng sữa như cậu, thì càng tốt chứ sao. Mà điểm kém thì kém, có gì mà phải sợ? Không phải mình nhóc trên Hà Nội này học dốt đâu.

Nói rồi, chú lau nốt một giọt nước mắt đang chảy bên má trái, khẽ nói:

— Tôi không biết nhóc sẽ chọn con đường nào sau này... Nhưng tôi biết, nếu nhóc cứ sống thật với mình, rồi một ngày nhóc sẽ tìm thấy thứ thuộc về mình. Không phải vì giỏi hay vì ai đó mong đợi... mà vì nhóc xứng đáng với điều đó. Với cả, ngành của nhóc đúng là con đường duy nhất cậu đang đi lúc này, nhưng nó đâu phải cách duy nhất để sống được, để kiếm tiền. Có khối con đường khác để cậu chọn, để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mà.

Cậu mở to mắt, gương mặt còn ướt nước, nhưng ửng đỏ lên vì xúc động:

— Thật sao? Tôi... tôi có thể như vậy được sao?

Chú khẽ gật đầu, đôi mắt không rời khỏi cậu:

— Được. Nhóc đang đi trên con đường rất khó, nhưng nhóc không đơn độc. Từ giờ... nếu không biết đi thế nào nữa, thì cứ gọi tôi. Tôi đi cùng.

Cậu siết chặt lấy chú, như thể nếu buông tay ra thì hơi ấm sẽ biến mất mãi mãi.

— Chú... cảm ơn chú.

Chú mỉm cười, bàn tay vẫn xoa nhẹ lưng cậu như dỗ một đứa trẻ. Mà cũng chẳng biết từ lúc nào, vành tai chú đã đỏ ửng lên.

Một lúc lâu sau, Hùng mới rụt rè buông chú ra, đưa tay quệt nước mắt. Đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, má còn hồng vì khóc nhiều, nhưng không hiểu sao, trên gương mặt cậu lại lộ ra vẻ bướng bỉnh quen thuộc.

Cậu lục balo một lúc, rồi lấy ra một hộp sữa nhỏ, chìa về phía chú.

— Đây...

Chú ngạc nhiên, nhìn hộp sữa trong tay cậu, ánh mắt dịu hẳn lại.

— Nhóc khóc bù lu bù loa thế này, còn nhớ mua đồ cho tôi à?

Hùng cúi đầu, lí nhí:

— Tôi hứa là mỗi ngày đều mua một thứ gì đó cho chú mà... Buồn thì buồn, nhưng tôi vẫn giữ lời hứa...

Chú im lặng một thoáng, rồi bật cười nhẹ. Tiếng cười trầm, mang theo một chút ấm áp mà gió đêm cũng không cuốn đi được:

— Nhóc ngốc.

Cậu bặm môi, tay vẫn chìa hộp sữa ra, như thể nếu không đưa được tận tay thì lòng tự trọng bé nhỏ ấy sẽ rơi vỡ mất.

Chú chậm rãi nhận lấy hộp sữa, bóc ống hút, cắm vào rồi uống một ngụm. Vị ngọt mát lạnh lan ra, làm dịu đi cái đắng của khói thuốc nơi cuống họng.

— Ngon đấy.

Rồi chú nhìn cậu, nói khẽ:

— Nhớ đấy. Lần sau... đừng làm phao nữa. Với cả ai chẳng có lúc thảm hại. Nhưng khóc một trận xong thì đứng dậy. Hãy cứ cố gắng hết sức mình là được, đừng bỏ cuộc. Nhóc có tôi ở đây rồi.

Cậu bật cười, nụ cười mang theo chút nghẹn ngào:

— Tôi biết rồi.

Một khoảng im lặng nữa trôi qua.

Rồi chú lên tiếng, giọng đều đều, pha chút cười khàn khàn thường ngày:

— Nhóc biết tôi có mấy lần muốn lên tiếng, mà cuối cùng lại thôi không?

— Vì sao?

— Sợ phiền. Với sợ... bị hiểu nhầm là đang xen vào chuyện không liên quan.

— Chú lúc nào cũng thích đóng vai người ngoài cuộc nhỉ?

Chú nhếch môi:

— Ừ. Nhưng người ngoài cuộc thì mới nhìn rõ được những gì người trong cuộc chẳng thấy.

— Thấy gì?

— Thấy có một đứa cứ giả vờ mạnh mẽ, nhưng mắt thì lúc nào cũng buồn như vừa nuốt trọn bầu trời.

Hùng khẽ khịt mũi:

— Nói như chú giỏi đọc tâm hồn lắm không bằng...

Chú không đáp, chỉ khẽ bật cười. Một nụ cười nhẹ tênh, không giễu cợt cũng chẳng thương hại. Rồi giọng chú hạ xuống, gần như thì thầm:

— Mà nhóc này...

— Gì?

— Nếu có lần tiếp theo... đừng để bản thân đơn độc đến thế nữa.

Hùng sững người, nhìn nghiêng sang chú, miệng khẽ mấp máy:

— ...Chú đang nói ai?

Chú không nhìn cậu, nhưng giọng nói mang theo chút gì đó ấm áp đến lạ:

— Nói nhóc chứ còn ai nữa.

— Chú quan tâm đến tôi sao?

Chú khẽ nhún vai, dụi điếu thuốc xuống lan can như một cách để tránh ánh mắt cậu:

— Thì... cậu phiền đến mức tôi nghe lải nhải suốt ngày, không quan tâm sao được.

Hùng bật cười:

— Đúng là cái kiểu quan tâm của người già, cứ phải vòng vo như đi dạo qua ba kiếp.

Chú vẫn không quay lại, nhưng đôi tai lại đỏ lên một cách rõ rệt dưới ánh đèn vàng.

— Chú ơi...

— Gì?

— Nếu... chỉ là nếu thôi nhé, tôi có kể thêm vài chuyện xàm xí, có lúc chú cũng sẽ cảm thấy phiền và ngứa tai một chút, chú vẫn sẽ nghe chứ?

Chú khẽ gật đầu, mắt nhìn về phía chân trời mờ ảo:

— Ừ. Kể đi. Tôi còn chờ nghe cả đời mà.

Lần này thì đến lượt Hùng đỏ mặt. Nhưng cậu không nói thêm gì nữa.

Chỉ lặng lẽ tựa đầu vào thành cầu, tim đập thình thịch — chẳng biết vì gió lạnh, hay vì một điều gì đó vừa len lỏi vào tim mình.

Một điều gì đó rất lạ, rất mơ hồ, nhưng lại khiến người ta chẳng muốn buông tay.

Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh. Cả hai cứ đứng như vậy, bên nhau trong im lặng, cho đến khi thành phố phía dưới đã bớt ồn ào.

— Về thôi, muộn rồi.

Chú dập tàn thuốc, quay người định đi. Nhưng vừa mới bước được vài bước, đã nghe tiếng Hùng lẽo đẽo theo sau.

— Chú này...

— Hử?

— Chú... có thể về cùng tôi mỗi ngày không?

Bước chân chú khựng lại.

Một lúc sau, chú quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu thật lâu.

— Được. Theo ý em.

Hùng sững sờ, đôi mắt mở to, môi hơi mấp máy như không tin vào tai mình.

— Thật... thật á?

— Ừ.

Cậu bối rối cúi gằm, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập rộn ràng, mãi sau mới lí nhí:

— Vậy... chú đợi tôi... mỗi ngày nhé?

— Ừ, tôi đợi em... mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co