[Boylove] Đồ Già Đời, Em Yêu Chú Nhiều Lắm
Ngoại Truyện (Quốc Khánh à, chào con!) (Nuôi con) 1.7
– Hai anh, có chuyện gì vậy? – Bác sĩ trực ca bước ra hỏi khi thấy họ vội vã bế đứa trẻ lao vào.Chú hổn hển, gần như van nài: – Bác sĩ, xin giúp con tôi! Người nó nóng quá, lại thở khò khè, ho dữ dội nữa...– Vâng, theo tôi. – Bác sĩ nhanh chóng dẫn cả hai vào phòng, đặt Ú nằm lên giường khám. Các y tá lập tức hỗ trợ, chuẩn bị máy đo, nghe tim phổi, kiểm tra nhịp thở.– Chỗ này chúng tôi sẽ lo. Hai anh ra ngoài chờ đi.Cánh cửa phòng khép lại, để lại khoảng không hành lang dài tĩnh lặng.Hùng ôm lấy chú, đôi mắt ngấn nước, giọng run bần bật: – Già đời ơi... con chúng ta... liệu con có sao không?Chú siết chặt cậu trong vòng tay, giọng nghẹn ngào nhưng cố trấn an: – Không sao đâu... mong là con không sao......Năm phút chờ đợi trôi dài như cả thế kỷ. Cánh cửa phòng bật mở.Cả hai lập tức lao đến, giọng hoảng hốt: – Bác sĩ! Con chúng tôi thế nào rồi?Vị bác sĩ tháo khẩu trang, thở ra một hơi, mỉm cười nhẹ: – Bé chỉ bị viêm tiểu phế quản cấp, sốt cao nên khó thở. Không nguy hiểm đâu, nhưng cần ở lại viện theo dõi và điều trị truyền dịch, hạ sốt 1–2 ngày. Hai anh có thể vào thăm con rồi.Cả hai người đồng loạt thở phào, nước mắt dâng trào vì nhẹ nhõm.– Dạ vâng... cảm ơn bác sĩ... cảm ơn nhiều lắm...Bác sĩ rời đi. Hùng và chú ôm chầm lấy nhau ngay giữa hành lang, không kìm nổi niềm hạnh phúc vỡ òa, thì thầm trong hơi thở dồn dập:– May quá... con mình không sao rồi, già đời ơi... – Ừ... không sao rồi...Trong gian phòng bệnh viện, ánh trăng ngoài khung cửa sổ hắt vào, sáng bạc mà lạnh lẽo. Ú nằm gọn trong vòng tay của cậu, kim truyền dịch vẫn cắm trên tay nhỏ xíu, ngủ say sưa chẳng hay biết gì. Cũng may, bác sĩ bảo không phải bệnh nguy kịch, nhưng tuyệt đối không thể chủ quan.Ngẩng mắt nhìn một lượt quanh phòng, cậu thấy trên những chiếc giường trắng, có người mẹ đang gật gù cạnh con, có ông bố bồng con trên tay mà dỗ dành. Xen lẫn là những tiếng máy tim kêu tít... tít... vang đều, nghe mà nao lòng. Cậu chỉ mong Ú sẽ không bao giờ phải nằm trên giường bệnh, không cần đến máy thở, máy tim hay những thiết bị lạnh lẽo kia. Trong giây phút ấy, cậu hiểu rõ ràng: cậu, chú, và tất cả những gia đình trong căn phòng này đều chung một ước nguyện duy nhất—con cái bình an.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một ngày đi qua.Đêm hôm trước, chú tranh thủ chạy về nhà, mang theo ít quần áo, sữa, với mấy món đồ ăn dặm cho Ú. Chú muốn ở lại, nhưng cậu năn nỉ để chú về trông quán, "một mình em trông con được rồi".Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra. – Vợ ơi.Chú rón rén bước vào, tay cầm một cặp lồng cơm còn bốc hơi nghi ngút. – Anh nấu cơm cho em này. Em để anh bế con cho, em ăn cơm đi.Hùng ngẩng mặt lên, bật cười. – Trời, tự nhiên nấu cơm cho em làm gì, em tự mua cũng được mà.Chú đã nhanh nhẹn bế Ú khỏi tay cậu, vừa đung đưa vừa nói: – Anh sợ em đói. Với lại... cơm ngoài kia sao ngon bằng cơm anh nấu cho em được.Cậu cũng bật cười, giọng dịu dàng: – Vậy à? Vậy em ăn nhé. – Ừ, ăn nhiều vào.Cậu mở cặp lồng ra, bên trong là cơm trắng nóng hổi, một phần cá kho tộ, bát canh rau ngót nấu thịt bằm, thêm ít thịt rang cháy cạnh và rau muống luộc xanh mướt. Những món ăn giản dị, dân dã, nhưng khi hương vị lan nơi đầu lưỡi, cậu bỗng thấy ngon đến nao lòng.– Già đời ơi...Chú đang mải ngắm con, nghe gọi thì ngẩng lên: – Sao thế?– Sao cơm chồng em nấu lại ngon thế nhỉ?Chú phì cười, rướn người véo má cậu: – Thì ăn nhiều vào, chồng của em mới vui.Cậu ăn tiếp, nhưng mắt vẫn len lén nhìn chú. Chỉ thấy chú đã gầy đi nhiều. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, râu ria lún phún chưa kịp cạo, áo quần từ hôm qua vẫn chưa thay. Gương mặt hóp đi, vóc dáng từng săn chắc nay cũng sụm xuống, cơ bụng từng có múi giờ thành bụng xệ. Từ ngày có con, chú dồn hết thời gian cho gia đình, quên cả việc chăm sóc bản thân.Mắt cậu bỗng đỏ hoe. – Già đời ơi...– Sao?– Anh gầy quá.– Vậy sao?– Nhưng mà vẫn đẹp trai.Chú bật cười, cúi xuống dỗ dành: – Em nói khéo thế làm gì.Cậu nghẹn giọng, cố nuốt miếng cơm: – Chờ ông lên thăm cháu, rồi em sẽ chăm cho anh.Chú im lặng một chút, rồi bất chợt kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên trán cậu, mặc kệ ánh mắt dòm ngó xung quanh. – Ừ. Anh chờ vợ anh chăm anh.Trong phòng bệnh, khi chú cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, có vài ánh mắt lạ lóe lên từ mấy giường bên cạnh. Một, hai tiếng xì xào khe khẽ vang lên:– Ủa... hai ông kia... – Thì... chắc là... mấy cái thằng bê đê ấy mà... – Vậy hai ông ấy nhận con nuôi hay gì?– Không biết nữa, nhưng tôi không thích cho lắm.– Tôi lại thấy thích, xã hội thoáng rồi, mấy ông mấy bà tập làm quen đi là vừa, ai động vào bát cơm manh áo của mấy ông mấy bà đâu?Nhưng cả cậu lẫn chú chẳng mảy may bận tâm. Cậu chỉ khẽ nép vào vòng tay chồng mình, chú thì vẫn dịu dàng đung đưa Ú trên tay, thỉnh thoảng lại cúi hôn mái tóc con.Giữa những lời xì xào, họ lặng lẽ mỉm cười. Trong lòng cả hai đã có chung một niềm tin không thể lay chuyển: dù người ngoài có nghĩ gì, thì họ, cùng với Ú, vẫn là một gia đình. Một gia đình đúng nghĩa, nơi có tình yêu, sự che chở, và những người bố thương con hơn chính bản thân mình.---------------------------------------------Trong lúc chú lo làm giấy xuất viện, Hùng vừa bế Ú vừa dọn dẹp lại đồ đạc, xếp từng bộ quần áo nhỏ xíu của con, rồi kiểm tra lại khăn sữa, bình nước. Bất chợt, có một người phụ nữ bước đến, tay cầm hai bắp ngô còn nóng hổi.– Ơ? – Hùng ngơ ngác.– Cậu nhận đi, cho tôi vui.Hùng đặt Ú xuống nôi, khẽ nhận lấy:– À, dạ vâng, cảm ơn chị ạ.Người phụ nữ ngập ngừng, giọng nhỏ lại:– Mong là cậu không giận chúng tôi... chuyện tối qua.– Chuyện gì ạ?– Chúng tôi nói to quá, chắc cậu cũng nghe thấy... về hai cậu...Hùng khựng lại, rồi mỉm cười hiền:– À, chuyện đó... mọi người yên tâm, chúng tôi không để tâm đâu.Cô ấy lại nhìn Ú, rồi hỏi khẽ:– Vậy... con này là của hai người sao?– Dạ vâng, đây là con của chúng tôi. Bà cô gật gù, nét mặt như vừa trút được thắc mắc từ tối qua.– Vậy là con khỏe rồi sao? Cả nhà về à?– Dạ.Đúng lúc ấy, chú bước vào, xách theo túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh.– Về thôi vợ ơi.– Ừ.Hùng mỉm cười, quay lại cúi đầu chào:– Các bác, các cô, các chú ơi, mọi người ở lại mạnh khỏe nhé. Các bé cũng mạnh khỏe nhé! Chúng tôi đi về đây.Cánh cửa phòng khép lại. Bên trong, vài người đưa mắt nhìn nhau, khe khẽ:– Ừm... bê đê cũng không hẳn là xấu nhỉ....Ngoài hành lang, chú hai tay xách đầy đồ – nào là quần áo, bỉm sữa, đồ ăn dặm, cả cái cặp lồng cơm, nhưng vẫn phải ráng nắm lấy tay Hùng mới chịu.– Vừa nãy bà cô cho em gì đấy?Hùng cười khúc khích:– Hai bắp ngô, em với anh mỗi người một bắp.Bỗng nhiên, ngay trước mặt họ, có ba đứa nhóc tụ lại, tay chân vung vẩy như đang làm nghi thức gì đó, miệng thì đồng thanh:– Tung tung tung sahur!! – Ballerina cappuccina!!! – Tralalero tralala!! – Skibidi dop dop yes yes!!Chúng lặp đi lặp lại, càng lúc càng to, kèm theo mấy cú nhảy loạn xạ, hú hét như thể đang nhập đồng.Hùng chết lặng, mắt mở to: – ... Ờ, anh hiểu tụi nó đang nói gì không?Chú cau mày, mặt nghiêm trọng như sắp giải đề thi triết học: – Anh thề... anh không phân tích nổi.Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cả hai. Thứ trước mắt không còn là mấy đứa nhỏ vô hại nữa, mà như thể hiện thân của "trào lưu thối não" đang bào mòn trí óc nhân loại. Thứ "brainrot" này đang trở thành trào lưu trên TikTok, nhưng đặc biệt nhắm tới những đứa trẻ mới lớn.Hùng ôm chặt con hơn, thì thầm: – Trời ơi, không lẽ sau này con mình... cũng sẽ lẩm bẩm mấy cái này...?Chú lập tức siết tay cậu, mặt nghiêm túc đến mức buồn cười: – Không! Chúng mình phải quản lý con thật chặt. Anh thề, sẽ không bao giờ để những thứ này phá hủy con chúng ta!Rồi chú nói thêm, như để tự trấn an: – Thà cho con xem kênh thời sự còn hơn. Ít ra thời sự còn có nghĩa.Hùng bật cười khúc khích, nhưng vẫn thấy gai gai trong lòng. Cậu vỗ nhẹ vai chú: – Ừ, em còn đang nghĩ cho con mình nghe nhạc đỏ ấy.Hai người dắt tay nhau bước đi, vừa đi vừa quay đầu lại, như thể còn ám ảnh bởi bốn tiếng "skibidi dop dop yes yes" vang vọng phía sau.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong căn phòng nhỏ. Chú bật điện thoại, trong phòng vang lên giọng hát hùng hồn:"Ta đi trong muôn ánh sao vàng. Rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say. Những bước chân dồn về đây..."Rồi chuyển sang bài khác: "Vì nhân dân quên mình. Vì nhân dân hy sinh. Anh em ơi, vì nhân dân quên mình..."Tiếp nữa lại là: "Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu. Đàn Ta Lư em cất tiếng ca vang cùng núi rừng. Mừng thắng trận quê em..."Âm nhạc đầy khí thế làm căn phòng nhỏ như sáng bừng lên.Chú cười, cúi xuống thì thầm với con: – Rồi, con nghe xong rồi, bây giờ đến bài nào nữa nhỉ?Hùng ngẩn ra một chút, mắt ánh lên tinh nghịch: – Anh bật cho em bài gì mà... "mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính ấy" đi.– À, Hát mãi khúc quân hành! – chú bật cười, rồi lại tìm ngay.Giai điệu vang lên rộn ràng: "Mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính. Mãi mãi lòng chúng ta, vẫn hát khúc quân hành ca..."Chú ôm lấy Ú, bế cậu bé lên cao rồi nhún nhảy theo nhịp. Hùng cũng nhập cuộc, vừa hát vừa đu đưa, tay còn trêu chọc làm thằng bé cười khanh khách.Ú nhìn hai người bố, mắt sáng quắc như hai ngọn đèn pha, không hiểu gì nhưng thích chí nhón nhảy, tay chân múa may như cũng hòa cùng giai điệu. Ba người quây quần, nhảy nhót giữa phòng, cả một không khí gia đình tràn đầy tiếng cười và âm nhạc.Đến khi đã hát mấy bài, vui chơi cũng đủ, cả ba nằm xuống giường. Hùng gối đầu lên tay, trêu: – Già đời ơi, anh định cho thằng bé giác ngộ lý tưởng sớm đấy hả?Chú vuốt ve đứa nhỏ đang nằm trên ngực mình, mắt sáng long lanh: – Chứ sao nữa, chả lẽ bây giờ cho nó xem mấy cái thối não à?Hùng bật cười: – Em tưởng chúng ta nên cho nó xem hoạt hình, siêu nhân với Doraemon chứ?Chú lắc đầu, cười khẽ: – Mấy cái đó tính sau. Giờ anh muốn cho nó giác ngộ đã. Trước em chẳng bảo mong con mình sẽ yêu nước hơn còn gì?Hùng ngẫm nghĩ rồi gật gù: – Ừ nhỉ... cũng được. Đúng là đứa trẻ lạ, con nhà người ta thì siêu nhân, hoạt hình. Con mình thì nghe nhạc đỏ, xem thời sự.Thực ra, cũng không phải hai người cấm con cái với phim hoạt hình hay trò giải trí hiện đại. Chỉ là họ muốn con rời xa khỏi cái điện thoại, thay vào đó tiếp xúc nhiều hơn với bản tin trên tivi, với những bản nhạc vang dội. Nghe thì có vẻ "lỗi thời", như cách chăm con thuở trước, nhưng cũng là một hướng tự nhiên và tích cực để bé phát triển.Miễn sao... đừng "tung tung sahur" là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co