Truyen3h.Co

[BOYLOVE] Miên Viễn Huyễn Tứ Phủ

Chương 12. Canh Ba Dậy Sóng

CuuLienWhispers

Đêm ấy, trời đất như hòa cùng nhịp đập loạn lạc của lòng người. Gió bão cuồn cuộn, cuốn theo những cơn mưa tầm tã trút xuống mảnh đất nơi quân Lam Hạ đóng quân. Doanh trại vốn tĩnh lặng, nay dường như đang trở thành một bức tranh đầy hỗn loạn, trong sự khắc nghiệt của thời tiết và định mệnh.

Cơn mưa nặng hạt đập vào những mái lều, tạo nên những âm thanh như tiếng trống trận, vang vọng khắp nơi. Trong doanh trại, các binh sĩ mệt nhoài sau những ngày dài hành quân liên miên, đã chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Bóng đêm bao phủ, che giấu những hiểm nguy đang âm thầm kéo đến. Tuy nhiên, trong đêm tĩnh mịch ấy, không một ai nhận ra rằng, bão tố thật sự đang đến từ phía chân trời xa.

Bất chợt, một tiếng vó ngựa vang lên từ xa, ban đầu là một âm thanh đơn độc, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó trở nên dồn dập như tiếng trống trận dồn dập vào đêm đen. Tiếng vó ngựa của đoàn kị binh Vạn Tinh quốc xuyên thủng màn đêm, tiến thẳng vào doanh trại của quân Lam Hạ. Ánh lửa từ những ngọn đuốc rực sáng trong đêm, như những con mắt đỏ ngầu của ác quỷ, rọi sáng cả một vùng trời.

"Toàn quân tiến công!" Tiếng hét vang lên từ vị tướng dẫn đầu đoàn kị binh Vạn Tinh, đầy quyền uy và khích lệ. Đoàn kị binh lao vào doanh trại với tốc độ của những cơn gió, lưỡi gươm sắc bén của họ chém xuống như lưỡi liềm gặt lúa, không chút khoan nhượng. Những tên lính đang say ngủ bỗng chốc bị kéo ra khỏi giấc mộng yên bình, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, đã phải đối mặt với tử thần.

Lửa từ những bó đuốc nhanh chóng lan ra, thiêu rụi từng mái lều, rồi đến kho lương thực của quân Lam Hạ. Những ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên, phản chiếu ánh sáng đỏ rực lên bầu trời đen kịt, như ngọn đèn trời báo hiệu điềm chẳng lành. Trong ánh sáng yếu ớt của lửa và đuốc, bóng dáng những chiến binh Vạn Tinh hiện ra như những bóng ma, tung hoành khắp nơi, gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Hoàng đế Chương Lam, lúc ấy đang an giấc trong căn lều chính, chợt giật mình bởi tiếng động lạ. Vị vua uy nghiêm trong phút chốc cũng không khỏi hoảng loạn, vội vàng bước ra khỏi giường. "Chuyện gì xảy ra thế này?" Hắn khẽ kêu lên, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, khi những tiếng kêu la bắt đầu vang lên từ bên ngoài.

Ngay lập tức, hai vị tướng thân cận là Phùng Mạnh nguyên soái và Lâm Trạch cũng bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Phùng Mạnh vội khoác vội bộ trung y, chưa kịp chỉnh tề, cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, lao ra ngoài. "Lâm tướng quân, chúng ta phải ra ứng cứu ngay!" anh nói, giọng đầy khẩn trương.

Lâm Trạch cũng chẳng kém phần nhanh nhẹn, trong tình thế cấp bách, y chỉ kịp nắm lấy thanh gươm của mình, hướng về phía doanh trại đang chìm trong biển lửa "Quân địch tới bất ngờ quá, ta e rằng đây là một kế hoạch đã được sắp đặt từ lâu. Chúng ta phải cẩn trọng!" Lâm Trạch nói, giọng nói đầy sự toan tính.

Cả hai vị tướng lao ra khỏi lều, ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu lên khuôn mặt họ, hằn lên những nếp nhăn của sự lo âu. Họ thấy trước mắt mình là một khung cảnh đầy hỗn loạn, những người lính đang cố gắng chống trả trong tuyệt vọng, nhưng sức mạnh của quân Vạn Tinh thì quá lớn. Đoàn kị binh như cơn sóng thần, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của họ.

Giữa lúc thế trận đang gay go, Lâm Trạch không ngần ngại xông vào giữa chiến trường, thanh gươm trong tay y vung lên không ngớt, đẩy lùi những kẻ địch đang lao tới. Nhưng đám đông quân địch quá đông, và Lâm Trạch sớm nhận ra mình đang dần bị bao vây. "Phùng nguyên soái, lui lại đi! Ta sẽ giữ chân chúng!" Lâm Trạch hét lên, quyết tâm không để đồng đội bị nguy hiểm.

Phùng Mạnh nghe thấy, nhưng trong lòng lại chẳng thể nào an tâm mà rời đi. "Không, Lâm tướng quân! Chúng ta phải cùng nhau đối phó, ta sẽ không để ngươi ở lại một mình!" Phùng Mạnh hét lên, cố gắng lao tới hỗ trợ. Nhưng kẻ địch quá đông, họ bắt đầu chia rẽ quân Lam Hạ, dồn Lâm Trạch vào thế cô lập. Mặc dù y chiến đấu dũng mãnh, nhưng sức người có hạn, Lâm Trạch dần kiệt sức, cuối cùng bị một toán quân Vạn Tinh bao vây và bắt giữ.

"Không! Lâm tướng quân!" Một tiếng hét vang lên từ phía sau, Phùng Mạnh nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng kẻ địch đã quá đông, và trong tích tắc, chúng đã rút lui, mang theo Lâm Trạch như một chiến lợi phẩm. Quân Lam Hạ còn lại, bị đánh bật ra ngoài, chỉ còn biết trơ mắt nhìn đoàn quân Vạn Tinh biến mất trong bóng đêm, để lại doanh trại hoang tàn cùng ngọn lửa cháy rực.

Khi trận đánh kết thúc, Hoàng đế Chương Lam bước ra khỏi lều, mặt đầy vẻ đau xót khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. "Thế này là sao? Lâm tướng quân đâu rồi?" Hắn hỏi, giọng nói như lạc đi trong nỗi lo âu.

Một binh sĩ, toàn thân run rẩy, gào lên trong nỗi kinh hoàng "Lâm tướng quân... Lâm tướng quân bị địch bắt rồi!" Tiếng nói ấy như một lưỡi dao xuyên thấu qua tâm can của tất cả mọi người có mặt. Hoàng đế Chương Lam lặng người, lòng như thắt lại khi nghe tin dữ. "Lâm tướng quân...làm sao lại ra nông nỗi này?" Hắn lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự chua xót không thể diễn tả bằng lời.

Phùng Mạnh bước tới trước hoàng đế, cúi đầu hổ thẹn "Thần đã không bảo vệ được Lâm tướng quân, tội này xin nhận mọi hình phạt của bệ hạ." Nhưng Chương Lam chỉ lắc đầu, giọng nói trầm buồn "Không phải lỗi của ngươi, Phùng Mạnh. Kẻ địch đã tính toán kỹ càng, chúng ta chỉ có thể trách bản thân đã không cẩn trọng. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là phải tìm cách giải cứu Lâm tướng quân."

Cả doanh trại chìm trong sự im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi không ngớt. Trong lòng mỗi người, một nỗi lo lắng, một nỗi sợ hãi dâng lên, khi nghĩ về những gì đang chờ đợi họ ở phía trước. Thế nhưng, ai nấy đều hiểu rõ, cuộc chiến này sẽ không kết thúc dễ dàng. Quân Lam Hạ giờ đây không chỉ mất đi một phần lực lượng, mà còn mất đi một người chỉ huy tài ba. Họ biết rằng, trong những ngày tới, sẽ còn nhiều trận chiến ác liệt hơn nữa, và nhiệm vụ trước mắt là phải chuẩn bị sẵn sàng, không để lòng người hoang mang.

Hoàng đế Chương Lam bước đến bên đống tro tàn còn sót lại từ kho lương thực đã bị đốt cháy. Hắn nhìn lên bầu trời đen tối, lòng nặng trĩu "Ta sẽ không để mất thêm bất cứ ai nữa." hắn thầm nghĩ "Quân Lam Hạ sẽ phải trả lại gấp bội những gì đã mất."

Và như thế, trong đêm mưa gió, khi bóng tối vẫn còn bao trùm lấy mọi thứ, quân Lam Hạ phải đối mặt với một tương lai đầy bất trắc. Nhưng lòng quyết tâm của họ không hề lung lay. Trận đánh đêm nay như một lời cảnh tỉnh, khiến họ nhận ra rằng kẻ địch không chỉ hùng mạnh mà còn vô cùng xảo quyệt. Nhưng đó cũng chính là động lực thúc đẩy họ phải càng cảnh giác và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho những cuộc đối đầu tiếp theo.

Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, doanh trại của quân Lam Hạ vẫn chìm trong không khí u ám. Từng người lính, với ánh mắt nặng trĩu, đang dọn dẹp những tàn tích còn sót lại sau cuộc tập kích. Những gì họ chứng kiến trước mắt chỉ là một cảnh tượng tiêu điều, những đống tro tàn, những chiếc lều bị cháy rụi, và hơn hết, sự vắng bóng của Lâm Trạch, người anh hùng mà họ từng đặt niềm tin tuyệt đối.

Hoàng đế Chương Lam, trong chiếc áo bào màu đen, bước ra giữa sân trại. Ánh mắt hắn sắc lạnh, lướt qua từng khuôn mặt đang cúi đầu trước sự hiện diện của hắn "Chúng ta đã trải qua một đêm kinh hoàng." giọng hắn vang lên trầm tĩnh nhưng đầy uy lực "Nhưng đây không phải là kết thúc. Chúng ta sẽ không để kẻ địch đắc chí với chiến thắng tạm thời này."

Phùng Mạnh tiến lên phía trước, quỳ xuống trước mặt hoàng đế. "Bệ hạ, thần nguyện dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ, truy tìm dấu vết của Lâm tướng quân và mang Lâm Trạch trở về. Chúng ta không thể để Lâm tướng quân chịu cảnh tù đày."

Chương Lam khẽ gật đầu, ánh mắt hắn chợt sáng lên một tia hy vọng. "Được, ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ này. Nhưng nhớ rằng, việc cứu Lâm tướng quân quan trọng, nhưng ngươi cũng phải bảo toàn lực lượng. Đừng để sự nóng vội lấn át lý trí. Quân Vạn Tinh là kẻ thù đáng gờm, chúng ta không thể coi thường."

Phùng Mạnh cúi đầu, giọng nói kiên quyết "Thần hiểu rõ. Thần sẽ không để bệ hạ phải thất vọng."

Cùng lúc đó, trong một căn lều khác, các tướng lĩnh khác của quân Lam Hạ đang bàn bạc với nhau. "Kẻ địch tấn công vào lúc nửa đêm, khi chúng ta không phòng bị, rõ ràng là đã có kế hoạch từ trước." một binh sĩ nói, giọng đầy bực tức. "Chúng ta cần phải cẩn trọng hơn. Không thể để tình huống tương tự lặp lại."

Một vị tướng khác, tuổi đời đã cao, lặng lẽ gật đầu. "Ta lo rằng, đây chỉ mới là khởi đầu. Kẻ địch có lẽ đã có kế hoạch sâu xa hơn. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất."

Trong khi đó, Phùng Mạnh bắt đầu tập hợp những chiến binh tinh nhuệ nhất, chuẩn bị cho cuộc hành trình truy tìm Lâm Trạch. Mỗi người trong số họ đều là những tay kiếm cừ khôi, những người mà anh tin tưởng tuyệt đối. Trước khi xuất phát, Phùng Mạnh đứng trước đội quân nhỏ bé nhưng đầy tinh thần chiến đấu, nói với họ "Chúng ta không chỉ đi để cứu Lâm tướng quân. Chúng ta đi để chứng minh rằng, quân Lam Hạ không bao giờ cúi đầu trước kẻ thù. Hãy nhớ lấy điều này khi các ngươi bước vào trận chiến."

Đoàn quân nhanh chóng rời doanh trại, băng qua những con đường mòn trong rừng, theo những dấu vết mờ nhạt mà quân Vạn Tinh để lại. Mỗi bước đi là một bước tiến đến sự sống và cái chết, nhưng không một ai tỏ ra chùn bước. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo hơi ẩm của rừng núi và mùi khói sót lại từ cuộc chiến đêm qua.

Khi mặt trời lên cao, đoàn quân của Phùng Mạnh đã tiến sâu vào lãnh thổ mà họ chưa từng đặt chân đến. Phùng Mạnh, dẫn đầu, mắt không ngừng quét qua từng gốc cây, từng tảng đá, cố gắng tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào của quân địch. "Chúng có thể đang theo dõi chúng ta." một chiến binh bên cạnh anh thì thầm. "Phải hết sức cẩn trọng."

Phùng Mạnh gật đầu, ra hiệu cho đoàn quân tạm dừng chân. "Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát" anh nói "Nhưng không được lơ là. Mọi người phải cảnh giác. Đừng để kẻ địch có cơ hội phục kích."

Trong lúc nghỉ ngơi, một người lính bỗng dưng nhìn thấy một chiếc khăn màu đỏ nằm trên mặt đất. Anh ta nhặt lên, đưa cho Phùng Mạnh. "Tướng quân, có lẽ đây là của Lâm tướng quân. Ngài thường đeo chiếc khăn đỏ này trong các trận chiến."

Phùng Mạnh nhìn chiếc khăn, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Lâm Trạch. Anh nắm chặt nó trong tay, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm. "Lâm tướng quân vẫn còn sống." Anh nói "Chúng ta phải tìm thấy hắn trước khi quá muộn."

Đoàn quân lại tiếp tục lên đường, lần theo những dấu vết mới. Càng đi sâu vào rừng, họ càng cảm thấy sự nguy hiểm rình rập. Không ai biết chính xác kẻ địch đang ở đâu, nhưng mọi người đều có cảm giác rằng, một trận chiến mới sắp xảy ra.

Khi chiều dần buông, ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán lá rừng rậm rạp, đoàn quân của Phùng Mạnh bất ngờ chạm trán với một toán quân Vạn Tinh đang đóng quân tại một ngôi làng nhỏ. Phùng Mạnh ra hiệu cho binh lính tản ra, chuẩn bị tấn công. "Đây chính là cơ hội để chúng ta giải cứu Lâm tướng quân" anh thì thầm "Tất cả hãy hành động nhanh gọn và chính xác."

Trận chiến nổ ra bất ngờ, quân Lam Hạ lao vào đánh úp kẻ địch với sự tinh nhuệ và nhanh nhẹn. Bị tấn công bất ngờ, quân Vạn Tinh không kịp trở tay, nhưng chúng cũng không phải là những kẻ dễ bị khuất phục. Cuộc giao tranh diễn ra quyết liệt, tiếng gươm đao va chạm vang lên khắp nơi, làm rung chuyển cả khu rừng yên tĩnh.

Trong khi cuộc chiến diễn ra, Phùng Mạnh không ngừng tìm kiếm Lâm Trạch. Anh lao vào giữa trận tiền, chém gục những tên lính cản đường mình, nhưng Lâm Trạch vẫn chưa thấy đâu. "Lâm tướng quân đâu?" Anh gào lên giữa tiếng binh khí đập vào nhau.

Cuối cùng, giữa đám khói mù mịt, anh nhìn thấy một chiếc lều nhỏ, cách biệt hẳn với chiến trường. Phùng Mạnh lập tức lao tới, đạp tung cửa lều. Trong đó, Lâm Trạch đang bị trói chặt, thương tích đầy mình nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. "Phùng nguyên soái!" Lâm Trạch thốt lên, giọng nói đầy kinh ngạc lẫn vui mừng.

"Ta đến để cứu ngươi!" Phùng Mạnh vội vàng cắt dây trói, rồi đỡ Lâm Trạch dậy. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay trước khi địch kéo tới đông hơn."

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi lều, một nhóm lính Vạn Tinh đã xuất hiện, chặn lối ra. Chúng lao tới với khí thế hừng hực, nhưng Phùng Mạnh không chút do dự, vung gươm lên, bảo vệ Lâm Trạch như thể sinh mạng của anh phụ thuộc vào đó. Lâm Trạch, dù bị thương nhưng vẫn chiến đấu với tất cả sức lực còn lại, quyết không để Phùng Mạnh một mình đối đầu với kẻ địch.

Cuối cùng, nhờ sự dũng mãnh và lòng quả cảm, họ đã hạ gục hết nhóm quân địch và thoát ra khỏi lều. Phùng Mạnh dìu Lâm Trạch ra ngoài, cả hai chạy về phía rừng, nơi các binh lính của họ đang chờ. Cuộc tái ngộ giữa Lâm Trạch và đồng đội không có lời nói nào, chỉ có những ánh mắt đầy xúc động và sự cảm thông.

"Chúng ta đã cứu được Lâm tướng quân." Phùng Mạnh nói với các binh sĩ của mình khi họ rời khỏi ngôi làng nhỏ. "Nhưng cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc."

_Chuyển cảnh_

Trong khi đó, tại doanh trại của quân Vạn Tinh, tin tức về cuộc giải cứu thành công của quân Lam Hạ nhanh chóng đến tai tướng lĩnh của họ. Vị tướng cầm đầu, Trần Khánh, ngồi trên chiếc ghế chỉ huy bằng gỗ gụ, đôi mắt sâu thẳm, toát lên vẻ trầm ngâm và toan tính. Gã đã từng nghĩ rằng việc bắt giữ Lâm Trạch sẽ làm lung lay ý chí của quân Lam Hạ, nhưng không ngờ rằng họ lại dám liều lĩnh tấn công và giải cứu người chỉ huy của mình thành công như vậy.

Một thuộc hạ bước vào, cúi đầu báo cáo "Tướng quân, bọn chúng đã giải cứu được Lâm Trạch và đang trên đường rút lui về doanh trại của chúng."

Trần Khánh khẽ nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng đầy toan tính. "Thú vị lắm. Quân Lam Hạ dám làm điều này, chứng tỏ chúng vẫn chưa chịu khuất phục. Ta đã đánh giá thấp lòng quyết tâm của chúng."

Gã đứng dậy, bước ra ngoài lều, nhìn về phía chân trời nơi mà quân Lam Hạ đang rút lui. "Nếu chúng muốn chiến, ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh thật sự của quân Vạn Tinh. Chúng đã giải cứu được một người, nhưng liệu chúng có thể bảo vệ toàn quân của mình trong những trận chiến tiếp theo hay không?"

Trần Khánh quay sang thuộc hạ của mình, ra lệnh "Tập hợp toàn bộ quân đội, chúng ta sẽ dồn sức vào một trận đánh quyết định. Phải đảm bảo rằng lần này, chúng sẽ không còn cơ hội phản công."

_Chuyển cảnh_

Trong lúc đó, tại doanh trại của quân Lam Hạ, Lâm Trạch sau khi được giải cứu đã được đưa về để chăm sóc vết thương. Tuy đã mệt mỏi và kiệt sức, nhưng y vẫn không thể nghỉ ngơi. Trận chiến vừa qua không chỉ là một cuộc giải cứu mà còn là lời cảnh báo rằng quân Vạn Tinh sẽ không dễ dàng buông tha.

Hoàng đế Chương Lam đến thăm Lâm Trạch trong căn lều dưỡng thương. Nhìn thấy người bạn thân thiết đang nằm đó, Chương Lam không khỏi cảm thấy xót xa. "Lâm tướng quân, ngươi đã trải qua nhiều gian nan rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Ngươi là trụ cột của quân đội, không thể để thân thể suy kiệt như vậy."

Lâm Trạch khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn sáng ngời kiên định. "Bệ hạ, thần còn sức, còn có thể chiến đấu. Quân Vạn Tinh sẽ không dừng lại sau thất bại này, chúng sẽ trở lại với sức mạnh lớn hơn. Chúng ta phải chuẩn bị, không thể lơ là."

Chương Lam thở dài cảm nhận được sự quyết tâm trong lòng vị tướng trung thành này. "Ta hiểu lòng ngươi, Lâm tướng quân. Nhưng ngươi cũng phải giữ gìn sức khỏe, bởi nếu ngươi gục ngã, quân đội sẽ mất đi một trụ cột quan trọng. Ta sẽ giao việc chỉ huy tạm thời cho Phùng Mạnh, còn ngươi hãy dành thời gian để hồi phục."

Lâm Trạch định lên tiếng phản đối, nhưng ánh mắt kiên quyết của Chương Lam khiến y không thể cãi lời. "Thần xin tuân lệnh." Y nói, lòng đầy sự kính trọng đối với vị vua trẻ nhưng đầy lòng nhân từ và hiểu biết này.

Phùng Mạnh sau khi trở về từ cuộc giải cứu thành công, được giao trọng trách chỉ huy toàn bộ quân Lam Hạ trong khi Lâm Trạch hồi phục. Anh hiểu rằng gánh nặng trên vai mình giờ đây càng nặng nề hơn bao giờ hết. Mỗi quyết định của anh giờ đây không chỉ ảnh hưởng đến sự sống còn của binh sĩ mà còn là tương lai của cả vương triều.

Trong những ngày tiếp theo, quân Lam Hạ gấp rút chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Phùng Mạnh tổ chức lại đội ngũ, củng cố các vị trí phòng thủ, và đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo, rèn luyện binh sĩ. Anh biết rằng quân Vạn Tinh sẽ không để yên sau khi bị mất mặt, và họ sẽ tấn công với toàn lực.

Các buổi hội quân diễn ra thường xuyên, những chiến thuật mới được đưa ra bàn bạc. Phùng Mạnh không ngừng theo dõi các động thái của quân Vạn Tinh, sử dụng mọi nguồn tin để nắm bắt tình hình địch. "Chúng ta phải biết mình biết ta" anh thường nói với các tướng lĩnh dưới quyền "Chỉ khi hiểu rõ kẻ địch, chúng ta mới có thể đánh bại chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co