Truyen3h.Co

Boylove Tham Cung Mong Lac

*Diên Hy Cung

     Sau khi Lăng công công đi khỏi, cung tỳ thái giám trong điện Tây Diên Hy Cung tất bật ra vào kho để cất những món đồ Hoàng Đế đã ban tặng. Từ Thiên Lâm bên này đang ngồi cùng với Hoàng Thuần Nhã, vô cùng vui mừng cho hảo muội muội được Hoàng Thượng hậu ái:

    "Hoàng Thượng tặng nhiều đồ cho muội như vậy, xem ra rất coi trọng muội. Muội muội thật là đáng mừng đó, muội đã gặp Hoàng Thượng từ lúc nào vậy?"

   "Tỷ tỷ đừng chọc muội mà, muội và Hoàng Thượng tình cờ gặp nhau ở hồ Nguyệt Hà..." - Hoàng thị thuật lại buổi gặp mặt hôm đó bên hồ Nguyệt Hà hôm qua, chàng nhớ lại dung mạo tuấn tú cùng khí chất uy nghiêm của Dương Thiên Hạo, lại không giấu được cảm xúc trong lòng, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt sáng rực kể lại cho Từ Thiên Lâm nghe.

     Từ Quý nhân thấy Thuần Nhã hăng say kể về Hoàng Thượng, với sự tinh tế của mình, chàng dường như nhận ra được điều gì đó, nhưng không nói thẳng ra để tránh khiến Hoàng thị ngượng ngùng. Từ Thiên Lâm khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Hoàng Thuần Nhã đang chìm đắm trong câu chuyện. Chàng thở dài nhẹ, khẽ nâng chén trà lên, hớp một ngụm, rồi chậm rãi đặt xuống bàn, vẻ đăm chiêu:

    "Hai người đúng thật là hữu duyên, số trời đã định mà chẳng cần cưỡng cầu. Ai trong cung này cũng mong được sủng ái, nhưng hậu cung rộng lớn, lòng người khó lường, không phải ai cũng có được may mắn như muội muội."

     Thuần Nhã khẽ cúi đầu, giọng nói vừa như vui mừng vừa có chút bối rối:

    "Muội chỉ tình cờ gặp Hoàng Thượng thôi, đâu dám mơ tưởng gì lớn lao. Hoàng Thượng... ngài ấy là người ở trên đỉnh cao muôn vạn, muội chỉ là một người nhỏ bé, sao có thể dám nghĩ xa xôi như vậy?"

     Nhưng dù lời nói có khiêm nhường đến đâu, vẻ mặt của Thuần Nhã không thể giấu đi được sự vui mừng ẩn trong đôi mắt long lanh, gương mặt đỏ hây hây như hoa đào mùa xuân.

     Từ Thiên Lâm mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự tinh tế và hiểu biết, chàng hiểu rằng trong lòng Thuần Nhã đã có một cảm giác đặc biệt, một thứ tình cảm mới chớm nở nhưng đầy hy vọng:

    "Muội muội à, Hoàng Thượng có thể ở trên cao, nhưng lòng người lại gần nhau qua những hành động nhỏ nhặt nhất. Muội không nhận ra sao? Muội tuy chưa được thị tẩm nhưng Hoàng Thượng đã rất ân sủng, ngài đã đích thân ban thưởng, lại còn cho Lăng công công đến tận đây... Điều đó trước giờ ngoài Gia Phi ra, tỷ chưa thấy ai có được phước phần này."

     Thuần Nhã im lặng, những lời nói của Từ Thiên Lâm như thấm vào tâm hồn chàng. Đúng là Hoàng Thượng đã ban tặng cho chàng những món quà vô giá, nhưng điều quý giá hơn cả có lẽ là lòng ưu ái mà ngài đã thể hiện. Suy nghĩ ấy khiến tim chàng chợt rung động, nhưng lại pha chút lo âu. Thuần Nhã khẽ nói, giọng nói như gió nhẹ lướt qua:

    "Tỷ tỷ nói đúng. Nhưng muội cũng biết, hậu cung vốn là nơi đầy sóng gió, nhận được ân sủng cũng như cầm lưỡi kiếm hai lưỡi. Muội không dám quá vui mừng... chỉ mong có thể đi được con đường này mà không để bản thân chìm trong những mưu toan."

     Từ Thiên Lâm nhìn Thuần Nhã với ánh mắt đầy cảm thông. Chàng đặt tay lên vai Thuần Nhã, giọng nói dịu dàng:

    "Muội là người thông minh và cẩn trọng. Tỷ tin rằng muội sẽ vượt qua tất cả. Nhưng dù sao, trong hậu cung này, hãy biết nắm lấy cơ hội khi nó đến. Ân sủng của Hoàng Thượng không ai chắc có thể giữ mãi, chúng ta ngoài bản thân còn vì gia tộc nữa."

     Thuần Nhã nhìn tỷ tỷ của mình, lòng vừa cảm kích vừa ngập tràn suy tư. Dù biết rằng những lời nói của Từ Thiên Lâm chứa đầy sự chân thành, nhưng chàng cũng hiểu rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai. Hoàng Thượng đã ban cho chàng một vị thế nhất định, nhưng từ đó đến việc duy trì ân sủng, giữ vững lòng ngài, còn là cả một hành trình dài mà Thuần Nhã phải tự mình đối diện.

Những món quà trong điện Tây Diên Hy Cung vẫn sáng lấp lánh, tựa như những niềm hy vọng xa vời. Nhưng Thuần Nhã biết rõ, mỗi món đồ, mỗi ánh mắt, mỗi hành động trong cung đều mang theo ý nghĩa riêng, ẩn chứa những cơ hội lẫn nguy hiểm mà chàng phải luôn tỉnh táo để đối mặt.

    "Hôm nay Hoàng Hậu nương nương cho miễn thỉnh an, chúng ta đến thăm Cẩn Chiêu nghi nhé." - Từ Quý nhân lên tiếng để Thuần Nhã không suy nghĩ đi quá xa nữa. Cả hai người dẫn theo tùy tùng cùng nhau đi đến Hàm Phúc Cung.

*Hàm Phúc Cung

     Hàm Phúc Cung nằm lặng lẽ ở phía Tây lục cung, bao phủ bởi không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Kiến trúc của Hàm Phúc Cung mang đậm nét vương giả nhưng không phô trương, với mái ngói cong mềm mại được chạm khắc tinh xảo, cùng những bức tường sơn màu nâu đỏ thẫm tạo nên một vẻ đẹp cổ kính. Xung quanh cung điện là một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa trà trắng, loài hoa biểu tượng cho sự thanh khiết, tôn lên sự tao nhã của chủ nhân nơi đây – Cẩn Chiêu nghi, Vân Kha. Mỗi góc cung đều toát lên vẻ cổ kính và trang nhã.

     Trong cung, sảnh lớn của điện được bài trí giản dị nhưng vô cùng trang nhã. Bên trong là những đồ vật tinh xảo được sắp xếp cẩn thận, mỗi món đều thể hiện sự tinh tế và cao quý của Cẩn Chiêu nghi, người được biết đến với tính cách điềm đạm và đoan trang, không thích những gì quá phô trương.

     Hoàng Thuần Nhã cùng Từ Thiên bước vào khu vực Hàm Phúc Cung, không khí trang nhã và yên bình của nơi này càng khiến họ thêm phần cung kính. Tú Anh và Vệ Hào cùng với cung tỳ thái giám của Từ Quý nhân theo sau, cẩn thận ôm những hộp quà được bọc trong vải gấm sang trọng.

     Khi bước vào đại điện phía Đông, Cẩn Chiêu nghi – Vân Kha đang ngồi ở điện, thấy có khách đến, trên gương mặt nàng hiện rõ nét tươi cười hiền hòa. Chàng mặc một bộ y phục màu xanh ngọc, thêu hoa sen trắng, thanh thoát như chính con người chàng. Vân Kha không phải là người nổi bật trong hậu cung về vẻ đẹp diễm lệ, nhưng sự tinh tế và thanh lịch của nàng khiến cho ai gặp cũng không thể không cảm mến. Từ Quý nhân dù nhập cung sớm hơn nhưng là Quý nhân, chàng vẫn giữ phép tắc, cùng Hoàng thị thỉnh an Vân Kha:

    "Xin thỉnh an Cẩn Chiêu nghi."

     Vân Kha là người hiểu lễ nghĩa, tuy địa vị của chàng cao hơn Từ thị, nhưng Từ thị thân nhập phủ sớm hơn, chàng cũng hành lễ đồng an với Từ Thiên Lâm.

    "Từ tỷ tỷ an, cả Hoàng Mỹ nhân nữa, hai người đến đây thăm hỏi thật là quý quá. Mời ngồi, mời ngồi!" - Vân Kha nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng nước chảy.

     Hoàng Thuần Nhã bước tới, cúi nhẹ người, giọng nói dịu dàng:

    "Cẩn Chiêu nghi, muội muội đến thăm tỷ tỷ, không dám đến tay không. Đây là chút tấm lòng nhỏ, mong tỷ tỷ nhận cho."

     Tú Anh và Vệ Hào nhanh chóng tiến lên, dâng lễ vật cho Cẩn Chiêu nghi, là một bức tranh quan âm được chấp bút tinh tế và điêu luyện. Cung tỳ của Từ Quý nhân cũng dâng lên một quyển kinh thư do Từ Quý nhân đích thân viết, tuy không phải vật quý giá nhưng tấm lòng không gì so được.

     Cẩn Chiêu nghi nhìn những món quà, mỉm cười nhẹ:

    "Từ tỷ tỷ và Hoàng muội muội thật khéo chọn quà, ta rất cảm kích. Nhưng thật ra chỉ cần hai người đến đây, ta đã rất vui rồi."

     Từ Thiên Lâm ngồi cạnh, mỉm cười nhìn Vân Kha rồi nhẹ nhàng tiếp lời:

    "Muội muội lúc nào cũng khiêm nhường, muội đang có thai, ta và Hoàng muội muội không thể không chuẩn bị một chút quà để chúc cho hài nhi và muội muội bình an khỏe mạnh."

     Vân Kha khẽ cười, đôi mắt thoáng lên nét thâm trầm nhưng vẫn giữ sự tinh tế:

    "Đa tạ hảo ý của Từ tỷ tỷ và Hoàng muội muội."

     Đúng lúc đó, cung tỳ của Hàm Phúc Cung bước vào, dâng trà lên cho ba người:

    "Mời các vị tiểu chủ dùng trà."

     Ba người thong thả ngồi thưởng trà trong căn phòng tĩnh lặng, bầu không khí thoáng chốc ấm cúng. Tuy nhiên, đột nhiên Cẩn Chiêu nghi sắc mặt tái nhợt, tay bỗng run rẩy, khiến Từ Quý nhân và Hoàng Mỹ nhân vô cùng lo lắng. Từ Thiên Lâm là người phản ứng đầu tiên, lập tức lên tiếng gọi cung tỳ:

    “Mau mời thái y đến xem cho Cẩn Chiêu nghi!”

     Cung tỳ lập tức cúi người hành lễ, đáp nhanh:
    “Nô tỳ tuân lệnh!”

     Cậu ấy nhanh chóng chạy ra ngoài tìm thái y, trong khi đó Từ Quý nhân và Hoàng Mỹ nhân đỡ Cẩn Chiêu nghi vào trong ngồi xuống giường nghỉ ngơi, cố gắng trấn an chàng.

     Hoàng Mỹ nhân dường như cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Trong không gian yên ắng của căn phòng, chàng bỗng quay đầu, khẽ hít một hơi rồi nhẹ nhàng hỏi:

    "Cẩn Chiêu nghi thường hay đốt hương trong phòng sao? Muội ngửi thấy một mùi hương lạ, có chút thoang thoảng như mùi hoa."

     Vân Kha, yếu ớt lắc đầu, cố gắng trả lời trong cơn mệt mỏi:

    “Không... Từ khi mang thai, ta đã hạn chế dùng hương liệu. Sao muội lại hỏi vậy?”

     Hoàng Thuần Nhã không nói thêm gì, ánh mắt nàng trở nên sắc bén, cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi tìm tòi một hồi, nàng nhìn thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo được đặt trong góc phòng. Nàng bước lại gần, mùi hương phát ra từ chiếc hộp này rõ ràng hơn.

    “Dám hỏi Cẩn Chiêu nghi, chiếc hộp này là gì?” – Thuần Nhã nhẹ giọng hỏi, nhưng trong ánh mắt có phần nghi ngờ.

     Vân Kha nhìn về phía chiếc hộp và khẽ giải thích:

    “Đó là bức tượng bạch ngọc Quan Âm, được Mỹ Tần nương nương cho người mang đến. Tượng điêu khắc rất tinh xảo, nên ta giữ lại đây để ngắm nhìn khi nhàn rỗi.”

     Nghe vậy, Từ Thiên Lâm đứng bên cạnh cũng không thể giấu được sự lo lắng, chàng nghiêm giọng hỏi:

    “Thuần Nhã, muội có phát hiện điều gì sao?”

     Hoàng Thuần Nhã ngập ngừng định trả lời thì cung tỳ bước vào phòng, cúi đầu thông báo:

    “Bẩm tiểu chủ, nô tỳ đã cho mời Chu Thái y đến.”

     Ngay lập tức, một thái y lớn tuổi bước vào, y phục của ông tươm tất, biểu hiện cẩn trọng và đầy uy nghiêm. Đây là Chu Thái y, Ngự y phó Tòng Ngũ Phẩm của Thái Y viện, một người có nhiều kinh nghiệm trong cung. Ông nhanh chóng cúi người hành lễ trước ba vị chủ tử:

    “Vi thần thỉnh an Cẩn Chiêu nghi, Từ Quý nhân, Hoàng Mỹ nhân. Các vị tiểu chủ vạn phúc kim an.”

     Từ Thiên Lâm ngồi bên cạnh, thấy sức khỏe của Vân Kha không tốt, nên lên tiếng thay nàng:

    “Chu Thái y, hãy đến xem cho Cẩn Chiêu nghi. Nàng ấy đột nhiên không khỏe trong người.”

    “Vi thần tuân lệnh.” – Chu Thái y cúi đầu đáp, sau đó bước đến gần giường. Ông cẩn thận quan sát thần sắc của Cẩn Chiêu nghi trước khi lấy từ túi ra khăn lụa trắng sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của chàng để bắt mạch.

    "Tiểu chủ, xin hãy thả lỏng." – Giọng nói của Chu Thái y điềm tĩnh an ủi. Cẩn Chiêu nghi mệt mỏi gật đầu.

     Chu Thái y đặt ngón tay lên mạch, chăm chú cảm nhận từng nhịp đập trong yên lặng. Gương mặt ông dần trở nên trầm tư, lông mày hơi nhíu lại. Ông cảm nhận rõ sự bất thường trong mạch đập của Cẩn Chiêu nghi.

     Một lúc sau, Chu Thái y rút tay lại, cung kính hành lễ rồi nghiêm túc trình bày:

     “Khải bẩm các vị tiểu chủ, mạch của Cẩn Chiêu nghi yếu ớt, có dấu hiệu hao tổn nguyên khí. Dường như tiểu chủ đã ngửi phải một loại hương liệu nào đó gây ảnh hưởng không tốt, đặc biệt với người mang thai.”

    Nghe vậy, Vân Kha hoảng hốt, nàng nhìn Chu Thái y:

    “Hương liệu? Nhưng trong cung của ta từ lâu đã không đốt hương, nhất là từ khi ta mang thai!”

     Hoàng Thuần Nhã đứng bên cạnh khẽ thở dài, rồi nói:

    “Chu Thái y, có lẽ nguồn gốc mùi hương đến từ chiếc hộp gỗ chứa bức tượng Quan Âm trong phòng này. Chúng ta nên kiểm tra kỹ lưỡng.”

     Chu Thái y nghiêm túc gật đầu, bước lại gần chiếc hộp. Ông nhẹ nhàng mở hộp ra và hít thử. Một mùi hương hoa nhẹ nhàng nhưng có chút kỳ lạ thoảng qua mũi ông. Chu Thái y trầm ngâm:

    “Mùi hương này thoang thoảng dịu nhẹ như hoa, nhưng không đơn thuần chỉ là mùi hoa, có thể đây là nguyên nhân làm cho Cẩn Chiêu nghi sức khỏe suy yếu. Vi thần sẽ lập tức về Thái Y viện để kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Đa tạ Hoàng Mỹ nhân đã nhắc nhở.”

     Hoàng Thuần Nhã không đáp, gật đầu kinh cẩn với Chu Thái y, sau đó cung tỳ của Hàm Phúc Cung nhận lệnh tiễn thái y ra về. Cẩn Chiêu nghi nhìn sang Hoàng thị đầy cảm kích:

    "Đa tạ muội muội đã không ngần ngại lên tiếng, nếu không có muội và Từ tỷ tỷ đến thăm e là ta đã bị người khác hại mà không hay biết gì."

     Từ Thiên Lâm và Hoàng Thuần Nhã đến ngồi bên cạnh Vân thị, Hoàng Mỹ nhân nhẹ nhàng nói:

    "Tỷ tỷ không cần cảm ơn muội, muội chỉ làm điều mình nên làm thôi."

    "Đúng đấy, muội không nên quá khách sáo, chúng ta đều là tỷ muội mà, sau này muội phải cẩn thận hơn." - Từ Quý nhân với bản tính nhu mì đoan trang, từ tốn nói. Sau đó chàng quay sang Thuần Nhã.

    "Mà phải rồi Nhã nhi, mùi hương của cái hộp ngọc đó thoang thoảng dịu nhẹ, ngửi qua chỉ như là mùi hương hoa bình thường thôi mà, sao muội lại biết nó có vấn đề vậy?"

    "Muội trước đây tình cờ đọc được trong y thư, có những hương hoa nếu để người mang thai ngửi được sẽ làm sức khỏe suy yếu, thậm chí dẫn đến xảy thai. Nhưng mà chiếc hộp này mùi hương của nó không chỉ đơn thuần là hương hoa, nên muội mới cả gan suy đoán." - Hoàng Mỹ nhân phân tích rõ ràng.

     Vân Kha nghe xong thì cố gắng giữ bình tĩnh:

    "Chiếc hộp bạch ngọc Quan Âm đó là do Mỹ Tần tặng cho ta, ta phải bẩm báo chuyện này với Hoàng Thượng."

    "Muội không cần vội, Chu Thái y đã lấy mùi hương đó về Thái Y viện để kiểm tra, hãy đợi chứng cứ có có đủ rồi trình lên Hoàng Thượng. Mỹ Tần có Gia Phi chống lưng, muội muội làm việc cần suy xét kỹ." - Từ Thiên Lâm ôn tồn giải thích.

     Cẩn Chiêu nghi lúc này mới kìm nén bớt: "Muội hiểu rồi, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Chí Huy, ngươi hãy đem cất hộp bạch ngọc Quan Âm này vào trong kho đi. Chuyện này tạm thời nhờ hai người giữ bí mật giúp ta nhé."

    Từ, Hoàng hai người cùng nhau gật đầu. "Muội muội hãy nghỉ ngơi đi, ta và Hoàng muội xin phép cáo từ." - Từ Thiên Lâm và Hoàng Thuần Nhã cùng nhau đứng dậy, cúi người hành lễ.

    "Từ tỷ và Hoàng muội đi thong thả. Giải quyết xong chuyện này ta sẽ đến thăm hai người." - Cẩn Chiêu nghi gật đầu đáp lễ.

*Tại Trường Xuân Cung

    Ở chính điện Trường Xuân Cung, Mỹ Tần đứng trên bục cao nhất, ở hàng ghế dưới là Lệ Chiêu nghi. Sắc mặt Mỹ Tần căng thẳng, đi qua đi lại nhiều lần, chàng khẽ cau mày:

    "Không biết chuyện này có bị phát hiện không nữa, bổn cung đã làm theo lời của muội nói. Nhưng bổn cung lo là Vân thị sẽ phát hiện ra."

     Lệ Chiêu nghi thấy Mỹ Tần lo lắng như vậy, sợ chàng ta làm hỏng chuyện, liền trấn an:

    "Tỷ tỷ không cần phải lo, chuyện này đã được sắp xếp ổn thỏa, Vân thị không am hiểu nhiều về y thư, không thể phát hiện ra đâu."

    "Tốt nhất là cái thai của tiện nhân đó không thể giữ được, nếu không địa vị của chúng ta sẽ bị đe dọa." - Mỹ Tần không thể che giấu được tham vọng của mình.

    "Đúng vậy, tỷ phải nghĩ cho tương lai của mình, nếu chàng ta thuận lợi sinh hạ được Hoàng tử, chắc chắn sẽ được phong Tần vị, thậm chí là Quý Tần. Tỷ nhập cung cùng lúc với chàng ta, bao nhiêu năm nay vẫn luôn hơn hẳn chàng ta mọi thứ, sao có thể để chàng ta qua mặt." - Lệ Chiêu nghi tiếp tục góp lời củng cố niềm tin vào hành động này của Mỹ Tần.

     Mỹ Tần khẽ gật đầu tán thành:

    "Bổn cung tuyệt đối không để tiện nhân đó được như ý. Chuyện lần này là nhờ muội đã giúp ta."

     Lệ Chiêu nghi nở nụ cười sâu xa, dường như đang có suy tính gì đó? Chàng chợt đứng dậy, khom người:

    "Tỷ tỷ quá lời, muội muội vụng về ngốc nghếch, thật chỉ nghĩ mà không dám làm, may nhờ tỷ đây trí dũng song toàn, đã ra tay trấn áp Vân thị. Muội muội cần phải học hỏi nhiều ở tỷ."

    "Được rồi, muội hãy về cung đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi." - Mỹ Tần trút bỏ được gánh nặng, bây giờ không còn chút sức lực nào.

     Lệ Chiêu nghi nhẹ nhàng đứng dậy, cúi người hành lễ: "Muội muội xin phép cáo lui."

=========== Hết chương 18 ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co