Truyen3h.Co

Boylove Tham Cung Mong Lac

*Diên Hy Cung

     Sau khi trở về từ Hàm Phúc Cung của Cẩn Chiêu nghi, Hoàng Thuần Nhã trong lòng không ngừng lo lắng. Dẫu biết hậu cung là nơi tranh giành khốc liệt, nhưng chàng không ngờ rằng sự tàn nhẫn lại có thể đến mức như thế. Tú Anh, thấy chủ tử mình u sầu, khẽ hỏi:

    “Chủ tử, người sao vậy? Từ lúc thăm Cẩn Chiêu nghi trở về người vẫn luôn buồn bã, thiểu não như thế.”

     Vệ Hào đứng cạnh, huýt nhẹ vào vai Tú Anh nhắc nhở:

    “Tú Anh, đừng hỏi nhiều. Hãy để chủ tử nghỉ ngơi một chút.”

     Tú Anh gật đầu, hiểu ý, lặng lẽ đứng lùi lại. Bầu không khí trong Tây điện của Diên Hy Cung trở nên trầm lắng và nặng nề hơn bao giờ hết. Một lúc sau, Hoàng Thuần Nhã lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài:

    “Ta vẫn biết hậu cung không phải là nơi yên bình. Bề ngoài xa hoa lộng lẫy, nhưng thực chất bên trong không khác gì một chiến trường không cần đao kiếm. Nhưng chứng kiến những gì xảy ra với Cẩn Chiêu nghi hôm nay... Ta thực sự không khỏi rùng mình.”

    “Chủ tử,” - Vệ Hào đáp lời, giọng điềm tĩnh nhưng pha chút lo âu, “Hậu cung có đến ba nghìn giai lệ, nhưng người giữ được địa vị cao và duy trì sự sủng ái từ hoàng thượng lại chẳng đếm nổi trên đầu ngón tay. Để tồn tại và đứng vững ở đây, không ít người đã bất chấp mọi thủ đoạn. Đây không phải lần đầu nô tài chứng kiến cảnh tượng như vậy.”

     Hoàng Thuần Nhã khẽ lắc đầu, đôi mắt mờ sương:

    “Sinh mạng con người rẻ rúng đến thế sao? Chỉ vì danh lợi mà không màng tất cả, sẵn sàng tàn nhẫn với chính đồng loại của mình.”

     Tú Anh, người hiểu rõ tính tình của chủ tử, biết rằng Hoàng Thuần Nhã luôn tránh xa những chuyện tranh đấu, khẽ nói:

    “Chủ tử, hậu cung vốn xưa giờ là thế. Theo nô tì nghĩ chỉ cần người giữ lòng trong sạch, không dính vào thị phi, hẳn sẽ không bị liên lụy.”

     Hoàng Thuần Nhã mỉm cười buồn bã, đôi mắt đầy lo âu:

    “Không đơn giản như vậy Tú Anh à. Hậu cung không tha cho ai, dù có muốn hay không, ta vẫn sẽ bị kéo vào những âm mưu này.”

     Chàng thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời trong xanh ngoài kia dường như xa xăm và lạc lõng giữa thế giới đầy mưu mô trong cung. Những gì xảy ra ở Hàm Phúc Cung hiện rõ trong tâm trí chàng, Cẩn Chiêu nghi suýt nữa là đã có chuyện.

    “Ta không thể nào không lo, liệu ta có giống như Cẩn Chiêu nghi, bị hãm hại mà không hay biết?” Hoàng Thuần Nhã thì thầm, giọng nói chứa đựng cả sự hoang mang và tuyệt vọng.

     Vệ Hào nhìn chủ tử, cố gắng an ủi:
“Chủ tử không giống những phi tần khác. Người có lòng nhân hậu, đối xử với mọi người rất tốt. Chúng nô tài sẽ luôn tuyệt đối trung thành bảo vệ người.”

     Nhưng trong lòng Hoàng Thuần Nhã, chàng biết rằng, hậu cung là một nơi không thể đoán trước, và con người nơi đây sẵn sàng làm mọi điều để tồn tại.

*Lúc này đây, tại Hàm Phúc Cung

     Sau khi Từ Quý nhân và Hoàng Mỹ nhân rời khỏi, Cẩn Chiêu nghi nghỉ ngơi được một lúc thì Chu Thái y quay lại, ông cúi hạ xuống hành lễ với Cẩn Chiêu nghi:

    "Vi thần thỉnh an Cẩn Chiêu nghi."

     Vân Kha có chút xúc động, nôn nóng hỏi:

    "Chu Thái y đã đến rồi sao? Không cần đa lễ, có phải ông đã xác định được trong hộp bạch ngọc Quan Âm có thứ làm ảnh hưởng tới long thai của ta đúng không?"

      Lão thái y sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận nói rõ:

    "Bẩm Cẩn Chiêu nghi, vi thần đã kiểm tra kỹ càng, có thể khẳng định trong hộp bạch ngọc Quan Âm của tiểu chủ có chứa rất nhiều hương liệu, trong đó có xạ hương và hương hoa nhài. Hai loại hương này đều sẽ khiến cho người mang thai bị tổn hại sức khỏe, dẫn đến xảy thai."

      Vân thị thoáng cau mày, tay chàng nắm chặt lại:

    "Được, vậy ông hãy theo ta đến bẩm báo Hoàng Hậu nương nương việc này."

     Chu Thái y đã nghĩ đến việc này nên đã chuẩn bị trước, lão trong cung cũng có thể coi là người liêm chính trung thực, lão chấp tay hành lễ:

    "Vi thần tuân mệnh."

     Cẩn Chiêu nghi dẫn theo cung tỳ thái giám thân cận của mình cùng Chu Thái y đến gặp Hoàng Hậu bẩm cáo.

*Khôn Ninh Cung

     Hoàng Hậu Trương Ngọc Minh đang luyện thư pháp ở trong tẩm cung, từng đường bút điêu luyện của chàng tạo nên những tuyệt tác.

     Lúc này đây, cung tỳ Thanh Vân chạy vào bẩm báo, giọng điệu hớt hải:

    "Nô tỳ thỉnh an chủ tử. Chủ tử, Cẩn Chiêu nghi bên ngoài cầu kiến, nói là có chuyện gấp cần bẩm báo."

     Trương thị vốn đoan trang quý phái, chàng vẫn giữ cốt cách đó mà đáp lại:

    "Mời Cẩn Chiêu nghi vào đây."

    "Dạ, nương nương." - Thanh Vân cung kính lui ra.

     Hoàng Hậu hậu sai các cung tỳ đang hầu trong điện dọn dẹp mực bút, chàng bị cắt ngang nhã hứng nên cũng không muốn viết nữa. Thanh Vân quay trở lại nhanh sau đó, Cẩn Chiêu nghi cùng người chàng dẫn theo cũng đi theo sau đó. Mọi người bước vào, quỳ xuống hành lễ:

    "Thần thiếp tham kiến Hoàng Hậu nương nương."

    "Vi thần / Nô tài tham kiến Hoàng Hậu nương nương."

     "Miễn lễ, có chuyện gì mà Vân muội muội lại đến cầu kiến bổn cung gấp như vậy?" - Trương thị giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng vẫn ra phong thái của người đứng đầu hậu cung.

     Cẩn Chiêu nghi và mọi người đứng dậy, sau đó chàng tiến lên một bước, thi người hành lễ nói:

    "Hồi Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp đột ngột cầu kiến, đã làm phiền nương nương. Nhưng mà thần thiếp có một việc quan trọng cần bẩm báo nên mới đành thất lễ."

    "Muội muội không cần tự trách, có chuyện gì hãy nói với bổn cung." - Hoàng Hậu dịu dàng nhìn Vân thị.

     Vân Kha tường thuật lại sự việc mùi hương của hộp bạch ngọc Quan Âm cho Trương Ngọc Minh nghe. Có sự xác nhận của Chu Thái y và hai người hầu của chàng. Trương thị mặt mày nghiêm nghị, giọng chàng lúc này không còn nhu mì như khi nãy mà đầy uy quyền:

    "Thật to gan, lại dám mưu hại cả hoàng tự, bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này."

    "Xin nương nương làm chủ cho thần thiếp." - Vân thị quỳ xuống, ánh mắt thành khẩn, ứa lệ đau xót cho đứa con trong bụng, may mắn là phát hiện kịp thời.

    "Muội yên tâm, bổn cung là người cai quản hậu cung, tuyệt đối không để có chuyện mưu đồ hãm hại như vậy xảy ra. Người đâu." - Hoàng Hậu giận dữ lên tiếng.

    "Dạ" - Thanh Vân và thái giám Vệ Huy lập tức đáp.

    "Truyền Mỹ Tần đến đây cho bổn cung." - Chàng dứt khoát ra lệnh.

     Trong lúc chờ Mỹ Tần, Hoàng Hậu vẫn giữ phong thái điềm đạm, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự uy nghi và căng thẳng trong không khí. Một lát sau, Mỹ Tần được đưa vào, ánh mắt đầy sự ngờ vực và bối rối. Chàng cúi xuống hành lễ:

    "Thần thiếp tham kiến Hoàng Hậu nương nương."

     Trương thị không đáp lễ, giọng nói nghiêm nghị:

    "Mỹ Tần, bổn cung vừa nhận được bẩm báo rằng ngươi đã toan tính mưu hại long thai của Cẩn Chiêu nghi. Ngươi có biết tội không?"

     Mỹ Tần hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống:

    "Nương nương, thần thiếp oan uổng! Thần thiếp chưa từng có ý đồ làm hại Cẩn Chiêu nghi."

     Hoàng Hậu nhìn Chu Thái y và Vân thị, rồi khẽ phẩy tay, ra hiệu cho Chu Thái y lên tiếng. Chu Thái y chắp tay, cung kính trình bày:

    "Bẩm Hoàng Hậu nương nương, vi thần đã kiểm tra kỹ hộp bạch ngọc Quan Âm của Cẩn Chiêu nghi, phát hiện bên trong có chứa xạ hương và hương hoa nhài. Hai loại hương này cực kỳ nguy hiểm cho thai phụ, có thể khiến hoàng tự bị tổn hại."

     Hoàng Hậu hạ ánh mắt lạnh lùng nhìn Mỹ Tần:

    "Mỹ Tần, hộp bạch ngọc đó là do ngươi tặng cho Cẩn Chiêu nghi, nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi còn có chối được không?"

     Mỹ Tần bàng hoàng, đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm cách biện hộ nhưng không thể tìm được lý do hợp lý. Biết rằng tội lỗi đã phơi bày, chàng gục đầu thổn thức:

    "Thần thiếp… thần thiếp nhất thời hồ đồ, mong nương nương giơ cao đánh khẽ!"

     Hoàng Hậu không chút xao động, ánh mắt sắc bén như dao:

    "Hậu cung có quy tắc của hậu cung, bất cứ ai phạm tội đều phải bị xử theo cung quy, mưu hại hoàng tự là điều không thể tha thứ. Người đâu, truyền ý chỉ của bổn cung, phế bỏ ngôi Tần - Tòng Tứ Phẩm của Nguyễn thị, giáng làm thứ dân, đày vào dịch đình lao động khổ sai."

     Mỹ Tần ngã quỵ, không dám tin vào tai mình, mọi thứ dường như sụp đổ, bao nhiêu tính toán cuối cùng đều thành hư vô, chàng run rẩy kêu lên:

    "Hoàng Hậu nương nương, người không được làm vậy, thần thiếp là phi tần do Hoàng Thượng sắc phong, người không thể nói phế bỏ là phế bỏ như vậy."

     Hoàng Hậu nghiêm giọng:

    "Bổn cung là chủ của hậu cung, ngươi đã vi phạm cung quy, bổn cung hoàn toàn đủ quyền để phế bỏ ngươi."

     Mỹ Tần cứng người, lời Hoàng Hậu làm chàng không thể phản bác. Lúc này một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy kiêu ngạo vang lên:

    "Hoàng Hậu nương nương là chủ hậu cung, nhưng thần thiếp cũng được Hoàng Thượng giao quyền hỗ trợ quản lý hậu cung. Chuyện của Mỹ Tần có phải cũng nên để thần thiếp cùng nương nương giải quyết hay không hả?"

     Người vào không ai khác chính là Gia Phi - Đặng Khải Dương, chàng hiên ngang bước vào điện, bước lên trước Cẩn Chiêu nghi và Mỹ Tần, hời hợt nhún người:

    "Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

     Mỹ Tần nhìn thấy Gia Phi thì như gặp được cứu tinh, chàng nắm lấy tay Gia Phi, vội vàng cẩu xin:

    "Gia Phi nương nương, xin tỷ cứu muội, Hoàng Hậu nương nương muốn phế muội vào dịch đình."

     Đặng thị gương mặt không thể hiện chút cảm xúc gì, chàng chỉ gạt tay Mỹ Tần ra, nói chuyện với Hoàng Hậu:

    "Thần thiếp lúc nãy ở Trường Xuân Cung thì có cung tỳ bẩm báo rằng nương nương cho truyền Mỹ Tần đến Khôn Ninh Cung. Nghĩ đến Mỹ Tần có gì không đúng lễ với nương nương, nên mới âm thầm đi theo."

    "Gia Phi có mặt ở Trường Xuân Cung cũng thật là đúng lúc. Tại sao lại trùng hợp vậy? Lời muội muội vừa rồi là có ý không đồng tình với quyết định của bổn cung ư? Chẳng lẽ muội muội dung túng cho Nguyễn thị làm càng sao?" - Hoàng Hậu khó chịu với lời của Gia Phi.

     Đặng thị tính khí hóng hách cao ngạo, trước mặt Hoàng Hậu cũng không kiêng dè gì:

    "Thần thiếp nào dám, cũng nào có liên quan gì đến chuyện hãm hại Cẩn Chiêu nghi, chỉ là Mỹ Tần thân ở Tần vị, là phi tần có địa vị cao đã hầu hạ Hoàng Thượng nhiều năm. Thần thiếp cho rằng nương nương quyết định như vậy thật là quá nặng tay."

    "Gia Phi nói vậy có thấy vô lý không? Tội Mỹ Tần phạm là tội tày trời, thiên tử phạm pháp cũng đồng tội như thứ dân, dù chàng ta có là Tần vị hay hầu hạ Hoàng Thượng nhiều năm thì cũng không thể xử nhẹ." - Hoàng Hậu nghiêm nghị chấn chỉnh Gia Phi.

    "Người đâu, đem Mỹ Tần áp giải ra khỏi Khôn Ninh Cung, thực thi hình phạt!"

    "Khoan đã!" - Gia Phi vẫn muốn ngăn cản.

     Trương Ngọc Minh ánh mắt căng thẳng nhìn về Đặng Khải Dương:

    "Gia Phi! Bổn cung là người làm chủ hậu cung, dù muội có được ban quyền hỗ trợ quản lý lục cung thì vẫn phải nghe lệnh bổn cung. Bổn cung đã ra ý chỉ, không lẽ Gia Phi muốn nghịch lại ý chỉ sao?"

    "Dù gì nương nương cũng cần bẩm báo Hoàng Thượng để ngài xử lý, chẳng phải nương nương đã nói việc mưu hại hoàng tự là chuyện lớn sao? Hơn nữa nếu nương nương tự mình giải quyết, lỡ không đúng ý của ngài, chẳng phải nương nương đã làm phật lòng ngài sao?" - Lời của Trương thị khiến Gia Phi không thể cãi lại, chàng chỉ còn cách yêu cầu để chuyện này cho Hoàng Thượng giải quyết, với ân sủng của chàng và quyền lực của gia tộc, chí ít cũng có thể giảm nhẹ hình phạt cho Mỹ Tần.

     Trương Ngọc Minh vốn định xử lí xong sự việc này thì sẽ đi bẩm báo Dương Thiên Hạo, để tránh ảnh hưởng đến Hoàng Đế giải quyết triều chính. Nhưng xem ra với tình hình này, nếu không có Hoàng Thượng ra mặt, Gia Phi sẽ không chịu buông tay.

     Hoàng Hậu lạnh lùng quay người, không nhìn lại, giọng điệu dứt khoát ra lệnh: "Được, nếu Gia Phi nhất định phải gặp Hoàng Thượng để giải quyết. Vậy thì tất cả mọi người ở đây, các ngươi hãy đi theo bổn cung đến Dưỡng Tâm Điện. Bãi giá!"

     Vệ Huy cất giọng hô vang:

    "Hoàng Hậu nương nương bãi giá Dưỡng Tâm Điện."

     Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Mỹ Tần sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đầy sự lo sợ và chán nản, cố giữ bình tĩnh bước theo. Chàng hiểu rằng, dù có đến Dưỡng Tâm Điện, hy vọng mong manh được Hoàng Thượng tha thứ vẫn không hề dễ dàng. Hoàng Hậu quyết tâm, có thể chàng sẽ vẫn không thoát khỏi hình phạt. Liệu Gia Phi có thể cứu được chàng hay không?

     Gia Phi bước đi bên cạnh Hoàng Hậu, vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt lóe lên nét kiên định. Dù phải đối diện trực tiếp với Hoàng Thượng, chàng không hề nao núng. Chàng tin rằng ân sủng mà Hoàng Thượng dành cho mình sẽ giúp chàng giữ được quyền thế, thậm chí có thể bảo vệ được Mỹ Tần, ít nhất là giảm nhẹ hình phạt.

     Cẩn Chiêu nghi đi ngay sau hai người, từ lúc Gia Phi xuất hiện chàng cảm thấy nghi ngờ, liệu chuyện này có dính líu gì tới Đặng thị không? Sao chàng ta lại ra sức bảo vệ Nguyễn thị như vậy? Nhiều nghi vấn trong lòng khiến cho Vân thị không thể nào yên lòng, dù đã xác nhận chắc chắn Mỹ Tần có ra sao cũng sẽ bị định tội.

     Trên đường đến Dưỡng Tâm Điện, các cung tỳ và thái giám đều dừng lại hành lễ khi đoàn người đi qua. Dù vậy, ai nấy đều có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề, mỗi bước chân đều như đè nặng thêm sự căng thẳng lên bầu không khí.

*Dưỡng Tâm Điện

     Khi đến trước cửa Dưỡng Tâm Điện, một thái giám nhanh chóng chạy vào thông báo với Lăng Minh Quân để nhận lệnh, Lăng công công nhận thấy tình hình nghiêm trọng liền lập tức thông truyền tới Hoàng Thượng. Trong lúc chờ được truyền vào, Hoàng Hậu đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Gia Phi, như muốn nhấn mạnh sự cương quyết không khoan nhượng.

     Không lâu sau, một giọng nói trầm ổn vang lên từ bên trong điện: "Truyền Hoàng Hậu cùng mọi người vào trong."

    Hoàng Hậu bước vào đầu tiên, theo sau là Gia Phi, Cẩn Chiêu nghi và Mỹ Tần, Chu Thái y nối gót cùng các cung nhân. Hoàng Thượng ngồi trên ngai, ánh mắt sắc bén nhìn từng người, dường như đã lường trước phần nào chuyện vừa xảy ra.

     Mọi người bước vào, hành lễ thỉnh an Hoàng Đế:

    "Tham kiến Hoàng Thượng."

    "Miễn lễ. Các nàng cùng lúc cầu kiến, có việc gì sao?" - Dương Thiên Hạo sắc mặt lạnh lùng cất tiếng.

     Hoàng Hậu với thân phận cao nhất ở đây, chàng mở lời:

     "Hoàng Thượng, hậu cung xảy ra chuyện hãm hại tranh giành, thần thiếp đến để bẩm báo xin ngài đưa ra thánh ý."

     Trương thị thuật lại hết từ đầu đến cuối mọi chuyện với Hoàng Đế. Ánh mắt ngài sắc lạnh, đôi mày rậm khẽ cau, trông vô cùng đáng sợ. Dương Thiên Hạo đập bàn, giọng nói trầm ấm đầy uy nghiêm:

    "Nguyễn Phương Tuấn, nàng cả gan dám mưu hại hoàng tự, lá gan của nàng của to thật."

    "Hoàng Thượng, thần thiếp....thần thiếp nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm lớn. Xin Hoàng Thượng tha tội."

    Trước ánh nhìn của người, Gia Phi chậm rãi cúi đầu hành lễ, giọng nói cung kính nhưng không giấu được ý định thỉnh cầu:

    "Khởi bẩm Hoàng Thượng, chuyện này thần thiếp cho rằng cần Hoàng Thượng đích thân xét xử để tránh hậu cung bị xáo trộn."

     Hoàng Thượng nhìn Gia Phi một lúc lâu, sau đó hướng ánh mắt về phía Vân thị, giọng nói nhẹ nhàng hơn:

    "Nàng không sao chứ?"

    "Thần thiếp không sao, nhờ phát hiện kịp thời nên hài nhi mới giữ được." - Vân Kha xúc động lên tiếng, ánh mắt ứa lệ nhưng lạnh lùng nhìn qua Mỹ Tần và Gia Phi.

     Hoàng Đế khẽ gật đầu, tiếp tục xử lí chuyện này, ngài nhìn Gia Phi rồi hỏi chàng ta:

    "Gia Phi, theo nàng thì chuyện này nên giải quyết thế nào?"

     Trương Ngọc Minh thấy Hoàng Đế lại hỏi ý Đặng Khải Dương, trong lòng khó hiểu, thoáng chút thất vọng, Vân thị bên cạnh cũng ngạc nhiên. Gia Phi thấy Hoàng Thượng bỏ qua Hoàng Hậu mà hỏi ý kiến chàng, đắc ý nói:

    "Hoàng Thượng! Mỹ Tần đã hầu hạ bên ngài 6 năm, trước giờ chưa từng làm sai, thần thiếp cho rằng nên được khoan thứ."

     Dương Thiên Hạo nghiêm mặt, giọng quở trách:

    "Hồ đồ, Nguyễn thị phạm tội tày trời, sao có thể chỉ vì ân sủng mà bỏ qua được. Trẫm ban cho nàng quyền hỗ trợ Hoàng Hậu quản lý hậu cung, là để giúp Hoàng Hậu san sẻ gánh nặng, nàng đâu thể xử sự theo cảm tính mà quên đi cung quy như vậy."

     Gia Phi bối rối khi bị Hoàng Đế khiển trách, chàng đờ người ra, sau đó cố lấy lại bình tĩnh:

    "Hoàng Thượng thứ tội, là thần thiếp suy nghĩ không chu toàn."

    "Từ hôm nay, trẫm thu hồi quyền quản lý hậu cung của nàng, phạt cấm túc ở Dực Khôn Cung 3 tháng." - Dương Thiên Hạo nghiêm giọng nói, mạnh tay tước đi quyền hỗ trợ Hoàng Hậu của Gia Phi.

    Gia Phi thất vọng cúi đầu, ngậm ngùi đáp:

    "Thần thiếp...tuân chỉ."

     Mỹ Tần biết rõ Gia Phi bị phạt, Hoàng Thượng chắc chắn đã đồng tình với quyết định của Hoàng Hậu, chàng giờ đây vô cùng tuyệt vọng, Hoàng Đế tiếp tục nói:

    "Mỹ Tần hãm hại long thai của Cẩn Chiêu nghi. Tội không thể tha, truyền ý chỉ của trẫm, phế bỏ thân phận Mỹ Tần, đày vào dịch đình, để giữ nghiêm phép tắc trong cung."

     Cung tỳ và thái giám tiến lên, kéo Mỹ Tần đi trong tiếng khóc lóc thê lương. Khi Mỹ Tần đã khuất bóng, Hoàng Hậu quay lại, dịu dàng an ủi Cẩn Chiêu nghi:

    "Muội muội, Hoàng Thượng và bổn cung đã xử lý công bằng. Hãy an tâm dưỡng thai, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến sức khỏe của muội và hoàng tự."

     Vân Kha kính cẩn cúi người cảm tạ, giọng đầy xúc động:

    "Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương đã làm chủ cho thần thiếp." - Hoàng Hậu khẽ gật đầu, giữ phong thái uy nghi nhưng không mất đi vẻ nhân từ của một người đứng đầu hậu cung.

    "Chuyện lần này, cung tỳ thái giám của Hàm Phúc Cung cũng có lỗi, nếu các người không bẩn cẩn sơ ý, thì đã phát hiện mùi hương đó sớm hơn rồi, trẫm phạt cảnh cáo 2 tháng bổng lộc. Tuyệt đối không được tái phạm, phải chăm sóc cho Cẩn Chiêu nghi thật chu toàn" - Hoàng Đế thưởng phạt phân minh, mọi người đều không có ý kiến gì.

    "Chúng nô tài nhận phạt, sau này sẽ cẩn thận hầu hạ tiểu chủ, không dám có sơ suất." - Cung nhân Hàm Phúc Cung quỳ xuống dập đầu.

     Mọi việc đã được giải quyết đâu vào đấy, Hoàng Đế quay sang Hoàng Hậu và Cẩn Chiêu nghi, giọng dịu lại:

    "Ngọc Minh, sau này nàng phải vất vả hơn rồi, chuyện hôm nay cũng để răn đe hậu cung, không được làm loạn sinh sự. Còn Vân Kha, nàng hãy cố gắng tịnh dưỡng sức khỏe, khi trẫm xong việc sẽ đến thăm nàng."

     Hai người Trương, Vân dịu dàng cúi người:

    "Thần thiếp sẽ nghe theo lời của Hoàng Thượng."

     Sau đó Hoàng Đế cho mọi người lui ra, ngài tiếp tục giải quyết chính sự. Trong lòng ngài từ hôm ở hồ Nguyệt Hà trở về thì vẫn luôn nghĩ về hình bóng mỹ nhân, cảm giác thư thái khi ở bên cạnh chàng ta khiến ngài nhớ mãi. Dương Thiên Hạo nghĩ đến Hoàng thị, miệng mỉm cười trong vô thức.

=========== Hết chương 19 ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co