1. Những thử thách và nỗi khổ cực của Kim Doyoung
Bằng một cách nào đó thì đây không phải là một công việc mơ ước mà Doyoung từng nghĩ đến.Khi Doyoung tốt nghiệp đại học với tấm bằng của ngành báo chí, anh đã nghĩ rằng mình hẳn sẽ phải tham gia các cuộc họp hay buổi họp báo do quan chức chính phủ hoặc những công ty lớn đa quốc gia tổ chức cơ. Mấy thứ như kiểu cuộc họp thể thao hoặc là tham dự các hội nghị chuyên đề quốc tế, thậm chí bao gồm các thảm họa thiên nhiên hoặc các quốc gia bị chiến tranh tàn phá ấy. Và không một ai nói với Doyoung rằng công việc của anh chính là chân sai vặt chuyên đi pha cà phê hết."Em zai cho chị một ly bỏ đường nhưng không bỏ sữa nhé.""Của tui thì một không đường nhiều sữa nha.""Anh mày muốn một ly sữa hổng có cà phê.""Cho một hũ đường không sữa không cà phê, chốt đơn.""Jesus má nó Christ." Doyoung rủa thầm, bưng mấy tách cà phê và một ly sữa (anh lơ đẹp luôn "đơn hàng" hũ đường, thứ anh quan tâm chỉ là con người tên Ji Hansol kia có thể sẽ bị tiểu đường mà thôi) trên một khay nhựa và mang ra phục vụ các đồng nghiệp của mình trong văn phòng. Văn phòng của Thời báo Seoul chính là một mớ hỗn độn có tổ chức với những vách ngăn màu xanh lá được sắp xếp vô lý, giấy tờ chồng chất lên nhau khắp nơi, điện thoại đổ chuông liên hồi, máy fax bị khủng bố, máy pha cà phê bị làm việc quá tải và những gót giày thì rảo bước khắp chốn bởi hầu như ai cũng có việc quan trọng phải làm hoặc đi ăn trưa với Thống đốc hay là có cuộc họp với vị vua của Tây Ban Nha."Sữa của anh đây." Doyoung đặt cốc cuối cùng xuống bàn làm việc của Nakamoto Yuta. "Cầm lên và uống như một thằng bé to xác đi.""Anh đánh giá cao chất lượng đồ uống nhưng thái độ phục vụ thì cần điều chỉnh lại à nha." Yuta khẽ nhếch mép tinh nghịch."Đậu má nhà anh." Doyoung lầm bầm chửi thề, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện với Yuta.Hai người là bạn cùng lớp, tốt nghiệp từ cùng một trường đại học. Về mặt kỹ thuật thì Yuta là tiền bối của anh vì y làm ở toà soạn trước anh lâu rồi nhưng Doyoung méo quan tâm cái đấy lắm đâu. Họ đã tắm cùng nhau rất nhiều khi mà phòng tắm của ký túc xá bị hỏng hóc và Yuta cũng đã khóc không biết bao nhiêu lần trên vai của Doyoung cho nên là hình tượng tiền bối tiền beo chả còn ý nghĩa khỉ mốc gì sất. Và Yuta cũng chẳng hề bận tâm đến điều ấy dù theo lời y thì Doyoung chính là 'kẻ hợm hĩnh ít khoe khoang nhất trong văn phòng'. Triết lý của y chính là: "Dù tôi có một mái tóc thiệt xấu xí đi chăng nữa thì mọi người trong văn phòng vẫn sẽ nói với tôi rằng tóc tôi trông rất tuyệt. Riêng chỉ Doyoung mới dám nói tôi trông giống con Godzilla vãi và đó là lý do tại sao tôi yêu thích em ấy.""Chú mày đang viết về cái gì thế?" Yuta hỏi han."Một tiết lộ hết sức ly kỳ về việc sử dụng pho mát parmesan trong bánh mì Rita trong khi nó được quảng cáo là phô mai cheddar. " Doyoung thở dài cái thượt. "Chúa ơi, em ghét công việc của mình vãi nồi luôn í. ""Anh đoán nhé, đây không phải là tác phẩm nổi bật của chú mày đâu nhỉ. ""Em thấy phát ngán với tất cả những nhiệm vụ công việc khập khiễng này rồi đây. " Doyoung vò nát bản báo cáo của mình và ném nó vào một góc. "Tại sao em phải chổng mông lên lo cho doanh số bán bánh mì và việc khai trương một sân chơi mới cơ chứ?""Thì chú mày đang là ma mới mà Doyoung. Kiên nhẫn thêm xíu đi. Anh tin mày sẽ được rảnh rang giống những người khác sớm thôi.""Thế thì tại sao con nhỏ L lại được vào Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để đưa tin trong khi nhỏ đó mới chỉ ở đây chưa đầy 5 tháng hả anh zai?""Bởi vì nhỏ đó ngực bự và không mặc áo ngực chứ sao nữa. " Yuta quay đầu ra hiệu cho L đang khoanh tay đứng bên máy photocopy. L hất mái tóc vàng qua vai, chiếc vòng vàng trên cổ tay lấp la lấp lánh dưới ánh đèn. Cái áo lụa xẻ sâu và có thể trông không có gì đặc sắc đối với những con mắt chưa trải sự đời nhưng núm vú nhỏ lấp ló sau lớp áo tạo ra những vết lõm tròn thì lại rất gì và này nọ. "Nếu chú mày muốn thăng quan tiến chức thì triển một cặp ngực và bắt đầu mặc váy ngắn đi làm đi. ""Khốn nạn thật. " Doyoung lầm bầm. L bước đến bàn của Doyoung và thả một xấp hồ sơ lên bàn làm việc của anh. "Tôi cần anh đọc lại cái này cho tôi.""Hãy nói làm ơn như một người bình thường đi và đây là việc của người khác chứ chả phải của tôi. " Doyoung đẩy đống hồ sơ đi. "Tôi còn có những bài báo của riêng của tôi cần viết.""Viết về cái gì thế? Chương trình biểu diễn xiếc chó cho hội chợ của quận à? Hay là về một miếng pho mát được dán nhãn sai?" L trầm ngâm, bĩu môi cố làm cho chúng trông thật đầy đặn trong khi hông thì ưỡn ẹo nghiêng sang một bên. Doyoung thực muốn phi cat tập tài liệu vào bản mặt cô ta nhưng anh sẽ không hành động tuỳ hứng giống như cô ả đâu, anh có tính cách khôn ngoan để làm gì, để xử lí mấy vụ như này chứ còn làm gì nữa. "Tôi không làm phần việc của cô đâu, L. Đó không phải trách nhiệm của tôi mà là của cô, nên là thay vì vén váy lên để ông Kim thò tay vào thì tại sao cô không ngồi xuống và thực sự làm gì đó đi?""Phải chăng đấy chính là lý do tại sao tôi là người đến dự lễ trao giải Nobel mà không phải là anh ha?" L mỉm cười, chống tay lên bàn của Doyoung khẽ dựa vào người anh. "Anh biết vấn đề của anh là gì không? Đúng là 'người chơi hệ sách giáo khoa' mà. Anh phải học cho mình cách chơi thông minh đi. " Cô ả ngả người ra sau và đẩy xấp giấy về phía anh. "Hãy làm một cậu bé ngoan ngoãn. Có lẽ em sẽ đưa anh theo nếu anh biết nghe lời đấy. " Rồi cô ta bước đi với mái tóc vuốt ngược ra sau như một tấm rèm lụa và tất cả các đồng nghiệp nam đều ngoái lại nhìn theo khi cô ả giậm gót đi qua."Thằng này cũng có thể chen chân vào cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đấy nếu tất cả những gì cần thiết chỉ là một chiếc váy bó sát và khoang miệng đủ lớn để nhét vừa mười cái xúc xích vào nhá. " Doyoung khì mũi chế nhạo."Chân chú mày mà chơi quả váy ngắn thì nó lại chả hợp vãi luôn." Yuta ngoác mồm cười"Ông anh câm miệng giùm. " Doyoung thở một hơi dài hàng cây số, nhặt nhạnh các tập tài liệu và đọc lướt qua chúng. Khi anh cầm tập giấy lên, một tờ giấy bỗng rơi xuống dưới chân Doyoung. "Gì đây nhỉ?""Em chịu," Doyoung nói, nhặt nó lên và khi mắt anh lướt nhanh qua lá thư thì... "Trời đựu""Moé gì thế?" Yuta nhìn lên với cây bút chì trên tay. "Đây là thư của NCT đó cha nội. ""NCT? Thương hiệu thời trang á?""Bingoooo." Mắt Doyoung sáng lên khi anh đọc từng chữ một. "Người ta nói rằng nhỏ L sẽ được phỏng vấn độc quyền với CEO Jung Jaehyun đó.""Jesus Christ ơi, chú mày đang đùa với anh đấy à?" Yuta rớt hàm cái bộp. "Jung Jaehyun là gã đàn ông nổi tiếng nóng bỏng nhất của thế hệ hiện đại đó. Hắn không bao giờ trả lời phỏng vấn đâu trừ khi cho thằng cha đấy lên trên TV để bố ý có thể diễu hành khuôn mặt đẹp trai 1102 ra cơ. ""Yuta, anh biết đây là lúc nào rồi không?" Doyoung nói, một nụ cười hiện hữu trên môi. "Hôm nay, chính là hôm nay đấy! Buổi phỏng vấn được lên lịch vào lúc 3 giờ chiều nay đây này!""Vì thế?""Vì thế," Doyoung đứng dậy và vội vã vơ lấy điện thoại, chìa khóa, ví và túi xách. "Nên là em sắp muộn rồi!""Đợi, đợi, đợi!" Yuta toam lấy tay áo anh. "Bức thư này được gửi cho L. Họ đang chờ con nhỏ L cơ mà. Chú mày không nên cướp nhiệm vụ của người khác thế chứ.""Anh không nghe nhỏ L nói gì à?" Doyoung chế giễu. "Em phải học được cho mình cách chơi thông minh." Anh né ra khỏi cái níu giữ của Yuta và quay trở lại bàn làm việc của mình. Anh chộp lấy tập tài liệu của L và nhếch mép. "Con nhỏ đó sẽ không bỏ lỡ chuyến này đâu. Nhưng khổ nỗi nàng ta lại quá bận rộn với công việc của riêng mình mất rồi."Nói xong, anh bước đến máy hủy giấy và bỏ tập tài liệu vào. Yuta kinh hoàng và ngạc nhiên ngây ra như phỗng nhìn Doyoung chào anh rồi rời khỏi văn phòng. ************************Có thằng mù mới bỏ qua cơ hội lần này ấy. Trụ sở của công ty thời trang NCT to oạch nằm nổi bật giữa dãy phố. Tòa nhà cao vút, có kiểu dáng rất đẹp và cảm giác như được làm toàn bộ bằng kính vậy. Dòng chữ NCT tên nhãn hiệu màu đen đậm được dựng chắc chắn trên đỉnh toà nhà cao ngất ngưởng. Trên thực tế, mấy dòng chữ này có ở khắp mọi nơi, trên tường, sàn nhà và trên cả những chiếc cốc mà họ đưa cho khách và nhân viên. Thật khó để nghĩ về NCT mà không nhớ ngôi sao đại sứ của nó, gã CEO Jung Jaehyun. Hắn ta bắt đầu với tư cách là một người mẫu và sau đó đã xây dựng nên thương hiệu của riêng mình mang tên NCT. Ban đầu, nó chỉ là một thương hiệu nhỏ được bày bán trong các cửa hàng bách hóa, sau đó đã vươn lên trở thành một thương hiệu tỷ đô với sự ủng hộ của rất nhiều người nổi tiếng. Bản thân CEO là hình mẫu chính của công ty, vừa bước chân vào trụ sở của NCT là mấy thím sẽ ngay lập tức được hàng tá bức ảnh của hắn ta chào đón ở khắp mọi nơi. Những bức chân dung của hắn được treo ở sảnh đợi như thể ảnh của các vị tổng thống vậy, và các tạp chí có ảnh hắn ở trang bìa luôn là thứ duy nhất có thể tìm thấy ở khu vực cho khách ngồi chờ. "Thưa anh," nam tiếp viên ở quầy tiếp tân gọi Doyoung. "Anh có thể lên văn phòng điều hành ngay bây giờ ạ. Mời anh đi theo tôi.""Chà," Doyoung quét mắt nhìn xung quanh nội thất bằng kính lạnh lẽo của thang máy khi họ từ từ đi lên tầng. "Đây quả là một nơi khá ấn tượng để làm việc nhỉ?"Nam nhân viên lễ phép cười đáp. "Vâng, đúng vậy.""Cậu làm ở đây lâu chưa?""Được 2 năm rồi thưa anh.""Vậy hả," Doyoung cười khúc khích. "Xin lỗi nếu cậu thấy bị xâm phạm quyền riêng tư nhé. Tôi chỉ là đang hơi lo lắng chút.""Mọi người đều vậy mà." Cậu ta đáp ngay khi cánh cửa mở ra ở tầng 16. Nội thất tối giản nhưng sạch sẽ của NCT trải ra trước mắt anh. Một người đàn ông trẻ tuổi và một người phụ nữ đang ngồi trước bàn làm việc gõ gõ bàn phím với tốc độ bàn thờ. Người phụ nữ thấy anh thì đứng dậy và đưa tay ra. "Xin chào, tôi tên là M, tôi là thư ký của ngài Jung.""Kim Doyoung, phóng viên của Thời báo Seoul.""Xin lỗi nhưng chúng tôi mời một cô gái mà?" M chớp mắt hai lần, đôi hàng mi khẽ rung và nụ cười của cô ấy cảm giác như một đứa trẻ mười tuổi bị cưỡng ép vậy. "Cô L hôm nay bận mất rồi." Doyoung nhét hai tay vào túi để che giấu sự thật rằng chúng đang rất run. "Cô ấy có một số việc gấp cần phải giải quyết nên tôi ở đây để thay mặt cô ấy.""Tại sao cô L lại không nói với chúng tôi?""Cô ấy . . . đang trải qua thời điểm khó khăn." Doyoung đảo mắt nói dối. "Cô ấy không biết là phải báo cho bên cô.""Ồ, có lẽ chúng tôi nên dời lại thời điểm thích hợp hơn vào lúc mà cô ấy rảnh.""Không, không, đợi đã!" Doyoung ngăn cô lại. "Chúng ta thực sự không nên trì hoãn chuyện này nữa đâu. Cô ấy là một phóng viên rất bận rộn nên tôi mới ở đây để thay thế. Hãy bắt đầu ngay đi và chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này.""Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi đặc biệt yêu cầu là một cô gái.""Một cô gái?" Doyoung nghiêng đầu thắc mắc. "Tại sao lại phải cụ thể như vậy?""Đó là như ngài Jung yêu cầu ạ."Thằng chó chết tiệt phân biệt giới tính. "Nghe này," Doyoung đang cực kỳ mất kiên nhẫn với cô gái tóc vàng đang nói chuyện rất máy móc với mình này. "Tôi đã ở đây rồi, chúng ta có thể không bắt buộc phải làm thế được không?""Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ đang làm theo lệnh và tôi e rằng anh phải rời đi rồi.""Nhìn này, không được . . . ""Anh thực sự nên rời đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.""Được rồi," Doyoung giơ tay cầu hoà. "Tôi tự rời đi được. Tôi sẽ nói với L để cô ấy lên lịch lại.""Cảm ơn anh Kim."Doyoung cúi chào đáp lại và bước vào thang máy. Anh nhấn nút, đợi nó lên đến nơi và khi cánh cửa mở ra, anh kinh hãi nhìn L đang đứng đó với một cuốn sách trên tay, chiếc váy màu da bó sát đến kỳ cục và cánh tay của cô ả đang bám lấy gã họ Jung kia. Jung Jaehyun. CEO của NCT, đang đứng lù lù ngay trước mặt anh. Với con quỷ cái đó. "Doyoung? Anh làm gì ở đây vậy?" L hỏi, khuôn mặt nhăn nhó pha lẫn bối rối và ghê tởm. "Anh Kim đây nói rằng hôm nay cô có việc bận. " M nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và trông cũng bối rối không kém. Doyoung ngay tức khắc tự nguyền rủa mình, M và mọi thứ trên thiên đường dưới địa ngục."Không, hôm nay tôi đâu có bận gì. Tôi chỉ tình cờ gặp anh Jung ở sảnh tầng dưới, ảnh đã rất tốt bụng giúp tôi với cái dây ví bị đứt nè. " Nói rồi L giơ lên khoe chiếc ví mới tinh màu xanh nước biển với dây da dài và tên nhãn hiệu được khâu cẩn thận trên bề mặt. Chiếc ví đó có thể dễ dàng khiến căn hộ và ô tô của Doyoung bay màu, và con nhỏ L đang diễu hành nó như thể cô ả giành được nó từ một buổi tiệc hay gì đó vậy. "Chắc hẳn sự tử tế của anh đã giúp anh thành công như bây giờ đó." L rụt người lại, bám vào tay Jung Jaehyun chặt hơn một chút và vị CEO trẻ tuổi mỉm cười với cô ta. "Cảm ơn, cô thật tốt bụng." Má ơi nụ cười của hắn mới thật chói mắt làm sao, lại còn có hai lúm đồng tiền ở hai bên má nữa chứ. Hắn quay lại nhìn Doyoung và ánh mắt có phần đanh lại. Nụ cười biến mất tăm, má hơi hóp vào làm nổi bật đôi gò má cao. Doyoung cảm thấy mình như một mụ phù thủy tan bị tan chảy dưới cái nhìn của hắn ta vậy. "Anh là ai?""Tôi là Kim...""Đây là đồng nghiệp của em ở chỗ làm, người mà đáng lẽ ra không phải ở đây."Con ranh này nữa. Doyoung niệm trong đầu như niệm thần chú và anh cảm thấy máu mình đang sôi lên và cơ bắp thì căng cứng. Anh liếc xung quanh thấy M đang nhìn mình chằm chằm, nam thư ký nọ cũng hành động tương tự, Jaehyun thì đang trừng mắt nhìn anh trong khi L nhếch mép cười nhẹ và xoa nhẹ cánh tay Jaehyun, khẽ kéo móng tay lên tay áo của hắn một cách cẩn thận. "Bảo vệ!" M hô lên. "Không phải phiền, tôi tự đi." Doyoung cáu kỉnh bước vào thang máy và nhấn nút. Trước lúc cánh cửa hoàn toàn đóng lại, anh nhìn thấy L đang đắc ý quan sát anh khiến anh phải thốt lên "Đù má nó." ************************"Doyoung?" Yuta gõ gõ lên bàn của Doyoung vào sáng hôm sau. "Ông chủ muốn gặp chú em kìa.""Ôi Chúa ơi." Doyoung rên rỉ, đập đầu vào bàn phím máy tính. "Ông ta muốn gì không biết?""Anh mày không chắc lắm nhưng nhỏ L ở trỏng đấy nên méo thể nào là chuyện gì tốt được đâu.""Vãi đạn." Doyoung lúi húi bước đến phòng làm việc của sếp. Doyoung đã tuôn sạch với Yuta những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước ở NCT và anh thấy vô cùng đau đớn cộng xấu hổ. Lẽ ra mình nên chơi khăm con nhỏ L hoặc làm gì khác đại loại thế. "Tới rồi hả." Doyoung cảm tưởng như mình bị chuếnh rượu khi thấy L ngồi ghé mông lên bàn làm việc của sếp, chân vắt chéo và váy được xẻ tỉ mỉ lên tận đùi phải đủ để lộ da thịt mà lại không giống mấy cô đứng đường. Hai người họ nhìn chằm chằm vào anh như thể họ là đồng minh trên Mặt trận thống nhất còn Doyoung là kẻ thù đơn độc đang chờ án tử hình vậy."Tôi nghe được tin tức rằng cậu xuất hiện tại NCT mà không báo trước với tôi hửm?" Kim J hỏi, tháo kính xuống và khoanh hai tay trước ngực. "Dạ vâng tôi đã không báo trước với xếp." Doyoung ngoan ngoãn chắp tay. "L nói rằng cô ấy đang bận vậy nên tôi nghĩ tôi có thể giúp cô ấy một tay.""Anh đã cướp cuộc phỏng vấn của tôi với Jung Jaehyun.""Cô bận tới mức không có thời gian để đọc lại các bài báo của chính mình còn gì." Doyoung tức đến phì phì nước miếng, chỉ một ngón tay vào cô ả. "Cô ta còn vừa đổ hồ sơ lên bàn của tôi và yêu cầu tôi đọc giúp cơ, bảo tôi là mình không có thời gian. Nên tôi chỉ là đang giúp cô ta thôi mà.""Nếu tôi cần sự giúp đỡ thì tôi tự biết đi nhờ vả. Tôi có cần anh đi thực hiện cuộc phỏng vấn thay cho tôi đâu, tôi cần anh đọc lại những bài báo đó cho tôi cơ mà. ""Đó không phải là công việc của tôi. Công ty mình có biên tập viên và bộ phận rà soát cho việc đó còn gì.""Tôi không cần biết," J ngắt lời họ. "Nhưng cậu không được phép ăn cắp hoặc chiếm đoạt nhiệm vụ của phóng viên khác mà không được phép chứ.""Giống như không được phép đẩy công việc của mình cho người khác, đúng không sếp?" Doyoung hỏi. "Chính là thế đấy sếp. Phiền ngài nói với cô ta giúp tôi.""Tôi nghĩ anh ghen tị vì tôi là một phóng viên thành công hơn anh quá rồi đấy.""Ghen tị?" Doyoung chế giễu. "Cô nghiêm túc à? Điều duy nhất cô giỏi hơn tôi chính là đi giày cao gót và cởi cúc áo sơ mi thôi.""Ý anh là tôi leo lên giường người khác để đạt được những gì tôi muốn? Anh bảo tôi là một con điếm đấy à?""Nếu đúng thế thật.""J-nie," L cáu kỉnh, phụng phịu khoanh tay như một đứa trẻ hư. "Em nghĩ chúng mình phải xử lý vụ này cho ra nhẽ mới được."J-nie?! Chúng mình?! Xin lỗi, từ khi nào mà L, một phóng viên mới vào nghề thậm chí còn trẻ hơn cả tôi và Kim J, tổng biên tập của một tờ báo, đã trở thành CHÚNG MÌNH rồi?!?!?!? Chuyện éo gì đang xảy ra vậy? Cô ta quỳ gối dưới háng sếp bao lâu rồi thế?"Doyoung, tôi sẽ cho qua chuyện này kèm theo một lời cảnh cáo. Cậu không được phép chiếm đoạt lịch trình của phóng viên khác lần nữa nghe chưa." Kim J thở dài, xoa xoa thái dương. "Tôi đã nhận được ba cuộc điện thoại từ NCT hỏi chuyện quái gì đang xảy ra khi hai phóng viên xuất hiện cùng lúc mà lại không liên lạc với nhau rồi đấy? Cậu có biết thu xếp một cuộc phỏng vấn với anh Jung Jaehyun khó khăn như thế nào không? Anh ta có thể đưa chúng ta lên bản đồ thế giới và khiến tờ báo của công ty thu hút nhiều độc giả hơn đấy."Công ty mình nổi con mẹ nó tiếng rồi còn gì. Thời báo Seoul lại chả kiếm được nhiều lợi lộc quá. Doyoung thở dài một hơi, xoa xoa phần gáy tóc. "Vâng thưa ngài.""Quay lại với việc bán sách và vụ thiếu pho mát đi." L vẫy vẫy tay chào anh. "Còn việc báo chí thực sự cứ để cho tôi."Doyoung bặm môi khi bước ra khỏi văn phòng. Anh giơ hai ngón giữa lên trước cửa phòng J và lao hùng hục về chỗ ngồi. "Ổn cả chứ?""Mọi thứ đang bốc cháy hết queo và em zai anh sắp xuống địa ngục rồi. " Doyoung lấy ra một chiếc chìa khóa từ một ngăn trong cái chặn giấy của mình. Anh cúi xuống và tra chìa khóa vào một ngăn kéo khoá chặt ở dưới cùng của tủ. "Chú mày làm gì đấy?""Dập lửa trong lòng." Doyoung mở nắp chai rượu whisky anh giấu trong ngăn kéo và rót vào cốc cà phê của mình. "Mày mất trí hả thằng kia? Mày có biết mình không được uống rượu trong giờ làm không hả.""Một là anh uống với em, hai là anh đi mách sếp đê." Doyoung xoay mạnh cốc như không có chuyện gì to tát và nuốt xuống một ngụm lớn. "Chọn đại một cái đi ông anh."Yuta thở dài, xoay cây bút giữa các ngón tay. "Thôi được rồi," anh đưa chiếc cốc của mình ra. "Nhưng nếu có ai hỏi thì anh mày sẽ nói này là trà thảo mộc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co