Truyen3h.Co

Breakout Piece

Sở thích cá nhân của Jung Jaehyun bao gồm lái xe và đọc sách. Hắn có một bộ sưu tập xe hơi riêng, từ Mercedes Maybach cho đến Ferrari cổ điển. Hắn rất biết ơn mẹ mình vì ảnh hưởng mạnh mẽ của bà đối với cuộc sống và niềm đam mê lái xe của hắn.

"Mẹ tôi luôn nói rằng ô tô cũng giống như con người chúng ta. Nếu bạn chăm sóc nó tốt thì nó cũng sẽ đối xử lại y như vậy."

Có lẽ đó là lý do tại sao một trong những phương châm sống của họ Jung lại là đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và tử tế. Tôi khá sốc khi thấy hắn thậm chí còn cúi đầu trước những người dọn dẹp mà hắn gặp trong phòng vệ sinh của công ty. Hắn nói rằng những người dọn dẹp đó còn biết nhiều về một số khía cạnh của công ty hơn cả hắn và họ cũng chính là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ.

"Tôi tôn trọng họ vì công việc vất vả mà họ đang làm và công nhận rằng họ là một phần trong hệ thống công ty giúp cả có thể đi vào hoạt động."

Có lẽ là do tính cách tốt bụng và tôn trọng người khác đã khiến hắn rất nổi tiếng với những người khác giới. Họ Jung đã từ chối bình luận về các mối quan hệ trước đây của mình, với nữ diễn viên Kim Y, người mẫu Ir Kim hay siêu sao quần vợt Lee C, nhưng hắn nói rằng các cô ấy đều chỉ là bạn của hắn. Họ Jung luôn nhanh chóng từ chối các câu hỏi về các mối quan hệ / xu hướng tính dục của mình, hắn thẳng thừng rằng cuộc sống cá nhân và cuộc sống nghề nghiệp của hắn hai thứ độc lập với nhau.

"Cuộc sống cá nhân của tôi được gọi là 'cá nhân' có lý do cả. Tôi không có ý định gian dối gì công chúng, nhưng tôi không muốn tiết lộ những gì mà tôi cảm thấy là cá nhân và bí mật với tôi. Đây là cách duy nhất để tôi giữ gìn sự thoải mái cho bản thân."

Bản chất bí ẩn và ít nói của họ Jung, cùng với sự thành đạt và tốt bụng đã khiến hắn rất được yêu thích trong giới người nổi tiếng. Vào tháng 10 năm ngoái thậm chí hắn còn được bình chọn là Người đàn ông độc thân Hoàng Kim nhất ở Hàn Quốc. Dù rất tự hào về giải thưởng nhưng họ Jung nói rằng hắn không muốn tìm kiếm cho mình nửa kia vào lúc này. Hắn nói, "Khi nó muốn nó sẽ tự đến thôi."

Chỉnh sửa đôi chút: Chú mày đã say xỉn đến mức nào khi gõ cái này vậy? Anh đã phải bỏ đi tận bốn đoạn về vụ hắn không ngừng rờ mó đùi chú mày và cả vụ bờ ngực hắn trông rộng như đại dương rồi đấy.

Ờ thì anh vẫn lưu mấy đoạn đấy trong máy đó. Chú mày đừng oánh anh nhé.

Yuta

***********************

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Doyoung bắt đầu theo dõi Jaehyun trong những công việc thường ngày. Khi anh quay lại văn phòng của mình thì thấy ông sếp đang sốt ruột nhịp nhịp chân xuống sàn, một bên lông mày của ổng nhướng lên đầy nghi vấn.

"Cậu nói với tôi rằng cậu đang thực hiện một tác phẩm lớn cậu Kim nhỉ."

"Vâng thưa sếp."

"Jung Jaehyun chính là mảnh ghép lớn của bạn?" Mr Kim phá lên cười. "Nếu như cậu chưa biết thì chúng tôi đã phát hành bài viết của L ngày hôm qua rồi. Chúng tôi không có hứng thú với việc đưa lại một câu chuyện khác về anh ấy nữa đâu."

"Tác phẩm của tôi khác với của L." Doyoung bác bỏ. "Cô ấy chỉ hỏi những câu hỏi bề nổi về thương hiệu của anh ấy. Còn tôi thì đi sâu vào bên trong con người anh ấy lận. Câu chuyện của tôi là một tác phẩm quan tâm đến phần người, giúp người đọc hiểu hơn về tính cách và câu chuyện thành công của cá nhân anh ấy."

"Chúng ta có quy tắc ở đây vậy nên không thể lặp lại các chủ đề được."

"Hãy tin tưởng tôi đi mà sếp." Doyoung nài nỉ. "Tác phẩm này sẽ không giống bất cứ thứ gì sếp đã xem và tôi đảm bảo không giống với câu chuyện của L đâu mà. Tôi thực sự nghĩ rằng đây chính là một tác phẩm tuyệt cú mèo đấy."

Ông Kim mím môi, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông đang suy nghĩ trước ông khi thở dài và gật đầu. "Cậu nên chắc chắn về điều này đi đấy."

"Da tôi chắc thưa sếp." Doyoung gật như mỏ thóc, khẽ cúi đầu khi sếp của mình rời đi. Anh ngồi phịch xuống ghế làm việc và dụi mắt. Ở dưới gầm bàn Yuta liền đá vào chân anh khiến anh nhăn mặt vì đau.

"Thế nào rồi?"

"Vẫn chậm vậy." Doyoung rên rỉ. "Em đã theo đuôi hắn được ba ngày và sắp không gắng nổi nữa rồi. Johnny đã đúng, hắn quả là một kẻ khó mà bẻ gãy."

"Ý chú là hắn không muốn nói chuyện á?"

"Không, ý em là hắn cẩn thận lắm." Doyoung nói. "Em cảm giác như kiểu hắn vẫn còn cảnh giác với em ấy."

"Chú mày mong đợi điều gì ở hắn đây? Chú là phóng viên và hắn ta thì biết điều đó." Yuta giải thích. "Hắn sẽ không mở lòng với một người hoàn toàn xa lạ nhanh như vậy đâu."

"Em biết nhưng em không nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian đâu anh." Doyoung lầm bầm. "Nếu tốn quá nhiều thời gian thì chắc em bị đuổi việc mất."

"Vậy thì thử bắt đầu hỏi hắn những câu hỏi khó xem sao." Yuta nhún vai. "Đi thẳng vào vấn đề và đánh thẳng vào chỗ quan trọng nhất."

"Thế em phải làm như nào bây giờ?"

"Anh chịu, mà rồi chú mày sẽ biết thôi. Chuyên gia cơ mà." Yuta cười toe toét. Y vỗ vỗ vào tay Doyoung. "Cái nhân cách tọc mạch của bạn chú đã đến thế rồi thì cứ thử xem có thể đào sâu đến mức nào đi."

***********************

"Doyoung ơi? Anh đã xong chưa?" Jaehyun gọi vọng sang từ phòng ngủ của mình khi đang loay hoay với chiếc cà vạt. "Anh không muốn muộn hẹn bữa tối với các nhà đầu tư Úc đấy chứ?"

"Chúng ta phải đi thật sao?" Doyoung rên rỉ, lê chân bước ra khỏi phòng tắm (hay đúng hơn là phòng tắm của Jaehyun) với mái tóc vẫn còn ẩm. "Tôi thấy hơi mệt."

"Anh nói là anh muốn nhìn qua về cuộc sống của tôi mà."

"Tôi biết nhưng hai chúng ta đã chạy nhông nhông khắp thành phố cả ngày hôm nay rồi. Tôi hy vọng chúng ta tối nay có thể nghỉ ngơi một chút, anh biết đấy, có thể nói chuyện hoặc...uống rượu hoặc bất cứ điều gì mà anh muốn làm."

Jaehyun ngay lập tức nở nụ cười như có như không khi nghe tôi nói vậy. "Nếu anh là tôi thì anh không bao giờ từ tốn được đâu."

"Anh không có bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào cho chính mình ư?"

"Vào cuối tuần. Đôi khi thì cũng có."

"Đôi khi? Làm thế nào mà anh sống nổi như thế vậy?" Doyoung rên gào. Anh méo thể tin nổi rằng Jaehyun lại là một người tham công tiếc việc đến vậy. Anh hiểu đó là do tính chất công việc nhưng hắn còn cả một đội và cả công ty cơ mà. Hình như hắn có vẻ thích được phụ trách mọi thứ thì phải. Vậy nên là không ngạc nhiên lắm khi gã Giám đốc tài chính kia có dư thời gian để ứ ừ Ten trong tủ quần áo.

Khi họ chuẩn bị rời đi thì Jaehyun nhận được cuộc gọi từ các nhà đầu tư Úc. Hắn ra ngoài bếp để nhận cuộc gọi và Doyoung quyết định đi rình mò một chút. Rốt cuộc thì như Yuta nói, đã đến lúc xem xem anh có thể đào bới được gì không.

Nơi đầu tiên Doyoung bước vào chính là phòng ngủ của hắn. Anh đã vào đó rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ ở lại đủ lâu để thực sự quan sát xem bên trong như nào. Phòng ngủ của Jaehyun rất rộng, đúng như anh nghĩ với một chiếc giường cỡ lớn và bộ ga trải giường sa tanh cùng vài chiếc tủ và ảnh treo trên tường.

Doyoung nhận ra bố mẹ Jaehyun trong ảnh. Có những bức ảnh là của hắn và của người thân, có lẽ là bà hắn, có cả một số người bạn thân và Johnny là một trong số họ cùng vài tấm là ảnh hắn ở nước ngoài như Pháp và New York.

Kỳ lạ thay, không một bức ảnh nào trong số đó có Y, Je hay bất kì người phụ nữ nào khác có tin đồn cặp kè cùng hắn hết.

Doyoung lướt ngón tay chạy dọc ga trải giường, cảm nhận chất liệu sa tanh lướt qua nơi bàn tay. Anh móc ngón tay kéo ngăn tủ đầu giường để lộ ra một chiếc hộp đen bên trong. Doyoung mở hộp đen và tìm thấy một số bức ảnh cũ và vài tấm polaroid. Có những tấm là ảnh hắn nhưng số khác lại là hắn chụp cùng một người đàn ông khác.

Jaehyun chắc hẳn đã từng thân thiết với người đàn ông kia lắm. Họ cười rất tươi trong những bức ảnh, làm mặt xấu và còn uống rượu cùng nhau nữa. Trong những tấm polaroid có một bức chụp Jaehyun bán khỏa thân nằm trên giường, với chăn chỉ đắp đến thắt lưng. Hắn mỉm cười vào ống kính như thể hắn đang có điều gì đó muốn che giấu vậy.

Hoặc là một cái gì đó muốn tiết lộ.

Doyoung lôi ra một tấm ảnh, là cảnh Jaehyun và người đàn ông bí ẩn kia đang cười đùa cùng nhau uống rượu. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông một cách đắm đuối. Mình biết người này. Trước đã từng nhìn thấy qua rồi nè.

"Doyoung ơi?"

"Duma." Doyoung làm rơi chiếc hộp và tất cả các bức ảnh tràn hết ra ngoài khi anh nghe thấy Jaehyun gọi tên mình. Anh cố gắng nhặt chúng lên trước khi bị phát hiện và chợt thấy một tấm polaroid chụp một người đàn ông giấu mặt, bộ ngực trần của anh ta được bao phủ bởi đám lông vũ màu hồng. Chả phải một thám tử cũng biết ngay rằng người đàn ông đó chính là Jaehyun.

Người đàn ông bí ẩn đó đã từng là người yêu của Jaehyun.

"Doyoung?" Jaehyun bước vào phòng ngủ và thấy Doyoung đang ngồi dưới sàn, trên tay nắm chặt những bức ảnh riêng tư hắn. "Anh đang làm cái gì đấy?"

"Tôi..." Shit shit shit. "Uhm...ngăn kéo của anh bị rơi ra nên tôi..."

"Anh đã thấy những gì rồi?"

"Không gì cả, điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi..."

Jaehyun cúi xuống nhặt những tấm ảnh lên. Hắn cẩn thận nhặt nhạnh và đặt chúng trở lại hộp. Doyoung đưa một trong những bức ảnh trên tay ra.

"Anh ta là ai vậy?"

"Anh không nhận ra ư?"

"Tôi chưa nhớ ra được tên."

"Đó là K."

Doyoung cảm thấy tấm thảm dưới chân mình như đang bị trượt đi. K, tên thật là Kim Jo, là một trong những người mẫu nam thành công nhất mọi thời đại. Thế quái nào mà tôi lại không nhận ra anh ta cho được?

"Anh quen K ư?"

"Anh ấy từng là thầy tôi."

"Có vẻ như còn hơn cả một người thầy nhỉ."

"Bây giờ chúng tôi chỉ là bạn thôi."

"Uh huh." Doyoung chậm rãi đưa lại mấy tấm ảnh cho hắn. Jaehyun từ chối việc nhìn thẳng vào anh lúc này, hắn cúi đầu nhìn xuống và khóa chiếc hộp lại.

"Đừng đi rình mò đồ của tôi nữa."

"Tại sao? Anh còn nhiều thứ đang che giấu lắm ư?" ( lần nào đọc đến đoạn này tôi cũng thấy hơi bực mình .-. )

"Tôi là công dân vô tội. Tôi không có gì phải che giấu cả. Đây là quyền riêng tư mà ta đã đề cập đến anh hiểu không."

"Thế chứng minh đi." Doyoung quay lại, chỉ vào những tấm ảnh trên tường. "Tại sao trên tường lại không có ảnh của cô gái nào? Tại sao anh lại để K chụp ảnh khỏa thân mình? Tại sao anh lại giữ những kỷ vật của mình về anh ấy trong ngăn kéo đầu giường?" ( 🙃 )

"Doyoung à..."

"Anh ấy có phải là người quan trọng với anh không? Là người yêu ư?"

"Tôi không cần phải trả lời câu hỏi của anh."

"Tôi thì nghĩ là có đấy, bởi vì tôi vừa nhìn thấy một bức ảnh anh rải đầy lông vũ trên ngực." Doyoung theo chân Jaehyun ra khỏi phòng ngủ. "Đừng bực dọc với tôi chỉ vì bữa tối ngu ngốc đó."

"Bữa tối đã bị hủy rồi."

"Tốt." Doyoung chạy ra chắn trước cửa. "Bởi vì chúng ta sẽ không đi đâu tối nay. Nên là đã đến lúc trả lời một số câu hỏi rồi đây." Anh lôi ra một tấm ảnh mà anh đã giấu trong túi sau. Đó là một bức ảnh chụp Jaehyun cùng K đang quấn lấy nhau và hôn nhau say đắm.

Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt của Jaehyun hiện lên một tia sợ hãi. Rồi được thay thế bằng sự tức giận và sau đó là hối tiếc.

"Tôi cần phải uống một vài ly."

***********************

"Tôi 15 tuổi khi tôi gặp K." Jaehyun nói, hắn ngồi xuống chiếc ghế dài khi Doyoung lật xem những bức ảnh còn lại mà anh ấy chưa xem. "Tôi gặp anh ấy trong một bữa tiệc. Chúng tôi được giới thiệu bởi những người bạn chung rồi quen biết nhau."

"Tiếp đi."

"Anh ấy từng là một người mẫu rất nổi tiếng, khi đó tôi vẫn chỉ đang làm catalogue và chụp ảnh hồ sơ trên mạng thôi. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy có thể dạy tôi, nâng cấp bản thân tôi trở thành một người mẫu thời trang cao cấp, được sải bước trên sàn diễn của các thương hiệu nổi tiếng."

"Vậy nên, đó là cách tất cả bắt đầu hử?"

"K đã dạy tôi nhiều điều hơn là làm người mẫu. Anh ấy dạy tôi cách yêu bản thân mình." Jaehyun xoay người uống một ngụm rượu. "Anh ấy tốt bụng, lôi cuốn và ngọt ngào. Anh ấy cũng rất kiên nhẫn và có khiếu hài hước nữa."

"Anh bao nhiêu tuổi khi mà anh chụp bức ảnh này vậy?" Doyoung hỏi, chỉ vào bức ảnh Jaehyun đang nằm trên giường khi đọc sách, ngậm một điếu thuốc ở khoé môi.

"Có lẽ cũng là 15." Jaehyun nhún vai, nhìn vào bức ảnh.

"Tôi không biết là anh hút thuốc đấy."

"Tôi không hút. Tôi ghét nó nhưng K thì có hút. Tôi làm vậy chỉ để gây ấn tượng với anh ấy thôi."

"Vậy..." Doyoung vừa nhìn hắn vừa với lấy ly rượu của mình. "Hai người từng là người yêu của nhau?"

"Tôi nghĩ vậy. " Jaehyun cười buồn, cất những bức ảnh đi. Dường như chúng làm hắn buồn nhiều hơn là vui.

"Tại sao tôi lại chưa từng nghe về nó trên bản tin nhỉ? Các mối quan hệ của K luôn là trung tâm trên mọi tờ báo í."

"Anh ấy không hẳn là độc thân vào thời điểm đó đâu."

Doyoung suýt phun rượu trong mồm ra. "Anh ta bắt cá hai tay kia. Lừa người khác. Lừa cả anh nữa. Trời ơi, đó là ai vậy?"

"Cứ họ rằng họ không hạnh phúc đi được không?"

"Tôi cá đó là Kr. Đờ mờ hai người đó đã chia tay nhưng thời gian họ ở bên nhau nhiều hơn cả những gì chúng ta có thể đếm nữa."

"Anh ấy thường đến nhà tôi sau giờ làm việc, hoặc thậm chí là sau khi cãi nhau với bạn gái." Jaehyun nói. "Chúng tôi bắt đầu làm việc cùng nhau cho cùng một nhà thiết kế và ở cùng phòng khách sạn ở nước ngoài trong chuyến công tác."

Doyoung muốn nói rằng K là một thằng khốn nạn nhưng anh lại im lặng. Jaehyun tự rót cho mình một ly khác.

"Khi tôi 16 tuổi tôi đã dâng hiến lần đầu của mình cho anh ta."

"Vãi nồi." Doyoung rên gào. "Anh còn chưa thành niên nữa kìa."

"Tôi muốn thế mà." Jaehyun nói. "Tôi là một đứa trẻ vụng về trong việc tìm kiếm vị trí của mình trên thế giới, và tôi cũng rất..."

"Rất...sao?"

"Tôi đã rất yêu anh ấy." Jaehyun thở dài. "Tôi muốn anh ấy ở bên cạnh mình. Tôi muốn anh ấy coi tôi như một người đàn ông chứ không phải như một đứa trẻ. Một đêm nọ anh ấy hơi say và tôi đã không từ chối anh ấy."

"Đờ phắc tên Jae này." Doyoung cạn ly và rót cho mình một ly khác. Không có thứ cồn nào có thể xóa sạch hình ảnh này ra khỏi đầu anh nữa rồi. "Anh ấy có nói với anh rằng anh ấy yêu anh không?"

"Lúc nào cũng nói."

"Vậy mà anh ấy lại không muốn chia tay bạn gái vì anh ư?"

"Anh ấy nói rằng mọi thứ đang rất phức tạp và anh ấy sẽ công khai mối quan hệ của chúng tôi khi đến lúc."

"Thằng chó" Doyoung cáu kỉnh. "Đúng vậy, xứng đáng bị gọi là thằng chó."

Jaehyun không nói gì. Hắn chỉ cười nhẹ và cất chiếc hộp đi. Có lẽ đã gần nửa đêm nên người giúp việc cũng đã về nhà rồi. Chỉ còn hai người đàn ông, nói về câu chuyện đau lòng với rượu.

"Anh chia tay với anh ta khi nào?" Doyoung hỏi.

"Hai năm trước. Tôi nói với anh ấy rằng tôi chịu đủ rồi. Tôi không thể chờ đợi hay tin tưởng anh ấy thêm nữa."

"Anh ta có níu kéo anh không?"

"Anh ấy cầu xin nhưng tôi không thể." Jaehyun nói. "Tôi không thể đợi anh ấy yêu lại tôi nữa rồi."

"Nhưng anh ta nói yêu anh cơ mà."

"Tôi luôn cảm thấy rằng nó không giống tình yêu. Với K,nó như...tình dục vậy, anh biết đấy. Nếu anh ấy hạnh phúc, anh ấy muốn quan hệ tình dục. Khi chúng tôi đánh nhau sẽ làm lành bằng việc lên giường. Khi anh ấy say anh ấy cũng muốn quan hệ tình dục."

"Trời ơi, anh ta đã..."

"Chỉ một lần thôi." Jaehyun quay đầu lại để lộ một vết sẹo nhỏ dưới tai trái. "Dùng một chai bia đánh tôi."

"Và ngay sau đấy anh liền chia tay anh ta?"

Jaehyun chỉ mím môi khiến Doyoung thực muốn hét lên. "Vì chính anh đấy Jaehyun."

"Bố tôi biết có điều gì đó không ổn khi tôi bắt đầu khóc và có những giấc mơ tồi tệ. Chúng tôi đã nói chuyện và ông ấy đã giúp tôi rời khỏi anh ta."

"Quá vớ vẩn. Quá nhảm nhí." Doyoung đập mạnh chiếc ly rỗng trong tay xuống, chất lỏng nóng rực sượt qua cổ họng anh như là máy cắt cỏ. "Đầu tiên anh ta quan hệ tình dục với một trẻ vị thành niên. Sau đó anh ta lừa dối anh. Cho anh những lời hứa suông. Rồi anh ta lại còn đánh anh. Anh ta thực sự đánh anh ư?!"

"Chuyện qua lâu rồi mà và tôi cũng đã chia tau anh ta rồi còn gì. Anh ta đã biến ra khỏi cuộc sống của tôi rồi. Tại sao anh phải khó chịu như vậy hả?" Jaehyun đứng dậy khi Doyoung cứ giận dữ đi đi lại lại trong phòng, tay thì liên tục vò tóc.

"Bởi vì anh ta là một con quái vật, được chưa? Anh ta là một con quái vật chó chết." Doyoung cáu kỉnh, lồng ngực phập phồng vì những nhịp thở gấp gáp. "Anh ta lợi dụng sự mềm yếu và ngây thơ của anh anh ta đã tổn thương anh, vậy mà anh lại vẫn giữ ảnh của anh ta và cả những kỷ niệm với anh ta được ư?"

"Chỉ là khó để buông tay thôi."

"Nhưng anh nói là bỏ anh ấy rồi mà!!" Doyoung hét lại, và lần này còn nước mắt tràn mi nữa. "Tôi vẫn..." Anh sụt sịt, một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Tôi tiếp tục nghĩ về đứa trẻ không biết gì này, nó đã rất yêu một người mà nó không thể có được, nó đã cố gắng rất nhiều để gây ấn tượng với người kia nhưng lại không biết điều gì đã xảy ra với mình. Ý tôi là hãy nhìn lại anh mà xem." Doyoung chạy đến chỗ Jaehyun, dùng tay phải cốc vào trán Jaehyun.

"Tôi không sao đâu mà Doyoung." Jaehyun nói nhỏ, hai tay nắm lấy cổ tay Doyoung. "Tôi thật sự rất ổn."

"Tôi hy vọng là vậy," Bây giờ không rõ là rượu đang nói hay Doyoung đang nói nữa, "Bởi vì anh là một chàng trai tuyệt vời. Anh xứng đáng có được hạnh phúc."

"Nghĩa là sao cơ?"

"Nghĩa là..." Doyoung cố gắng lục tung não mình để tìm từ ngữ thích hợp. "Tôi...tôi không biết nữa"

"Tôi lại nghĩ là tôi có biết đấy."

Doyoung cảm thấy có một bàn tay ôm lấy khuôn mặt của mình và rồi lần đầu tiên môi anh chạm vào môi Jaehyun. Anh liền thở hổn hển đáp lại và vòng tay qua cổ hắn để kéo hắn lại gần. Hương rượu giữa môi họ nồng đậm và Doyoung không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Tất cả những gì anh biết chỉ là anh muốn nhiều hơn thế.

Họ tách nhau ra nhưng điều đó thậm chí không kéo dài đến vài giây trước khi Doyoung thực sự cố gắng tìm lại môi của Jaehyun. Jaehyun ghì chặt anh vào tường, nắm lấy hông anh và những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra từ giữa môi họ.

Bằng cách nào đó họ đã tìm được đường vào phòng ngủ và Jaehyun đã cởi xong áo sơmi, ném hết sang một bên và khi Doyoung leo lên giường của Jaehyun xong thì chiếc áo sơmi của anh đã bị vứt tới xó nào mất rồi.

"Anh chắc về điều này chứ?" Doyoung hỏi.

"Fuck dĩ nhiên là có rồi." Jaehyun gật đầu, đẩy anh trở lại trên gối. "Anh đã muốn làm điều này kể từ ngày đầu tiên anh trông thấy em rồi."

"Có thật không?" Doyoung thở phào.

"Chúa ơi em không biết là em đã khiến anh như nào đâu."

Cảm giác thực lẫn lộn.

Nếu có lúc nào đó để dừng lại thì lẽ ra nên dừng, nhưng cả hai đều đã hãm quá sâu mất rồi. Jaehyun liếm lên chỗ nhạy cảm gần xương quai xanh của Doyoung liền nhận được một tiếng rên rỉ đáp lại.

"Em thật đẹp."

"Không," Doyoung nói. "Anh mới đẹp."

Bủn rủn chân tay, mồ hôi nhễ nhại, rên rỉ và khóc lóc. Doyoung nắm chặt ga giường đến mức thề rằng anh suýt thì xé nó và Jaehyun hôn lên từng tấc da thịt của anh và hắn nghĩ rằng thật không thể tin nổi điều này. Anh ấy thật đẹp. Mình muốn nhiều hơn. Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Họ không mất quá nhiều thời gian trước khi cảm giác sảng khoái, ngọt ngào tột cùng truyền một luồng điện chạy dọc sống lưng Jaehyun, nó khiến Doyoung phải hét lên và rùng mình dưới thân hắn, anh bị đáng gục bởi làn sóng khoái cảm của chính mình. Họ tựa trán vào nhau, thở hổn hển.

"Chết tiệt. " Doyoung thở hồng hộc. "Trời ơi...thời gian."

"Ở lại đi." Jaehyun nói, nó nghe không giống một yêu cầu mà giống một mệnh lệnh hơn.

Doyoung không nói gì khi Jaehyun lại đặt môi mình lên môi Doyoung. Anh chắc chắn sẽ không đi đâu hết vào đêm hôm đó.

Chúc mừng năm mới nha cả nhà yêu. Hãy tha thứ cho sự làm biếng của mình nhé mọi người :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co