Truyen3h.Co

Brightwin Contrast

Đoạn Bright quay lại xem em thế nào thì không thấy người nằm trên sô-pha nữa, định đi tìm thì thấy em từ đâu đi ra.

"Cậu dậy từ bao giờ vậy ?"

"À mới nãy.. tôi đi vệ sinh.."

"À.."

"Thôi lại bàn ngồi đi, tôi đem cháo ra cho cậu"

Win không nói gì chỉ gật gật đầu rồi lại bàn theo lời của anh.

Nhìn em ăn cháo một cách ngoan ngoãn, anh lại thấy không quen lắm.

"Bị ốm nên cậu ngoan ngoãn quá ha ? Nhìn không quen chút nào luôn"

"Nè, anh... Đừng có ghẹo gan tôi nha"

"Tôi đâu có dám, không cậu lại móc mỉa tôi trên Twitter thì chết"

"Nè.. đừng có tưởng nấu cháo cho tôi rồi muốn nói gì nói nha"

"Thế à ?"

"Ừm!"

Đoạn em nhìn anh kiên quyết xong anh giả vờ lấy lại bát cháo từ chỗ em.

"Thế trả cháo đây"

"Không, của tôi!"

Bright nhìn em rồi bật cười, đúng là trẻ con.

"À mà.."

"Sao ? Cậu không khoẻ chỗ nào à ?"

"Không có... Chỉ là... Cảm ơn anh nhé"

"Thế thì cậu không khoẻ thật rồi"

"Gì vậy ?"

"Cậu cảm ơn tôi kìa đúng là không ổn"

"Nè!"

"Rồi rồi tôi biết rồi, không trêu nữa"

Rồi anh để cho em ăn nốt bát cháo đi sang chơi cùng ba bé cún trong nhà.

"Hôm nay bố của các con ốm rồi nên đừng có nghịch nhé"

"Chú dạy các con ngồi nhé"

"Hmmm ai trước đây nhỉ ? Đây con trước đi nhé, con tên gì nhỉ ?"

Ba bé này thường rất nhát người lạ nhưng không hiểu sao lại thân thiết với Bright như vậy, Win cũng lấy làm lạ.

"Con bé tên Bentley"

"À, còn con ?"

Bright xoa đầu một bé khác cũng rất giống Bentley.

"Nhóc ấy là Cartier"

"Còn con bé kia tên là Charlotte"

"Uầy đúng là con của Metawin nhỉ ? Toàn brand hàng hiệu không thôi"

Anh nhìn em cười.

Win cũng cười lại với anh.

"Nào, Bentley ngồi xuống"

"Nào khi chú nói ngồi xuống là con phải làm như này này"

"Hiểu chưa ? Ngồi xuống Bentley"

"Ao, không phải như thế"

"Là như này này"

"..."

Chắc đây là lần đầu tiên trong ngôi nhà của em lại có tiếng cười nói vui vẻ như vậy.

Metawin cũng thấy trong lòng có chút gì đó vui lắm, ấm áp nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co