Truyen3h.Co

BrightWin • [H] • Don't worry my brother!

13. Không phải thỏ mà là cáo

thatpersonmustbeu

Anh chịu rồi!

Từ nay anh không chiều Win nữa đâu!

Thỏ con hoá cáo mất rồi!!!

_______

Nếu như anh không phải trùng hợp nhìn thấy, cũng sẽ không bao giờ tin con thỏ này lại dám lươn với anh đến mức đấy!

"P'Bright.....em lấy macbook của anh xem phim được không? Máy em sạc rồi"

"Ừm. Lấy cái để dùng linh tinh ấy. Cái kia nhiều ảnh của anh"

"Ok Pi"

Win nằm trên giường xem được một lúc, cảm thấy hơi chán, đột nhiên muốn ăn gì đó. Vậy nên ôm cả máy tính xuống phòng bếp lục đồ.

"Snack rong biển P'Bai mới mua đâu ta? Rõ ràng là ở đây mà?"

Win đặt máy tính ở mép bàn ăn, tìm tìm trong tủ đựng đồ khô. Tìm một hồi không thấy, liền chợt nhớ ra bọn chúng đã bị cậu ăn hết mất từ chiều rồi.....

"Thôi thì uống sữa vậy"

Win ủ rũ mở tủ lạnh, nhấc hộp sữa bò ra tự rót cho mình một cốc. Trong lòng thầm nghĩ snack kia ăn rất ngon, mai nhất định phải mua tiếp.

Bright lúc đó đi ngang qua phòng bếp, thấy Win đứng rót sữa thì đứng ngại ngắm một tí. Kiểu gì uống xong Metawin cũng để sữa trắng dính hết lên miệng cho mà xem, lúc đấy anh có thể trêu cậu đúng là thỏ, mọc hẳn bộ ria mép màu trắng. Sau đó nhìn Metawin hờn dỗi nhăn mặt với anh.

Win cũng không biết anh đang đứng ngoài, vừa xoay người đã lỡ va phải máy tính cậu đặt ở mép bàn. Cậu hoảng hốt, theo phản xạ sợ rơi mà ngay lập tức vươn hai tay ra giữ chặt lại!

"May quá, không rơi!!!" Cậu đang hí hửng vì sự nhanh trí của mình, liền nhận ra một điều.....

Tay cậu đang cầm cốc sữa!!!

Sữa văng hết vào máy tính của P'Bright rồi!!!

Chết rồi! P'Bright nhất định sẽ mắng cậu! Cậu không muốn bị mắng đâu! Dạo này toàn là cậu mắng anh mà???

Bright nhìn được kĩ năng cực chất của Win thì đen mặt. Đúng là muốn mắng lắm rồi, nhưng vẫn cố nhịn xuống để xem Metawin đang cuống quít kia sẽ làm gì tiếp. Trông cậu sợ muốn run lên, mặt mũi cũng sắp tái đi, luống ca luống cuống khiến Bright có chút bật cười.

Con thỏ này cuối cùng cũng biết sợ anh cơ à?

Nhưng anh nhầm to rồi! Có biết sợ là gì đâu!!!

"Choang!"

Bright há hốc nhìn Win nâng chiếc cốc đã bị đổ hết sữa ra ngoài kia lên, từ trên cao thả xuống bàn. Choang một tiếng liền vỡ nát, mảnh sứ vương vãi khắp nơi....

"P'Baiii...."

Win quay đầu hướng ra ngoài gọi, khiến Bright giật mình núp sau cánh cửa, lại giả vờ như vừa từ phòng ngủ chạy qua....

"Có chuyện gì thế?"

Bright "gấp gáp" chạy vào. Lại tỏ ra "bất ngờ" khi thấy đống lộn xộn trong bếp. Chưa kịp để anh lên tiếng, Metawin đã xụ mặt đáng thương đưa tay ra với anh, đầu ngón tay có một vết xước nhỏ xíu....

"P'Bai.....đau quá...."

Sau đó giả vờ huhu hai tiếng chạy qua ôm anh, gục mặt vào vai anh ăn vạ:

"P'Bright ơi cái cốc nó tự vỡ với em, xong nó tự làm đổ sữa ra máy tính của anh, xong nó còn làm em chảy máu nữa....Huhu...."

Nếu là bình thường, Bright chắc chắn đang mặc kệ tất cả mà cầm lấy tay Win hôn hôn, cùng cậu mắng cái cốc. Sau đó dỗ cậu rằng không sao cả, Metawin là quý nhất, anh cũng sẽ không để ý.....

Nhưng mà sau khi thấy một màn kia. Bright có hơi sốc!

Metawin dám lợi dụng anh! Biết anh sẽ vì cậu bị thương mà đau lòng nên mới làm thế! Em rõ ràng là cố tình mà!

Win trong lòng đang hí hửng nghĩ chắc P'Bright cũng sẽ không mắng cậu đâu, thì Bright lại đột nhiên lạnh giọng lên tiếng:

"Metawin....anh nhìn thấy rồi....."

Vòng tay đang ôm Bright của Win chợt cứng lại, tim như ngừng đập một giây, thật không biết làm gì.

"Em bây giờ dám cả nói dối cơ à?"

Thôi xong cậu rồi! Xong thật rồi!

"P'Bright......em.......xin lỗi màaa....em...." Win lắp bắp muốn giải thích, nhưng muộn rồi....

Cậu ngay lập tức cảm nhận được mông mình bị hai bàn tay dùng sức bóp chặt.

Sức chịu đựng của con người có giới thiệu!

_________

Qua một lúc.....

Win nằm sấp trên giường, úp mặt xuống gối, ấm ức kêu huhu mấy tiếng.

"P'Bright là đồ độc ác!!!"

Bright đang lau lau qua máy tính, chuẩn bị đem nó đi sửa, nhìn con thỏ hư mặc mỗi một cái áo, nằm úp trên giường, hai cánh mông vừa bị đánh đỏ ửng lên, nhìn như quả đào chín....Anh liền không nhịn được mà bật cười....

Trông cũng thương đấy, nhưng tiếp tục mềm lòng với cậu, cậu lại bày trò cho mà xem.

Đến lúc ăn tối xong, Win vẫn còn dỗi, hậm hực không thèm nhìn không thèm nói chuyện với Bright khiến anh hết cách, vẫn đành phải đi dỗ cậu...

"Không giận nữa nhé?"

Bright vươn tay muốn ôm Win, liền bị cậu hất ra, từ trên sofa chạy vào phòng ngủ.

"Nhưng rõ ràng em sai trước mà?"

Anh thử nói lí lẽ, phát hiện Metawin vẫn chẳng thèm động tĩnh gì cả. Trong lòng thầm than khổ...

Win nằm yên một lúc cũng không thấy Bright tiếp tục lên tiếng nữa, liền mở chăn ra nhìn.

P'Bright không ở trong phòng....

Cậu xuống giường, chạy quanh nhà tìm một lúc, cũng không thấy anh đâu, bắt đầu hoảng loạn.

Ơ? P'Bright không dỗ cậu nữa à?

Hay là anh giận rồi? Đúng là cậu làm hỏng máy tính của anh, sau lại còn dám nói dối anh, dỗi anh nữa. Có khi nào P'Bright giận thật rồi không?

Nghĩ đến đây, Win bắt đầu lo sợ, lấy điện thoại gọi thử cho Bright.

Nhưng anh thế mà lại để điện thoại ở nhà!!!

Rồi xong, giờ này P'Bright đi đâu không biết nữa?

Win nằm trên sofa ủ rũ, bắt đầu cảm thấy hối hận. Đáng lẽ là cậu nên cẩn thận hơn, không làm đổ sữa, không nói dối P'Bright, anh cũng sẽ không giận mà đánh mông cậu....

Thật ra thì cũng không đau lắm......

Hoặc là lúc anh dỗ cậu thì cậu không đẩy anh ra nữa....

Win nằm suy nghĩ tiêu cực một lúc, bỗng nghe được tiếng mở cửa, vội vã ngồi dậy ngó, thấy Bright thừ bên ngoài trở về, cầm theo túi gì đó...

"P'Bright...!!!"  Win bật dậy chạy ra cửa, ôm ôm anh.

Bright thấy cậu đột nhiên nhiệt tình thế thì bất ngờ, chẳng phải lúc nãy còn giận dỗi anh cơ mà? Sao tự dưng....?

"Em mua lại máy tính cho P'Bright nhé, anh đừng giận em nhé?"

Win đáng thương nhìn Bright, khiến tim anh cũng muốn nhũn ra...

"Anh có giận đâu" Sau đó hôn trán cậu một cái. Yêu còn không hết.

Lúc này Win mới để ý túi đồ Bright đang cầm, tò mò hỏi anh:

"P'Bright mua gì thế?"

"Mua snack rong biển cho em còn gì, ăn cho hết dẩu môi hờn anh"

Bright mở ra bên trong, thật sự là rất nhiều snack rong biển. Anh thấy Win ban chiều cứ ngồi nhai nhai rồi khen mãi thôi, anh thấy cũng tạm, nhưng mà cậu lại có vẻ rất thích.

Win thấy vậy thì bất ngờ, hoá ra đây là lí do khiến anh đột nhiên ra ngoài, không dỗ cậu nữa. Bỗng chốc cảm thấy thật có lỗi...

"Xin lỗi P'Bright, em không nên nói dối anh...."

Có điều, Bright nhìn con thỏ này xụ mặt buồn bã thì cũng không nỡ mắng nữa.

"Ừm, mông còn đau không? Tí anh xoa cho nhé?"

Win chầm chậm lắc đầu, nhưng lại vẫn cảm thấy một bàn tay từ lưng cậu trượt dần xuống....

"Ơ?"

___________

End.

Định viết H mà thôi ai gảnh 🤡 Hê hê

Vote đi maybe part sau hoặc ở truyện khác :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co