BrightWin • [H] • Don't worry my brother!
5.
Win đang ngủ, bị tiếng đập cửa đánh thức. Rất ồn! Nhưng mãi không có ngừng. Cậu đành phải xuống giường ra mở cửa. Vừa đứng dậy đã thấy hơi choáng, tự sờ trán, phát hiện hình như bị sốt rồi.
Mở cửa ra liền gặp ngay người cậu không muốn gặp nhất.
"P'Day....."
"Win!"
Chưa kịp nói thêm, Day đã đẩy cửa bước vào phòng. Sau đó ôm chầm lấy Win.
"Anh rất lo cho em"
"Anh xin lỗi vì hôm qua đã nói như vậy với em"
"Winnie, bây giờ anh rất hối hận, thật sự rất hối hận."
Win vừa tỉnh dậy, đã bị một màn như vậy làm cho hoang mang. Chẳng phải hôm qua, Day còn mắng cậu sao, hôm nay lại......?
Còn nữa, P'Bright đâu rồi?
Thấy Win im lặng, Day nghĩ cậu vẫn còn giận, nắm tay Win xoa xoa, sau đó dìu cậu lên giường nghỉ. Người Win rất nóng, trán nóng, má nóng, môi nóng,.....Ban nãy, khi ngậm lấy cái lưỡi mềm nóng ướt át của cậu, nhiệt độ ấy thật sự khiến anh cũng muốn phát sốt theo.......
"P'Day về đi" Win đột nhiên lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Day.
"Em sốt rồi, để em một mình anh không yên tâm. Xem này, anh mua thuốc cho em rồi. Uống một chút sẽ đỡ hơn."
Win im lặng khiến Day thật sự hết cách. Đành nát óc nghĩ cách dỗ cậu:
"Winnie, em nhớ hồi đầu năm chúng ta tới nhà Butter chơi. Em rất thích chú chó nhà cô ấy. Giờ con của nó đã được gần 3 tháng rồi. Khi em khỏi ốm, chúng ta nhận một con về nuôi, được không?" Day lấy điện thoại ra, cho cậu xem ảnh. Cún con thật sự rất xinh, cậu đúng thật là rất thích.
Nhìn Win vươn tay ra khỏi chăn, cầm điện thoại chăm chú xem ảnh. Day biết cậu bị chủ đề này làm cho chú ý rồi, liền tiếp tục....
"Cún con đáng yêu không?"
Win gật đầu.
"Vậy mau uống thuốc. Em khỏi rồi chúng ta liền đón cún con về nuôi....."
"Đón hai bé. Một trai một gái...." cậu nhẹ giọng bổ sung.
Day mỉm cười xoa đầu người trước mặt:
"Ừm"
"Sau đó, em sẽ đặt tên là Bently và Cartier" Win cuối cùng cũng chịu nói chuyện với Day.
"Tại sao?"
"Cún con đáng yêu đều quý giá hết! Xứng đáng đặt tên như vậy!"
"Ồ? Vậy về sau tặng em con cá sấu. Em có thể đặt tên là Hermès Birkin...."
"P'Day nhạt quá đi!" Win lúc nói câu này nhưng lại yếu ớt cười. Hai chiếc răng thỏ đã lâu không gặp này khiến tâm tình Day ngay lập tức vui vẻ.
Day cười theo cậu, giả vờ tức giận nắm tay Win xoa mạnh mấy cái. Không khí bỗng dưng trở nên thật hoà hợp.
Dỗ được Win uống thuốc xong, Day lại tiếp tục kể cho Win thật nhiều chuyện. Đại khái là nhắc thật nhiều kỉ niệm của hai người, khiến cậu mềm lòng. Một số chuyện còn khiến Win không nhịn được mà bật cười. Còn hứa hẹn cậu khỏi ốm rồi, sẽ đưa cậu đi ăn món cậu thích nhất!
Đột nhiên, Win không cười nữa, rũ mắt nói với Day:
"Em xin lỗi P'Day......"
"Chuyện gì?"
"Anh biết em nói chuyện gì mà......em với P'Bright....."
Nhớ lại việc Win và Bright lén lút sau lưng anh, cảm giác phẫn nộ khi bị phản bội lại trào lên. Thế nhưng Day vẫn là kìm xuống.
"Em biêt lỗi là tốt rồi. Miễn là em về sau đừng gặp Bright nữa.....ngoan ngoãn nghe lời anh là được"
Tuy vậy, anh sẽ không bao giờ quên nổi việc này. Người yêu anh và em trai anh? Nói không khó chịu chắc chắn là nói dối!
Nghĩ nghĩ, lại nói tiếp:
"Dù em có lỗi với anh, nhưng anh nhận ra là mình rất yêu em. Có điều.....tại sao lại là em trai anh? Anh có gì không làm được giống nó à? Chả nhẽ chỉ vì chuyện đó mà....."
"P'Day" Win đột nhiên ngắt lời Day.
"Ừm?" hơi hơi mỉm cười nhìn cậu.
"Là em trai anh đấy..."
Day đang vui vẻ, lập tức thay đổi sắc mặt, mất hứng mà hỏi Win:
"Tại sao em lại nhắc chuyện đấy???? Anh......"
"Anh biết mỗi lần "làm", đều là ở nhà anh không?"
"WIN!!!"
Cậu không để ý mà tiếp tục hỏi:
"Anh biết lần đầu tiên của em và em trai anh là khi nào không?"
Day lập tức bị cậu ép đến tức giận trở lại rồi:
"METAWIN! Em cố tình khiến anh bực mình phải không?" Mọi chuyện đang vui vẻ! Cậu lại khơi ra chuyện không vui!!!
Win bật cười, lắc đầu, sau đó lại buồn bã mà hỏi:
"Tại sao vậy P'Day? Đó là em trai anh! Đó là nhà anh! Đó là hôm em tới tìm anh!"
"Vậy thì P'Day? Anh ở đâu?"
Câu hỏi của cậu khiến anh đột ngột sửng sốt.
"P'Day.....là lỗi của em sao? Anh đột nhiên không liên lạc với em, anh cùng với người khác ôm hôn....đều là lỗi của em sao?" Giọng nói mang theo chút bất lực.
"Nếu thật là vậy, em xin lỗi....."
Win nỉ non:
"Anh biết là nếu em sai....anh có thể nói với em....em sẽ sửa mà? Anh có thể đừng bỏ rơi em như vậy được không?"
Day sững người, cổ họng nghẹn lại, luống cuống nhìn Win, không biết nói gì....chỉ lắp bắp.....
"Anh.....anh......."
"Nếu anh không biết thì....em rất thích P'Day....thích tới nỗi dù một tuần P'Day không liên lạc với em.....cho dù nhìn thấy anh ôm hôn người khác.....em vẫn rất thích, vẫn không muốn P'Day bỏ rơi em"
"Vậy nên em đã tới nhà tìm anh"
"Nhưng mà em không tìm được......"
Win mở to mắt nhìn lên trần nhà, viền mắt nóng lên, cố gắng hết sức để không khóc. Cho dù giọng nói run rẩy....
"Thực ra hôm anh tìm em, dỗ em như trước, nói sẽ giải thích với em, em thậm chí còn ôm một chút xíu hi vọng. Rằng người yêu em cuối cùng cũng trở về rồi....."
"Nhưng mà khi em đến, vẫn không tìm thấy anh"
Day lặng người.......
"Anh......xin lỗi.....đó là vì....."
"P'Day" Win đột ngột ngắt lời Day, quay sang nhìn anh. Day bị ánh mắt của cậu làm cho run rẩy sợ hãi, ánh mắt như soi vào những điều tồi tệ anh đã làm, khiến Day chột dạ. Trước đây mỗi lần Win nhìn anh, sẽ là long lanh chăm chú, không phải như vậy! Không phải như vậy!
"P'Day! P'Day! có thể anh không tin....em thích anh, thích rất nhiều..." Không thích anh, làm sao có thể trở thành người yêu anh? Làm sao có thể tin anh? Làm sao có thể vì anh mà......
Win cuối cùng cũng không nhịn được, lấy tay đè lên hai mắt, nức nở bật khóc:
"Nhưng mà bây giờ thì không nữa rồi, không còn nữa rồi........"
Cậu không muốn thừa nhận, vì nếu không yêu anh nữa, thì tất cả những gì cậu cố gắng làm trước giờ đều trở nên tốn công vô ích. Cậu vì sợ Bright nói cho Day biết chuyện của anh với cậu mà làm hết điều này đến điều khác, cũng chỉ vì sợ bạn trai mình ghét bỏ.
P'Day....anh xem....em thích anh đến nỗi bản thân ra sao cũng được, vẫn không muốn anh thất vọng.
Nhưng bây giờ, tất cả còn nghĩa lí gì sao??? Cho dù dối lòng như thế nào, Win cũng phải chấp nhận rằng cậu đã hoàn toàn mất hết hi vọng vào Day rồi!
Từng câu nói của cậu như từng nhát dao cứa vào lòng Day. Metawin không phải là luôn cười sao? Sao lại khóc nữa rồi? Day đau đớn nhìn cậu, chưa bao giờ cảm giác bất lực như lúc này. Metawin lại khóc rồi, lại vì anh mà khóc.....
"Win!" Day nghẹn ngàng muốn ôm chầm lấy cậu, lại đột ngột bị một bàn tay ngăn lại.
"Này!"
Bright không biết đã trở về từ khi nào, càng không biết đã im lặng đứng đó bao lâu, đang cau mày nhìn Day.
"Anh ra ngoài đi. Em có chuyện cần nói. Anh nên biết là anh càng ở đây, càng khiến em ấy khóc nhiều hơn thôi"
Day nhìn Win thật lâu không nói gì. Cậu thấy Bright trở về, cũng không làm gì khác ngoài kéo chăn lên giấu mặt đi, sau một lớp chăn run run khóc. Cuối cùng Day vẫn gật đầu, đứng dậy ra ngoài.
Bright ngồi cạnh giường, kéo chăn ra, không hỏi gì, chỉ giúp cậu lau nước mắt, dán miếng hạ sốt, sau đó hôn lên trán cậu.
"Ngủ thêm chút nữa, dậy anh đút cháo cho em"
_______
Day thẫn thờ ngoài cửa một lúc, cuối cùng cũng thấy Bright trở ra. Hai người cùng dựa lưng vào tường, nhìn sang đối diện, không biết đang nghĩ gì...
"Em xin lỗi"
Bright mở lời trước.
Day không nói, hình như vẫn đang chìm trong những câu nói ban nãy của Win.
"Mọi chuyện thành thế này là do lỗi của em...."
Day cười nhạt, lắc đầu, trong câu chuyện này, ai mà không có lỗi? Anh xứng đáng là người duy nhất nhận lời xin lỗi sao?
"Em nói thật" Bright quay sang, ánh mình mang theo nghiêm túc.
Day thở dài:
"Thực ra thì....."
"Em làm thế với Win là vì ghen tị với anh!" Bright nói rất nhanh, sau đó thở hắt ra. Giống như cuối cùng cũng có thể thú thận thứ khiến anh day dứt.
Day như sét đánh ngang tai, kinh ngạc quay sang nhìn Bright, sống lưng như lạnh ngắt, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.
"MÀY NHẮC LẠI!"
Bright cúi đầu...
"Em nói....."
"Em cố tình làm vậy với Win....bởi vì muốn anh hiểu cảm giác đau khổ khi thứ mình thích nhất bị cướp đi...."
End.
Mất ngủ viết ra quả drama to đùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co