Truyen3h.Co

BrightWin • [H] • Don't worry my brother!

7. Metawin nhớ anh người yêu lắm rồi!!!

thatpersonmustbeu

Bright đã về lại Thái, Win sau khi tiễn anh đi thì vô cùng buồn.

Không biết bao giờ, P'Bright mới có thể sang Mỹ gặp cậu đây? Cũng không biết bao giờ cậu mới học xong để về Thái Lan với P'Bright nữa? Thực ra cậu so với mọi người đi học sớm một năm, đã là rất sớm rồi. Vậy mà đột nhiên cậu cảm thấy là vô cùng chậm, siêu chậm kinh hoàng.

Ước gì học giỏi như P'Bright, qua gần hết các môn rồi giờ chỉ việc đợi ra trường thôi!!!

Từ Mỹ về Thái Lan thật là lâu, một ngày trời không được liên lạc với P'Bright. Nhớ ngất xỉu luôn ó.

Cơ mà sao cậu lại thích P'Bright ta? Win tự nghĩ một lúc. Ban đầu là P'Bright lừa cậu mà nhờ? Mới đầu còn cảm thấy P'Bright là người xấu xa nhất mà cậu từng gặp, hận muốn đấm luôn. Sáng dậy muốn xuống giường còn khó á, ngã cái bịch, tối về thì nghĩ tức không ngủ được, P'Bright còn không biết lấy đâu ra số của cậu, nhắn tin hỏi ăn gì không?

Nửa đêm mà còn hỏi người ta ăn gì á hả? Có khùm không? Ăn đêm vừa béo vừa không tốt cho sức khoẻ luôn á. Hỏi gì kì cục?

Cơ mà hình như hôm đấy cậu bảo muốn trà sữa.

Xong P'Bright mua cho cậu.

Xong lúc anh gọi cậu xuống lấy đồ, cậu còn không tin là anh mua cho mình, lại còn nói không thèm lấy. Trà sữa của kẻ lừa mình để bịt bịt mình uống vào chỉ có oẹ!

Chẳng nhớ lúc đấy Bright doạ cậu như thế nào, làm cậu phải vội vàng chạy xuống lấy. P'Bright còn bắt thơm một cái mới cho lấy đồ, cậu lúc đấy làm gì í nhỉ?

À phải rồi, giả vờ oẹ, nói là hôn hít quần què gì không biết? Đừng tưởng chịt được một lần là nói gì cũng nghe nha?

Lúc đấy P'Bright chỉ cười, kéo cậu vào hôn. Mãi mới giãy được ra, cậu liền vội vàng lấy tay chùi chùi. Bright lúc này mới đưa trà sữa cho cậu, cậu còn bảo tí mang về vứt luôn, không thèm uống, cầm trà sữa chạy.

Sau đó cậu cảm thấy là, cậu uống hay vứt thì anh cũng không biết được đâu. Nên là uống xong mới vứt, cũng ngon bình thường thôi nha chẳng có gì đặc sắc hết.

Ngày hôm sau cậu lại đi lén nhìn Day.

Không có cậu, anh vẫn nhiều người xung quanh như vậy. Phải rồi, P'Day được tất cả yêu quý mà, luôn nhiệt tình thân thiện với mọi người.

Sau đó cậu tự nhìn lại mình, cảm giác so với anh, cậu thật kém cỏi. Đã vậy, cậu còn cùng với em trai anh làm loại chuyện đó. Cậu thấy hổ thẹn với P'Day....

Hôm đó, nửa đêm, P'Bright lại hẹn cậu xuống lầu.

Lúc cậu xuống, nhìn hết tay này tới tay kia của Bright, không thấy đồ ăn đâu. Liền bảo anh lừa cậu hả?

P'Bright liền cười, hỏi rằng tưởng em không ăn đồ anh đưa, cầm về chỉ vứt thôi cơ mà? Anh cũng chỉ nói cậu xuống lầu, có bắt cậu nhận đồ ăn đâu?

Cậu lườm anh, sau đó quyết định đi về!

Bright vội kéo tay cậu lại, nói anh đùa. Vì hôm nay muốn cùng em đi ăn.

"Không!" Ai gảnh đi chứ?

Cơ mà cuối cùng cậu vẫn bị nửa doạ dẫm nửa dụ dỗ đi chơi với anh.

Từ hôm đó, cậu cùng với P'Bright thường xuyên đi chơi hơn, có hôm còn đi công viên giải trí. Chơi rất nhiều trò, cậu không định đi đâu, nhưng không đi thì P'Bright lại doạ cậu nói cho Day biết, lại phải đi. Mỗi lần đi chơi P'Bright đều mang theo máy ảnh, chụp rất nhiều, mà cậu chẳng được xem cái nào....

Một hôm, P'Bright hỏi cậu có muốn xem ảnh anh chụp, có muốn lấy ảnh anh chụp cậu không? Cậu vừa gật đầu, P'Bright đã rủ cậu tới phòng anh rồi.

"Nhiều ảnh quá, anh mang đi bất tiện"

Cũng được, xem ảnh thôi mà. Dạo này cậu cảm thấy anh cũng không xấu xa như cậu tưởng. Tới coi xíu xiu rồi về, có khi lại gặp P'Day ở đấy nữa.

Đến rồi mới biết, P'Day lại đi chơi. Cậu hơi buồn, vào xem ảnh Bright chụp cậu, tâm trạng lại khá hơn rất nhiều. Trông cũng được nha, phải lấy về thôi.

Sau đó anh còn cho cậu xem ảnh đạt giải của anh, còn giải thích về nó nữa, làm Win cảm thấy oa, P'Bright là người có tâm hồn nghệ thuật phong phú ghê. Thế mà trước giờ cậu cứ nghĩ trong đầu anh chỉ nghĩ cách lừa chịt cậu thôi. Vậy nên nhìn Bright cười tít cả mắt, khen anh một câu:

"P'Bright giỏi thật đấy!"

Bright nghe xong đột nhiên ngừng lại mọi động tác, bất ngờ nhìn cậu. Thấy Win hai mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn anh, liền.....

"Metawin, chúng ta "làm" đi!"

"Hả???"

Gồy xong, lại bị chịt.

Sau đấy cậu dỗi anh, nhưng mà anh ngoài cười ra thì chỉ có cười. Ôm cậu nói một loạt gì đấy dài lắm mà cậu có nghe đâu? Quyết định ngủ luôn, mệt chết!

Một ngày nọ, P'Day tới gặp cậu.

P'Day khiến cho tất cả mọi hi vọng của cậu bấy lâu có thể trở thành sự thật. Có lẽ cậu đã hiểu lầm anh rồi, có lẽ nên nghe anh giải thích.

Nhưng thay vì vội vã đồng ý, cậu đột nhiên do dự....đột nhiên không muốn P'Day ôm cậu.....đột nhiên không muốn cùng P'Day hôn môi......

Mãi về sau cậu mấy cảm thấy ngày hôm đó, cậu đồng ý tới nhà Day, bởi vì P'Bright sẽ ở đó.

Cuối cùng, tất cả như diễn ra như lần đầu tiên cậu gặp Bright vậy. P'Day lại làm cậu thất vọng nữa rồi....!

Tối đó, cậu ôm P'Bai khóc cả đêm.

Cậu cứ tưởng anh ngủ rồi, mới len lén ôm anh. Lần đầu cảm thấy có P'Bright ở đây thật tốt.

Về sau mới biết, lúc nào có P'Bright cũng tốt hết á.

Sau khi về Thái Lan, ngày nào P'Bright cũng facetime với cậu. Kể cho cậu rất nhiều chuyện, có điều, vậy thì càng nhớ hơn nữa. Anh nói nhớ cậu, cậu tự dưng thấy nỗi nhớ bị x2 luôn. Nhìn thấy mặt nhau so với đứng trước mặt nhau đúng là khác xa lắm.

Có hôm, cậu gặp lại Day, liền về mách Bright.

"P'Bright ơi hôm nay P'Day thơm má bé, bị bé đánhhhh!!!"

"Thơm chỗ này nè, huhuhu" Giơ tay chỉ chỉ trên má, tố cáo với anh. Day sau khi Bright đi cứ chăm chăm tìm gặp cậu, toàn bị từ chối. Không ngờ giữa sân trường còn dám kéo cậu thơm một cái, nói rất nhớ cậu. Xin lỗi cậu bận nhớ anh người yêu cơ, tát Day cái bụp. Mọi người xung quanh xem chuyện bị hành động của cậu làm cho kinh ngạc. Trầm trồ ồ lên, sau đó có người còn vỗ tay huýt sáo! Dám đánh Day Vachirawit, đỉnh thật đấy!

Bright nghe xong đương nhiên là ghen lồng lộn lên rồi. Nếu như anh còn ở Mỹ, đảm bảo phải sang nhà Day đánh ghen!!!!! Nhưng lại chỉ có thể nhìn cậu huhu qua điện thoại, đau lòng kinh khủng, lại chẳng làm được gì. Chỉ biết hi vọng công việc giải quyết xong sớm, lại có thể sang đó với Win. Giờ chỉ có thể nhỏ giọng dỗ cậu:

"Không sao....anh thương Win mà. Lại đây anh thơm lại"

Win vui vẻ đưa mặt tới gần điện thoại, Bright chụt một cái, cậu liền cười không thấy mặt trời luôn. Răng thỏ hay răng không thỏ cũng lộ ra hết. Có vẻ rất rất vui, khúc khích cười thành tiếng.

Có điều, nhìn cậu vì một hành động nhỏ như vậy mà thoả mãn, liền vô cùng đau lòng. Anh không muốn như vậy, không muốn mỗi ngày đều gọi điện cho cậu, nhìn cậu làm thật nhiều thứ không có anh, nghe cậu nói nhớ anh mà bất lực. Không muốn hôn cậu qua một lớp màn hình, chỉ muốn thật sự ôm cậu vào lòng.

Có lần, anh đang làm việc, đột nhiên nhận được tin nhắn của Win.

"Nhớ P'Bai ghê"

Chưa bao giờ anh thấy yêu xa lại khổ đến vậy.

Thật sự rất đau lòng. Bởi anh biết dù Thái Lan đang là ban ngày, nhưng ở Mỹ giờ đã hơn 3 giờ sáng! Cho dù là cậu nhớ anh tới nỗi đến giờ chưa ngủ, hay là nửa đêm tỉnh dậy nhắn tin cho anh, Bright đều cảm thấy xót cực kì. Chỉ biết nhắn cậu mau đi ngủ, thức khuya mắt thâm như con gấu trúc, anh sẽ sợ mà chạy mất đấy. Anh đang phải làm việc, bắt cậu nhớ vào giờ hành chính, thức dậy mới được nhớ anh. Bị doạ thế, mới chịu ngủ cơ.

Nhưng thực ra anh muốn nhắn với cậu:

"Anh cũng nhớ em"

Win nhận được tin nhắn của Bright thì ngoan ngoãn đi ngủ, bởi cậu đã nghĩ xong rồi.

Lần nào P'Bright cũng là người chủ động tìm cậu, vậy lần này.....

Cậu sẽ là người tới tìm anh.

Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Chắc chắn là vậy.

Em nhớ P'Bright.....P'Bright đợi em.....







End. Hình minh hoạ cực chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co