Truyen3h.Co

Brightwin Nhung Buc Anh Nhung Loi Chua Noi Va Mot Cau Chuyen Tinh Yeu

Win.

Chúng tôi vừa quay xong một phần phỏng vấn nhỏ về những lịch trình sắp tới của hai đứa. Vẫn như mọi khi, vẫn cười đùa vui vẻ, vẫn có những cử chỉ thân mật dành cho nhau và sau khi máy quay bấm dừng vẫn là câu nói cũ từ Bright. Không sao, tôi quen rồi mà.

Lịch trình sắp tới của tôi hay của anh đều bận rộn như nhau. Riêng tôi thì cuối tháng năm này sẽ tốt nghiệp và nếu không có gì thay đổi đầu năm sau tôi sẽ đi du học. Bạn không nghe lầm đâu, là thật đấy. Tôi đã dự tính về điều này từ lâu, chỉ là kể từ khi nổi lên sau hai series ấy, tôi liền bị cuốn vào việc của công ty và rồi đành tạm gác lại việc du học. Giờ thì dù lịch vẫn dày đặc nhưng tôi nghĩ rằng tôi không thể gác lại việc học thêm nữa. Hồ sơ thì cũng sắp chuẩn bị xong, chỉ cần tôi chính thức tốt nghiệp và cứ thế thì chờ đến ngày đi. Chỉ hai năm nên tôi nghĩ mọi thứ sẽ trôi qua nhanh chóng mà nhỉ. Và...các bạn sẽ không quên tôi đúng chứ? Quả thật, tôi cũng khá lo lắng bởi điều đó đấy (cười).

Ấy mà, tạm gác chuyện du học qua một bên đi vì từ đây tới đó cũng còn lâu. Và chuyện này không có nhiều người biết nên tôi cũng không muốn nhắc đến nhiều. Có lẽ tới đó biết đâu tôi sẽ ra đi trong âm thầm (cười) hoặc không thì tôi sẽ mở một buổi livestream nhỏ để thông báo đến mọi người. Sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi. Nếu bạn hỏi tôi, Bright có biết chuyện này không thì tôi xin nói rằng là ảnh biết nhưng mà ảnh biết một cách gián tiếp thông qua P'Eed cơ. Ừ thì, cũng như rất nhiều lần, ảnh không bận tâm hoặc nói chung là hoàn toàn vô cảm với điều đó. (Đấy cũng là do tôi phán đoán thôi). Dẫu sao có lần nào ảnh thật sự để ý chuyện của tôi đâu! (Cười) Vả lại, nếu tôi đi du học rồi là mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ được giải quyết ổn thoả. Hai năm đủ để cho tôi quên đi tình cảm này. Hai năm đủ để sự nghiệp của anh ngày càng tiến xa hơn và sau đó chúng tôi sẽ thấy thoải mái với nhau hơn.
...
Xin lỗi bạn nhiều vì hình như tôi vừa nói những điều không được theo trình tự cho lắm. Thật ra, tôi không ổn mấy khi nghĩ đến điều này đấy. Có thật là hai năm sẽ đủ để tôi quên được mình yêu anh thế nào không? Có thật là sau khi tôi trở về, chúng tôi sẽ thấy thoải mái với nhau hơn không? Bạn biết không, nhiều lúc tôi tự hỏi là ngoài hai chữ đồng nghiệp ra thì ít nhất anh ấy có xem tôi là bạn không nữa? Tôi vẫn luôn thắc mắc về điều đó. Nên ý tôi mới là...sau hai năm, chúng tôi sẽ thoải mái là những người bạn của nhau.
...
Cảm giác như là...tôi lại không ổn nữa, nên có thể dừng ở đây được rồi. Không hiểu sao tôi lại nghĩ vẩn vơ thế này để rồi tâm trạng đang bình thường liền vèo một cái, đi ngay xuống hố.

"Win, chụp hình không?"

Hử? Ai gọi tôi thế nhỉ?

"Win Metawin!"

Vâng, giọng nói đó thì không lẫn vào đâu được. Anh ấy lại rủ tôi chụp hình. Sao lại rủ tôi chụp hình lúc này chứ? Về chuyện chụp hình này...tôi sẽ kể cho bạn nghe vào một ngày không xa. Giờ thì...

"Ừ, em ra liền đây! Nhưng rồi lần này anh có tính trả hình cho em không? Biết bao nhiêu tấm anh chụp em rồi mà rốt cuộc anh chỉ mới trả em chưa được mười tấm á!"

"Đừng có làu bàu nữa được không! Đi ra đây chụp lẹ!"

"Rồi, rồi!"

-----

Lời tác giả: câu chuyện này sẽ diễn ra nhẹ nhàng thôi, mình không ngược nhiều đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co