Brightwin Nhung Buc Anh Nhung Loi Chua Noi Va Mot Cau Chuyen Tinh Yeu
Bright.Hôm nay, chúng tôi lại có lịch chung với nhau. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, tôi cùng Win đang ngồi rất gần. Từ cái hôm Win biết được trang đó thì cũng đã một tháng hơn trôi qua. Tôi vẫn đăng bài thường xuyên, giả vờ như không có gì và em ấy thì luôn thả tim (có khi còn là người thả đầu tiên, nghĩ cũng khiếp thật). Nửa tháng nữa thì Win sẽ tốt nghiệp. Tôi tính sẽ đến dự nhưng là trong âm thầm vì tôi không muốn sự xuất hiện của tôi sẽ chiếm hết ngày vui của em. Có lẽ tôi sẽ đứng ở một góc nào đấy và quan sát cậu nhóc vui vẻ với mọi người trong một cột mốc quan trọng của cuộc đời. Và dĩ nhiên thì tôi sẽ có tác nghiệp bằng cách chụp hình. Tôi vẫn chưa biết nên thổ lộ tình cảm của mình như thế nào. Thực ra, tôi đã dành hàng tối kể từ sau cái hôm ấy để suy nghĩ kỹ về những gì P'Tong nói. Rõ ràng là tự tôi đưa bản thân mình vào thế khó chứ ban đầu vốn dĩ rất dễ dàng. Nhưng chắc là sẽ nhanh thôi, chắc chắn tôi sẽ nói ra trước khi em đi du học. Vì có như thế nếu em không có tình cảm với tôi thì hai năm trôi qua cũng sẽ đủ làm cho mọi chuyện lắng xuống mà. À từ nãy đến giờ, tôi cảm giác như lâu lâu Win lại quay sang nhìn tôi. Cảm giác như em ấy muốn nói gì đó nhưng rồi lại không muốn. Tôi thì cứ cúi gầm mặt vào điện thoại và ghi ra những dòng này, vờ như chẳng để ý nhưng lại để ý rất kỹ. Win dễ thương quá chừng ấy nhỉ. Vậy mà tôi nỡ lòng nào làm mấy trò con bò để làm cho cậu nhóc ấy phải tổn thương. "P'Bright không chợp mắt một xíu hả...?" "..." Ối, em ấy vừa hỏi han tôi kìa. Hơi lạ nhỉ... "À không..." "Em nghĩ anh nên chợp mắt xíu đi rồi lát chúng ta quay tiếp. Hôm nay quay tới tối lận đấy..." Sao ấy nhỉ? Em ấy... Thường thì với cái thái độ khó gần của tôi sẽ làm Win không thể chủ động quan tâm tôi giống như lúc này đâu. "Ừ, vậy để anh chợp mắt một tí. Đừng động vào điện thoại anh nhé!" Rồi xong...tính là sẽ làm mặt lạnh nhưng tôi lại đi nghe lời em ấy. Tôi có thể cảm nhận được là em ấy đang rất ngạc nhiên vì thái độ của tôi đấy. Thôi, tôi ngủ xíu đây. Tối về rồi viết tiếp nhé! "Ừm, ngủ đi. Em không động đâu mà lo. Có gì lát em kêu anh dậy." Suy nghĩ của Bright: Sao mà lại dịu dàng thế chứ? ----- Và chưa tới 10 phút, Bright đã vào giấc ngủ. Win nhìn anh ngủ tự dưng có chút an tâm. Những người khác trong phòng cũng đang làm việc riêng của họ nên không để ý đến hai người mấy hoặc là do họ nghĩ rằng việc hai đứa quan tâm nhau là như cơm bữa rồi nên cũng không có gì để bất ngờ. Win nhìn anh một hồi, sau đó, cậu lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người anh dù cho áo của anh đang nằm gần đấy. Làm xong điều đó, cậu nhỏ cười thầm và quay về chỗ mình cắm cúi xem tiếp những bức hình ở trên trang đấy. Chắc đây là lần thứ mấy chục cậu nhỏ xem hình mình trên "onlywin" rồi đấy. Không biết thì thôi, chứ biết là lại đắm chìm không lối thoát. 10 phút tiếp theo trôi qua... Điện thoại của Bright sáng đèn và hiển thị có cuộc gọi đến, là P'Tong gọi. Win luống cuống gọi Bright dậy nhưng dường như con người đó đang ngủ say như chết. Nhớ lại lời ban nãy của Bright nên cậu cũng không dám động vào nhưng thực tình không thể để P'Tong chờ máy được. Do dự vài giây, Win quyết định bắt máy luôn và vừa hay khi đó, thông báo liên quan đến trang "onlywin" cũng hiện lên ở điện thoại Bright. "Dạ alo, P'Tong..." "Bright! Ủa khoan..." "Dạ là em, Win." "Chà, xài điện thoại của nhau luôn rồi sao?" "Ầy, không đâu ạ. Tại vì Bright ngủ rồi nên em mới bắt máy ạ. Em không tính bắt đâu nhưng thấy là anh gọi..." "Thì ra là ngủ kế nhau..." "P'Tonggggg!" "Haha, rồi rồi! Thôi không sao đâu, để anh gọi nói chuyện với Bright sau cũng được." "Ơ..." "Đưa điện thoại cho anh." (Bất thình lình, Bright lên tiếng và lấy lại điện thoại từ tay Win) "Ơ..." "Alo P'Tong, em nè! Sao vậy ạ?" Về phía Win thì cậu hơi đơ mặt một tí vì hành động của Bright. Nhanh chóng, cậu cũng quay lại với chiếc điện thoại của mình. "Cái bánh em hỏi anh chỗ đặt, anh đặt luôn rồi. Đợi tới ngày sẽ giao thôi." "À, cảm ơn P'Tong. Để em chuyển khoản tiền qua cho anh." "Nếu như công sức của anh mày bỏ ra để cho hai đứa được thành đôi thì anh đây chỉ cần thù lao là thiệp cưới thôi nhé!" "Nữa rồi!!!" "Ủa rồi tỏ tình chưa mà đưa người yêu nghe điện thoại thế kia?" "Chưa ạ. Do em ngủ một xíu lát quay tiếp nên chắc Win nghe máy thôi, em để điện thoại trên bàn..." "Ồ, rồi coi chọn ngày tỏ tình đi nhá. Chắc thời gian qua cũng suy nghĩ kỹ rồi ha?" "Dạ... Em biết rồi mà, nếu mà thành công là em gọi anh đầu tiên đó hỡi con người lúc nào cũng hối em...tỏ tình!" (Hai cái chữ cuối nói nhỏ lắm nên người ngồi bên kia không có nghe được đâu) "Được! Anh chờ! Thôi không phá giấc của em nữa! Anh tắt máy đây!" "Dạ, cảm ơn P'Tong! Chào anh." "Oki, bye bye!" Sau khi đã tắt điện thoại, Bright đưa mắt nhìn Win. Win nhanh chóng nhìn lại, miệng lắp bắp giải thích lý do vì sao cậu nghe máy nhưng chưa kịp nói hết câu thế là Bright nằm xuống...ngủ tiếp, trên người vẫn giữ khư khư chiếc áo của cậu. ----- Tối hôm đó... Win. P'Bright hôm nay lạ lắm! Rất rất là lạ! Hôm nay, trong lúc cầm điện thoại của anh ấy lên để nghe, hình như tôi tình cờ thấy được thông báo liên quan đến "onlywin" trên điện thoại của anh thì phải... À, chỉ là tình cờ thôi chứ tôi không có ý tò mò nhé.Bright. Hôm nay tôi tự thấy mình rất lạ. Nhưng thôi kệ đi! Cơ mà hình như hồi trưa, Win lấy áo khoác của em đắp lên người tôi thì phải... Hèn gì, tôi ngủ ngon đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co