Truyen3h.Co

Brightwin Nhung Buc Anh Nhung Loi Chua Noi Va Mot Cau Chuyen Tinh Yeu

Đó là một buổi chiều tháng sáu, khi Bright và Win có một lịch quay chung với nhau sau gần một tháng bận lịch riêng. Có thể nói đó là lần gặp lại đầu tiên sau hôm tốt nghiệp. Và hôm nay cũng là ngày đặc biệt của đôi trẻ bởi vì có một người nào đó đã dự tính sẽ mời Win đi ăn tối sau khi quay xong để làm cái việc mà theo nguyên văn từ lời người đó nói là "nói ra những lời chưa nói".

Dẫu sao, với một người có phần nhút nhát và thận trọng như Bright trong mặt tình yêu thì việc nói ra hết những điều thầm kín trong lòng dành cho đối phương không phải là điều dễ dàng như mọi người cũng thấy từ đầu đến giờ. Nên là anh lớn phải tính toán rất kỹ từng lời nói, từng cử chỉ, hành động để cho những gì diễn ra theo đúng như cách mà anh đã sắp xếp. Và hôm nay, đối với Bright cũng không còn gì để mất, cứ nói thôi, kết quả ra sao anh cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng...

Có một điều mà Bright đã không lường trước được rằng: nếu như kịch bản trong phim anh có thể lách được thì kịch bản ở ngoài đời cũng có lúc sẽ không theo đúng ý của anh đâu!

Lịch quay hôm nay, Bright đến studio sớm hơn Win và anh đang ngồi ở phòng chờ. Ngoài mặt thì anh tỏ vẻ như rất bình thường nhưng trong lòng lại như lửa đốt ấy. Anh tự hỏi sao Win lâu đến như vậy bởi vì nếu cậu đến sát giờ quay thì hai đứa sẽ không thể nói chuyện với nhau được câu nào tử tế cả và có khi cuộc hẹn sẽ không diễn ra. Bright ngồi yên nơi góc phòng, lâu lâu nhìn ra cửa và rồi nhìn xuống điện thoại. Xem ra, anh lớn đang rất mất bình tĩnh. Bất chợt, có người đẩy thẳng cửa vào phòng mà không gõ, là Win và cô quản lý. Mới một vài giây trước, anh còn mong người trước mặt sẽ xuất hiện nhưng giờ khi người xuất hiện thật thì anh lại cứng đờ không biết nên làm gì. Win nhìn anh, cúi chào và nói với quản lý ra ngoài đợi cậu vì cậu cũng có chuyện muốn nói với Bright. Không khí khi ấy tự dưng trầm lắng hơn tất thảy và cả không gian giờ chỉ còn hai người...

Win nhẹ nhàng đóng cửa rồi khoá trái, Bright có phần thắc mắc vì hành động đó nên đã lên tiếng hỏi:

"Sao thế Win? Tự nhiên khoá cửa thế?"

"..."

"Mà nay em tới trễ thế..." (Bright đã chủ động thay đổi cách xưng hô với Win)

"P'Bright, em có chuyện muốn hỏi anh."

"À...chuyện chuyện gì á?"

"Chuyện quan trọng. Trả lời em nhanh rồi còn quay nữa, em sợ không có thời gian."

"Thật ra anh cũng có chuyện quan trọng muốn..."

"Anh có chuyện gì đang giấu em đúng không?"

Bị Win cắt ngang lời nói khiến Bright càng lúng túng hơn.

"Ha...hả?"

"Những gì xảy ra hơn hai tháng qua, giữa chúng ta, nó...khiến em thấy rất lạ và mệt mỏi. Nên là...anh nói hết đi. Anh giấu em điều gì? Hoặc anh ghét em tới mức làm gì đó sau lưng em thì nói ra hết đi. Em không biết nên hẹn anh như thế nào để hỏi chuyện nên là...hôm nay, tụi mình gặp nhau nè, nói em nghe đi."

Bright nhìn Win và cậu không né tránh ánh nhìn đó của anh.

Và trong phút chốc, Bright thấy mình như mềm lòng trước ánh nhìn đó. Ánh nhìn mà đối với anh như là có chút nghiêm túc, pha lẫn sự tức giận nhưng cũng không khỏi mong chờ.

"Anh..."

"Anh?"

"Ừ, thật ra... Nếu em hỏi rồi thì để anh nói luôn vậy!"

"..."

"Anh có tình cảm với em." (Một câu)
"..."

"Nhưng anh không...đủ dũng khí để thừa nhận điều đó." (Hai câu)

"..."

"Anh tự tạo một vỏ bọc cho chính mình và với em. Anh nghĩ...như vậy sẽ tốt hơn. Đúng ra là anh sợ, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai đứa, sợ những lời chỉ trích. Nhưng anh sợ nhất là...em không có tình cảm với anh. Nên anh chỉ biết âm thầm...mà yêu em thôi." (Bao nhiêu câu rồi cũng không biết đếm nữa)

"..."

"Anh không tính nói ra ở đây đâu, anh tính tối nay sẽ hẹn em đi ăn tối và nói cơ mà..."

"..."

"Anh xin lỗi, tất cả! Đó là những lời thật lòng của anh! Em nghe xong và bỏ đi nhé, đừng để nó ảnh hưởng đến cảm xúc lát nữa còn quay chương trình. Anh nghĩ không cần hẹn nhau tối nay nữa đâu... Thôi, chuẩn bị quay đi, mọi người đang đợi hai đứa á. Anh sẽ không đóng kịch với em nữa, à không. Ý anh...aizzzz...Win..."

Bất thình lình, Win tiến sát đến gần Bright và đặt một nụ hôn lên môi anh. Bright hoàn toàn bị đưa vào thế bị động sau tất cả...

Cạch...

Có người mở cửa, là nhân viên của trường quay. Họ bảo là đợi hai người lâu quá không thấy ra nên vào tìm và thấy cửa khoá. Kêu hoài không ai mở nên họ mới mở luôn vì sợ hai người gặp chuyện gì. Chuyện đang diễn ra "suôn sẻ" thì bị cắt ngang nên Win hơi cuống nhưng cậu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh và vờ như đang chỉnh lại áo cho Bright, sau đó quay ra phía mọi người vui vẻ nói:

"Xin lỗi mọi người, hai đứa em nói chút chuyện với lại áo P'Bright bị nhăn nên em chỉnh lại tí. Còn cái cửa, em cũng không biết sao bị khoá nữa. Chúng ta đi quay được rồi. Xin lỗi mọi người nhiều lắm."

Nói xong, Win bước đi với cái dáng vẻ đúng như cái tên của cậu - dáng vẻ của chiến thắng. Còn Bright thì...thì chắc hồn bay phách lạc ở đâu đâu mất tiêu. Trường quay buổi đó lại có thêm chuyện để bàn tán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co