Truyen3h.Co

Broken Night Saber X Gilgamesh Fanfiction

Nhìn từ xa có những ưu điểm của nó, nhưng cũng có nhược điểm. Mỗi khi ta biết có ai đang đau khổ nhưng dù cố đến thế nào cũng không thể với tới họ để giúp họ, ta lại thấy vô dụng làm sao.

Arturia không thể đến đấy được nữa, cô chỉ có thể cầu nguyện để có một cơ hội để sửa sai. Cô ngày đêm nghe tin về tình hình của Vua Anh Hùng.

Khi cô nghe tin cuối cùng Gilgamesh cũng đã có được một người bạn, cô thầm cảm ơn người bạn mới đó, người bạn tên Enkidu.

Có một điều Arturia lại không biết. Gilgamesh vẫn yêu cô. Cứ mỗi khi tâm sự với Enkidu, anh sẽ luôn khóc về sai lầm của mình khi đã không giúp đỡ cô, và về sự hối hận của mình khi đã đuổi cô đi như thế. Enkidu, cho dù thực ra chỉ là một vũ khí bằng cục đất đỏ những vị thần tạo ra, anh vẫn có thể cảm thông được với Gilgamesh.

Một đêm, sau khi Gilgamesh thiếp đi trong vũng nước mắt, Enkidu quyết định biến thành một chú chim và bay đến Camelot. Trong khu vườn, Enkidu có thể nhìn thấy Arturia đúng như Gilgamesh đã kể. Cậu cũng phải công nhận, Arturia rất xinh đẹp (dễ thương) nhưng tất nhiên không bằng Shamat của anh rồi.

Arturia đang tâm sự với một trong những hiệp sĩ bàn tròn của mình. Anh chợt nghĩ ra một kế.

Đợi khi Arturia không nhìn thấy, Enkidu làm hôn mê vị hiệp sĩ đó, rồi biến thành cậu ta. Khi cô quay lại, anh bắt đầu nghe cáu truyện của cô.

"Nè, Bedivere, ngài biết không, khi anh ta cho ta biết về thứ làm ta cảm thấy sai, dù rằng anh ấy cũng đúng, nhưng chỉ thế thôi chưa hết. Ta chỉ nhận ra vẫn còn thứ gì đó thiếu sót sau khi đến Babylon...nhưng...ta vẫn không biết nó là gì. Bedivere, ngài vốn được vào bàn tròn vì trái tim con người của mình, ngài có thể giúp ta..."

"Dạ, thần hiểu rồi, thế thì, bệ hạ có thể cho thần biết ngài cảm thấy thế nào được không?"

"Ta...ta thấy thật bồn chồn, ta không biết phải tả nó như thế nào nữa."

"... nó khiến ngài mong muốn mang lại hạnh phúc cho vị vua đó hơn gì hết, và hạnh phúc của vị vua đó chính là hạnh phúc của người, phải không?"

"Quả là Bedivere. Cảm ơn ngài. Nhưng ngài nghĩ rằng, cảm giác này là gì vậy?"

"Thần nghĩ là người đang yêu vị vua đó, thưa bệ hạ-" có lẽ anh không nên nói toẹt ra như thế, nhưng đó thực sự là gì Enkidu nghĩ

Arturia không nói gì, cô cúi đầu cố giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"T-thưa bệ hạ...?"

"Kh-không...ta không sao đâu, Bedivere, chỉ là....ta...ta... Không, cảm ơn ngài đã giúp ta, giờ đây ta đã có ý kiến của cả ngài, ta sẽ có thể tự mình nghĩ về thứ cảm xúc này. Cảm ơn vị sự giúp đỡ của ngài, Bedivere." Cô đứng dậy với một nụ cười rồi đi vào trong lâu đài.

Khi đã chắc chắn không có ai ở gần, Enkidu trở lại nguyên dạng của mình, anh ngẫm nghĩ một chút, kéo Bedivere thật ra khỏi bụi cây rồi bắt đầu hành trình quay về.

Anh phải nhanh lên, dù sao mai cũng là trận đấu cuối cùng của anh và Gilgamesh trước khi các vị thần lấy đi sinh mạng của anh.

Hai tuần sau, Arturia nghe tin, rằng người bạn kia của Gilgamesh đã qua đời. Đến bây giờ, cô không còn giữ lại bản thân được nữa. Cô phải đến đấy ngày, cô không thể chịu được việc chỉ có thể nhìn từ đằng xa nữa. Cô cần phải đến với Gilgamesh và ôm anh vào lòng, cô muốn nói với anh, trong vòng tay của cô, rằng cô thực sự xin lỗi, xin lỗi từ tận đáy lòng của mình.

Khi đã đến được với Babylon thì người dân ở đó lại nói với cô, rằng vị vua của họ đã ra đi tìm đường đến với sự bất tử rồi. Quyết tâm không đợi chờ gì nữa, Arturia chuẩn bị một số đồ dùng thiết yếu rồi cùng con bạch mã của mình phi đi tìm Gilgamesh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co