Truyen3h.Co

Broken Promise K Th

"Anh ơi, anh có thể ôm em không?"

"Sao thế?"

"Em đột nhiên có linh cảm rất xấu..."

"Đừng lo lắng nữa, được không? Có anh đây rồi."

Và anh ôm lấy em thật chặt, giống như bao lần khác.

...

Bố mẹ của hai người đã rất ngạc nhiên khi biết tin cả hai đang hẹn hò.

Và bố mẹ Kim càng không ngờ tới đối tượng mà anh nhắc đến lại là em.

"Thì ra là thằng bé đã sớm nhắm vào con rồi nên mới quyết tâm như vậy. Tâm cơ y như bố con ngày xưa ấy."

Mẹ Kim cảm thán nói.

Thú thực, bà đang nhớ về những năm tháng tốt đẹp ngày còn trẻ ấy.

Nhưng bọn trẻ bây giờ sẽ tiếp nối quãng thời gian tươi đẹp đó, sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện tưởng chừng như không thể.

...

"Thôi nào, đừng giận nữa mà..."

"..."

"Này, ít nhất thì anh hãy quay ra đây nhìn em đi chứ..."

Nhưng ai đó vẫn không thèm quay ra nhìn.

Được rồi, có lẽ em nên dùng đến cách cuối cùng thôi.

Chụt.

Anh giật mình quay ra nhìn em.

Này, cái cô không bao giờ chủ động hôn người ta kia, vì sao lúc người ta đòi cô hôn thì cô không chịu, đến lúc người ta đang giận thì cô lại hôn thế hả?

"Anh biết hôm nay tụi em nói chuyện lâu như vậy là vì việc chung mà, cho nên anh đừng giận nữa, được không?"

Em nói, gương mặt xinh đẹp cùng nụ hôn chủ động đầu tiên kia ngay lập tức khiến anh đầu hàng.

"Được rồi, lần sau đừng nói chuyện lâu như vậy nữa. Còn dám để anh đợi em cùng người khác nói chuyện suốt ba tiếng đồng hồ nữa thì đừng có trách anh."

"A, em biết rồi mà, bạn học Kim..."

Anh cười, và lại ôm lấy em.

Anh biết có rất nhiều lần anh ghen tuông quá mức, nhưng cô gái này lại luôn dung túng cho anh, còn dỗ dành anh, không bao giờ để anh chịu thiệt thòi.

Anh tham lam muốn nhiều hơn nữa, mà em cũng không ngần ngại mà nghe theo anh.

Anh đã biết trước được sẽ có ngày em vì anh mà dành nhiều điều tốt đẹp như thế, nhưng cho đến khi được cảm nhận một cách chân thực nhất, anh vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

Em vẫn luôn tốt đẹp đến thế, cho nên nhất định hãy sống thật tốt.

Như cách mà bà em mong muốn.

...

"Em cảm thấy được ngày đó đang đến gần..."

"Đừng nói những điều như vậy... Cũng đừng sợ nữa, có anh và mọi người bên cạnh, em sẽ không sao cả, nghe không?"

Em nhìn anh, và khẽ gật đầu.

Em biết anh vẫn luôn tìm cách an ủi em, trấn an em, khiến em cảm nhận được sự an toàn mà anh muốn mang lại.

Vậy nên em tin anh, và cũng tin vào tương lai tươi sáng của chúng ta.

...

"Bà nội?..."

"Ừ, bà đây."

Em không đáp lại, chỉ ngơ ngác đứng nhìn bà.

Mà bà cũng chỉ đứng đó, im lặng không nói gì.

"Bà ơi..."

Nhưng một tiếng động thật lớn vang lên, cắt đứt lời em muốn nói.

Em giật mình quay ra nhìn, chỉ thấy một chiếc xe tải với làn khói mờ mịt bao quanh nó.

Và cả những người đi đường xa lạ đang dừng bước, chen lấn nhau để được xem vụ tai nạn thảm khốc.

Em nhìn họ, nhưng tầm mắt lại ngay lập tức dời đi.

"Bà ơi? Bà đâu rồi?"

Đám đông vẫn đang ồn ào và xôn xao về vụ tai nạn. Có người liên tục chụp ảnh hay quay lại video, có người vội vã nhảy vào tìm cách cứu người gặp nạn, người khác thì gọi xe cứu thương.

Tài xế của xe đã ngất xỉu, cùng với vầng trán đầy máu.

Nhưng em không quan tâm.

Dù tiếng ồn đã lấn át cả tiếng gọi của em, nhưng em vẫn vừa gọi vừa tìm bà nội trong đám đông.

"Bà nội!"

"Bà nội ơi!"

"Bà nội, bà ở đâu rồi?"

"Bà ơi, bà đừng đi mà! Con còn rất nhiều điều chưa nói với bà, còn rất nhiều lời hứa mà con chưa thể thực hiện... Bà ơi, xin bà đừng đi..."

Và em khóc.

Em ôm lấy mặt, để nước mắt thấm vào làn da, để nước mắt chảy xuống gò má, và đọng lại nơi khóe môi.

Em cảm nhận được cái vị mặn chát, nhưng lại không thể nào ngừng khóc.

Cho đến khi giọng nói khàn khàn của bà vang lên bên tai.

"Bà không thể ngăn chuyện này xảy ra, nhưng bà tin con có thể làm được... Thế nhưng nếu chuyện này vẫn đến thì ít ra con còn có thể gặp lại bà và bác, con lúc ấy cũng sẽ không đơn độc như bây giờ..."

Em ngừng khóc.

Cô gái ngẩng lên nhìn bà, sau đó nhận ra cả em và bà đang đứng giữa đám đông.

Rồi bà nhìn xuống, kéo theo cả tầm mắt của em.

Cô gái mở to mắt nhìn người đang nằm dưới nền đất, cùng với vũng máu quanh người.

Đó là em.

Người bị chiếc xe tải đâm chết chính là em.

...

Em mở mắt, cả người đột nhiên run lên giống như bị điện giật.

"Chỉ là ác mộng thôi, chỉ là ác mộng thôi...."

Em tự trấn an bản thân, rồi nhắm chặt mắt.

Sau vài giây, đôi mắt em mở to.

Linh cảm của em đang mách bảo về việc em cần làm lúc này.

...

"Con làm gì vậy?"

"Con đang định mang chỗ quần áo này đi cho hoặc đi quyên góp. Một số đồ cũng có thể bán được nữa ạ."

"Nhưng sao con lại mang nhiều như thế này? Đống này là một nửa chỗ đồ của con đấy!"

"Mẹ đừng lo, con sẽ không làm gì để bố mẹ phải lo lắng đâu."

Mẹ nhìn em, cảm thấy được sự bất an đang dâng lên trong lòng.

Nhưng bà nén xuống, dịu giọng nói:

"Được rồi, mẹ tin con."

...

Sau đó vài tháng, em và anh cùng tốt nghiệp đại học.

Em vẫn tiếp tục công việc dạy gia sư cho cậu nhóc họ Lee, và còn nhận thêm một, hai em nữa.

Tuy công việc không ổn định, nhưng linh cảm nói với em rằng đây chưa phải là thời điểm em nên đi tìm công việc mới.

Cả nhà cũng cảm thấy công việc cùng mức lương của em hiện tại không có vấn đề gì nên nghe theo ý em.

Taehyung thì làm nhân viên cho một công ty lớn từ năm hai đại học nên bây giờ đã có một chỗ đứng vững chắc trong công ty, đồng thời cũng nhận được sự chào đón từ cấp trên, hiện tại đang làm trưởng phòng.

Đối với hai người và cả hai bên gia đình, mọi thứ đều rất ổn, ổn tới mức khiến họ có chút không quen.

Bởi vì phải gặp nhiều biến cố, bình yên không được bao lâu thì lại có chuyện xảy đến nên họ rất đề phòng.

Nhưng có lẽ là do họ nghĩ quá nhiều.

Vì cho tới mấy tháng sau, cuộc sống của họ vẫn yên bình như thế.

Tới lúc này, mọi người mới có thể thả lỏng tâm trạng.

...

Em đã đem đồ của em đi cho, đi quyên góp, và đi bán.

Bây giờ trong phòng em chỉ là những đồ cần thiết, thậm chí quần áo của em cũng chỉ còn lại một phần rất ít.

Em còn xóa hết tài khoản xã hội, chỉ để lại KakaoTalk cùng số điện thoại dùng để liên lạc.

Mọi người hỏi em vì sao, nhưng em đều trả lời rằng em cảm thấy nên làm thế.

Kể từ cái ngày em gặp cơn ác mộng.

...

"Alo, em nghe đây."

"Lát nữa hãy đến đường X. Anh muốn đưa em đến một nơi."

"Vâng, hai phút nữa em ra."

...

Sau khi ngắt máy, em sửa soạn lại áo quần rồi đeo túi, xuống lầu chào bố mẹ.

Em đứng ở vỉa hè bên này, chờ cho tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.

5, 4, 3, 2, 1.

Đèn chuyển màu, và em bước xuống lòng đường.

Nhưng khi em mới đi được vài bước, một chiếc xe tải bỗng xuất hiện trước tầm mắt của em.

Chiếc xe giống như trong cơn ác mộng ấy.

...

"Hôm nay, tại đường X đã có một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Chiếc xe tải bị mất phanh này đã vượt đèn đỏ và đâm vào ba người dân vô tội, trong số đó có hai người bị thương nặng đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị, một người còn lại đã tử vong trên đường đi. Tài xế của xe cũng bị thương, hiện tại đang ở trong bệnh viện để theo dõi."

Trên kênh thời sự của cả nước, tin tức về vụ tai nạn ở đường X đang được phát sóng.

Và gia đình em cùng gia đình Taehyung đang ở trong bệnh viện.

Mọi người đều đang khóc đến thương tâm, nhưng anh thì đã khóc đủ rồi.

Vì ngay khi em bị chiếc xe tải ấy đâm trúng, anh đã nhìn thấy em.

Nhưng phải làm sao đây, khi mà anh lại cách em xa đến vậy, khi mà anh đã dùng hết sức lực để lao về phía em.

Khi mà anh không thể làm gì, ngoài việc nhìn em rời đi.

Như khi người bà của anh từ giã cõi đời chất chứa đầy đau khổ này.

Anh đã không thể làm gì, ngoài việc trơ mắt nhìn nó xảy ra.

...

"Mình hứa là..."

"Dừng. Hứa điều gì cậu làm được đi."

"Mình chưa nói, nhưng mình sẽ làm được mà..."

...

"Bà ơi, con hứa với bà là con sẽ tự kiếm thật nhiều tiền và đưa bà đi du lịch, được không ạ?"

"Ừ, thế thì để bà chờ con nhé!"

...

"Hứa với anh là em sẽ không bỏ anh, được không?"

"Được, em hứa với anh."

"Hứa được thì phải làm được đấy..."

"Dù trước đây em đã không thể thực hiện lời hứa với bà, cũng không thể thực hiện lời hứa với bản thân, hay không thể nào ngừng làm một việc gì đó... Nhưng việc này thì em làm được. Cứ tin em, được chứ?"

...

"Em đã hứa sẽ không bỏ anh cơ mà?"

...

"Em còn nhiều lời hứa chưa thực hiện lắm, nên hãy đợi anh ở nơi đó, em nhé?"

...

"Chăm sóc tốt cho bản thân và bà giúp anh, được không? Nói với bà rằng anh yêu bà và biết ơn bà nhiều lắm."

...

"Em ơi, em đã hứa rồi, nhưng vì sao em lại thất hứa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co