[Brothers conflict đồng nhân] Trọng sinh PK hệ thống
Chương 1
[Hinata Ema là con gái duy nhất của một nhà thám hiểm nổi tiếng, Hinata Rintarou. Một ngày nọ, Ema biết rằng Rintarou sẽ tái hôn với một nhà sản xuất hàng may mặc thành công tên Asahina Miwa. Vì cô ấy không muốn làm phiền họ, Ema quyết định chuyển ra ngoài và sống với 13 anh em mới của mình trong một lâu đài được gọi là Sunrise Residence. Khi họ sống dưới một mái nhà, câu chuyện lãng mạn bắt đầu giữa Ema và anh em nhà Asahina.] - theo Nguyên tácNhưng trước khi đến Ema đã bị đoạt xá, linh hồn chiếm đoạt cơ thể của Ema mang theo hệ thống đến công lược anh em nhà Asahina..._______Chính văn - chương 1Asahina Masaomi, anh cả của nhà Asahina. Một người đàn ông trưởng thành 31 tuổi, là con trai cả của gia đình và là một bác sĩ nhi khoa được bọn nhỏ yêu mến vì anh hiền lành và luôn hết lòng quan tâm đến chúng. Đã một tháng kể từ khi anh đón con gái của người mà sắp tới sẽ trở thành cha dượng thứ n+1 của anh. Cô em gái này là Hinata Ema hay Asahina Ema, một cô bé đáng yêu được cả nhà yêu thích...Cũng không hẳn vậy, Ema và Iori không hợp nhau, cực kỳ không hợp. Asahina Iori, người em trai thứ 10 trong nhà.Những ngày đầu anh còn có thể không nhận ra nhưng dần dần, mâu thuẫn giữa hai đứa ngày một hiện rõ. Anh đã thử nói chuyện nới Iori vì anh biết cậu em thứ 10 của mình vẫn luôn rất lịch thiệp và dịu dàng với phái nữ. Nhưng cuộc trò chuyện đi vào thất bại và tình hình sau đó càng tệ hơn. Không chỉ Ema và Iori, mà gần đây anh em trong nhà cũng không còn hòa thuận như trước, bọn họ dường như bắt đầu chú ý và yêu thích Ema hơn. Điều này cũng không có gì lạ vì Ema rất dễ mến. Chiều nay, Masaomi tan làm sớm và trở về nhà, tình cờ anh nhìn thấy Ema và Iori xảy xung đột, tệ hơn nữa là hai người xảy ra xô xát. Trong cơn tức giận Masaomi tiến lên đánh vào người Iori khiến cậu ngã ra đất. Anh cảm thấy, cho dù Ema có sai gì thì Iori cũng không nên động tay động chân với em gái như vậy. Ema đã khóc rất lâu, buổi tối sau khi trở về các anh em trong nhà đều vây quanh an ủi cô. Asahina Ukyo, người em trai thứ hai nấu một bữa ăn thật thịnh soạn, Asahina Yusuke ở bên cạnh an ủi cô với lời lẽ vụng về chân thành, Asahina Subaru giúp cô chườm đá để mắt không bị sưng,...mọi người đều bận rộn. Bọn họ cũng rất tức giận với Iori muốn tìm cậu để nói lý lẽ nhưng anh đã ngăn lại, anh không muốn mọi chuyện đi xa hơn vì anh cũng đã mắng Asahina Iori vì hành động của mình rồi. Anh bảo chắc hẳn thằng bé đang tự nhốt mình trong phòng tự kiểm điểm rồi. Mọi người bắt đầu ăn bữa tối mà không có Iori.12h đêm, cả nhà Asahina đều chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa phòng Asahina Iori bật mở, chàng trai với mái tóc xám xanh rối loạn loạn choạng bước ra khỏi phòng. Đầu cậu đang vô cùng đau, đau như muốn nứt ra vậy...Asahina Masaomi nằm mơ, ban đầu người xuất hiện trong giấc mơ của anh là Ema, khác với dáng vẻ dễ thương trong sáng thường ngày, Ema trong mơ rất phóng đãng, gương mặt đỏ như gấc, đôi mắt mờ nước, môi hồng mấp máy nói gì không rõ, mặc chiếc váy mỏng đến mức khiến người khác phải ngại giúp, khi cô sắp chạm đến anh thì bỗng nhiên biến mất. Không gian bỗng nhiên tối đi, một hành lang vắng lặng, cầu thang quen thuộc nhà họ và Iori. Cậu bước xuống từng bậc thang, trên tay cầm cái ly rỗng, hẳn là muốn xuống bếp rót nước ấm. Bỗng nhiên một bàn tay đầy máu thình lình xuất hiện đẩy Iori. Chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành, Iori ngã xuống những mảnh thủy tinh vỡ, bị chúng đâm vào đầu, máu túa ra nhiều kinh khủng..."Áh...hộc..."Masaomi bật tỉnh, đau đến không thở nổi, anh ôm ngực ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, phải mất lâu sau mới vơi bớt kinh hoảng. Bấy giờ, Masaomi mới phát hiện người anh toàn mồ hôi, lạnh lẽo khó chịu, trên mặt đẫm nước mắt. Cảm giác đau đớn trong giấc mơ vẫn chưa rút đi được. Còn chưa kịp hoàng hồn, một dãy tiếng động lớn phát ra."XOẢNG!!!""RẦM!!!"Trái tim Masaomi dường như muốn ngừng đập, đầu óc trống rống lao ra cửa xuống cầu than. Anh suýt thì ngất đi khi nhìn thấy Iori nằm trong vũng máu, xung quanh toàn là mảnh thủy tinh vỡ.Lúc này, cả nhà Asahina cũng vừa lúc trông thấy tình cảnh thảm thiết của Iori, Yusuke sợ hãi ngã ra sàn. Louis vội vã ôm lấy Wataru đang khóc ré lên. Masaomi hét lên, "Mau gọi xe cứu thương! Nhanh lên!"Anh hai Asahina Ukyo vội tìm điện thoại, cả nhà rối thành một đoàn. Không ai để ý tới tại sao động tĩnh lớn như vậy mà cô em gái Hinata Ema lại không tỉnh dậy....Trước cửa phòng cấp cứu, Masaomi cả người dính đầy máu trông vô cùng đáng sợ, bởi vì tình trạng của Iori quá nguy kịch, không ai dám chạm vào em ấy. Tuy anh chỉ là bác sĩ khoa nhi nhưng dẫu sao vẫn là bác sĩ, Masaomi giúp đội cứu hộ mang Iori lên xe cứu thương. Chính xác thì trên người anh giờ đây toàn là máu, máu của Iori. Masaomi mắc chứng sợ máu nặng, cả người anh run rẩy ngã xuống sàn, hai đầu gối đập 'bốp' va vào nền gạch cứng, nghe thôi đã thấy đau. Anh hai Asahina Ukyo chợt nhớ ra chứng bệnh của anh, vội cùng em trai Asahina Subaru đỡ anh đi nghỉ.Masaomi ngăn họ lại, bảo: "Ukyo, Subaru hai em gọi cho Fuuto, Natsume, Hikaru, Kaname và cả mẹ nữa, bảo họ lập tức trở về. Không gọi được thì nhắn tin, bảo bọn họ hiện tại không trở về thì vĩnh viễn cũng đừng về nữa." Nói đến câu cuối, Asahina Ukyo và Asahina Subaru nghe rõ âm thanh nghiến răng của anh cả, anh ấy đang rất tức giận. Hai người nhìn nhau, đáp ứng. Wataru tự giác đến bên cạnh anh cả, đôi mắt đỏ hoe của cậu chứng minh cho việc cậu đang rất sợ hãi nhưng dù vậy cậu vẫn kiên cường nắm lấy tay anh cả an ủi anh.Asahina Fuuto đứng hàng thứ 12 trong nhà, là một thần tượng rất nổi tiếng dù mới là học sinh cấp 2. Một năm thời gian trở về nhà rất ít, có khi tết cũng chẳng về được. Asahina Hikaru là anh thứ 4 và hiện tại đang ở Ý, để thu thập tài liệu cho công việc của mình. Và Asahina Natsume đứng hàng thứ 7 là Giám đốc điều hành của một công ty trò chơi, dọn ra ngoài ở từ lâu, vì gần đây quá bận nên đã nửa năm chưa trở về thăm nhà lần nào. Còn mẹ của mười ba anh em, bà rất bận với công việc, định cư ở nước ngoài, bên cạnh đó bà còn là người khá chìm đắm trong tình yêu và chỉ về nước thăm họ vào dịp Tết.Cả gia đình hiếm khi có thể tụ tập đủ hết tất cả thành viên, có người này thì lại thiếu người nọ. Vốn dĩ mọi người đều đã quen, đến cả Masaomi cũng không ngờ mình lại tức giận vì sự thiếu vắng của một thành viên nào đó trong nhà như vậy.Từ lúc Iori được đưa vào phòng cấp cứu đã được 4 tiếng. Trong khoảng thời gian 4 tiếng này đối với những anh em ở ngoài của cậu không hề dễ dàng, chính xác hơn thì chính là địa ngục. Từng giây từng phút đều đang hành hạ tâm trí của họ. Cho đến khi đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ phẫu thuật bước ra. "Bác sĩ, anh/ em trai của tôi thế nào rồi?"Bác sĩ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật dài lại bị bọn họ vây quanh đồng thanh hỏi có hơi váng đầu."Mọi chuyện ổn rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Thật may vì những mảnh vỡ không đâm vào vị trí trọng yếu trên cơ thể, nếu chỉ lệch một chút thôi thì..." Dù ông không nói hết nhưng ai nấy đều hiểu, thiếu chút nữa là Iori đã mất mạng. Các anh em đều lạnh toát cả sống lưng. Fuuto không kiềm được đôi chân run rẩy ngồi bệt xuống sàn. Sau khi kết thúc công việc lúc một giờ sáng, cậu bỗng nhận được cuộc gọi của anh hai Ukyo nói rằng anh Iori nhập viện nguy kịch bảo cậu trở về ngay. Lúc ấy cậu còn không dám tin vào tai mình cơ, nhưng giọng điệu trầm trọng của Ukyo khiến cậu vô cùng sợ hãi, lúc đến bệnh viện thấy anh cả máu me đầy người cậu còn suýt ngất cơ, Fuuto chưa bao giờ biết mình lại là người yếu đuối như vậy. Cậu còn không dám nghĩ đến Iori sẽ như thế nào nữa, bầu không khí lúc ấy âm trì nặng nề như đá đè lên ngực, không ai nói gì cũng không ai dám nói gì, chỉ sợ phát ra tiếng liền sụp đổ. Cậu nhìn thấy đôi tay run rẩy của anh cả, đôi mắt đỏ bừng vì khóc của em út Wataru, gương mặt nặng nề và đôi mắt đầy tơ máu của tất cả anh em khiến toàn thân cậu như rớt vào hầm băng vậy....Iori được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Masaomi nhìn một lượt, hít một hơi thật sâu rồi bảo: "Mọi người trở về đi, ai nên đi học thì đi học ai phải đi làm thì đi làm, anh sẽ lo cho Iori. Ukyo, em chăm sóc cho mọi người nhé."Ukyo nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh, gật đầu: "Em trở về nấu đồ ăn cũng tiện mang quần áo cho vào cho anh.""Anh nghĩ hiện tại tụi em còn có tâm trạng để làm việc gì nữa chứ. Em không biết em phải ở lại với anh Iori!" Mọi người đều im lặng tán đồng với Fuuto. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng Iori vẫn phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, bọn họ rất sợ, không dám rời đi.Thái độ của Masaomi rất cứng rắn, nhưng cuối cùng anh cũng không buộc các em trai phải đi học nữa, dù gì hiện tại có học cũng không tiếp thu được gì. Các anh em bị đuổi về nhà. Các anh em mệt mỏi về đến nhà thì đã thấy Ema đỏ mắt đứng trước cửa."Mọi người đã đi đâu vậy ạ? Lúc tỉnh dậy không thấy ai, cầu thang còn dính đầy máu, em rất sợ...hức..." Còn chưa nói hết cô ta đã khóc ngất lên. Fuuto lần đầu gặp Ema, đã mệt thì chớ còn nghe cô ta rên rỉ, không nghĩ ngợi mà chửi ầm lên: "Mới sáng sớm mà khóc ầm lên trong nhà người ta có vô duyên quá không hả, cô là ai thế?!"Ngay lập tức bị Ukyo đánh một cú, "Không được vô lễ, đây là chị gái em, con gái của chú Rintarou người sẽ kết hôn với mẹ."Fuuto "hừ" một tiếng rồi bỏ lên phòng, không thèm ngó ngàng gì tới bà chị bánh bèo thêm nữa. Cặp song sinh Tsubaki và Azusa đến an ủi cô, Yūsuke tất nhiên cũng theo sau vì cậu thích thầm Ema không nỡ để cô khó chịu. Nếu là bình thường, thấy cô khóc cả nhà sẽ vây lại an ủi cô nhưng tiếc là hôm nay quá mệt, mọi người đều đã tinh bì lự tẫn, ngã xuống giường lập tức thiếp đi. Ema được cả ba người Tsubaki, Azusa và Yūsuke an ủi rồi mà cô ta vẫn khó chịu trong lòng.Hừ, đến cả anh Ukyo vậy mà cũng vào bếp làm thức ăn chứ không an ủi cô. Cũng chỉ có ba người điểm cao nhất ở lại với cô. Điểm của những người khác tuy không hạ nhưng cũng không tăng, phải biết trước đây chỉ cần cô đỏ mắt như sắp khóc là điểm hảo cảm đã tăng rồi. Tên Iori đúng là đáng chết mà, phá hỏng việc của cô. Hôm qua lúc nó ngã cầu thang tất nhiên cô có biết rồi, thậm chí cô đã tốn kha khá điểm thưởng mua vận rủi cho nó cơ, nhìn anh em nhà Asahina thế này thì chắc nó chưa chết rồi tiếc thật. Bởi vì Iori không có thang điểm công lược nên cô chẳng thể công lược cậu được mà Iori còn phá đám quá trình cô ta cưa cẩm anh em nhà Asahina dụ dỗ bọn họ vì tranh giành cô mà bất hòa. Đã không để cô ta thịt còn dám phá hỏng đại sự của cô ta, cô ta sao có thể để Iori sống tiếp chứ.Không ai biết được suy nghĩ ghê tởm trong đầu Hinata Ema, nếu không bọn họ nhất định sẽ đâm chết cô ta....Ukyo nấu ăn xong vội vã mang một phần cháo và đồ dùng cá nhân, quần áo đến cho Masaomi. Louis và Subaru cũng theo anh. Fuuto và những người còn lại thì ngủ mê mệt nên ở nhà.Sau đó, Masaomi quay trở lại làm việc. Ukyo, Louis và Subaru trông trừng Iori....Nhưng đã hơn một tuần trôi qua, Iori được chuyển đến phòng bệnh thường nhưng chưa tỉnh lại. Rõ ràng sức khỏe chuyển biến rất tốt, vết thương cũng lành lại nhanh chóng, ngoại trừ một hai vết thương nặng, tay và chân trái bị nứt xương cần tĩnh dưỡng thêm thì hết rồi. Người bình thường chỉ mất ba ngày là có thể tỉnh lại nhưng không hiểu Asahina Iori vì chuyện gì mà mãi không tỉnh, cứ như công chúa ngủ trong rừng vậy. Bác sĩ cũng bất lực. Anh em nhà Asahina cũng muốn phát điên đến nơi. Gần hai tuần nay nhà Asahina xáo trộn triệt để, ban đầu còn đỡ, bọn họ còn có thể cố bình tĩnh chờ Iori tỉnh lại. Nhưng một ngày rồi một ngày trôi qua cậu vẫn không tỉnh, bọn họ sắp chịu hết nổi rồi. Masaomi và Ukyo không chỉ lo lắng mà còn bực tức. Mẹ của bọn họ thì vẫn bận, gọi điện thoại chưa kịp nói gì thì bà đã vội bảo đến gần ngày cưới sẽ trở về hiện tại rất bận mọi chuyện trông cậy vào bọn họ rồi không chút lưu tình cúp máy. Asahina Natsume và Asahina Hikaru vẫn ngoài vùng phủ sóng, gửi tin nhắn cũng như đá chìm đáy biển. Asahina Kaname thì cũng chẳng khá hơn, không biết ở chỗ khỉ ho cò gáy nào mà sóng điện thoại có như không, căn bản là vô dụng câu thông....Kaname trở về nhà, nhưng ngoài Ukyo thì anh ta chẳng thấy anh em nào nữa cả, cô em gái đáng yêu cũng không thấy luôn."Anh Ukyo, em về rồi đây. Sao không thấy ai cả vậy, Ema dễ thương đâu rồi?"Ukyo thấy hắn hỏi vớ va vớ vẩn còn Iori thì chẳng đả động tí nào, cảm giác cực kỳ chói tai."Em không kiểm tra điện thoại à, anh nhắn cho em rất nhiều tin.""Em vừa mới ra khỏi núi chưa kịp kiểm tra hộp thư nữa, có chuyện gì sao anh? Nhưng đã tối thế này vẫn chưa có ai về nhà sao, lần đầu tiên em thấy đấy"Không hiểu sao Kaname cảm thấy bất an trong lòng."Không có gì lạ cả, nửa tháng nay ngoại trừ làm việc, học tập thời gian còn lại anh em trong nhà đều túc trực trong phòng bệnh. À, Ema đáng yêu của em ở trên phòng ấy, có lên tìm thì bảo em ấy xuống ăn cơm."Có tiếng đồ vật rơi mạnh xuống đất, Ukyo quay đầu, tư thái cà lơ phất phơ của Kaname đã bay sạch, chỉ còn lại sự hoảng hốt. Ukyo nhìn điện thoại rơi dưới đất bị chủ nhân ngó lơ nghĩ 'ồ, kiểm tra tin nhắn rồi đấy' không hiểu sao trong lòng anh có chút hả hê."Anh vào bệnh viện thay ca với mọi người, em trông nhà đi.""Khoan, khoan đã em cũng phải đi thăm Iori." Em trai anh bị thương nặng chưa tỉnh sao anh ở nhà dửng dưng được, lúc này Kaname cực kỳ cực kỳ hối hận. Dù bọn họ có mâu thuẫn gì đi nữa thì bọn họ vẫn là anh em ruột thị, lớn lên bên nhau, là những người gắn bó nhất trên đời này.Nhưng Ukyo rất lạnh lùng, chỉ để lại bóng lưng lạnh nhạt cho Kaname. Đúng lúc này, Ema xuống lầu và nhìn thấy Kaname, cô rất vui lập tức chạy đến ôm lấy Kaname chào hỏi anh bày tỏ nỗi nhớ nhung của cô đối với anh. Nhưng giờ phút này tâm trí của Kaname làm gì còn để ý được đến cô, anh chỉ lo đuổi theo Ukyo thôi. Lúc bị đẩy mạnh ra, Ema còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co