Truyen3h.Co

Bsd Atsulucy Lac Vao Khu Vui Choi Cua Anne Bimbeans

Lucy bước đến bên cánh cửa tới thế giới thực, anh Kunikida không còn nhiều thời gian nữa, cô buộc phải làm việc này.

Cạch*

Cánh cửa bật mở, tên tỏa ra tử khí kia vẫn đứng ở chỗ cũ, đôi mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây chính là một cơ hội tốt,cô lao ra ngoài, cơ thể không tự chủ mầ đổ ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện ra cô rồi, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Sống lưng Lucy lạnh toát, có lẽ là bởi cái ánh nhìn rợn người đó.

Chỉ cho đến khi gặp được chị Yosana, cô mới hoàn hồn lại. Cả người Lucy không rét mà run, ánh mắt đó cô dường như đã từng cảm nhận được trước đây, chỉ là không thể nhớ nổi bản mặt của hắn

"Nè, Lucy em ổn chứ?"

Dazai đứng trước mặt Lucy khua khua, mắt thấy Lucy đã hồn trở về xác, anh mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Lucy, em có thấy rõ mặt mũi tên đã làm cho Kunikida bị thương không?"

"Em không thể nhìn rõ mặt mũi tên đó...do quá sợ nên em đã không quay đầu nhìn."

Dừng một lúc, cô lại nói tiếp

"Nhưng có lẽ em biết hắn..."

Đôi môi bị cô cắn chặt đến bật máu, ánh mắt ấy, cái sát khí nồng nặc ấy, tất cả mọi đặc điểm đều chỉ khiến cô nhớ đến tên khốn nạn đã từng cướp đi mọi thứ mà cô có. Thứ duy nhất cô nhớ được là một bóng lưng, và chiếc bóng in trên mặt sàn lúc Kunikida nói cô chạy đi, chính là thứ mà cô không thể nào nhầm được!

"Hắn là một tên điên, một tên đồ tể dã man và tài ba nhất mà em từng được gặp!"

Dazai yên tĩnh hẳn, bước đến bên giường Kunikida còn đang hôn mê, nhìn vào những vết thương trên người anh ấy rồi từ từ đánh giá. Đường cắt rất đẹp, toàn bộ vết thương trên người dù nhỏ nhưng sức đả thương lại vô cùng lớn. Nếu không phải là người có thể lực tốt như Kunikida thì có lẽ đã xong đời trước khi gặp Yosana rồi.

"Anh không thể liên lạc với Kyouka hay Atsushi, mong rằng hai đứa nhóc đó vẫn ổn..."

Dazai nhìn xa xăm, cô cũng im lặng, hai bàn tay đan chặt vào nhau lạnh buốt. Trong lòng cô giờ đang thật sự vô cùng hỗn loạn, tên khốn đó, hắn còn định cướp đi cả Atsushi và Kyoka sao?

Qua sáng ngày hôm sau, người ta tìm thấy Atsushi trong một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, trên người đầy những vết cắt, nhiều đến độ cậu ấy không thể tự mình hồi phục. Nhưng cậu ấy được cứu chữa kịp thời, nên đã không bỏ mạng.

Còn Kyouka thì không được may mắn như thế, cô bé ấy...đã đi rồi...

Ngày tang lễ cua Kyouka được tổ chức ngay sau khi thi thể con bé được phát hiện, tất cả mọi người, Mafia Cảng, Cục thám tử vũ trang và có cả Guild nữa...đều nhận lời đến dự. Kyouka, em ấy nằm trong quan tài kính, diện trên mình bộ kimono màu hoa anh đào, mái tóc xanh được búi lên gọn gàng, em ấy nhìn như một nàng công chúa đang say giấc, đẹp tựa một thiên thần.

Trong suốt lễ tang, Atsushi đứng cạnh quan tài, cậu đã không rơi, dù chỉ một giọt nước mắt. Nhưng mọi người đều hiểu, Atsushi chính là đã khóc cạn nước mắt, tâm can cậu giờ vỡ vụn rồi. Cậu đã hoàn toàn mất đi người con gái mình yêu thương nhất, cậu đã không thê bảo vệ cô ấy thật tốt, Atsushi cậu đã thất hứa với dì Koyo Ozaki, người phụ nữ ấy đã nhờ cậu...vậy mà...

10h30' tối, khách mời đều đã ra về, Atsushi ngồi trước di ảnh của Kyouka mà ngây người. Đôi bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt đang cười tươi như hoa ấy, hai hàng lệ không tự chủ mà chảy dài xuống gò má cậu

"Lucy, Kyouka... cô ấy đã bảo vệ tớ, là cô ấy đã chắn cho tớ cú chí mạng...Tại sao lại là cô ấy chứ? Người chết đáng lí ra nên là tớ mới đúng!"

Lucy im lặng, đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía người con trai ấy. Cậu bây giờ nhìn thật đơn độc, lạc long. Cũng phải, cậu ấy đã mất đi tia sang mặt trời duy nhất soi sáng cuộc đời của cậu. Sao có thể không đau lòng được cơ chứ.

Cô bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ về người con trai ấy, như cách mà cậu đã từng làm với cô trước đây.

Atsushi, lần này hãy để tớ đồng hành với cậu, cùng cậu vượt qua nỗi đau này!

°•○●□■♤♡◇♧☆▪

Tui rất xin lỗi mọi người vì sự đăng muộn này ;_; Nhưng thực sự là tui đang bí ý tưởng lắm luôn ấy :"((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co