Bsd Dachuu Soukoku Allchuuya Cau Chuyen O Nha Tre Bungou
Một ngày như mọi ngày, trong căn nhà nhỏ với dàn hoa diên vỹ tím ngọt lịm trước cổng, ở một con phố nhỏ thuộc Yokohama. "Con không muốn đi học đâu. Không! Con không muốn đâu!" - Cậu bé tóc xoăn ngắn màu cam rực vừa chạy tót lên cầu thang vừa tỏ vẻ ngúng nguẩy không hài lòng."Xuống đây ăn nhanh nào, Chuuya. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, con không thể trễ được." "Không có cách nào để con không cần học mà lớn lên vẫn thành công như mẹ Kouyou hả?" - Chuuya xị mặt ra, tròng nốt chiếc áo xanh đậm nhỏ có phù hiệu ghi hàng chữ nắn nót 'Chuuya Nakahara' qua khỏi đầu rồi bước qua ngồi lên ghế."Đi học sẽ giúp con trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, Chuuya." - Dịu giọng đáp lại câu hỏi vô tư của Chuuya, người phụ nữ với mái tóc hồng đào búi ra sau và chiếc tạp dề đỏ gọn gàng nhanh chóng đeo vào cổ cậu nhóc một chiếc khăn đề phòng quần áo bị dây vết bẩn."Con lúc nào cũng mạnh mẽ mà! Kouyou chả tin con gì cả! Ở đó, con nghe bảo người ta sẽ bắt con học nhiều thứ lạ, kì cục lắm." "Kouyou chờ ngày con đủ trưởng thành để bảo vệ mình mà. Con phải học thật giỏi thì mới đủ khả năng chứ." "Con trưởng thành rồi mà-- Chán mẹ Kouyou ghê!"Vươn tay vuốt lại mái tóc xoăn đã rối lên do ngúng nguẩy không ít, Kouyou chỉ biết bật cười đáp lại lời cậu nhóc đang ăn vội ăn vàng bữa sáng với vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi kia. Một mình nuôi đứa trẻ này, so với mức lương văn phòng không cao của một người phụ nữ sống ở chốn thành thị như chị không hẳn là dễ dàng, nhưng chị không hối tiếc chút nào cả. Không lấy chồng, nhận nuôi Chuuya vì cậu là đứa trẻ duy nhất đã chạy ra nắm tay kéo chị vào cô nhi viện khi cơn mưa đầu hạ vừa ào tới, với Kouyou, đó cũng như một món quà mà chị tình cờ có được vậy. Chuuya nghịch ngợm và năng động lắm, nhưng những lời chị dạy, thằng bé đều ngoan ngoãn nghe theo mà không hề trách móc gì cả. Đôi mắt xanh sáng ngời, cái miệng nhỏ liến thoắng và đôi gò má hồng nhạt mềm mại đó, chị chỉ cần nhìn thôi cũng đã quên hết mệt mỏi rồi. Hôm nay lại là ngày đầu tiên đến trường, chị cứ lo lắng thay cho thằng bé suốt cả đêm thôi."Nói mới nhớ, hôm nay có hàng xóm mới đến cạnh nhà mình nữa đó, Chuuya. Từ sáng mẹ đã nghe những tiếng ồn ào từ công ty vận chuyển đồ đạc rồi. Con phải sang chào họ trước khi đi nhé." - Kouyou đều đều cất giọng, kéo chiếc khăn lau vội mép Chuuya rồi nhanh chóng sang phòng riêng chuẩn bị. "Hàng xóm mới là ai vậy ạ??""Mẹ cũng không rõ. Chỉ nghe rằng đó là một người bố rất tốt bụng và một đứa con trai, chắc là cùng độ tuổi với con.""Ehh-- Vậy là con sẽ có bạn mới! Vui quá đi~" - Chuuya nhoẻn miệng cười toe toét rồi nhanh chóng đeo cặp lại, chạy ra ngoài mang sẵn giày trong khi chờ Kouyou ra cùng. Nghe được chuyện này, tâm trạng đang tồi tệ của cậu bé cũng chuyển biến tốt hơn không ít, làm gì có chuyện nào vui hơn chuyện có bạn ở sát nhà mình chứ! Vậy là có thể chơi đùa thoải mái mà không cần đợi gì cả."Muốn chơi cùng thì con phải gây ấn tượng tốt cho người ta trước đã, Chuuya." "Con biết mà! Đừng lo ạ!"Không kịp đợi Kouyou khóa cửa, Chuuya đã vội vàng chạy tót ra cổng ló đầu sau dàn hoa tím ngọt, ngay khi nghe những tiếng cảm ơn qua lại từ người chủ mới của căn nhà bên cạnh. Đó là một ông chú cũng không lớn tuổi lắm, chắc cũng chỉ nhỏ hơn hoặc ngang tuổi mẹ Kouyou của cậu là cùng, tên là Oda, mái tóc nâu cam rẽ ngôi giữa và gương mặt có vẻ rất hiền hòa. Không ngại ngùng gì cả, cậu bé Chuuya nghịch ngợm chạy vội qua ngay khi những người giao hàng vừa rời đi, cúi đầu lễ độ trước người nọ:"Con chào chú ạ! Con, Chuuya và mẹ Kouyou sống ở bên cạnh, mẹ bảo con cần phải chào hỏi hàng xóm mới của mình. Mẹ và con mong được chú giúp đỡ ạ."Oda chớp mắt ngạc nhiên trong giây lát, sau cũng cúi người xuống xoa nhẹ bên má bụ bẫm của Chuuya, cười khì:"Chào con, lễ phép lại còn nhanh nhẹn nữa, mẹ con rất may mắn đó. Chú cũng rất vui được làm hàng xóm của hai người, mong được giúp đỡ nhé.""Ôi, thằng bé này lại hấp tấp rồi.. Chào cậu, xin hãy bỏ qua cho nó. Tôi là Kouyou, rất vui được làm quen với mọi người.""Không sao, chị hẳn là mẹ của Chuuya, Kouyou nhỉ? Con trai của chị đáng yêu lắm đó."Bỏ qua chuyện của hai người lớn chào nhau, bé Chuuya vốn không bao giờ muốn nghe những thứ kia cả. Ngay sau đó, tầm mắt của Chuuya hướng vào một cái bóng cũng mặc đồng phục mẫu giáo màu xanh nhạt đang đứng núp sau hòm thư nhà, cậu bé bước qua thò đầu hù một phát khiến cái bóng đó giật đứng mình, đánh rơi luôn cả quyển sách màu đỏ với những dòng chữ trắng ngang dọc khó hiểu xuống thảm cỏ mềm."HÙ! Nè nè! Cậu là con trai của chú Oda phải không? Phải không? Xin lỗi vì làm cậu sợ nha! Tôi chỉ muốn làm quen thôi hehe." Chuuya liến thoắng mồm, tay nhặt lại quyển sách trả cho người nọ. Đó là một cậu nhóc với những miếng băng gạc quấn đầy trên mặt, tay và chân, cao hơn Chuuya một chút, tóc nâu xoăn bù xù cùng gương mặt khá là.. Chán? Với Chuuya thì là vậy. Nếu có thể dùng từ mô tả cậu ta, chỉ có thể là "chán nản" thôi. Như mấy đám mây mưa đen thùi mà Chuuya ghét ấy."... À, cảm ơn nha."Gì chứ? Kiệm lời phát sợ luôn cơ??
"Vậy thôi hả?""...""...""Gọi tôi là Dazai.""Dazai Osamu..""A! CUỐI CÙNG CŨNG NÓI RỒIIIII!!!"Bé Chuuya thiếu kiên nhẫn lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau cả quãng thời gian dài đứng khoanh tay ngó nghiêng người bạn mới như chỉ chờ câu nói mở lời đó. Bạn mới lại là người ít nói thế này, Chuuya chả thích chút nào cả. Nhưng có còn hơn không vậy, cậu nhích đến nắm lấy tay Dazai rồi kéo vội ra khỏi nơi ẩu náu:"Hôm nay ngày đầu tiên cậu đi học luôn đúng không? Tôi với cậu cùng trường nè! Ra thôi không trễ đó~""U- Ừ..""Dazai, đúng không ha? Bố của cậu vậy mà cậu lại ngại ngùng thế này, khác hẳn ý. Cậu nên tự tin lên đi! Có tôi đi cùng cậu mà." "Ồn ào ghê--" - Dazai liếc mắt lại lên nhìn cái bóng nhỏ đang đi trước mình, lầm bầm, tay vẫn giữ chặt quyển sách màu đỏ trong lòng. Lần đầu tiên Dazai gặp một người khác lạ như Chuuya, có cảm thấy ngại ngùng cũng đúng thôi. Cậu ta cứ cười nói suốt từ nãy đến giờ, chả khác gì đứa ngốc cả."Eh?! Không phải vậy mới vui hả? Mẹ Kouyou bảo tôi phải mau trưởng thành để chăm sóc bà đó. Đàn ông trưởng thành, phải kiên cường, cứng rắn, ăn nói to rõ như thế này mới được nè!" - Chuuya ngoảnh ra sau nhìn lại Dazai, híp mắt cười thật to với người bạn mới của mình. "Còn.. Lùn nữa chứ."Chuuya hơi khựng lại, vờ hậm hực lườm qua Dazai: "Lùn thì sao?! Tôi nghe đó. Đỡ hơn mấy cái băng của cậu, nhìn kì lạ chết.""... Tôi dễ bị thương." - Dazai dè chừng đáp lại."Cả quyển sách đó nữa, cậu thích lắm hả? Cứ ôm theo suốt thôi." - Chuuya tò mò hỏi."Mẹ tôi để lại thôi, kệ đi." - Dazai lại dè chừng đáp trả. Ngộ nhỉ, thằng nhóc này nói nhiều vậy, không mệt à?"Mà.. Nếu dễ bị thương để quấn băng nhiều thế cũng tội, có gì tôi sẽ bảo vệ cậu nha!""...""Lùn vậy đòi bảo vệ tôi cơ-- Pfft--""Hah! Cười rồi kìa~"
"Sao rồi? Hai đứa đã làm quen với nhau chưa?" - Oda xoay lại sau khi nhìn thấy Chuuya và Dazai chạy đến, ngồi xuống chỉnh lại dây túi cho cả hai. "Chú cho con và mẹ Kouyou đi cùng xe nhé. Hai đứa phải đi sớm cho kịp giờ nữa. Dazai, phải cư xử tốt với bạn ở trường đó.""Con sẽ thân với cậu ta mà, chú yên tâm đi ạ!" - Không cho Dazai cơ hội đáp lại, Chuuya đã nhanh nhảu trả lời dùm, giơ tay đầy vẻ tự tin."Chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi, Oda. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm." - Kouyou vươn tay nắm lấy tay Chuuya rồi gật đầu với hai người nọ, không quên cúi người cảm ơn."Dazai! Tôi sẽ bảo vệ cậu, nên cứ yên tâm làm bạn thân của tôi nhé!"Bé Dazai lúc ấy cũng im lặng lên xe theo mọi người thôi, cậu sẽ không nói với ai rằng dù chỉ trong một khoảnh khắc câu nói kia phát ra, cậu như thấy được nụ cười của Chuuya khiến cây hoa đào ở góc trời sau lưng nở rộ, phủ trong không trung một màn mưa hoa đào bay lả tả, hồng ngọt đẹp đến mức chính cậu cũng phải vờ đưa tay gãi mũi khi xoay mặt đi tránh ngượng ngùng. Cái gì vậy?! Thần thánh gì à mà làm hoa đào rơi được luôn, thằng nhóc tóc cam đó đáng gờm thật sự."... Để xem sao đã."- HẾT CHƯƠNG I - Note: Cái này mình định viết từ đợt event nhà trẻ trong Bungou Mayoi, là lâu cực luôn rồiiiii, mà dạo nì chạy deadline ghê quá chừng. D: D: D:
Hông có gì để nói hết, lúc ra event mình đã phát điên cap lại tất cả các card mẫu giáo cả cảng cả sở luôn, thề là dễ thương lắm ýyyy dễ thương kinh hồn. Khi có thời gian rảnh mình sẽ viết tiếp vì mình cũng có 1 mớ nhảm nhảm để nói về mấy cái card siêu cấp đáng yêu này. T___T
Cho 1 chiếc hình từ ặc tít @tempi_b để thể hiện sự đáng yêu dã man nàyyy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co