Truyen3h.Co

Bsd Dachuu Soukoku Sentimental Lacuna


"Nhóc là Fork, đúng không?"

Lời đầu tiên thoát ra từ miệng Mori nói với Dazai chính là câu hỏi đó. Cũng phải, ở cái ngưỡng tuổi mười bốn - lứa tuổi bắt đầu chập chững đối mặt với những khủng hoảng tuổi dậy thì như bao đứa trẻ khác, chẳng con người bình thường nào lại không kinh hãi trước bộ dạng như quỷ sống của thằng nhóc có đôi mắt nâu tối mịt mù này. Mori gặp Dazai trong một hoàn cảnh vô cùng ngẫu nhiên, khi cậu ta bị truy đuổi bởi một tốp nhân viên an ninh và phải lánh vào cửa sau của cái phòng khám tồi tàn chẳng mấy ai lui đến. Nhìn cái miệng, cả hai tay và chiếc áo thấm đẫm màu máu đỏ tanh tưởi của một thằng nhóc đầu chưa chạm đến khung cửa, nếu là người khác chắc chắn sẽ bị dọa đến chết mất rồi. Mori mang cậu ta vào, băng bó và lau đi vết thương, cho nơi nghỉ lại cùng lời hứa cậu ta phải trở thành cánh tay cho ông ta bất cứ lúc nào cần thiết. Đêm đó, Mori Ougai lần đầu tiên lật đổ vị trí boss đương nhiệm của Mafia cảng và giật lấy chức vị cao nhất, đường hoàng đưa Dazai Osamu bước chân vào thế giới ngầm. Nếu nghĩ rằng làm một Fork trên đời này đã đủ tồi tệ, vậy, cảm giác vừa làm Fork, vừa phải giết người chẳng vì lý do sinh tồn đơn thuần sẽ ra sao nữa?

"Chán òm.

Đừng nói như vậy, Dazai, cậu cũng đã tiến lên cấp cao như thế này rồi mà. Nếu ta không nhận nuôi cậu vào ngày đó, cậu đã chết rồi.

Ngài đưa tôi vào một chỗ toàn Fork để làm gì? Cùng nhau đi săn Cake dưới cái danh làm nhiệm vụ của Mafia cảng, rồi ngấu nghiến và chia chác chúng như một đàn chó hoang?

Tùy cậu nghĩ thôi, Dazai. Ta chỉ cần Fork, đó là thứ hữu dụng nhất."

Dazai chẳng hiểu Mori rốt cuộc đang toan tính thứ gì bên trong cái đầu thủ đoạn của ông ta, và Mori cũng chẳng hiểu nổi thằng nhóc không có ý chí sống đó nghĩ gì. Mafia cảng, ngoài trao đổi và làm những nhiệm vụ như bao tổ chức ngầm khác, thực chất còn để che đậy hành vi buôn bán và tiêu thụ Cake trái phép. Ở một thế giới nơi mà chỉ tồn tại Cake, Fork cùng người bình thường, những người sinh ra làm Cake vốn đã chết với số phận trở thành thức ăn cho kẻ khác. Đúng, có thể không cần ăn, chỉ cần nuôi nấng, lấy đi nước mắt, nước bọt, dịch cơ thể theo chu kì thì sẽ chẳng bao giờ lo cơn thèm thuồng không được đáp ứng. Cũng có thể chấp nhận rằng mỹ vị của bao nhiêu loại đồ ăn thức uống ngoài kia mình sẽ không còn nếm được, ít ra còn có cái để bỏ vào mồm mà sống, vậy là đã đủ. Fork sinh ra vốn là như vậy, và việc thèm khát Cake hoàn toàn chỉ xuất phát từ nội tâm ích kỷ của con người. Mafia cảng cũng đã thử làm vậy trong quá khứ, chối bỏ và chấp nhận sự nhạt nhẽo của mình, cho đến khi họ nhận ra cái lòng tham không đáy của mình vốn chưa bao giờ ngừng gào thét, và việc được nhét máu thịt của một ai đó vào mồm lại có thể thỏa mãn thú tính man rợ đến mức nào.

Chỉ có Dazai.

Dazai chẳng bao giờ tiêu thụ hoàn chỉnh bất kì Cake nào cả. Việc giết chóc và tắm máu ở chiến trường đã nảy sinh cho cậu ta một thói quen kì quặc. Nếu có máu của Cake vấy vào miệng mình, Dazai sẽ nuốt nó, nếu có một bộ phận nào đó bị quẳng đi do đứt lìa hoặc bom nổ, cậu ta sẽ ăn, ngoài ra chẳng có thứ gì thêm. Các đồng sự ở Mafia cảng cho rằng cậu ta cư xử như chó hoang, như một kẻ lạc đàn cô lập chỉ ăn đồ thừa mà chiến trường vứt lại. Bọn họ e ngại cảnh tượng dã man và "thiếu nhân tính" - theo một ai đó thuật lại, khi nhìn thấy dáng người âm trầm luôn giấu mình trong băng gạc và vô số vết thương lở loét đó, ngồi thụp xuống mặt đất lấm tấm máu tươi và nội tạng vương vãi, thản nhiên và yên ắng nhặt lấy một hai vụn thịt còn sót cho vào mồm. Có kẻ lại cho rằng cậu ta đạo đức giả và phao tin đồn về việc bắt nhốt Cake cho riêng mình, Dazai chẳng buồn quan tâm đến. Dù Mori có thỉnh thoảng ẩn ý về chuyện một Fork lại không sống thật với bản thân mình, Dazai chỉ đáp lại bằng cái liếc mắt nhạt nhòa. Dazai cũng tuyệt đối không lén lút ăn thịt hay truy bắt bất kì Cake nào, có lẽ, cái chấp niệm "được tiêu thụ hoàn toàn một Cake thích hợp và lấy lại vị giác trong cuộc đời thiếu đi màu sắc" của những người sinh ra với thân phận Fork không phù hợp với cậu ta. Dazai chỉ nuốt khi đó là tình huống ép buộc, tiêu thụ khi thứ mình ăn vào trở nên thừa thãi, và rồi, sau mỗi một ngày tắm mình bằng máu của bao nhiêu người như thế, thằng nhóc âm trầm đó sẽ lại quay về khu nhà thuê của Mafia cảng vụ ẩn sâu trong một con hẻm heo hút, đôi lúc lại là nhà xưởng bỏ hoang hay gầm cầu, tự mình tìm cách kết liễu cuộc đời vô vị nhàm chán của nó dù chẳng bao giờ thành công.

"Cậu sẽ chết trong nhàm chán nếu cứ như thế đấy, Dazai.

Mặc kệ tôi.

Sao cũng được.. Vậy, hôm nay ta có một người muốn giới thiệu cho cậu đây. Kouyou, mời.

Đừng đi theo sau tôi nữa, Chuuya.

Đây là Dazai Osamu, hai đứa từ nay sẽ trở thành cộng sự của nhau nhé."

Đó là lần đầu tiên Dazai gặp Chuuya. Trong mắt Dazai, Chuuya Nakahara lúc ấy là một thằng nhóc ăn mặc rách rưới y như mình khi trước, một cái tên thật khó nhớ, có mái tóc mang màu của ráng hoàng hôn chiều chói mắt và đôi đồng tử xanh sáng ngời như màu trời tháng Tư. Chuuya bước ra trước để bắt tay Dazai, cậu lạnh lẽo ngoảnh mặt đi mà chẳng buồn phản ứng. Chuuya cáu lên, đột ngột nắm chỏm tóc mái lòa xòa của Dazai lôi đến, Dazai lại nghĩ thằng nhóc lùn này thật phiền, hay giết quách cho xong. Dazai chuẩn bị đẩy Chuuya ra thì đã bị cậu ta đấm một cái theo cách vô cùng ngẫu nhiên, cậu tức điên lên được, còn suýt gây gổ ngay tại văn phòng của Mori nữa. Duy chỉ có một dây hương nồng đậm, như thứ mùi đắng ngọt của cam Bergamot hòa quyện với hương lục mát mẻ từ thảm cỏ roi ngựa đẫm mình trong cơn mưa đầu mùa, đột ngột xâm chiếm lấy từng cơ quan cảm giác của Dazai và phủ lên nó màn sương thèm thuồng của sự khao khát.

".. Cậu là Cake?

Ừ, Cake. Thì sao? Tôi mạnh đến mức có thể ăn hết đám Fork các cậu đó, nên coi chừng, thằng lập dị mang băng gạc này!"

Lần đầu tiên, trong lòng Dazai đột nhiên dấy lên cảm giác thèm ăn làm sao.

Sau đó, Dazai và Chuuya trở thành cộng sự, năm mười lăm tuổi đã có thể vỗ ngực tự xưng mình là Soukoku - cặp đôi mạnh nhất thế giới ngầm. Mặc dù Chuuya là Cake duy nhất sống được cùng Mafia cảng vụ, chẳng ai dám động vào hay có ý nghĩ sẽ ăn thịt cậu ta cả. Thoạt đầu, có nhiều kẻ cũng cố gắng bắt cóc hay tìm cách giam hãm Chuuya, nhưng sau đó một là Dazai sẽ vô tình tìm ra nơi đó, gây gổ rồi giải thoát cho Chuuya, hai là chính Chuuya sẽ đập bọn họ ra bã. Chuuya mạnh như một con quái vật, đi cùng một kẻ chưa bao giờ vương vấn chấp niệm nhân sinh như Dazai, họ tung hoành và khuấy đảo thế giới vẩn đục bên dưới chân tháp Yokohama đẹp đẽ sáng ngời. Từng người một ở Mafia cảng vụ từ dè bỉu, khinh miệt chuyển sang tôn trọng và phục tùng tuyệt đối, họ không ngại xả thân mình trong những nhiệm vụ chỉ để làm nền cho Soukoku tiến lên, bắt đầu giấu diếm chuyện săn lùng Cake với Chuuya và thôi không còn gọi Dazai là con chó hoang nữa. Mori dần bổ trợ nhiều loại nhiệm vụ hơn cho Soukoku, đối tượng mà họ phải giết không còn chỉ là Cake, mà dần lên cả Fork và những người bình thường. Dazai thì vẫn luôn giữ thói quen kỳ quặc của mình như cũ, Chuuya cũng không có ý kiến gì về chuyện đó cả. 

Hai đứa trẻ chưa vị thành niên liều mạng đi làm nhiệm vụ, giết kẻ thù mà chẳng hề quan tâm chúng là gì, máu tươi dính đầy mặt trông thật khó coi, tàn tạ đưa nhau về sau mỗi trận chiến uy dũng. Dazai cũng muốn giữ nguyên thói thích đi tự tử bừa bãi của mình, nhưng Chuuya lại không cho phép cậu ta làm điều đó nữa. Chuuya sẽ luôn tìm cách cản trở hoặc phá hoại Dazai, mà hậu quả sẽ luôn là những trận cãi nhau ỏm tỏi và đánh nhau đến khi cả hai ngất đi rồi ngủ lăn lóc luôn tại một nơi tồi tàn nào đó. Mori cũng không còn tra hỏi Dazai về chuyện Fork cần phải ăn mới sống được nữa mà thay vào đó sẽ là Chuuya. Nhất là những khi Dazai mất máu quá nặng rồi ngất trên đường đến bệnh viện, chính cậu ấy sẽ là kẻ vừa bù lu bù loa la hét bên tai các nhân viên cấp cứu, vừa vạch cánh tay mình đẩy vào miệng Dazai và luôn mồm gào lên ăn đi, cho cậu ta ăn Cake thì sẽ không chết đâu.

Và còn, có đôi lúc trong một vài khoảnh khắc ảm đạm cuối ngày khi Dazai đang lau sạch máu còn sót quanh miệng mình, Chuuya sẽ đứng phía sau, đưa cho cậu ta một tờ khăn giấy trong mớ-khăn-giấy-dường-như-không-bao-giờ-cạn, nhoẻn miệng cười ngây ngốc.

"Lau sạch hộ cái, tởm quá, cá thu.

Không đi chỗ khác đi, đứng gần tôi, không sợ bị tôi ăn, giá treo mũ?

Câm. Chưa ăn thì cậu đã thua tôi khi đấu tay đôi rồi. Tôi cũng chẳng ngon, người đã giết bao nhiêu Cake khác như vậy, ăn vào chắc kinh khủng lắm.

Không cảm thấy man rợ?..

Tôi thấy bình thường. Có nhiều người khác ngoài Cake và Fork còn giết người mỗi ngày nữa kìa, Dazai.

.. Vả lại, tôi biết cậu chưa bao giờ muốn ăn thịt Cake đâu.

Sao-?

Thì tôi chỉ tin cậu thế thôi. Chúng ta là Soukoku, và Soukoku sẽ luôn tin tưởng nhau mà."

.

"Dazai, cậu muốn nhìn một thế giới như thế nào thì chúng ta lớn lên?

Ai mà biết.

Chà, khó với cái máy lãng phí bông băng không não như cậu quá nhỉ? Còn tôi, chắc là sẽ muốn nhìn một thế giới không có chém giết nữa đó.

Ước mong cao cả vậy, nghe vĩ đại ghê đó, giá treo mũ.

Vĩ đại quái gì? Do tôi chán chém giết rồi thôi, chán cả mấy cái giáo hội tôn thờ chuyện ăn thịt uống máu Cake nữa kia! Tởm chết đi được.

Vậy à?..

Ừ! Vì lẽ đó, tôi và cậu nhất định phải vươn lên vị trí cao nhất Mafia cảng, chúng ta sẽ cải tổ và bắt đầu lại mọi thứ, đầu tiên là nơi này!

Nghe lớn lao ghê, con sên trần lạc quan thái quá ạ."

.

"Dazai, chuyện chúng nó truyền tai nhau, nếu Fork mà ăn được Cake thích hợp với mình thì sẽ có lại vị giác là thật hả?

Cậu mấy tuổi mà còn đi tin ba cái thứ đó, giá treo mũ?

Hỏi thôi. Tôi không thể hiểu cảm giác không biết mùi vị là gì.

Ừ. Đôi khi tôi cũng tự hỏi máu bẩn từ những người bình thường và các Fork khác sẽ như thế nào.

.. Cũng giống như máu của Cake thôi.

Thế giới mà chúng ta đang sống chính là như vậy, Dazai.

Tanh tưởi, thối rữa, mục nát.

Do đó, hãy cố gắng chống lại cái bản năng đó và trở thành kẻ đầu tiên ngoại lệ đi. Cậu vốn đã lập dị rồi, con cá thu ngu ngốc!"

Lần đầu tiên Dazai dám có suy nghĩ phản lại chính tư tưởng của hai người họ khi ấy, là lần đầu mà cả hai làm tình. Chuyện đó đến vào một ngày bình thường và chẳng có gì khác so với cái "lịch trình sống" của họ cả - làm nhiệm vụ, muốn tự tử, ngăn cản, cãi nhau rồi quay về nhà sau khi tẩn nhau tơi tả. Dazai bảo Chuuya hãy tắm hộ cậu ta vì đến cánh tay phải hay dùng cũng tạm thời không cử động được nữa rồi, Chuuya đành hậm hực đồng ý. Đến lúc cả hai cùng nhau đẩy được vào phòng tắm thì ngoài trời lại đổ mưa tầm tã, điện cũng đột nhiên cúp đúng lúc do sấm thét rền bên tai. Dazai vốn đã bảo Chuuya ra ngoài thắp đèn lên, nhưng cái thói hấp tấp của cậu cộng sự thấp chũn tóc cam lại khiến cậu ta vấp phải bệ bồn tắm, ngã nhào vào người Dazai và khiến cả hai bị áp vào vách gạch trơn lạnh lẽo. 

Vào thời điểm mà mọi thứ đều ở khoảnh khắc hoàn hảo như vậy, dây hương Bergamot lai cỏ roi ngựa sau mưa rào lại một lần nữa dậy lên, quấn lấy khứu giác nhạy cảm chỉ cách làn da mềm kia chưa đầy một gang tay, khơi dậy cái bản năng đơn thuần của một "Fork" - theo đúng ý nghĩa tồn tại của nó. Dazai trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, tỉnh táo đến mức, từ vài giọt mồ hôi chảy dài trên cánh tay săn chắc bóng lưỡng, đến yết hầu nam tính nhô ra đang chậm chạp chạy lên khuôn cằm nhỏ của người trong lòng mình, hay hơi thở ấm nóng bừng bừng vừa được thở nhẹ từ khóe miệng còn đọng máu tươi, cậu ta không bỏ sót bất kỳ thứ nào cả.

"Đứng dậy đi, Dazai, xin lô-!

Ở yên đây, Chuuya."

Như một con thú hoang vừa được trả về với lãnh địa tự do của nó, bàn tay linh hoạt còn lại níu lấy phần tóc cam lòa xòa dưới gáy ghì đến, đặt lên môi Chuuya một chuỗi hôn dài. Đầu lưỡi trơn ẩm trượt vào quấn quýt lấy thứ còn ngại ngùng trong khoang miệng vương mùi máu, Chuuya cũng không phản kháng lại, cậu ấy cẩn trọng đẩy cánh tay kia của Dazai qua bên, sau một hồi lựng khựng vụng về rồi cũng bị cuốn theo trong chuỗi hành động mơn trớn đầy dục cảm. Dazai không bỏ sót dù chỉ một chút. Cậu ta liếm lấy từng giọt mồ hôi bám trên cánh tay, rồi đến khuôn cổ dài đeo chiếc choker đen tuyền và khuôn ngực săn chắc nam tính, rê đầu lưỡi đỏ đến những vùng máu loang lổ ở cằm, bắp tay và cơ bụng phẳng trơn dễ chịu, bàn tay như đã vô cùng thân thuộc với cơ thể bên dưới trườn bò vào đũng quần nhô cao. Cả hai người họ đều chẳng ai quen thuộc hay từng làm qua chuyện này trước đây cả, họ chỉ làm theo bản năng của mình, thứ bản năng khát cuồng được thỏa mãn và đi tìm kẻ có thể giúp mình thỏa mãn vốn đã thấm sâu vào xương tủy. Dazai càng nôn nóng trêu đùa, Chuuya lại càng hậm hực nín nhịn, để mặc thân thể ướt đẫm mồ hôi ngã xuống mặt sàn trơn láng, bị dịch lên theo những cú thúc mạnh bạo dập dồn. Vào những lúc như thế, Dazai chỉ thấy Chuuya, bỗng dưng trở nên ngọt ngào và có sức hấp dẫn khiến người ta như tan chảy.

Hấp dẫn đến mức, khi cái miệng vẫn còn mùi máu nặng nhọc rên lên từng thanh âm trầm thấp và phần hông dẻo dai không ngừng bị đưa đẩy theo cử động bên trên, Dazai chỉ muốn ngay lập tức nuốt nó vào, nhai sống và biến nó trở thành thứ mỹ vị ngon nhất trên đời mà bản thân mình từng được thưởng thức.

"H, hah.. Dazai, chậm-!

Giá treo mũ, cậu cũng có lúc đáng yêu nhỉ?

Ngh-- Đừng có nhầm tôi với thức ăn.

Là Cake, nhưng không ăn được tôi đâu, thằng khốn."

Dazai vốn chẳng hề biết cam Bergamot thông dụng là làm tinh dầu và cỏ roi ngựa không phải thứ có thể ăn vào, trong thời khắc ấy, cậu chỉ nghĩ rằng chúng là thứ ngọt ngào nhất mà mình từng nếm được.

-

Lần thứ hai Dazai lại một lần nữa có tư tưởng chống lại chính mình khi trước, là vào cái ngày cậu được Mori phân làm một nhiệm vụ cùng đội của Oda. Dazai vốn cũng đã nghe đến Oda khi cậu còn là một đứa trẻ chân ướt chân ráo bước vào Mafia cảng vụ, nhưng mãi cho đến khi ngồi được vị trí quản lý trẻ tuổi nhất và có cơ hội đi đây đi đó, Dazai mới tận mắt nhìn thấy Oda Sakunosuke là người như thế nào. Anh ta cũng là Fork nhưng chưa bao giờ ăn thịt bất cứ Cake nào, cũng rất hạn chế tiếp xúc với dịch cơ thể của họ và chấp nhận sống một cuộc đời nhạt nhẽo. Oda cũng là một Fork hiếm hoi có gan làm tất cả để chống lại cái khao khát nguyên thủy khi thèm khát Cake, vài người trong Black Lizard đã truyền tai nhau câu chuyện Oda từng tự dùng dao rạch vào đùi mình chỉ để một Cake đang bị thương ở gần anh ấy có thể chạy thoát mà không bị đuổi theo. Thoạt đầu, cậu đã nghĩ rằng Oda là một người thật lập dị, thậm chí vào cái ngày đầu tiên Oda rủ Dazai cùng đến Lupin Bar đó, cậu còn phải thắc mắc ngược lại một người không nếm được thứ gì như anh mà lại đi uống rượu để làm gì.

"Cậu chưa hiểu đâu, nhóc. Tôi đến đây vì tôi muốn vui vẻ cùng mọi người, không phải để thưởng thức rượu.

Anh không nếm được gì cả, có uống nước lã hay rượu cũng vậy thôi mà.

Ừm, nhưng giá trị của cuộc sống không nằm ở vị giác đâu, cậu biết chứ, Dazai? Nó nằm ở đây này, trong tim tôi, tim cậu, tim mọi người nữa.

Tôi không hiểu được Fork nhàm chán như anh đâu, Odasaku."

.

"Sao anh cứ nhất quyết không chạm vào Cake, đó là bản năng của Fork mà.

Tôi không muốn họ bị tổn thương bởi suy nghĩ họ chỉ là thức ăn cho chúng ta, Dazai.

Anh nghĩ đến họ, còn, ai sẽ ở bên anh khi anh chết đi? Chẳng ai cả.

Tôi biết mà, nhưng tôi vẫn không gạt bỏ tư tưởng ấy được. Tôi muốn mọi người sống bình đẳng với nhau, Dazai ạ.

.. Kỳ lạ."

.

"Cảm giác của Fork đối với cậu là như thế nào, Dazai?

Tôi không biết. Chắc là tệ, chẳng cảm nhận được gì, thức ăn cũng như đá cuội, ấy là nếu tôi có thể biết được đá cuội có vị như thế nào.

Haha..

Anh cười gì vậy, Odasaku?

Không có gì, cậu đúng là một đứa trẻ mà.

Chúng ta sinh ra là Fork thì phải bảo vệ những người là Cake, đúng không?

Họ đặc biệt đến mức chỉ có chúng ta mới biết được, vì vậy, càng phải nên trân trọng sự sống của họ."

Chỉ những cuộc trò chuyện bâng quơ tưởng chừng không hề có chủ đích như thế, Dazai dần dần lại thấy trái tim mình như thay đổi. Cậu trai trở thành quản lý trẻ tuổi nhất của Mafia cảng vụ bỏ triệt thói quen ăn những thứ thừa thãi bị vứt lại chiến trường, dù vị giác chẳng bằng được một phần trăm của người bình thường, cậu ta chuyển sang thường xuyên lui đến Lupin Bar cùng người bạn của mình, đàn đúm và hát vang những bài ca ngớ ngẩn yêu đời tại đó. Thoạt đầu, Chuuya cũng chỉ đi theo vì tò mò và cái ham vui của tuổi trẻ, nhưng dần dà, khi nhận ra sự thay đổi trong hành vi và cả cách thưởng thức mọi thứ của Dazai, cậu lại không muốn xuất hiện chen chân vào đó nữa. Dazai cũng bỏ luôn thói tự tử bừa bãi và sở thích tự làm đau mình khi ở chiến trường, cậu không cần đến Chuuya lúc nào cũng chạy tò tò theo canh chừng và mắng mỏ như một người trông coi nữa.

"Gần đây tôi vui lắm, Chuuya, dù không nếm được gì nhưng tôi vẫn rất vui đó.

Vì Odasaku hả?

Chắc vậy."

Thi thoảng, một hai lần trong tuần Dazai và Chuuya sẽ lại làm tình với nhau, đó chính là những lúc hiếm hoi Chuuya thấy được phần bản năng mà ngày hôm kia đã từng nhìn thấy - một Dazai khao khát và thèm muốn cơ thể cậu, liếm sạch những vệt máu còn sót và mồ hôi trên thân thể không liền sẹo như một đứa trẻ đòi ăn từ mẹ chúng. Chỉ có những lúc như thế Chuuya mới cảm thấy yên tâm, cậu để Dazai nếm máu và dịch cơ thể của mình, hai thân thể chồng chéo toàn vết thương tựa lên nhau, mồ hôi mằn mặn chảy dài theo từng đường nét góc cạnh nam tính. Nhưng cũng chỉ đến thế. Dazai chỉ làm đến thế, sau đó sẽ cùng Chuuya tắm gội sạch sẽ rồi ngủ chung trên một chiếc giường hẹp, dù hai cánh tay trần chạm sát vào nhau đó, nhưng trái tim hai người họ lại như ở hai nơi nào khác xa nhau vời vợi. Để rồi sau này, Chuuya sẽ lại tự dằn vặt, trách mắng mình ích kỉ và ngu ngốc khi nhìn một Dazai yêu đời - cùng Oda thân thiết của cậu ta đến Lupin Bar và chè chén như mọi hôm.

Chuyện đó là chuyện tốt mà, đúng không?

Thế thì tại sao trong thâm tâm Chuuya lại cảm thấy đau đớn, nhìn Dazai nặn ra vẻ mặt tươi cười khi nhai lạo xạo những mảng bánh cookie trong miệng như đang nhai cỏ rác vậy?

"Ê, cá thu, muốn gom bỏ đống nội tạng đó hả? Để tôi giúp.

Ừm. Ít nhất hãy gom lại một chỗ để có người tìm được.

Cậu không ăn sao? Hay để tôi mang về cho bọn Black Lizard vậy..!

Không cần đâu, Chuuya, vứt đi. Mấy người đó ổn mà."

.

"Dazai, cậu không nếm được rượu mà uống để làm gì? Tôi uống cho!

Cậu không biết rồi, sên trần, haha.. Giá trị của sự sống không nằm ở vị giác đâu, ở đây này-

Chỉ vào đâu vậy?! Buông ra, con cá thu chết tiệt này!

Chuuya ơi, Cake của tôi ơi.. Tôi sẽ là ngoại lệ đó! Ngoại lệ không thèm thuồng Cake nữa~"

.

"Nè, Chuuya, rốt cuộc không có vị giác thì có gì tệ đến mức như bọn nó nhỉ? Chúng ta có thể sống mà.

Ai mà biết..? Không phải cậu từng nói với tôi rồi hả, Dazai? Uống rượu như uống nước bùn, ăn bánh mì lại như nhai xốp, ăn kẹo thì lại như có đá sỏi trong miệng, dạng dạng vậy..

Ừ, tôi đã nói như thế mà, nhưng tôi vẫn còn sống này.

Cứ cười đi, cậu sắp thành Fork ăn chay đầu tiên luôn rồi đó, máy lãng phí bông băng ngu ngốc. Cậu sẽ không được nếm mấy cái mùi vị tuyệt vời của thế giới này đâu, đáng với cậu."

Có đôi lúc Chuuya lại nghĩ, nếu Dazai có thể nếm được mùi vị chát nồng tuyệt vời của thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh mang tên rượu mà cậu yêu thích vô cùng, không biết cậu ta sẽ còn cảm thán cộng sự của mình là một người sành sỏi, biết thưởng thức mỹ vị đến mức nào nữa.

-

"Dazai, từ nay về sau cậu sẽ làm gì?

Tôi không biết, Chuuya.

.. Tôi không biết nữa.

Hah.. Đến nước mưa chảy vào miệng cũng không có mùi vị gì, chán thật.."

Lần thứ ba Dazai quyết định bỏ mặc tất cả những lời hứa từ trước cho đến tận đó, là cái ngày mà Oda qua đời. Sự việc giữa Mafia cảng và Mimic như một cái tát giáng thẳng vào mặt Dazai khi cái đầu lơ mơ còn đang say ngủ, một cơn sốc ngỡ ngàng đến độ dù người đã đột ngột bật dậy từ cơn mơ, tâm hồn vẫn còn mải mê dạo chơi ở đâu đó trong tiềm thức sâu thẳm. Chuuya không cần nhìn đến cũng biết Dazai đã buồn như thế nào, cậu đứng bên cạnh cậu ta vào một ngày trời mưa tầm tã, dù chỉ trong chốc lát, vị của cơn mùa giữa mùa hè mang theo chút mằn mặn từ cảng biển Yokohama đột nhiên trở nên thật nhạt nhẽo. Dazai buồn chứ, buồn đến độ chẳng thể nở nổi một nụ cười trên gương mặt luôn tươi tỉnh bày ra những trò đùa nhây nhớt khi trước, lẳng lặng đặt bó hoa cúc trắng xuống phần mộ mới rồi cùng Chuuya quay về nhà.

Chuuya biết, có một phần nào trong Dazai vốn đã chết từ ngày hôm đó rồi.

Sau ngày hôm đó, Dazai quay trở lại với thói quen ăn những thứ dư thừa từ chiến trường, uống máu của Cake còn sót lại và thích tự tử bừa bãi. Chẳng ai cứ liên tục thay đổi hành vi như thế mà không gây ra nghi vấn cho những người xung quanh cả, đừng nói chi là với một người đã luôn ở sát bên cạnh cậu ta như Chuuya. Chuuya lại tiếp tục quay về đúng cái "lộ trình" mà cả hai đã ngầm đặt ra khi trước - Giúp Dazai xử lý những thứ kia, ngăn cậu ta tự tử, cãi nhau rồi lôi nhau về nhà mỗi cuối ngày. Những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên giữa Soukoku khi đang ở chiến trường khốc liệt, đôi ba câu cãi cọ vô lý đến buồn cười khi ở cùng nhau trong căn nhà nhỏ hẹp cạn dần, dần dà chỉ còn là vài tiếng ậm ừ ra lệnh khi xung trận, âm thanh thở dốc hoan lạc khi làm tình, và hơi thở đều đều qua đầu mũi đã say giấc hàng đêm. Chuuya khó chịu lắm chứ. Khó chịu vì Dazai, vì cái thói thay đổi hành vi xoành xoạch đến chóng mặt mà mình chẳng thể hiểu được, khó chịu lây sang cả Mori và Kouyou vì đã ghép đội mình chung với cậu ta. Cuối cùng là khó chịu chính bản thân mình, vì đã không thể vui vẻ cùng Dazai và Oda khi anh ta còn sống, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn để giúp Dazai sau khi tình bạn của họ không còn nữa.

"Cá thu, ăn xong rồi thì lau miệng đi.

Chuuya, cậu có nghĩ tôi như thế này trông thật xấu xí không?

Hỏi gì vậy?.. C-chẳng biết.

...

Không phải tôi đã nói khi trước rồi? Fork hay Cake, hay người bình thường, đều man rợ và tàn nhẫn như nhau thôi.

Phải, nhỉ.."

.

"Giá treo mũ, nếu cậu chết ở đây, tôi có thể ăn cậu không?

Hah-- Đợi tôi chết được đi đã.

.. Đùa thôi.

Nếu tôi ăn cậu, anh ấy sẽ buồn lắm."

.

"Sao lại uống say đến mức này, con cá thu ngu đần???!! Đi về-!

Chuuya, chuyện.. Odasaku, là do M.. Mori, ông ta làm.

G, gì vậy? Mori?!

Ừ, tôi biết chuyện đó-- qua chính miệng ông ta, haha..

Về đi đã, cậu say rồi.

Tôi uống nhiều rượu quá nhỉ.. Rượu, hay nước gì đó, chẳng biết nữa. 

Nếu tôi uống thuốc chuột, cảm giác chắc cũng như thế này thôi, đúng không, Chuuya? 

Rượu, nước hay thuốc chuột, thuốc tẩy, đều như nhau cả thôi, say làm gì.."

Khi nghe những lời như thế từ chính miệng Dazai, Chuuya nghĩ, phải chi cậu ta sinh ra không phải là Fork thì tốt biết dường nào. Chuuya đã nghĩ như thế, cậu cũng biết rõ tình cảm của bản thân mình đối với Dazai, nhưng lại lựa chọn trốn tránh rồi giấu diếm nó, chẳng có lời nào phát ra được cả.

-

"Kouyou, có phải khi Fork tìm được Cake phù hợp với mình rồi ăn, thì người đó sẽ có lại vị giác không?

Cậu nghe điều đó từ mọi người à, Chuuya? Tôi cũng không rõ nữa.

Chị nghĩ Fork có biết Cake phù hợp là ai không? Chắc là không đâu nhỉ?

Ừm, họ chắc chắn sẽ không biết rồi.

Dù là Fork hay Cake thì cũng không thể tự quyết định số phận của chính mình, thật ra, cả hai đều đáng thương như nhau thôi, Chuuya."

.

"Tại sao ngài lại làm chuyện đó với Dazai vậy, Mori?

Chà, hỏi ta thẳng thừng như vậy, cậu không sợ ta sẽ cho người bắt cậu làm thành món ăn sao?

Ngài cứ việc, nếu dám.

Can đảm thật.

Ta không muốn Dazai thay đổi, vậy thôi. Fork chúng ta chỉ có một loại bản năng, Chuuya.

Thằng nhóc đó sẽ không bao giờ thoát khỏi nó."

Chuuya vốn đã có thể tiếp tục nín nhịn và giữ chặt cái mong muốn điên rồ của mình trong lòng, nếu như Dazai không đột ngột cho nổ tung chiếc xe của cậu rồi biến mất vào một đêm hỗn loạn nào đó. Tại sao Dazai lại làm như thế? Chuuya chẳng thể nào hiểu nổi. Cậu ta chẳng buồn nhắn nhủ lấy một lời với người cộng sự của mình, thổi bay luôn chút niềm tin ít ỏi còn sót lại cùng vụ nổ ầm trời kia. Mất Dazai, mất đi một nửa Soukoku cũng chẳng khiến Mori điên loạn, ông ta âm thầm giải quyết những việc lùm xùm liên quan sau đó, đơn giản tuyên bố Dazai là kẻ phản bội và Chuuya từ nay được tự do hành động độc lập. Cặp Song Hắc ngông cuồng khuấy đảo thế giới ngầm của một Fork và một Cake hài hòa nay chỉ còn lại một mảnh, cậu ta ra đi, để lại trong lòng cậu trai với mái tóc cam lòa xòa toàn là căm phẫn và đau lòng.

Ít nhất cũng hãy để tôi thử cứu rỗi cậu một lần chứ..?

"Sếp, anh có buồn khi tên phản bội đó bỏ đi không?

Tôi chỉ muốn giết hắn thôi, Tachihara.

Phải, lần tới nếu gặp hắn, bọn tôi nhất định sẽ thổi bay đầu hắn cùng anh.

Tôi sẽ trở thành Cake mạnh nhất, mạnh đến nỗi giết được Fork như hắn."

.

"Mang trong lòng thù hận sẽ không giúp cậu đi lên được đâu, Chuuya..

Tôi biết, Kouyou, nhưng tôi không thể tha thứ cho hắn.

Đứa trẻ tội nghiệp của tôi, cậu có biết cậu lo lắng cho Dazai đến mức nào không?

Xung quanh cậu vẫn còn rất nhiều người khác, cậu quan tâm chúng tôi, nhưng đồng thời cũng không thể nào ngừng để tâm đến thằng nhóc đó.

Từ bỏ thứ tình cảm đó đi, Chuuya, tôi chỉ muốn cậu yên ổn thôi."

.

"Akutagawa, sự trả thù tuyệt nhất mà cậu có thể nghĩ đến là gì?

Tôi không biết, senpai. Hủy hoại mọi thứ của kẻ thù.. Chắc vậy.

Haha, vậy à.. "

.

"Chuuya, chúng tôi đã dò ra tung tích của tên đó rồi.

Dazai..?

Vâng, hắn ta đang ở trong một căn nhà thuê ngoại ô thành phố, nghe nói là có vài tên như nhân viên của Sở thám tử vũ trang qua lại, chúng tôi chưa rõ nữa.

Chuuya, anh-

Cậu ta sống tốt không?..

Hả?

Cậu ta vẫn sống tốt à..? Thằng khốn đó."

Lần cuối cùng mà Chuuya gặp Dazai là sau vài năm từ ngày cậu ta rời khỏi Mafia cảng vụ. Chuuya vốn đã nghĩ đến chuyện sẽ thổi bay xác Dazai như những gì cậu luôn nói với Black Lizard, nhất là khi nhìn thấy một Dazai hoàn toàn khác - không còn băng gạc cũng không có bộ dạng u tối, vui vẻ nhảy chân sáo cùng một hai người mà cậu ta gọi là đồng sự bên mình. Cuộc sống của một Fork bên ngoài xã hội vốn rất tồi tệ, nếu để lộ thân phận là Fork, họ sẽ luôn bị kỳ thị, dèm pha là kẻ ăn thịt người và chịu sự xa lánh của cả xã hội ngoài đó. Hóa ra Dazai lại sống khỏe được như vậy, để lại một mớ bòng bong ở Mafia cảng rồi chạy trốn như thằng hèn, chui nhủi ở cái xó nào đó và trở thành phe đối địch với họ. Chuuya tức lắm chứ, cơn giận dồn nén từ mấy năm trời trong phút chốc bùng phát, cậu lặng lẽ đuổi theo sau Dazai chờ cho đến khi cậu ta ở một mình, dự định sẽ dùng lựu đạn cho nổ tung cả khoảng đất xanh ngời, trả lại đủ những gì Dazai đã gây ra.

"Hm hm.. Sushi cá hồi, sushi cá hồi. Bữa trưa hôm nay được Kunikida bao, may mắn thật.

Mà sao, vị của chúng vẫn như thế nhỉ..

Nhạt nhẽo thật."

Ấy là, cho đến khi Chuuya nhìn thấy Dazai tự cho ngón tay vào miệng mình, nôn ra tất cả những gì cậu ta đã ăn cùng người của Sở thám tử, rồi tay lấy trong chiếc túi mua ở cửa hàng tiện lợi một chai rượu loại rẻ tiền, ngồi uống nó một mình ở chân chiếc cầu bắc qua dòng sông lớn. Dazai ngồi ở đó khoảng một tiếng, trầm ngâm uống hết chai rượu trong tay rồi ném cả nó lẫn thân hình cao lớn nặng nề xuống dòng sông lớn, hy vọng dòng nước có thể cuốn trôi và dìm chết mình. Đôi đồng tử xanh như màu trời trong phút chốc nín lặng đi, Chuuya định lao ra đó khi nhìn thấy cánh tay cố gắng giãy dụa như phản xạ lúc ngạt khí chìm dần, nhưng cuối cùng cậu lại chọn im lặng, quay đầu rời đi sau khi có một người đang đi vớt rác gần đó hớt hải tung lưới kéo cậu ta lên thuyền.

Cậu che giấu thân phận mình là Fork để sống chui rúc như dòi bọ?

Vậy ra.. Cậu vẫn chịu đựng cuộc đời nhạt nhẽo đến tận lúc này và vẫn còn muốn tự kết liễu mình đến thế sao, Dazai..?

-

"Tôi đã chẳng thể nói với cậu rằng tôi căm phẫn và tức giận đến mức nào khi cậu rời bỏ Soukoku, phản bội lời hứa của chúng ta ngày hôm đó.

Tôi cũng chẳng thể nói với cậu thứ tình cảm ngu ngốc mà tôi đã hèn nhát giữ mãi trong lòng.

Cho đến tận lúc viết những dòng này, tôi vẫn còn căm phẫn đến mức chỉ muốn dùng dao cắt cổ cậu ngay lập tức, biết không, Dazai?

Tôi chưa bao giờ có ý định trả thù một chuyện từ xa xưa với mình, nhưng chỉ một lần này.

Nếu đã biết rồi, thì cố mà sống, ngẩng cao đầu, ăn những món ăn thật ngon, uống loại rượu đắt tiền mà tôi đã uống và khen tôi là cái giá treo mũ biết thưởng thức nhất đi.

Cậu sẽ không bao giờ là Fork ngoại lệ đầu tiên, đó là sự trả thù, cũng là quả báo mà tôi dành cho cậu.

Chuuya Nakahara - Kẻ yêu mũ biết thưởng thức món ngon nhất trên đời."

Đó là những dòng cuối cùng trong bức thư viết tay nguệch ngoạc cùng một chiếc thùng phi rỉ sét cao gần bằng người, còn dính máu bên mép thùng được gửi đến nhà Dazai. Những người đi câu cá quanh đó kể rằng họ đã gặp vài kẻ mặc vest đen, mang theo súng trông như người của Mafia cảng mang nó đến, trong đó có một cậu trai tóc hung đỏ khoác áo xanh và một người phụ nữ mặc haori hồng trắng với búi tóc cam đào trực tiếp nói chuyện với Dazai ngay tại cửa. Hai người họ, mỗi người cho Dazai một cú đấm, một cái tát mạnh đến mức máu tuôn đầy cằm, mắng mỏ gì đó rồi giận dữ rời đi. Ai cũng tò mò nhưng lại chẳng dám hỏi xem Dazai có phải là Fork không, và rốt cuộc cậu ta có mối quan hệ gì với bọn Fork man rợ như chúng.

Đêm đó, Dazai đã bỏ một đống tiền lương đi mua những chai rượu ngon nhất, đắt tiền nhất từ đúng Lupin Bar - nay đã đổi sang đời chủ nhân khác về nhà. Hàng xóm xung quanh kháo nhau hẳn cậu ta làm việc gì bẩn thỉu nên được cho phần thưởng to lắm, mở một bữa tiệc hoành tráng một mình, tiếng dao chặt xương hầm, vỏ rượu rỗng vứt đầy ngoài cửa sau bếp và tiếng hát ca gào thét, nửa như đang cười, nửa lại đang khóc vô cùng khó nghe cứ vang vọng mãi cả đêm.

"Chuuya, cậu thật sự ngạo mạn, chẳng phải kẻ biết thưởng thức rượu gì cả.

Cậu thậm chí còn không biết vị của 64 Romanée thật ra không chát bằng Cheval Blanc 1974.

Tôi cũng biết mùi máu của Cake, Fork và con người thì không có gì khác nhau rồi.

Haha, nước mắt.. Cũng mặn nữa. Kinh khủng thật.

Tôi kinh khủng, cậu kinh khủng. Chúng ta như nhau mà.

Đều là những kẻ ngạo mạn đáng nguyền rủa, nhỉ, Chuuya?"

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co