Bsd Fanfic Allchuuya Tu 13 Den 16
Có một bí mật mà Nakahara Chuuya thề sẽ mang xuống mồ: cậu, một cán bộ cấp cao khét tiếng tàn bạo của Port Mafia, lại có một niềm đam mê thầm kín với việc làm bánh ngọt. Không phải chỉ là làm cho có, mà là làm một cách cực kỳ tinh tế và cầu kỳ. Căn bếp phụ trong căn hộ penthouse của cậu được trang bị không thua gì một tiệm bánh Parisien, với đủ loại khuôn, dụng cụ chuyên nghiệp và những nguyên liệu đắt tiền nhất.Trớ trêu thay, Chuuya lại cực kỳ ghét ăn đồ ngọt. Cậu thấy chúng quá ủy mị, quá ngấy và hoàn toàn không hợp với khẩu vị tinh tế của một người thưởng thức rượu vang hảo hạng như cậu. Nhưng cái quá trình làm bánh – sự chính xác đến từng gram, sự tỉ mỉ trong từng công đoạn trang trí, việc biến những nguyên liệu thô thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt – lại mang đến cho cậu một sự tập trung và bình yên kỳ lạ, một sự kiểm soát hoàn hảo mà cậu hiếm khi có được trong cuộc sống đầy rẫy bạo lực và hỗn loạn của mình.Vậy nên cậu cứ làm, những chiếc bánh entremet bóng loáng, những tháp macaron đủ màu sắc, những chiếc bánh tart trái cây tinh xảo... rồi lặng lẽ... chẳng biết làm gì với chúng. Cho đến khi Edogawa Ranpo, bằng một cách thần kỳ nào đó (mà Chuuya nghi ngờ là do cái mũi thính như chó săn đồ ngọt của anh ta), đã khám phá ra bí mật này.Và thế là, căn bếp bí mật của Chuuya thỉnh thoảng lại có thêm một vị khách không mời nhưng... cũng không nỡ đuổi đi hẳn.Hôm nay là một ngày như vậy. Ranpo, sau khi "suy luận" ra Chuuya đang làm một mẻ bánh mới, đã tự tiện mò đến căn hộ của cậu. Anh ta đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao ở quầy bếp, chân đung đưa, miệng nhai bánh gạo rôm rốp, mắt lấp lánh nhìn Chuuya đang tập trung trang trí những chiếc bánh éclair phủ sô cô la trắng."Ne, Chuuya..." Ranpo lên tiếng giữa tiếng máy đánh trứng đang chạy, "Lần này là nhân kem chanh dây phải không? Mùi thơm chua ngọt cân bằng hoàn hảo, nhưng hình như cậu cho hơi ít vỏ chanh bào thì phải?"Chuuya giật mình, suýt làm hỏng đường vẽ sô cô la. "Sao anh biết?" Cậu càu nhàu "Và đừng có gọi tôi là Chuuya không thôi!" (Dù trong những lúc riêng tư thế này, cậu cũng đã quen dần)."Thì tôi là thám tử vĩ đại mà!" Ranpo cười toe toét, chỉ vào mũi mình. "Cái mũi này cộng với bộ não này có thể suy luận ra mọi công thức bí mật của cậu!" Anh ta nhoài người tới, cố nhìn vào tô kem Chuuya đang đánh dở. "Cho tôi nếm thử một miếng kem đi?""Không! Đang làm dở!" Chuuya lấy khuỷu tay đẩy nhẹ mặt Ranpo ra xa. "Ngồi yên đó ăn bánh gạo của anh đi."Ranpo bĩu môi, nhưng mắt vẫn không rời những thao tác điêu luyện của Chuuya. Anh thích nhìn Chuuya lúc này. Sự tập trung cao độ, đôi mày hơi nhíu lại, những ngón tay (dù thường dùng để bóp nghẹt kẻ thù hay điều khiển trọng lực) lại trở nên khéo léo và tinh tế lạ thường khi xử lý những chi tiết nhỏ nhất của chiếc bánh. Khác hẳn vẻ nóng nảy, cục cằn thường ngày.Khi những chiếc bánh éclair cuối cùng cũng được hoàn thành, trông chúng thật hoàn hảo với lớp phủ bóng mịn và những đường trang trí sô cô la tinh xảo. Ranpo lập tức reo lên."Xong rồi! Ăn được chưa? Ăn được chưa?" Anh nhảy xuống ghế, chạy lại gần Chuuya.Chuuya thở dài, cẩn thận xếp những chiếc bánh lên đĩa. "Từ từ đã nào, đồ háu ăn." Cậu lấy một chiếc bánh, đưa cho Ranpo. "Đây."Ranpo đón lấy với vẻ mặt sung sướng, cắn một miếng lớn. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền lại vì sung sướng. "Ưm! Ngon tuyệt! Vị chua của chanh dây thanh mát, vị ngọt béo của kem, vỏ bánh thì giòn tan... Chuuya đúng là số một!" Anh ta khen không ngớt lời, miệng đầy kem.Nhìn vẻ mặt hạnh phúc đó của Ranpo, một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng Chuuya. Dù cậu không nếm được, nhưng việc nhìn thấy thành quả của mình được người khác (dù là tên thám tử phiền phức này) thực sự yêu thích và trân trọng... cũng đáng giá."Ngon đến vậy cơ à?" Chuuya hỏi, giọng có chút tò mò."Ngon lắm luôn!" Ranpo khẳng định. "Cậu thử một miếng đi!" Anh ta đưa chiếc bánh đang ăn dở lại gần miệng Chuuya."Không!" Chuuya lập tức lùi lại, mặt nhăn lại theo phản xạ. "Tôi đã bảo là không ăn đồ ngọt mà!""Một miếng thôi mà!" Ranpo nài nỉ, tiến tới gần hơn."Không thích..." Chuuya chưa kịp nói hết câu thì Ranpo đã tinh nghịch quệt một ít kem chanh dây lên chóp mũi cậu."Nếm thử bằng mũi cũng được!" Ranpo cười ha hả."Tên này!" Chuuya đỏ mặt, vừa tức vừa ngượng, vội lấy tay lau mũi. Nhân lúc Ranpo đang cười khoái chí, cậu nhanh tay lấy một ít bột mì còn vương trên bàn, bôi lên má Ranpo. "Cho chừa này!""Á! Chơi bẩn!" Ranpo kêu lên, nhưng cũng không hề né tránh, thậm chí còn cố tình dụi má dính bột vào vai Chuuya.Khung cảnh trong bếp trở nên hơi hỗn loạn với bột mì và tiếng cười (chủ yếu là của Ranpo) và tiếng cằn nhằn (chủ yếu là của Chuuya). Họ đứng rất gần nhau và trong một khoảnh khắc bất ngờ khi cả hai cùng bật cười vì trò nghịch ngợm, ánh mắt họ chạm nhau. Tiếng cười tắt dần, chỉ còn lại sự ngượng ngùng và một cảm giác thân mật ấm áp lan tỏa.Ranpo nhìn Chuuya, đôi má vẫn còn dính bột mì, đôi mắt xanh biếc đang mở to vì ngạc nhiên và có chút gì đó bối rối. Anh ta nghiêng đầu, nụ cười trở nên dịu dàng hơn. Rồi, anh khẽ cúi xuống, đặt lên môi Chuuya một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo vị ngọt còn vương lại của kem chanh dây.Chuuya hoàn toàn bất động. Nụ hôn chỉ thoáng qua, nhưng đủ để khiến tim cậu đập lạc nhịp. Vị ngọt xa lạ trên môi Ranpo, cảm giác mềm mại bất ngờ...Ranpo lùi lại một chút, liếm môi mình. "Ừm... ngọt hơn cả bánh nữa," anh ta tỉnh bơ nhận xét, đôi mắt xanh lục lấp lánh vẻ tinh nghịch."...Tên... tên thám tử chết tiệt!" Chuuya lắp bắp, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, vội vàng quay đi lau miệng, nhưng vành tai thì nóng rực. Cậu đẩy nhẹ Ranpo ra. "Ai cho phép...""Thì cậu không chịu ăn bánh, tôi đành giúp cậu 'nếm' thử vị ngọt bằng cách khác vậy." Ranpo nhún vai, lý lẽ cực kỳ gian xảo.Chuuya không biết nói gì nữa, chỉ biết trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ đang cười tủm tỉm một cách vô tội. Cậu quay lại dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn bếp, cố gắng lờ đi trái tim đang đập loạn xạ và cảm giác ngọt ngào còn vương trên môi.Ranpo thì lại vui vẻ ngồi xuống bàn, tiếp tục thưởng thức những chiếc bánh éclair tuyệt tác mà "nghệ nhân bất đắc dĩ" của anh ta vừa làm ra. Anh ta biết Chuuya sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng cái cách cậu ấy lén nhìn anh ta ăn, cái cách vành tai cậu ấy đỏ lên khi bị trêu chọc và cả sự ấm áp trong căn bếp này... đều là những "vị ngọt" mà Ranpo cực kỳ yêu thích, có khi còn hơn cả những chiếc bánh này nữa. Logic của một thám tử có thể giải mã mọi vụ án, nhưng logic của trái tim đôi khi lại nằm ở những điều phi lý và ngọt ngào như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co