Bsd Fanfic Allchuuya Tu 13 Den 16
Nakahara Chuuya có thể đối mặt với những Năng lực gia nguy hiểm nhất, chịu đựng sức ép từ Arahabaki, hay thậm chí là những lời mỉa mai không hồi kết của Dazai Osamu. Nhưng có một thứ vũ khí sinh học mà cậu hoàn toàn bất lực trước nó: chính bản thân Dazai Osamu.Chẳng hiểu từ bao giờ, cơ thể Chuuya lại phát triển một cơ chế phòng vệ hết sức lố bịch – dị ứng với tên khốn cùng đội của mình. Chỉ cần Dazai đứng hơi gần một chút, trong phạm vi khoảng vài mét, là mũi Chuuya bắt đầu ngứa ngáy, mắt cậu đỏ lên và những cơn hắt xì trời giáng chực chờ bùng nổ. Nếu "không may" tiếp xúc trực tiếp, như lúc Dazai chạm vào để vô hiệu hóa Ô Trọc, thì thôi rồi, toàn thân cậu sẽ nổi mẩn đỏ ngứa điên cuồng, thậm chí là hơi khó thở.Đây là nỗi nhục lớn nhất đời Chuuya. Cậu thà đối mặt với một tiểu đoàn địch còn hơn là phải đứng cạnh Dazai trong thang máy. Cậu đã thử mọi cách: uống thuốc chống dị ứng (chẳng ăn thua), cố gắng nín thở (suýt ngất), thậm chí là dùng trọng lực tạo một "vùng chân không" nhỏ quanh mình (bị Mori khiển trách vì tội lãng phí năng lượng và gây chú ý). Vô ích. Dị ứng Dazai là một định mệnh nghiệt ngã."Hai cậu sẽ phụ trách thâm nhập vào sào huyệt của kẻ gây rối tối nay..." Mori Ougai ra lệnh trong buổi họp, hoàn toàn phớt lờ cái cách Chuuya đang cố gắng lùi ghế ra xa Dazai một cách không hề kín đáo. "Thông tin tình báo cho thấy chúng đang âm mưu một vụ tấn công lớn. Ưu tiên hàng đầu là lấy được bản kế hoạch."Chuuya nuốt khan. Một nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ. Nghĩa là cậu không thể giữ khoảng cách an toàn với Dazai. Tuyệt vời."Rõ!" Dazai đáp, giọng vui vẻ thái quá, còn cố tình huých nhẹ vào tay Chuuya khiến cậu giật bắn người và suýt nhảy dựng lên. Chuuya lườm Dazai một cái cháy mặt, tay vô thức gãi gãi cổ.Đêm đó, họ di chuyển trong bóng tối, luồn lách qua hệ thống thông gió của tòa nhà mục tiêu. Không gian chật hẹp khiến Chuuya khổ sở vô cùng. Mùi băng gạc cũ và cái mùi khó chịu đặc trưng của Dazai cứ xộc thẳng vào mũi cậu."Hắt... xì!" Một tiếng hắt xì không thể kìm nén vang lên trong ống thông gió yên tĩnh."Suỵt! Con sên trần ồn ào quá." Dazai thì thầm ngay sát tai Chuuya, hơi thở ấm nóng phả vào gáy cậu."Tránh... hắt XÌ!... xa ta ra, tên cá Thu kia!" Chuuya nghiến răng ken két, cố gắng vừa bịt miệng vừa đẩy Dazai ra xa trong không gian chật hẹp, mắt bắt đầu đỏ hoe và ngứa râm ran.May mắn là họ nhanh chóng vào được bên trong mà không bị phát hiện (chủ yếu là nhờ khả năng tính toán của Dazai, chắc chắn không phải nhờ Chuuya). Nhưng rắc rối chỉ mới bắt đầu. Sào huyệt của địch được bố trí phức tạp, và họ buộc phải di chuyển cùng nhau qua những hành lang hẹp, những căn phòng tối."Phía trước có hai tên..." Dazai ra hiệu. "Góc trái, cần xử lý đồng thời."Họ lao ra. Chuuya định dùng trọng lực tấn công thì... "HẮT... XÌÌÌÌ!" Cú hắt xì mạnh đến mức khiến cậu mất đà, dị năng bị gián đoạn trong giây lát."Ối!" Dazai né người tránh cú loạng choạng của Chuuya, tiện tay dùng một sợi dây giấu trong tay áo siết cổ một tên, rồi dùng chân đá ngã tên còn lại."Chuuya hậu đậu quá đi! Dị ứng làm cậu yếu đi à?" Hắn cười khúc khích."Câm... hắt xì!... miệng!" Chuuya vừa dụi mắt vừa quát, cảm thấy mặt mình nóng bừng vì tức giận và xấu hổ.Trận chiến cuối cùng cũng nổ ra khi họ tìm thấy căn phòng chứa tài liệu. Kẻ địch đông và được trang bị tốt. Chuuya vừa phải chiến đấu, vừa phải vật lộn với những cơn ngứa ngáy và những tiếng hắt xì bất chợt. Có lúc cậu đang định dùng trọng lực đè bẹp một tên thì lại lên cơn ngứa mắt, khiến đòn tấn công bị lệch đi, suýt trúng vào Dazai."Này! Muốn giết tôi đấy à?" Dazai né người, giọng điệu đầy "oán trách"."Ai bảo ngươi cứ lượn lờ trước mặt ta làm gì?! Hắt XÌ!"Tình hình ngày càng tệ đi. Kẻ địch dường như có một Năng lực gia phòng thủ cực mạnh, khiến các đòn tấn công thông thường của Chuuya không hiệu quả. Thời gian không còn nhiều. Chuuya biết mình phải làm gì."Dazai!" Cậu hét lên, giọng đầy quyết tâm dù mũi vẫn đang sụt sịt. "Chuẩn bị đi!"Ánh sáng đỏ rực bao trùm lấy Chuuya. Ô Trọc được kích hoạt. Sức mạnh hủy diệt quét qua căn phòng, nghiền nát mọi thứ. Kẻ địch bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng Chuuya cũng mất đi ý thức, cơ thể rơi tự do.Dazai lao tới, bắt lấy Chuuya trước khi cậu rơi xuống đất. Bàn tay quấn băng gạc của hắn chạm vào làn da nóng rực của Chuuya. Vô hiệu hóa.Ngay khoảnh khắc Ô Trọc tan biến, một loạt phản ứng khác lại bùng nổ. Chuuya, vẫn còn lơ mơ, bắt đầu run rẩy. Da cậu đỏ bừng lên, những nốt mẩn ngứa xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Cậu bắt đầu ho khan, rồi hắt xì liên tục, dữ dội hơn cả lúc nãy, nước mắt nước mũi giàn giụa."Khụ... khụ... Hắt XÌ! Khốn... khốn kiếp... Dazai...... HẮT XÌ!" Chuuya rên rỉ, cố gắng đẩy Dazai ra dù cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực."Trời ạ, Con sên trần này phiền phức thật sự!" Dazai càu nhàu, nhưng tay vẫn giữ chặt Chuuya qua lớp áo dày, thậm chí còn khẽ điều chỉnh tư thế để cậu dễ thở hơn một chút. "Đã bảo là đừng có dùng Ô Trọc rồi mà! Giờ thì hay rồi, vừa yếu vừa dị ứng!" Hắn thở dài, nhìn gương mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng vì dị ứng của Chuuya với một biểu cảm khó tả - có cả sự thích thú lẫn một chút... cam chịu?Hắn lôi từ trong túi áo khoác ra một viên thuốc nhỏ. "Há miệng ra."Chuuya theo phản xạ định cắn lại, nhưng Dazai đã nhanh chóng thảy viên thuốc vào miệng cậu. "Thuốc chống dị ứng tôi 'tình cờ' mang theo đấy. Biết ơn đi."Chuuya lườm hắn một cái sắc lẻm, nhưng cơn ngứa và hắt xì khiến cậu không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn nuốt viên thuốc.Dazai thở dài lần nữa, dùng tất cả những mảnh vãi mà hai người có lúc này quấn Chuuya lại kín mít, rồi vác người cộng sự vẫn đang sụt sịt và thỉnh thoảng lại run lên vì ngứa của mình lên vai. "Nặng như heo. Đã lùn lại còn dị ứng. Đúng là của nợ."Dù miệng liên tục cằn nhằn, nhưng bước chân của Dazai vẫn vững vàng, đưa cả hai rời khỏi hiện trường hỗn loạn. Chuuya thì vừa tức tối vì tình trạng thảm hại của mình, vừa tức tối vì phải dựa vào kẻ gây ra tình trạng đó, nhưng cơ thể mệt lả và dị ứng hành hạ khiến cậu chỉ có thể bất lực rúc mặt vào áo khoác của Dazai, cố gắng tìm một chút dễ chịu trong mùi băng gạc khó chịu kia.Song Hắc, bằng một cách nào đó, vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Dù cái giá phải trả là một Chuuya Nakahara dị ứng toàn thân và một Dazai Osamu phải vác theo "cục nợ" vừa đáng ghét vừa... Dù sao thì cũng không thể bỏ mặc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co