Bsd Fanfic Allchuuya Tu 13 Den 16
Ting!Tiếng thông báo tin nhắn từ ngân hàng vang lên trên chiếc điện thoại đắt tiền của Nakahara Chuuya. Cậu liếc nhìn màn hình với một linh cảm không lành. Và đúng như dự đoán: "Giao dịch thành công tại 'Thiên Đường Băng Gạc Yokohama' - Số tiền: ¥XXX,XXX".Chuuya nghiến răng ken két, ném chiếc điện thoại xuống bàn làm việc bằng gỗ gụ với một tiếng "Rầm!". Lại nữa rồi! Osamu Dazai, tên khốn đó, lại dùng thẻ tín dụng phụ mà hắn bằng cách nào đó đã "chôm" được từ cậu để mua một lượng băng gạc đủ dùng cho cả bệnh viện công!Tên lãng phí chết tiệt!" Chuuya gầm gừ. Cậu có thừa tiền, đúng vậy, nhưng cái cách Dazai thản nhiên dùng tiền của cậu vào những thứ vô bổ (như băng gạc, đồ hộp thịt cua, hay sách hướng dẫn tự tử phiên bản đặc biệt) vẫn khiến cậu tức điên lên được.Nhưng sự trớ trêu không dừng lại ở đó. Chuuya nhìn quanh căn hộ penthouse sang trọng của mình. Mọi thứ đều hoàn hảo, đắt tiền, đúng gu thẩm mỹ tinh tế của cậu... à không, phải nói là đúng gu thẩm mỹ của Dazai mới phải. Từ bộ sofa da nhập khẩu, tấm thảm Ba Tư mềm mại, bức tranh trừu tượng khó hiểu treo trên tường, cho đến cả cái máy pha cà phê đời mới nhất trong bếp – tất cả đều do một tay Dazai lựa chọn và mua về. Bằng tiền lương ít ỏi của hắn ở Công ty Thám tử Vũ trang.Đúng vậy đấy. Dazai dùng tiền của Chuuya để mua những thứ nhảm nhí cho bản thân, nhưng lại dùng chính tiền lương ít ỏi đến nỗi thậm chí không thể tính là số lẻ trong tài khoản của Chuuya của mình để sắm sửa tất cả mọi thứ cho Chuuya, từ nội thất, đồ dùng cá nhân cho đến cả... bàn chải đánh răng."Màu xanh biển này hợp với phòng tắm của Chibi lắm đó!" hắn đã nói vậy khi mang về cái giá treo khăn tắm mới."Loại cà phê này có hậu vị rất thú vị, Chibi phải thử!" hắn tuyên bố khi đặt chiếc máy pha cà phê đắt đỏ lên quầy bếp."Áo sơ mi lụa này sẽ tôn lên làn da trắng của Chibi~" hắn nói khi "tặng" cậu cả một lố áo mới.Đó là một sự kiểm soát và chiếm hữu đến mức phi lý, được ngụy trang dưới lớp vỏ "chăm sóc". Dazai muốn mọi thứ Chuuya chạm vào, sử dụng, mặc trên người đều phải mang dấu ấn của hắn, đều phải do hắn lựa chọn. Như thể muốn khẳng định rằng, Chuuya, từ trong ra ngoài, đều thuộc về hắn.Chuuya ghét điều đó. Cậu ghét việc mất đi quyền tự quyết trong chính không gian sống của mình. Cậu đã cố gắng phản kháng, vứt bỏ những món đồ Dazai mang về. Nhưng Dazai lại tìm cách khác mang chúng trở lại, hoặc thay thế bằng những thứ tương tự, với lý lẽ rằng "Chibi xứng đáng dùng đồ tốt nhất". Cuối cùng, Chuuya đành mệt mỏi chấp nhận. Ít nhất thì đồ Dazai chọn cũng không tệ, thậm chí còn rất có gu (dù cậu không bao giờ thừa nhận).Đang lúc Chuuya còn đang bực bội vì cái thông báo mua băng gạc, cửa nhà lại bật mở (Dazai tất nhiên là có chìa khóa riêng). Hắn ta bước vào, tay xách vài cái túi mua sắm, miệng huýt sáo vui vẻ. Hắn đang mặc một chiếc áo khoác mới toanh – Chuuya chắc chắn 100% là mua bằng thẻ của cậu."Chibi, tôi về rồi~ Đoán xem tôi mua gì cho cậu này!" Dazai hào hứng giơ một chiếc hộp nhung nhỏ lên.Chuuya khoanh tay, nhướn mày. "Lại thứ vô dụng gì nữa đây?"Dazai mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cặp khuy măng sét bằng đá sapphire xanh biển, màu sắc giống hệt mắt Chuuya, được chế tác cực kỳ tinh xảo."Thấy sao?" Dazai cười tự hào. "Lương tháng này của tôi dồn hết vào đây đó! Thấy tôi tốt với cậu chưa?" Hắn cầm lấy một chiếc khuy, định cài thử lên tay áo Chuuya.Chuuya nhìn chiếc khuy măng sét đắt tiền, rồi lại nhìn Dazai. Sự bực bội trong lòng lại xung đột với một cảm giác phức tạp khác. Tên này dùng tiền cậu mua băng gạc, rồi lại dùng hết tiền lương (dù chẳng đáng là bao so với tài sản của Chuuya) để mua một món đồ trang sức cho cậu? Cái logic chi tiêu này thật sự không thể hiểu nổi."Anh bị điên à?" Chuuya gắt, nhưng lại không gạt tay Dazai ra khi hắn cài chiếc khuy lên tay áo cậu. "Sao không tự dùng tiền của mình mà mua băng gạc đi?""Tiền của Sên lùn cũng như tiền của tôi thôi mà." Dazai đáp tỉnh bơ, ngắm nghía chiếc khuy măng sét trên tay áo Chuuya. "Vừa vặn hoàn hảo." Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Chuuya, nụ cười trở nên dịu dàng hơn. "Còn tiền của tôi là để đảm bảo Chuuya luôn có những thứ tốt đẹp nhất, xứng đáng nhất."Hắn bước tới gần hơn, áp trán mình vào trán Chuuya, một cử chỉ thân mật bất ngờ. "Mọi thứ của cậu, từ trong ra ngoài, từ những thứ nhỏ nhặt nhất như cái khuy măng sét này..." hắn thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt Chuuya, "đều phải là do tôi chọn, đều phải có dấu ấn của tôi."Chuuya cứng người lại trước sự gần gũi và lời nói đầy chiếm hữu đó. Cậu định đẩy hắn ra, định chửi rủa, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ lặng lẽ đứng yên, để mặc cho Dazai tựa vào mình trong giây lát. Cậu ghét sự kiểm soát này, ghét sự phi lý này. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, trong cái thế giới hỗn loạn và tàn khốc này, sự hiện diện dai dẳng và sự quan tâm (dù là méo mó) của Dazai lại là thứ duy nhất thực sự không bao giờ thay đổi, thứ duy nhất cậu có thể chắc chắn."Đồ phiền phức." Chuuya lầm bầm, nhưng không hề đẩy Dazai ra nữa.Dazai cười khẽ, biết rằng mình lại thắng. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Chuuya trước khi lùi lại. "Đi pha cho tôi ly cà phê đi, Chibi. Bằng cái máy tôi mới mua ấy."Chuuya lườm hắn một cái, nhưng rồi vẫn quay người đi vào bếp, để lại Dazai đứng đó mỉm cười hài lòng. Căn nhà này, con người này, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát và sở hữu của hắn, theo một cách rất riêng của Osamu Dazai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co