Truyen3h.Co

Bsd Khi Ngay Tan

Tsuneko lướt những ngón tay mảnh khảnh của mình qua từng phím đàn. Các vị khách cũng im bặt mà chăm chú lắng nghe âm thanh du dương vang vọng khắp tiệm trà nhỏ, khiến cho người ta không khỏi thấy thảnh thơi. Đây là một tiệm trà ở một góc phố nhỏ, cách xa trung tâm Yokohama ồn ào náo nhiệt.

Từng nốt nhạc thưa dần, ngón tay em cũng chầm chậm gõ những phím đàn cuối cùng của bản nhạc. Em đứng dậy và nhường chỗ cho nhạc công chính của quán. Mẹ em là một nhạc sĩ dương cầm nên em cũng thừa hưởng chút đỉnh. Em vẫn thường chơi  thay nhạc công mỗi khi cô ấy đến muộn. Có lẽ tiếng đàn là thứ đã thu hút khách hàng ghé thăm thường xuyên dù cho đây chỉ là một tiệm trà nhỏ nơi góc phố thưa người.

"Tiếng đàn hay thật nhỉ?"

Tsuneko sững lại chừng vài giây bởi một giọng nói quen thuộc. Em quay người lại, liền thấy người đàn ông tóc nâu đen đã hộ tống mình về từ vụ án hôm qua. Em tự hỏi đây có phải đơn thuần là tình cờ hay do định mệnh đã sắp xếp cho em gặp gã hết lần này đến lần khác không?

"Dazai...? Tại sao anh lại ở đây?"

"Tiếng đàn hay quá nhỉ? Tôi đang đi điều tra một số việc thì bị tiếng đàn thu hút. Không ngờ đó lại là em. Trùng hợp quá nhỉ?" Dazai mỉm cười híp mắt.

Tsuneko chỉ ậm ừ trước câu trả lời chẳng biết mấy phần là đáng tin của anh. Em thở hắt một tiếng rồi quay người đi. "Em sẽ đi lấy trà."

Tsuneko cúi người, cẩn thận rót thứ chất lỏng màu nâu đỏ ấm nóng vào tách, khói bốc lên nghi ngút bay theo cả mùi hương hoa thảo mộc lan tỏa vào trong không khí. Dazai ngồi bên cạnh, yên lặng quan sát đầy thích thú. Anh dùng chân đẩy vào chân bàn, đùn trọng lực ngả người ra phía sau, chiếc ghế cứ bấp bênh như thể sắp đổ hẳn ra.

"Đừng nghịch nữa, cẩn thận ngã đấy." Tsuneko nhắc nhở, em nhìn cái tên trước mặt đang không ngừng bập bênh chiếc ghế như một trò chơi tiêu khiển. Nhiều khi em thấy tên này thật thất thường, lúc thì rất trẻ con nhưng có lúc lại nghiêm túc và ôn nhu đến lạ, đôi khi buồn chán lại còn đi tự sát nữa.

"Anh bị thương sao? Tại sao lại quấn nhiều băng gạc thế này?" Em nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò, chăm chú nhìn vào miếng dán trên má chỉ mới đây.

"Ưm... ưm, là trong lúc thử nghiệm mấy phương thức tự sát mới nên bị thương đó." Anh thản nhiên đáp, như thể chuyện tự sát là một việc rất đỗi bình thường. Sau đó lại chỉ lên vết băng trên mặt. "Còn cái này là do bị cành cây cứa nha"

Nói rồi, chân ghế vì ngả ra quá sâu mà anh ta ngã sầm xuống. Mặt anh bị va đập mà vết thương lại ứa máu, làm cho miếng băng lấm thấm vài giọt máu đỏ. Ấy vậy mà hắn lại ra vẻ chẳng đau đớn gì, chỉ chỉ vào vết băng trên mặt đó, giọng nũng nịu như một đứa trẻ.

"Tsuneko-chan~ anh bị thương rồi, mau trị thương cho anh!"

Tsuneko thở dài một cái, em càng có thể khẳng định rằng tên này là một tên rất kì quái. Em đỡ hắn ngồi dậy, hơi cúi mặt xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu ngút ấy. Một tay em áp lên má hắn và bắt đầu quá trình chữa lành của mình. Cơ mặt Dazai liền thả lỏng cơ mặt, anh khép mắt lại tận hưởng cảm giác dễ chịu và thư thái từ năng lượng mà em truyền tới. Đây giống như một liều morphin giảm đau, xoa dịu vết thương, xoa dịu cả tâm hồn. Lượng adrenalin trong tăng cơ thể tăng cao, làm cho bản thân tràn đây cảm giác hưng phấn đến nỗi quên đi cả cơn đau. Giống như một loại ma túy tổng hợp vậy, tất nhiên nó có thể gây nghiện. Dazai ham muốn cái cảm giác khoan khoái đấy hơn nữa, anh đưa tay áp chặt tay Tsuneko vào má mình, tham lam hút lấy dòng năng lượng truyền tới.

"Đỡ đau chưa?" Em hỏi.

"Thêm một chút nữa." Anh đáp.

"Được rồi, em còn phải làm việc nữa."

Tsuneko rụt tay lại và rời đi, Dazai vậy mà có chút hụt hẫng, thở ra một hơi nuối tiếc.

Dazai cứ ngồi đó, chăm chú quan sát Tsuneko làm việc, cho đến khi các vị khách cuối cùng cũng đã rời đi hết thì trời cũng đã tối muộn. Anh đã nói với chủ tiệm rằng mình là người quen của Tsuneko và muốn đợi em ấy về nên họ cứ mặc anh ngồi đấy dù đã đến giờ đóng cửa.

"Tsuneko-chan~ đã xong chưa vậy? Muộn lắm rồi đó!" Dazai áp mặt lên bàn, nghiêng sang một bên nhìn Tsuneko đang cặm cụi lau dọn bàn ghế, tâm trạng buồn tẻ không thôi.

"Em còn phải dọn dẹp, và chuẩn bị đồ cho ngày mai nữa. Sao anh không về trước đi?" Tsuneko đáp lại, chẳng buồn nhìn anh lấy một cái mà chỉ chăm chú lau cái bàn trước mắt.

"Ưmm, để một cô gái xinh đẹp như em đi một mình trong đêm rất nguy hiểm nha. Hơn nữa em còn đang sống cùng khu với tên tội phạm đó nữa."

Tsuneko dừng hành động lại, em quay sang nhìn anh. Không tránh khỏi tò mò mà hỏi:

"Tại sao anh ta biết chắc anh ta có liên quan mà vẫn chưa bắt anh ta?"

Dazai ngồi thẳng dậy, gương mặt biến hóa lại trở lên nghiêm túc.

"Không thể cứ như vậy mà bắt hắn được."

Một câu trả lời nửa vời và đầy mơ hồ, nhưng em hiểu là anh đã có những tính toán của riêng mình. Em không hỏi gì thêm mà quay trở lại với công việc của mình.

Sau khi hoàn thành hết mọi việc, em và Dazai cùng ra về. Cẩn thận khóa cửa tiệm lại với Dazai đang đợi ngay phía sau lưng. Bất chợt, một gã đàn ông cao lớn, bặm trợn đi ngang qua và va vào phải Dazai khiến anh loạng choạng vài bước. Ngược đời thay kẻ phát điên lại là hắn, hắn nổi giận và túm lấy cổ áo Dazai và bắt đầu quát tháo.

Tsuneko thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng loạn, em vội chạy đến can ngăn, nhưng như càng làm cơn tức giận của hắn tăng cao. Hắn hất tay một cái cũng đủ làm em loạng choạng chùn chân ra sau vài bước.
Tên vô lại đó cao to hơn hẳn Dazai gấp hai, gấp ba lần. Em không thể không lo lắng hai người xảy ra xô xát và người bị thương là Dazai. Nhưng em có thật sự cần phải lo lắng không? Nhìn cái vẻ mặt nhởn nhơ của anh ta chẳng có chút gì là sợ hãi. Anh xua xua hai tay mỉm cười với hắn.

"Được rồi, được rồi. Chúng ta có thể qua kia giải quyết không? Giữa đường, và nhất là trước mặt con gái như thế này là không hay đâu."

Tên to con đó hừ một cái nóng nảy, nhưng cũng coi như là chấp thuận. Hắn tự nhận thức được rằng ở đây có camera an ninh và sẽ không hay ho gì nếu để cảnh sát bắt được. Hắn quay người đi và đi đến con hẻm bên cạnh, Dazai vậy mà cũng nhanh chóng đi theo sau. Mọi chuyện nếu cứ diễn ra như thế này sẽ không hay chút nào.

"Dazai!" Tsuneko liền gọi với theo, trong lòng em sốt sắng không thôi.

Dazai không quay mặt lại, hai tay để trong túi áo và vẫn thản nhiên bước đi. Anh chỉ nhẹ nhàng nói với em.

"Không sao đâu. Đừng lo lắng!"

Kể cả anh có nói như vậy, thì sao em có thể không lo được chứ. Em toan chạy theo thì bị một bàn tay giữ lại.

Về phía Dazai, ở trong con hẻm đó, anh vẫn tràn đầy tự tin mà không chút lo sợ. Thậm chí, anh còn nở ra một nụ cười đầy tự mãn khiến tên kia tức điên mà lao đến với một cú đấm. Nhưng Dazai đã nhanh nhẹn mà né sang một bên, từ trong túi áo mình anh lấy ra một cái dùi cui điện. Anh nhanh chóng chích vào cổ hắn, khiến hắn co giật một hồi rồi gục hẳn xuống đất. Anh còn chẳng cần tốn qua nhiều sức lực để hạ hắn.

Xong xuôi, anh quay lại chỗ Tsuneko,  nhưng em đã không còn ở đây nữa. Em đã biến mất hoàn toàn. Dù là thế, Dazai vẫn bình tĩnh đến lạ. Thậm chí, anh còn nở ra một nụ cười thích thú. Anh lấy từ trong túi ra một cái máy to bằng lòng bàn tay. Trên màn hình hiển thị bản đồ đường đi và một dấu chấm đỏ đang di chuyển.

"Mọi việc vẫn đúng như kế hoạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co