Truyen3h.Co

Bsd Nguoi Dung La Ho Ly Tinh

- Đó là...? - Oda mặt cũng đầy nét hoang mang.

- Cấm thuật tôi tự tạo ra!

- Sao có thể? Chỉ có cậu mới biết cách sử dụng thôi mà?!

- Bởi vậy...! Tôi đi xem thử ai có gan làm loạn trên núi của chúng ta nào!

Dazai nhanh chóng đến chỗ xảy ra chuyện.

"Hửm...? Đó là...??!"

Anh thấy Chuuya đang đứng giữa cột sáng, máu chảy ròng ròng, cố giết số xà yêu còn lại bằng cấm thuật, liền lập tức đáp xuống, đánh ngất cậu trước khi quá muộn.

- Các ngươi đã làm gì nhóc ấy?? Nói!!

- Ngươi nên hỏi... thằng nhóc đó ấy!! Nó dùng một loại...phép thuật kì lạ, liều mạng... cố giết bọn ta!! - con xà yêu thoi thóp nói.

- Còn làm tổn thương nhóc ấy một lần nữa... Xà yêu sẽ không còn tồn tại đâu!

- Ngươi nghĩ ngươi mạnh thì ai cũng sợ ngươi?? Bọn ta vẫn chưa quên đâu! Vì ngươi mà Vương đã...

- "Đã"? "Đã" gì cơ? - Anh nhíu mày.

- Đừng có giả đò!! Vương của núi này vốn không phải ngươi!! Ngươi đã giết ngài rồi leo lên cái ghế ấy!! Khoảnh khắc đó... chúng xà yêu bọn ta ai lại không nhớ??!

- Ngươi lảm nhảm gì...

- Này!!! - Oda và Ango hô to - Có sao không?? Cậu về lâu thế??

- À... Không... Không có gì đâu!

- Vậy là được rồi! - Oda thở phào - Thế nhóc ấy là người đã dùng cấm thuật?

- Đúng vậy...!

- Nếu đã xong rồi thì về thôi! Có vẻ nhóc ấy đang bị thương nặng! - Ango chen ngang.

- Về ngay đây!

Dazai hiện tại chỉ lo cho Chuuya, không để ý hai người bạn phía sau đang xì xào gì đó.

- May là kịp thời đến! - Ango nói nhỏ với Oda.

- Ừm! Cô ta mà làm cậu ấy nhớ lại thì phiền lắm!

- Hi vọng cậu ta không tò mò về nó!

- Chắc còn phải nói dối chuyện này dài dài... - Oda thở dài, rồi quay sang con xà yêu - Này! Đừng hé miệng về chuyện đó với cậu ta nếu muốn giữ mạng!

- Tại sao chứ??! Tên cửu vỹ hồ đó, dù không thể phủ nhận rằng hắn hi sinh hai cái đuôi để Vương sống được đến ngày ấy, nhưng suy cho cùng ngài là do tự tay hắn giết!! Hắn ta đã lợi dụng tình yêu của Vương!! Bảo bọn ta sao có thể tha thứ??

- Hãy giữ kín chuyện này! Đổi lại, bọn ta sẽ tìm lại linh hồn của Xà Vương cho các ngươi!

- Thật... Thật chứ?

- Hai ta đều có chung một mục đích: ngăn hai người đó tương phùng! Do đó bọn này đã phong ấn kí ức của cậu ta về Xà Vương, có trách cậu ta cũng chẳng nhớ tí gì đâu! Nhìn thấy bảy cái đuôi cậu ta chỉ tự nhủ mình chưa tu luyện tới thôi!

- Có thể thấy, giao kèo này bên có lợi nhiều hơn là các người! Hồi sinh Xà Vương, bọn ta không cản, nhưng làm ơn tìm mọi cách để họ không gặp nhau nữa!

- ... - Con xà yêu đó suy ngẫm một hồi, vẫn còn chưa tin tưởng lắm nhưng vẫn cố ra quyết định - Được! Ta chấp thuận!

- Ta hi vọng các người bớt ăn lại đi! Nếu không chuyện này sẽ tái diễn đấy! - Oda nhắc nhở.

- Ăn đám thử yêu kia thay đi! Chúng phá hoại nông sản, làm dân làng không có cái để ăn! Rắn diệt chuột, quả nhiên vẫn là hợp nhất! Mà đó cũng là việc tốt, như những gì Vương của các ngươi đã dặn!

- Được thôi! Bọn ta sẽ ăn thử tinh thay cho người! Dù không ngon bằng~ - Mụ làu bàu nhưng vẫn đồng ý.

Dàn xếp ổn thoả, Oda và Ango nhanh chóng theo hai người kia về thành.

__________________________________

- Dazai! Nhóc ấy có sao không?

- Mất máu hơi nhiều, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng... Các cậu cứ ngủ đi, để tôi trông Chuuya!

- Cậu cũng tranh thủ thiếp đi một chút thì hơn!

- Được rồi, được rồi...! - Dazai đẩy hai người bạn ra ngoài, khẽ kéo cửa.

- ... - Sự im lặng bao trùm căn phòng - "Đồ ngốc! Sao lại tuỳ tiện dùng cấm thuật như thế chứ?? Lén ta đọc quyển sách đó?? Thật là..."

- Ưm... Dazai? - Chuuya lờ mờ tỉnh dậy - Ngươi mang ta về thành à?

- Chứ ngươi nghĩ là ai? - Dazai cốc đầu cậu - Gan to thật đấy! Dám lén học cấm thuật? Hơn nữa còn không báo cho ta rằng hôm nay đi giết yêu?

- Tại các ngươi cứ xem ta như một đứa trẻ ấy!

- Thôi nào~ Nhận sai đi! Vì cái tính sửu nhi của nhóc mà mạng xém không còn đấy!

- Ngươi mới trẩu tre đấy!!

- Rồi rồi... Chúng ta trẻ trâu hết!

- Hứ! - Chuuya nằm đấy mà vẫn dỗi được - Mà... Cái này là gì thế?

- Bùa hộ mệnh ta đích thân đi xin cho ngươi đấy! - Dazai cười tinh nghịch, rồi bỗng hạ tông giọng - Chuuya... Hứa với ta, đừng làm gì dại dột nữa, nhé?

- Để ngươi không phải tốn một cái đuôi chứ gì?

- Nào có! Chỉ sợ nhóc gặp nguy hiểm thôi!

- Cha mẹ dặn không được tin lời hồ ly tinh~!

- Thật là... - Anh cười trừ - Ngủ đi cho vết thương chóng lành!

- Được rồi!

Nghe câu trả lời xong, Dazai khẽ bước ra khỏi phòng, trở về phòng mình mà ngủ.

A... Chuuya... Cậu nhóc này vô tình như thế, nhưng nào có biết rằng... trước khi cậu tỉnh lại, một cái đuôi nữa của Dazai đã mất... Nó đã trở thành lá bùa hộ mệnh trên cổ cậu. Nhờ có nó, Chuuya gặp nguy hiểm đến tính mạng thì Dazai sẽ nhận ra ngay, đồng thời đó cũng là hai trăm năm tu vi mà Dazai cho cậu...

Mà Chuuya cũng không thể hiểu được... nỗi đau khi mất một cái đuôi đối với yêu quái. Nó phải đau khổ gấp nghìn lần cái đau khi cậu dùng cấm thuật, đủ cho thấy nó khủng khiếp đến thế nào...

Thương thay Dazai... Hi sinh thầm lặng, chỉ oán người bất tri...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co