[BSD/Soukoku/DaChuu]TẬP HỒI CỦA HAI KẺ ĐỊNH MỆNH
CHƯƠNG 6 - KHI CƠN GIÓ ĐỔI CHIỀU
Buổi sáng hôm đó, Chuuya thức dậy với một cảm giác rất tệ.Không phải vì mệt. Không phải vì thiếu ngủ.
Mà là cảm giác như có thứ gì đó... đang quan sát.Chuuya ngồi dậy trên giường ký túc xá, đưa tay xoa thái dương. Trời chưa sáng hẳn, ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa mờ mờ như một lớp sương mỏng. Điện thoại trên bàn rung nhẹ.Một tin nhắn mới.Số lạ."Hôm nay ngươi sẽ ở lại trường muộn."Chuuya đọc xong, toàn thân căng cứng."Đừng đi một mình.""Ngươi rốt cuộc là ai..." – Chuuya nghiến răng, tay siết chặt điện thoại.Lần này không còn là cảnh cáo mơ hồ.
Đây là đe dọa.Chuuya hít sâu, ép bản thân bình tĩnh. Ta không phải loại người bị mấy trò hù dọa này làm cho sợ hãi. Nhưng... một cảm giác không yên cứ len lỏi trong lồng ngực."...Chết tiệt."⸻Trong lớp học, Chuuya im lặng hơn thường lệ.Dazai nhận ra ngay từ giây đầu tiên."Chào buổi sáng, Chuuya." – hắn nghiêng đầu, giọng nhẹ. – "Cậu lại không ngủ đủ à?""Không liên quan đến ngươi." – Chuuya đáp theo thói quen.Nhưng khác với mọi lần, Dazai không cười.Hắn nhìn Chuuya kỹ hơn. Vai cậu hơi cứng, ánh mắt không tập trung, tay nắm bút quá chặt."...Lại có tin nhắn?" – Dazai hỏi nhỏ.Chuuya khựng lại một giây."...Ngươi đừng đoán bừa.""Tôi không đoán." – Dazai nói, giọng trầm xuống. – "Tôi quan sát."Chuuya quay đi, không trả lời.
Dazai hiểu đó là câu trả lời rồi.Suốt tiết học, hắn không trêu chọc, không chọc phá, thậm chí còn... ghi bài nghiêm túc đến mức Kunikida cũng phải nhìn sang ngạc nhiên.Ranpo nhai bánh, liếc mắt:
"Ồ~ Dazai nghiêm túc kìa. Có chuyện lớn rồi.""Im đi." – Dazai đáp ngắn gọn.⸻Giờ ra chơi, Chuuya định ra sân sau để tránh đông người. Nhưng khi vừa đứng dậy, Dazai đã nắm cổ tay cậu."Cậu đi đâu?""Buông ra." – Chuuya nói thấp giọng. – "Ta không có thời gian đùa với ngươi.""Không phải đùa." – Dazai đáp ngay. – "Tôi đi cùng cậu.""Không cần.""Có cần." – Dazai nhìn thẳng vào mắt cậu. – "Ít nhất là hôm nay."Chuuya cau mày:
"Ngươi làm ta khó chịu.""Tôi xin lỗi." – Dazai nói nhẹ. – "Nhưng tôi không yên tâm."Chuuya sững người.Tên này... vừa nói xin lỗi?Cuối cùng, Chuuya hất tay hắn ra:
"Ta đi phòng thể chất. Ngươi đừng theo."Dazai đứng yên nhìn theo, ánh mắt tối đi."...Chuuya."Nhưng Chuuya đã quay lưng bước đi.⸻Chiều hôm đó, trường có hoạt động câu lạc bộ tự chọn. Chuuya tham gia câu lạc bộ võ thuật – nơi cậu có thể xả bớt căng thẳng bằng những cú đấm mạnh mẽ. Mồ hôi thấm ướt áo, hơi thở gấp gáp, nhưng đầu óc cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.Sau khi thay đồ, Chuuya rời phòng thể chất. Hành lang phía sau khu nhà này ít người qua lại, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, không khí lạnh hơn hẳn.Cậu vừa đi vừa kiểm tra điện thoại.Không có tin nhắn mới."...Chỉ là hù dọa." – Chuuya tự nhủ.Bỗng—"Đúng là gan thật."Giọng nói vang lên từ góc khuất.Chuuya lập tức xoay người, tư thế thủ sẵn.Một bóng người bước ra khỏi bóng tối.Akutagawa Ryunosuke."...Là ngươi?" – Chuuya cau mày. – "Ngươi theo dõi ta?""Ta không theo dõi." – Akutagawa đáp lạnh lùng. – "Ta chỉ... để mắt.""Ngươi gửi tin nhắn cho ta?" – Chuuya hỏi thẳng.Akutagawa im lặng vài giây.Rồi nói:
"Không phải ta.""...Vậy ai?"Akutagawa nhìn Chuuya, ánh mắt phức tạp hơn thường lệ."Có người... không muốn ngươi lại gần Dazai." – hắn nói. – "Không chỉ mình ta."Chuuya nắm chặt tay.
"Ngươi biết họ là ai?""Ta biết một phần." – Akutagawa đáp. – "Và ta khuyên ngươi... nên nghe họ.""Ta không cần lời khuyên của ngươi."Akutagawa tiến lên một bước.
"Nakahara. Dazai không phải người tốt.""Ta không cần ngươi nhắc!" – Chuuya gằn giọng. – "Ta biết hắn là loại người thế nào!""Vậy tại sao ngươi vẫn—"Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang."Chuuya."Giọng Dazai.Cả hai quay lại.Dazai đứng đó, thở hơi gấp, cà vạt xộc xệch, áo khoác khoác vội. Rõ ràng hắn đã bỏ tiết để chạy tới đây."...Cậu ở đây làm gì với Akutagawa?" – Dazai hỏi, giọng lạnh hiếm thấy.Akutagawa cười nhạt:
"Ta chỉ đang cảnh báo hắn.""Không cần." – Dazai cắt ngang. – "Cậu không có quyền.""Ngươi vẫn như vậy." – Akutagawa nghiến răng. – "Luôn kéo người khác vào rắc rối của mình.""Ta tự nguyện!" – Chuuya bất ngờ lên tiếng.Cả hai cùng nhìn cậu.Chuuya bước lên, đứng giữa họ."Ta không bị ai kéo." – Chuuya nói chậm rãi, giọng chắc chắn. – "Ta tự chọn ở gần hắn."Dazai sững người.Akutagawa siết chặt tay.
"...Ngươi sẽ hối hận."Nói xong, hắn quay lưng rời đi.Hành lang lại rơi vào im lặng.⸻"Cậu vừa nói gì vậy?" – Dazai hỏi, giọng thấp.Chuuya quay đi:
"Ta nói bừa thôi.""Không." – Dazai tiến tới một bước. – "Cậu không phải loại người nói bừa.""...Ngươi bỏ tiết?""Ừ.""Vì ta?""Ừ."Câu trả lời thẳng thắn đến mức Chuuya không kịp phản ứng."Ngươi... điên thật rồi." – Chuuya lẩm bẩm.Dazai cười rất nhẹ.
"Có thể."Hắn đưa tay chạm vào cổ tay Chuuya, lần này không trêu đùa, không cố ý."Tôi không thích cảm giác không nhìn thấy cậu." – Dazai nói. – "Nhất là khi có kẻ đang nhắm vào cậu."Chuuya nuốt khan.
"...Ngươi nghĩ ta yếu?""Không." – Dazai đáp ngay. – "Nhưng tôi không muốn cậu bị thương."Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Chuuya có thể nghe rõ nhịp thở của hắn."Ngươi..." – Chuuya thì thầm. – "Ngươi làm ta rối lắm.""Xin lỗi." – Dazai nói nhỏ. – "Nhưng tôi không biết cách nào khác."Một lúc lâu, Chuuya mới nói:
"...Ta không thích bị bảo vệ.""Vậy thì..." – Dazai mỉm cười, dịu dàng hiếm thấy. – "Cho tôi đứng cạnh cậu. Không trước. Không sau."Chuuya im lặng.Rồi... không đẩy hắn ra."...Tạm thời." – Chuuya nói nhỏ. – "Chỉ tạm thời thôi."Nụ cười của Dazai cong lên, nhưng không hề đùa cợt."Vậy là đủ rồi."⸻Tối hôm đó, Chuuya nhận thêm một tin nhắn."Ngươi đã chọn đứng về phía hắn."
"Vậy thì đừng hối hận."Chuuya nhìn màn hình, tim đập mạnh.Cậu quay sang nhìn Dazai đang đi bên cạnh mình dưới ánh đèn ký túc xá."...Osamu.""Hm?""Nếu có chuyện xảy ra..." – Chuuya nói chậm. – "Ngươi đừng tự ý quyết định."Dazai nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm."Tôi không hứa." – hắn đáp. – "Nhưng tôi sẽ không bỏ cậu."Chuuya khẽ "tch" một tiếng, quay mặt đi."...Đồ phiền phức."Nhưng bàn tay cậu... lại không rút ra khi Dazai vô tình chạm vào.Ở phía xa, trong bóng tối, một ánh mắt khác đang dõi theo.Cơn bão thật sự... đã bắt đầu.
Mà là cảm giác như có thứ gì đó... đang quan sát.Chuuya ngồi dậy trên giường ký túc xá, đưa tay xoa thái dương. Trời chưa sáng hẳn, ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa mờ mờ như một lớp sương mỏng. Điện thoại trên bàn rung nhẹ.Một tin nhắn mới.Số lạ."Hôm nay ngươi sẽ ở lại trường muộn."Chuuya đọc xong, toàn thân căng cứng."Đừng đi một mình.""Ngươi rốt cuộc là ai..." – Chuuya nghiến răng, tay siết chặt điện thoại.Lần này không còn là cảnh cáo mơ hồ.
Đây là đe dọa.Chuuya hít sâu, ép bản thân bình tĩnh. Ta không phải loại người bị mấy trò hù dọa này làm cho sợ hãi. Nhưng... một cảm giác không yên cứ len lỏi trong lồng ngực."...Chết tiệt."⸻Trong lớp học, Chuuya im lặng hơn thường lệ.Dazai nhận ra ngay từ giây đầu tiên."Chào buổi sáng, Chuuya." – hắn nghiêng đầu, giọng nhẹ. – "Cậu lại không ngủ đủ à?""Không liên quan đến ngươi." – Chuuya đáp theo thói quen.Nhưng khác với mọi lần, Dazai không cười.Hắn nhìn Chuuya kỹ hơn. Vai cậu hơi cứng, ánh mắt không tập trung, tay nắm bút quá chặt."...Lại có tin nhắn?" – Dazai hỏi nhỏ.Chuuya khựng lại một giây."...Ngươi đừng đoán bừa.""Tôi không đoán." – Dazai nói, giọng trầm xuống. – "Tôi quan sát."Chuuya quay đi, không trả lời.
Dazai hiểu đó là câu trả lời rồi.Suốt tiết học, hắn không trêu chọc, không chọc phá, thậm chí còn... ghi bài nghiêm túc đến mức Kunikida cũng phải nhìn sang ngạc nhiên.Ranpo nhai bánh, liếc mắt:
"Ồ~ Dazai nghiêm túc kìa. Có chuyện lớn rồi.""Im đi." – Dazai đáp ngắn gọn.⸻Giờ ra chơi, Chuuya định ra sân sau để tránh đông người. Nhưng khi vừa đứng dậy, Dazai đã nắm cổ tay cậu."Cậu đi đâu?""Buông ra." – Chuuya nói thấp giọng. – "Ta không có thời gian đùa với ngươi.""Không phải đùa." – Dazai đáp ngay. – "Tôi đi cùng cậu.""Không cần.""Có cần." – Dazai nhìn thẳng vào mắt cậu. – "Ít nhất là hôm nay."Chuuya cau mày:
"Ngươi làm ta khó chịu.""Tôi xin lỗi." – Dazai nói nhẹ. – "Nhưng tôi không yên tâm."Chuuya sững người.Tên này... vừa nói xin lỗi?Cuối cùng, Chuuya hất tay hắn ra:
"Ta đi phòng thể chất. Ngươi đừng theo."Dazai đứng yên nhìn theo, ánh mắt tối đi."...Chuuya."Nhưng Chuuya đã quay lưng bước đi.⸻Chiều hôm đó, trường có hoạt động câu lạc bộ tự chọn. Chuuya tham gia câu lạc bộ võ thuật – nơi cậu có thể xả bớt căng thẳng bằng những cú đấm mạnh mẽ. Mồ hôi thấm ướt áo, hơi thở gấp gáp, nhưng đầu óc cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.Sau khi thay đồ, Chuuya rời phòng thể chất. Hành lang phía sau khu nhà này ít người qua lại, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, không khí lạnh hơn hẳn.Cậu vừa đi vừa kiểm tra điện thoại.Không có tin nhắn mới."...Chỉ là hù dọa." – Chuuya tự nhủ.Bỗng—"Đúng là gan thật."Giọng nói vang lên từ góc khuất.Chuuya lập tức xoay người, tư thế thủ sẵn.Một bóng người bước ra khỏi bóng tối.Akutagawa Ryunosuke."...Là ngươi?" – Chuuya cau mày. – "Ngươi theo dõi ta?""Ta không theo dõi." – Akutagawa đáp lạnh lùng. – "Ta chỉ... để mắt.""Ngươi gửi tin nhắn cho ta?" – Chuuya hỏi thẳng.Akutagawa im lặng vài giây.Rồi nói:
"Không phải ta.""...Vậy ai?"Akutagawa nhìn Chuuya, ánh mắt phức tạp hơn thường lệ."Có người... không muốn ngươi lại gần Dazai." – hắn nói. – "Không chỉ mình ta."Chuuya nắm chặt tay.
"Ngươi biết họ là ai?""Ta biết một phần." – Akutagawa đáp. – "Và ta khuyên ngươi... nên nghe họ.""Ta không cần lời khuyên của ngươi."Akutagawa tiến lên một bước.
"Nakahara. Dazai không phải người tốt.""Ta không cần ngươi nhắc!" – Chuuya gằn giọng. – "Ta biết hắn là loại người thế nào!""Vậy tại sao ngươi vẫn—"Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang."Chuuya."Giọng Dazai.Cả hai quay lại.Dazai đứng đó, thở hơi gấp, cà vạt xộc xệch, áo khoác khoác vội. Rõ ràng hắn đã bỏ tiết để chạy tới đây."...Cậu ở đây làm gì với Akutagawa?" – Dazai hỏi, giọng lạnh hiếm thấy.Akutagawa cười nhạt:
"Ta chỉ đang cảnh báo hắn.""Không cần." – Dazai cắt ngang. – "Cậu không có quyền.""Ngươi vẫn như vậy." – Akutagawa nghiến răng. – "Luôn kéo người khác vào rắc rối của mình.""Ta tự nguyện!" – Chuuya bất ngờ lên tiếng.Cả hai cùng nhìn cậu.Chuuya bước lên, đứng giữa họ."Ta không bị ai kéo." – Chuuya nói chậm rãi, giọng chắc chắn. – "Ta tự chọn ở gần hắn."Dazai sững người.Akutagawa siết chặt tay.
"...Ngươi sẽ hối hận."Nói xong, hắn quay lưng rời đi.Hành lang lại rơi vào im lặng.⸻"Cậu vừa nói gì vậy?" – Dazai hỏi, giọng thấp.Chuuya quay đi:
"Ta nói bừa thôi.""Không." – Dazai tiến tới một bước. – "Cậu không phải loại người nói bừa.""...Ngươi bỏ tiết?""Ừ.""Vì ta?""Ừ."Câu trả lời thẳng thắn đến mức Chuuya không kịp phản ứng."Ngươi... điên thật rồi." – Chuuya lẩm bẩm.Dazai cười rất nhẹ.
"Có thể."Hắn đưa tay chạm vào cổ tay Chuuya, lần này không trêu đùa, không cố ý."Tôi không thích cảm giác không nhìn thấy cậu." – Dazai nói. – "Nhất là khi có kẻ đang nhắm vào cậu."Chuuya nuốt khan.
"...Ngươi nghĩ ta yếu?""Không." – Dazai đáp ngay. – "Nhưng tôi không muốn cậu bị thương."Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Chuuya có thể nghe rõ nhịp thở của hắn."Ngươi..." – Chuuya thì thầm. – "Ngươi làm ta rối lắm.""Xin lỗi." – Dazai nói nhỏ. – "Nhưng tôi không biết cách nào khác."Một lúc lâu, Chuuya mới nói:
"...Ta không thích bị bảo vệ.""Vậy thì..." – Dazai mỉm cười, dịu dàng hiếm thấy. – "Cho tôi đứng cạnh cậu. Không trước. Không sau."Chuuya im lặng.Rồi... không đẩy hắn ra."...Tạm thời." – Chuuya nói nhỏ. – "Chỉ tạm thời thôi."Nụ cười của Dazai cong lên, nhưng không hề đùa cợt."Vậy là đủ rồi."⸻Tối hôm đó, Chuuya nhận thêm một tin nhắn."Ngươi đã chọn đứng về phía hắn."
"Vậy thì đừng hối hận."Chuuya nhìn màn hình, tim đập mạnh.Cậu quay sang nhìn Dazai đang đi bên cạnh mình dưới ánh đèn ký túc xá."...Osamu.""Hm?""Nếu có chuyện xảy ra..." – Chuuya nói chậm. – "Ngươi đừng tự ý quyết định."Dazai nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm."Tôi không hứa." – hắn đáp. – "Nhưng tôi sẽ không bỏ cậu."Chuuya khẽ "tch" một tiếng, quay mặt đi."...Đồ phiền phức."Nhưng bàn tay cậu... lại không rút ra khi Dazai vô tình chạm vào.Ở phía xa, trong bóng tối, một ánh mắt khác đang dõi theo.Cơn bão thật sự... đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co