Truyen3h.Co

Bsd The Talk

Atsushi ngồi nhìn Dazai nhấp một ngụm cà phê.

"Tại sao Ranpo lại chỉ nghe lời mỗi Thống đốc vậy? "

Dazai ngậm cái thìa, im lặng một thoáng. Rồi anh lắc đầu.

"Đó lại là một câu chuyện rất dài, rất lâu về trước. Hai người họ là bậc khai quốc công thần của công ty thám tử đấy. "

Rồi gã lười biếng kể lại cho Atsushi nghe.

.

Atsushi nghe xong, thì bối rối.

"Em lại không nghĩ chuyện ngày xưa là lý do đâu ạ. Ý em là, sao nhỉ, hội chứng chim sơn ca ấy ạ. "

Dazai nhướn mày:

"Sao cậu lại nghĩ thế? Lỡ như đó là vì lòng kính trọng... "

Cậu lắc đầu.

"Em thấy tình cảm của anh Ranpo chứ. Ánh mắt đó, không phải là kính trọng đâu ạ. "

Dazai im lặng. Atsushi tiếp lời.

"Ranpo tôn trọng ngài Thống đốc hết mực. Anh ấy, dường như cực kì vô tâm với tất cả, nhưng lại hết lòng vì Thống đốc. "

"Ranpo thích được ngài Thống đốc khen này hay làm nũng ngài Thống đốc này, vả lại... Aaaa, ý em không phải thế! Anh Ranpo, anh ấy..."

Chưa bao giờ sự bất lực của ngôn từ lại rõ ràng đến vậy. Điệu bộ khổ sở của Atsushi lúc này trông buồn cười hết sức. Rồi Atsushi quyết định cầu cứu đối phương.

"Anh làm ở công ty lâu hơn em, anh lại còn tinh ý nữa, hẳn anh nhận ra từ lâu rồi phải không ạ? "

Gã kia nghe xong thì bật cười. Quả không ngoài dự đoán khi để Atsushi cố giải thích vấn đề khó thế này. Gã chậm rãi.

"Anh Ranpo, chính là đem lòng thương ngài Thống đốc. "

"Mà cậu biết đấy, lòng tự cao của anh ấy ngút trời luôn, nên còn lâu anh ấy mới để người khác biết. Chà, thật xui xẻo cho Ranpo, có người tinh ý như Atsushi đây ở bên cạnh. "

"Anh đừng có đùa nữa... "

Dazai cười khúc khích.

"Cơ mà, không hẳn là đơn phương đâu. Cậu nghĩ tại sao Thống đốc lại quan tâm Ranpo như thế? Vì trách nhiệm? Hay là vì lương tâm? Không phải đâu! "

"Vì Thống đốc thương anh ấy đó! "


Req thiếu tâm zl ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co