Truyen3h.Co

[BSD] tôi viết ra đây những dòng về người tôi thương..

(ranpoe) coffe đắng hay ngọt??

_iphigenia

em ơi....

coffe mà em hay uống ấy, đắng hay ngọt....

mà sao em uống nhiều vậy....

thứ nước đắng nghét ấy....

...

tôi im lặng ngắm nhìn vẻ bối rối của em, trong khi thưởng thức từng cây kẹo ngọt, với đôi chút vị lành lạnh của soda, hơi ấm từ cốc sữa nóng được bà chủ quán coffe uzumaki làm cho

em ngồi đối diện tôi - ngại ngùng, luôn như vậy. xem kìa, mái tóc xù ấy đã che hết đi gương mặt đỏ lựng kia rồi

coffe trên chiếc bàn bốc khói nghi ngút. em rụt rè, viết đôi chữ vào cuốn tập, lại nhấc chiếc tách nhâm nhi từng ngụm nhỏ, rồi lại cắm cúi viết. chú gấu mèo trên vai em đã nhảy xuống đất tự bao giờ, nằm ườn lười biết thật trái với chủ nhân của nó

thật dễ thương....

em đáng yêu lắm, poe à

có lẽ em cũng biết được đôi mắt tôi đã nhìn em như vậy, khi mà em nhẹ nhàng đặt cuốn tập cùng chiếc bút mực tinh xảo kia xuống bàn, tay vân vê trên má, nói chất giọng hơi ngập ngừng mà hỏi tôi

"sao anh nhìn tôi hoài thế, mặt... tôi có bị dính... cái gì à??"

"không có đâu, cậu cứ viết đi"

đáp trả lại là một cái lắc đầu nhẹ, tôi bỏ viên kẹo vào miệng, nhìn em lúng túng tiếp tục viết tiểu thuyết trinh thám

giá như được thấy đôi mắt kia thì tốt - tôi đã nghĩ vậy, và trong vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ tóc em. từng lọn được gạt sang một bên, để lộ đôi mắt xanh và gò má đang đỏ dần lên vì ngại

"ranpo-san..."

"à không có gì, cậu cứ viết đi"

em đỏ mặt rồi. dễ thương quá

chắc khi nãy em cũng thấy, trong đôi mắt màu xanh lá trong veo của tôi, có ẩn chứa hình bóng em....

...

"poe-kun này"

"vâng?"

"coffe đắng hay ngọt, mà sao cậu uống hoài thế"

"đối với tôi thì nó vừa đắng vừa ngọt, rất ngon"

"tôi uống thử nhé"

"tôi không nghĩ người hảo ngọt như ranpo-san lại có thể uống được coffe đâu"

"cậu nói đúng, đắng thật"

"haha, tôi đã nói rồi mà...."

...

hôm đó, tôi đã biết được vị coffe đắng, rất đắng, nhưng sao khi ấy tôi lại thấy ngọt ngào khi nhìn thấy nụ cười của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co