Truyen3h.Co

Bsd X Reader Anh Trang


Chap đầu của mình, có gì sai sót mọi người cứ góp ý nhe=))
Char: Ranpo Edogawa
Lưu ý: maybe OOC
Kết He

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên bạn đi làm ở trụ sở thám tử vũ trang. Đúng vậy, bạn đã được Kunikida tuyển dụng làm nhân viên mới ở đây với mức lương khá hời, vì vậy không thể bỏ lỡ công việc này được. Nghe đâu là làm Trợ lí ? nhân viên soạn thảo? Hay là đi điều tra các vụ án? Cũng có thể là  đi bắt tội phạm...?  Nóng lòng quáaaaaaa
.
.
.
[[[Bùm!!!]]]
- "Từ nay em sẽ là trợ lí cho Ranpo san nhé." - Kunikida hướng tay chỉ vào 1 chàng trai đang ngồi ở gần đó, 1 tay cầm 1 cái chai nước màu xanh, nhìn ngắm viên bi bên trong 
???.
Từ đó, công việc trông trẻ của bạn bắt đầu.

                                                       ----------------------------------------------------------

- Y/n chan, lấy hộ tôi viên bi trong chai nước
.
- Y/n chan, tôi ăn hết kẹo rồi
.
- Y/n chan, em đưa tôi tới hiện trường vụ án đi, tôi không biết đi tàu, cũng không biết đường về luôn
.
- Y/n chan, tôi muốn ăn thêm bánh

Công việc trông trẻ vốn là của tất cả mọi người trong công ty nay đã hoàn toàn thuộc về bạn. Nhiều lúc bạn cũng không biết phải làm gì với vị thám tử trẻ con này nữa, nhưng vì miếng cơm manh áo mà phải tiếp tục.
.
.
.

Và bạn đã trót đem lòng yêu vị thám tử này từ lúc nào không hay...
.
Một hôm nọ, Kunikida bảo bạn đi cắt cái dây thừng của con cá thu mất dạy chuyên dụ con gái nhà lành tự tử đôi kia đang treo lơ lửng ở hành lang, và dĩ nhiên Kunikida đã đi tìm con cá thu Dazai để cho cậu  ta 1 trận vì tội có ý định tự tử trong công ty. Nhưng vì chiều cao vốn chỉ có giới hạn của bạn nên không với lấy để cắt sợi dây thừng được , bạn ngậm ngùi đành bắc ghế lên để cắt. Nhưng khi bạn cố rướn người lên để với lấy nó thì mất thăng bằng và ngã nhoài ra sau. Cha ơi, mẹ ơi, Kunimama ơi, Ranpo ơi, có lẽ tháng tới em phải nằm trong viện rồi...

Khi bạn đang nhắm mắt chuẩn bị tinh thần để về với đất mẹ thì 1 vòng tay nào đó đã ôm lấy đỡ bạn từ phía sau. Không ai khác chính là....

-Y/n chan, em có sao không?

- R-Ranpo san...- vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của crush, bà nào mà không khoái cho được? Bạn cũng thế nhưng vì ngại quá mà mặt đỏ hơn quả cà chua, ngại ngùng đứng lên cảm ơn anh rồi chạy mất hút
Vì thế mà bạn cũng đâu biết có người ở phía sau cũng đang khoái muốn chết=)))
------
Dạo gần đây, Ranpo rất hay bám lấy bạn, dù cho bạn có đi mua sắm cùng chị Yosano thì anh cũng nằng nặc đòi đi theo

- Y/n chan, em đi đâu đấy, cho anh theo với~
.
- Y/n chan, em đút bánh cho anh ăn đi, anh lười quá
.
- Y/n chan, em đi đâu đấy, thế còn kẹo của anh thì em tính sao?
.
- Y/n chan, em nắm tay anh đi chứ, lỡ anh đi lạc thì sao?
                               
Nhưng mà bạn ngây ngô vl nên không nhận ra tình cảm ấy, chỉ nghĩ là anh trẻ con nên vô tư quá, luôn nghĩ rằng bạn đã đơn phương anh lâu vậy rồi mà anh không nhận ra. Vì vậy, tình cảm này bạn vốn định để sâu trong lòng mà không dám nói ra...
                                                ---------------------------------------------------------

Một hôm nọ, vì sắp có chuyến công tác, bạn đến cơ quan để chào mọi người , khi bạn vừa đến cơ quan thì Ranpo đã bám víu lấy bạn.
 - Ranpo san, anh sao vậy?- Bạn giật mình khi anh nhào đến hôm chặt bạn từ phía sau. Đây vốn dĩ là 1 chuyện khá bình thường với anh nhưng luôn làm bạn ngại ngùng.
- Không có gì, anh..-
- Vậy anh bỏ em ra được không, em có công việc bên Hokaido tầm 1 tuần, em sẽ cố xong việc để về-...
- Không được, trước khi đi em phải trả đồ cho anh đã
- Đồ gì? - Bạn ngơ ngác
- Lỡ em đi rồi mang theo luôn đồ của anh không quay về thì sao, em ăn cắp nó xong còn không trả à? - Ranpo phồng má, trông đáng yêu hết mức. Nhưng mà....
.
Lúc này cả cơ quan quay sang nhìn 2 bạn. Thề là bạn không có ăn trộm gì của Ranpo cả, bạn không biết Ranpo đang muốn gì nữa, anh cứ nũng nịu rồi ôm bạn từ phía sau..
- Yosano: Chắc ý cậu ấy là muốn kẹo ấy..
- Nhưng em đã mua đầy cả tủ rồi mà..Ranpo san, em để kẹo của anh trong tủ rồi..
- ý anh không phải kẹo...em trả đồ cho anh rồi đi đâu thì đi- Ranpo lại càng ôm bạn chặt hơn, bạn đành xoa đầu anh, cố gỡ tay anh ra
- Em có lấy cắp cái gì của anh đâu..em sắp muộn chuyến bay rồi, anh bỏ em ra nhé?
- Rõ ràng là có! Em ăn cắp trái tim anh rồi, trả lại đâyyyy,nếu không anh sẽ không để em đi mà không mang theo anh đâu !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Fic đầu tiên mình viết, cảm ơn mấy bà đã đọc nha, tui sẽ sớm mở Rq thôi, nhưng có vài char mình vẫn chưa hiểu hết, có thể bị OCC thì mấy bà thông cảm nhé<3 yêu mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co