Truyen3h.Co

Bsd X Reader Doi Nhau Den Mua Hoa No

Tiêu đề: Mưa đã ngừng rồi

"Lâu lắm rồi không thấy phu nhân của Boss."

"Cô ta đi đâu rồi không biết nữa. Sau khi Boss chết, cô ta cũng mất tăm."

"Bạch tử thần cùng kẻ giết 35 người cũng theo cô ta nốt mà."

Đã lâu lắm rồi kể từ thời điểm Boss của Mafia Cảng vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Phu nhân của hắn cùng thuộc hạ của hắn cũng đã rời đi để lại ghế Boss cho trợ lí của hắn.

Hậu Beast nếu bạn và Dazai có con gái, sau khi hắn mất bạn cũng không còn làm việc ở Mafia Cảng nữa.

---

- Mẹ, mẹ ơi. Con đói rồi, mẹ có gì cho con ăn chưa ạ?

Một đứa nhóc con đáng yêu, mái tóc màu nâu rối bù dù cho có được chải chuốt vô cùng gọn gàng. Đôi mắt màu nâu sáng màu trong như hai hòn ngọc lại chạy đến bám đùi bạn rồi bắt đầu nhõng nhẽo. Bạn thôi không xử lý hồ sơ nữa mà quay sang nhìn mặt bé con mà nói:

- Sao nào, con luyện tập với anh Nakajima xong rồi sao?

Đây là con gái của bạn, nói như vậy nhưng bé không bao giờ giống bạn cho lắm. Bé giống hệt bố của bé, từ vẻ ngoài đến trí thông minh cực đỉnh chưa kể lại còn có siêu năng lực nữa. Thôi nào, đây đâu phải do người yêu bạn đẻ ra hoàn toàn chứ. Người mang nặng đẻ đau bé cũng là bạn mà sao lại thành ra là con của một mình hắn không thôi chứ, nhóc con dù cho tính cách có giống bố cỡ nào cũng y hệt bạn ở một điểm về nội tâm. Bé con trông trẻ con như vậy thôi nhưng nó lại có hình ảnh hệt như bạn vậy, lúc nào cũng là người già trước tuổi. Bé con vui vẻ nói:

- Xong rồi ạ, anh Nakajima hôm nay cũng dạy con thêm mấy chiêu võ nữa. Sau này con nhất định sẽ trở nên một người cực kì lợi hại.

- Ừ. Mẹ tin con gái nhỏ mà. Được rồi, con muốn ăn bánh đúng không? Xuống bếp với mẹ nha, mẹ có nướng sẵn cho con rồi đấy.

Bạn xoa đầu bé rồi nói, cô gái trẻ bên cạnh với mái tóc đen dài đã được vấn lên thật gọn gàng đang đứng bên cạnh bạn mới lên tiếng:

- Phu nhân...

- Izumi. Đừng bao giờ gọi chị hai tiếng 'phu nhân', gọi bằng họ của anh Dazai đi. Chúng ta đã rời khỏi Mafia Cảng rồi.

Bạn lạnh lẽo đáp lại với cô bé, người đó đúng chính là Izumi Kyouka. Sau cái chết của Dazai, Kyouka và Atsushi đã đồng ý cùng đi với bạn đây chính là những người có liên quan đến hắn. 

Bạn nhớ như in ngày hôm đó, ngay sau khi nghe tin Dazai tự sát bạn đứng ở trong văn phòng của Boss một nơi u ám và đen tối không khí trong phòng lúc nào cũng vương vấn mùi lạnh lẽo. Bụng của bạn mới to hơn một tí, mái tóc [màu] dài xõa trên vai. Hai bóng người ngay sau đó đã đứng sau lưng bạn mà lên tiếng:

- Phu nhân, chúng tôi đã xử lí xong mọi chuyện.

- Nakajima và Izumi, Boss đã mất rồi. Coi như mối liên kết giữa hai người cũng không còn nữa. Hai người có thể tự do rời khỏi đây, tôi cũng không cản.

- Phu nhân...

- Đừng gọi tôi bằng hai tiếng 'phu nhân' nữa.

Bạn lúc ấy giàn giụa nước mắt, lệ rơi lấp đầy ánh mắt [màu] của bạn làm cho nó long lanh hơn rất nhiều. Dưới ánh trăng sáng ngời, gương mặt của bạn ngày càng tiều tụy hơn cả. Atsushi nhìn bạn thương tâm đến vậy cũng không dám nói nữa, bạn nuốt nước mắt rồi khàn khàn nói:

- Gọi hai tiếng 'phu nhân', cũng chính vì lên chức gọi hai tiếng này cho nên... cho nên... anh ấy mới ra nông nỗi như này. Tôi... không chịu được nổi nữa.

- Đi, tối hôm nay mình rời khỏi đây. Tôi muốn nuôi dạy con ở nơi khác, các cậu chỉ cần đưa anh ấy đến nơi tôi chỉ định xong rồi hãy yên tâm rời đi.

- Chị... chúng em sẽ không đi đâu cả, em ở đây với chị và con gái chị.

- Được rồi, như các cậu muốn đi.

Bạn nói rồi chuẩn bị đồ để rời đi, hôm ấy gió thổi nhẹ nhàng bạn lái chiếc xe ô tô cỡ nhỏ cùng với Atsushi và Kyouka. Hôm sau không còn ai nghe được tin tức của vị phu nhân Mafia Cảng cùng với thuộc hạ của cô ta nữa.

***

- Mẹ, năm nay con tròn mười tuổi rồi. Mẹ nói khi con tròn mười tuổi sẽ cho con gặp ba mà đúng không?

Con gái bạn cầm lấy cái bánh cắn một miếng thật to rồi vui vẻ nói với bạn, miệng bé đầy bánh khiến bạn phì cười rồi mới lấy khăn chùi miệng cho bé rồi nói:

- Được rồi, mẹ sẽ dẫn con đi. Mai là sinh nhật con phải không? 

Sinh nhật bé trùng với hắn, cho nên hôm ấy bạn vừa vui vừa buồn. Bạn đặt tên bé là Yuuko, bởi vì đây là cái tên hợp với bé nhất. Bạn không dám cho bé đến trường, bởi vì bạn muốn bảo vệ cho bé đến khi bé đủ cứng cáp. Người từng đứng trong hàng ngũ Mafia Cảng như bạn sẽ phải vô cùng khó khăn mới bảo vệ được bé đến mức như này, bạn dạy bé đọc chữ làm toán và những kiến thức cần thiết trong cuộc sống. Còn Atsushi như thể con bé muốn thì dạy bé học võ, Kyouka là người thứ hai chăm sóc bé sau bạn. 

Đồng hồ lớn trong nhà đã điểm đến giờ bé cần tự mình ôn tập lại bài học của cả ngày hôm nay và bạn cũng là người bận rộn cho nên cũng đến lúc bạn phải làm việc tiếp. Bé con lóc nhóc chạy đi tìm Kyouka, bạn thở dài và tiếp tục đọc tiếp cuốn sách còn đang dang dở.

***

- Mẹ ơi, mưa mất rồi.

Yuuko nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống. Bé mặc một bộ tây phục màu đen và bạn cũng thế, hôm nay là sinh nhật bé thể như toại nguyện bạn đưa bé đi thăm hắn. Bạn chôn cắt hắn ở một nghĩa trang gần bến cảng, nơi này nằm trong địa phận của Yokohama cho nên vẫn gần để đến đây. Bạn đưa Yuuko đến một ngôi mộ nằm dưới một tán cây xanh mướt, trên ấy khắc dòng chữ 'O.Dazai' và nói với bé:

- Mẹ biết, Yuuko sẽ không thể chấp nhận được nhưng ba con đã mất từ lâu rồi. Ba mong được gặp con lắm đấy.

- Yuuko biết mà mẹ, con biết ba mất từ khi con lên năm. Chị Izumi đã nói cho con biết, con vẫn luôn mong đến ngày gặp ba.

Yuuko cúi người xuống đặt một bó hoa cúc trắng lên mộ rồi trò chuyện với hắn, bạn đứng cầm ô che mưa cho con bé. Lòng không khỏi thở dài, bạn nhớ mọi thứ liên quan đến hắn, bàn tay của hắn đã từng giết qua biết bao nhiêu người, đã từng nhuốm rất nhiều máu. Nhưng mà bàn tay ấy cũng đã từng nắm lấy tay bạn để hôn lên cái nhẫn cưới nằm trên ấy, bàn tay ấy đã từng xoa bụng bạn khi biết bạn có thai. Giọng nói ấy đã từng gọi tên bạn, từng an ủi bạn, và cả hình bóng đơn độc ấy nữa. Bạn nhớ mọi thứ liên quan đến hắn, từng chi tiết khó có thể quên được. Yuuko tự cầm dù của mình đã được bạn mang theo sẵn để bạn có thể rảnh tay đặt xuống ấy một bó hoa hồng trắng. Bạn thầm nói:

- Em chưa bao giờ quên anh.

Rồi bạn nghe thấy giọng nói của Yuuko hí hửng reo lên:

- Mẹ ơi, trời ngừng mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co