Bsd X Reader Doi Nhau Den Mua Hoa No
Bạn là con gái đúng chuẩn con nhà người ta hằng mong ước khi dòng máu yêu âm nhạc lại thấm vào con người bạn. Cho nên cũng vì thế mà bạn luôn tự mình chơi những bài hát yêu thích, nhiều lúc còn tự đệm đàn cho mình hát. Đương nhiên là các anh cũng không biết điều này, chỉ đến khi thấy bạn chơi thì sẽ phản ứng như nào đây?
---
1. Dazai Osamu
Dazai nghe được giọng hát rất ngọt ngào, anh chưa bao giờ nghe được giọng hát mê người như vậy. Âu cũng là lần đầu sau ngần ấy năm sống trong bóng đêm khi được nghe tiếng người đệm đàn hát thật êm tai, anh cũng hơi bất ngờ khi tiếng ấy phát ra từ nơi nhà của mình. Anh chưa bao giờ nghe thấy bạn kể mình cũng biết chơi nhạc cụ và biết hát, vì anh biết bạn không có thời gian cho những chuyện này. Ngay cả việc nói bạn hát ngâm nga bạn cũng không muốn làm, ấy vậy mà người con gái này giờ đây lại đang chơi đàn mà hát nữa.
Anh lặng lẽ mở cửa nhà để bạn không phát hiện ra, khoảnh khắc bước chân tĩnh lặng của anh dừng ngay trước cánh cửa phòng khách. Dazai lúc ấy đã ước làm sao thời gian hãy dừng lại vĩnh viễn ở khung cảnh này. Đúng rồi, bạn - người con gái anh yêu ấy đang ôm trên tay một cây đàn ghi ta vừa đệm vừa hát. Một giọng hát thật nhẹ nhàng và tuyệt mĩ, anh chỉ biết cảm nhận như vậy thôi. Thời khắc ấy đến với anh như một món quà từ Thượng đế.
Anh đứng trân trân nhìn bạn hoàn thành bài hát rồi thưởng cho bạn một tràng vỗ tay thật lớn, đẹp quá. Anh chưa bao giờ nghĩ thứ đẹp nhất thế gian nay lại ở trước mắt mình, bạn giật mình mới nói:
- A, Osamu. Anh về hồi nào vậy? Em xin lỗi nhé, lâu lắm mới có hứng hát.
Bạn vội vàng đặt lại cây đàn ở bên cạnh ghế đang ngồi mà đứng dậy chạy sang chỗ anh, như thường lệ ngày nào bạn cũng đón Dazai ở ngoài cửa vào lúc bạn nghe tiếng cửa mở. Nhưng chắc là vì hôm nay bạn chơi nên bạn cũng chẳng để ý đến thời gian. Bạn thấp hơn anh nên mỗi khi muốn hôn chào mừng anh về nhà bạn đều dựa vào người anh làm điểm tựa để nhón chân lên hôn. Xong rồi bạn nói:
- Mừng anh về nhà, hôm nay thế nào nè?
- Mọi thứ đều đen tối chỉ đến khi nghe em hát anh mới thấy cuộc đời mình bừng sáng lên.
Dazai nói, bạn thở dài. Thật là, ngày nào đó anh muốn thật lòng nói gì với bạn cũng phải cảnh cáo trước đi được không?
2. Nakahara Chuuya
- Tiếng đàn và người hát sao?
Chuuya lẩm bẩm khi anh nghe thấy tiếng hát và tiếng đệm đàn, ở nhà anh và bạn cũng có đàn. Thực sự thì anh chưa bao giờ nghe bạn đàn vì bạn thường đàn mỗi khi tâm trạng thoải mái và nhẹ nhàng nhất. Nhưng mà bạn không có ngày nào là thoải mái hay bình yên gì cả, cho nên những gì bạn làm đó chính là công việc. Và hôm nay thì chắc là bạn đang cảm thấy bình an thật, anh đã sớm thấy bên cạnh mình thực sự quá lạnh khi bạn không còn ở đây nữa.
Vậy ra bạn đã dậy từ sớm rồi, Chuuya nghĩ vậy rồi anh cũng rời khỏi giường. Ở giữa nhà chính là một cây đàn piano lớn, bạn đang ngồi bên nó mà ngâm nga hát một bài ca. Thật bình dị! Chuuya cũng cảm thán như vậy khi anh thấy điều này, một cô gái ngồi bên cạnh cây đàn piano đang đệm cho bản thân mình hát. Chuuya đang tựa lưng vào khung cửa để ngắm nhìn bạn, nét mặt anh giãn ra khi nghe bạn đàn. Sau khi bạn đàn xong mới nhận thấy có người ôm lấy mình từ đằng sau thật nhẹ nhàng, bạn cũng theo phản xạ tựa lưng vào người đấy mà nói:
- Chuuya, em làm phiền anh sao?
- Không có, em đàn làm cho tâm trí anh thật bình lặng.
Chuuya nói rồi tựa cằm lên đầu của bạn, trong tâm trí anh thầm nhớ lại những giai điệu mà bạn đã cho anh nghe qua.
3. Nakajima Atsushi
Atsushi nghe được tiếng hát vô cùng thương tâm khi anh chuẩn bị ngước đầu lên nhìn. Trên cành cây là một cô gái, dẫu là mùa hạ nhưng cô lại mặc quần áo dài. Cô gái ấy chính là bạn đấy, bạn đang cất lên những khúc hát thật xót xa. Anh lặng người khi nghe bạn hát, trái tim như nặng thêm khi nghe bạn hát.
Bởi vì Atsushi biết, đây là lần đầu tiên anh nghe được tiếng bạn hát và cũng là lần cuối cùng anh thấy bạn hát. Sau đó cơ thể bạn rơi xuống nhẹ như lông vậy, một nàng thiên sứ đã rời khỏi nhân gian nhanh như cách nàng đến.
4. Akutagawa Ryunosuke
- Em ho nặng quá, Ryunosuke.
Nước mắt bạn rơi lã chã, đôi mắt [màu] ầng ậng nước. Bạn không kìm được những tiếng nức nở khi thấy Akutagwa càng lúc càng ho nặng. Đôi tay bạn run rẩy ôm lấy người hắn, lạnh quá! Bạn chợt thốt lên như vậy khi đôi tay nhỏ bé ôm lấy hắn. Vẫn không đủ! Như này còn không đủ để bạn sưởi ấm cho hắn. Người của Akutagawa lạnh ngắt, bạn đau lòng khóc nấc lên. Akutagawa vừa đưa tay lên miệng để che đi sau khi hắn vừa mới ho một cái, bạn buông hắn ra để đề nghị:
- Chị hát cho em nghe được không? Hôm nay chị có mang đàn theo nữa nè, chị sẽ hát cho em nghe.
Akutagawa không nói gì cả chỉ gật đầu một cái. Ở bên một khung cửa sổ nhỏ, bạn và hắn ngồi cạnh nhau. Akutagawa dựa người lên vai bạn, còn bạn đang vừa đệm đàn vừa nén tiếng khóc của mình lại để hát cho hắn nghe. Giây phút cuối cùng lúc đó khi bạn vừa hát xong, hắn cũng đã không còn nghe được bạn nói gì nữa. Người đã chết sẽ về với Thượng đế mà thôi.
5. Kunikida Doppo
Kunikida thường đi làm rất đúng giờ, nhưng mà hôm nay anh lại có hứng muốn đi làm sớm. Chắc là tại vì linh cảm mách cho anh nếu đi sớm sẽ gặp được điều lạ. Đúng thật, trong văn phòng của trụ sở lại có người đang chơi đàn. Khi cửa vừa mở có vẻ bạn đang không hay biết gì hết mà vẫn thảnh thơi chơi đàn nhiều lúc còn hát nhẩm theo từng nốt nhạc. Bạn trông có vẻ lạ mắt với anh, đương nhiên thôi Kunikida chưa từng gặp bạn nên anh có hơi bối rối nên mới lên tiếng:
- Cô gì ơi.
- A, tôi làm phiền anh sao? Chú nhắn tin nói tôi đến đây để gặp bác một chút.
Bạn mỉm cười nói, sau đó cũng không quên chào hỏi anh. Lần đầu tiên trong đời Kunikida mới thấy được người con gái đạt chuẩn 58 điều mà anh đề ra, anh mới đỏ bừng mặt vội nói:
- K-Không sao đâu. Là tôi thất lễ rồi, cô uống gì không?
- Không cần đâu, tôi sắp có chuyện đi bây giờ. Bác muốn nói chuyện nhắc nhở một tí thôi, anh cứ làm việc đi ạ.
Bạn xua tay rồi nói, vừa lúc đó cửa mở ra một người khác nữa bước vào. Vừa thấy bóng người đó, bạn đã reo lên:
- Bác Fukuzawa, con đợi bác mãi.
Fukuzawa Yukichi là bác của bạn vì nghe tin bạn chuyển nơi ở từ Tokyo về Yokohama nên mới dặn bạn đến đây để tiện dặn dò một chút về cuộc sống mới ở đây. Sau khi cùng gặp mặt với bác Fukuzawa xong bạn cũng chuẩn bị ra về, lúc ấy bạn cúi đầu chào với Kunikida vô cùng lễ phép. Anh cũng không biết bạn cũng mến anh mất rồi.
6. Edogawa Ranpo
- Oa, em chơi đàn sao? Anh không nghe lầm chứ?
Ranpo thốt lên vô cùng ngạc nhiên khi thấy bạn dọn trong kho nhà ra một cây đàn ghi ta đã cũ, anh chưa bao giờ nghe thấy việc bạn thích chơi đàn cả. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng được một cây đàn ghi ta do chính bạn đem ra, bạn thấy anh hào hứng nên mới nói:
- Đây là quà của ba em gửi về ở xa đó. Lâu rồi từ khi ba mất, em không còn chơi đàn nữa.
Đây là một phần hồi ức của bạn về người thân nhất, sau khi người ấy qua đời bạn cũng không còn chơi nữa cho nên cây đàn được chìm trong dĩ vãng. Ranpo mới nói:
- Hay em chơi thử đi, anh muốn nghe em chơi.
Thể theo lời cầu xin của anh thì bạn mới chơi thử, ngón tay bạn lâu rồi không đụng vào dây đàn nên có chút cứng. Nhưng mà cách chơi bạn vẫn không quên, lúc này bạn và Ranpo cùng nhau ngâm nga theo khúc đàn của bạn.
7. Tanizaki Junichiro
Tiếng đàn tranh vang lên phá vỡ không gian vốn đã yên tĩnh, Tanizaki lần đầu nghe được tiếng đàn tranh vang lên "tang, tang" anh đã vô cùng sợ hãi. Bởi vì anh biết bạn chưa bao giờ nói với anh rằng mình biết chơi đàn hay nhạc cụ, ấy vậy mà giờ đây anh lại nghe được tiếng đàn tranh vang lên. Anh thu hết can đảm để ra đến nơi tiếng đàn vang lên, bên trong phòng khách cửa vẫn he hé mở là bạn đang gẩy từng nốt trên đàn đã được cố định trên giá. Tiếng trầm trồ của Tanizaki làm cho bạn phải dừng lại mà hỏi:
- Junichiro, anh làm sao thế?
- À, anh lần đầu thấy em chơi đàn.
Tanizaki đưa tay gãi đầu ngượng ngùng nói, bạn mỉm cười. Lần đầu Tanizaki nhìn thấy cây đàn này nên anh cũng rất tò mò. Anh đã từng nghe bạn bị đuổi khỏi nhà mà anh không dám hỏi lí do vì sợ bạn buồn khi nhắc lại điều này. Bạn chậm rãi nói:
- Em sinh ra trong gia tộc xem đàn tranh là quan trọng nhất, lúc ấy em chỉ biết ép chính mình học đàn mà thôi. Sau này vì quá áp lực mà em không muốn chơi nữa và bị đuổi khỏi nhà, em không còn chơi đàn tranh nữa.
- Vậy hôm nay chơi là vì sao thế?
Anh nhẹ nhàng hỏi rồi ngồi xuống cạnh bên bạn, tay vòng qua ôm lấy cơ thể gầy gò của bạn. Bạn dựa vào người anh mà nói:
- Người ta nói mẹ em mới mất, họ muốn em về để lo cho mẹ. Nhưng mà em không muốn về đó nữa.
- Vì sao vậy em?
- Nơi đó không phải nhà của em, đây mới chính là nhà.
8. Fyodor Dostoyevsky
Fyodor nhíu mày khi nhận ra sự kì quái trong căn nhà hai người cùng chung sống, thường sẽ chỉ có mỗi một mình cây đàn cello của hắn thôi. Thế mà hôm nay giờ đây còn đặt thêm cả một hộp đựng đàn violin đã cũ, hắn chưa bao giờ nghe qua bạn học đàn hay là biết chơi nhạc cụ gì ráo. Bạn vừa mới tắm xong, đầu tóc còn ướt chèm nhẹp vừa mới bước ra ngoài đã thấy Fyodor đang nhìn chằm chằm vào hộp đựng đàn của bạn mà không khỏi khúc khích cười. Hắn nghe được điều này liền biết là bạn đã tắm xong liền hỏi:
- Đàn này của ai thế?
- Của em.
Bạn đáp lại rồi đi đến sau lưng hắn tay vòng lấy cơ thể gầy gò mà còn cao hơn bạn này, Fyodor lại lần nữa lên tiếng:
- Lau khô tóc đi, tóc em ướt quá đấy.
Bạn rời khỏi người hắn rồi lấy chiếc khăn tắm đang vắt vẻo trên vai lên mạnh bạo lau khô tóc, Fyodor lúc này quay người lại thấy bạn đối xử không thương tiếc gì với mái tóc mình nên mới giật lấy để tự mình lau cho bạn. Hắn lại hỏi tiếp:
- Anh chưa bao giờ nghe em nói mình biết chơi đàn cả.
- Vậy sao?
Bạn nói, đôi mắt [màu] nhìn chăm chăm vào hộp đựng đàn. Sau một hồi lâu hai người yên lặng không nói thêm điều gì nữa thì bạn mới trầm ngâm nói:
- Đàn này là kỉ vật của em, anh biết em là người nhập cư mà nhỉ? Em theo mẹ đến sống tại Nhật còn cha thì ở Nga, nhớ lần trước em đi khoảng một tuần không?
- Nhớ.
Fyodor ngắn gọn đáp lại, bàn tay hắn vẫn chuyên chú thấm hết nước trên mái tóc [màu] của bạn. Bạn thở hắt ra rồi nói tiếp câu chuyện:
- Em về để thăm bố vì mẹ mới mất cho nên bố biết tin mà nói em về thăm ông. Tại đấy ông trao lại cho em kỉ vật của em, chiếc đàn đó từng thuộc về mẹ. Em cũng có đàn nhưng mà thời gian trước em đã đập gãy nó khi bố và em cãi vã.
Đúng là bạn cũng có thời thăng trầm, lúc chuẩn bị sang Nhật để nhập cư với mẹ thì trước đấy ba và mẹ cũng đã li hôn. Lúc đó khi bạn nói muốn sang Nhật với mẹ vì sống với mẹ tốt hơn và mẹ hiểu bạn hơn cả ba, ba bạn cũng muốn giữ bạn ở lại Nga với ông nhưng bạn không chịu. Bởi vì ông dạy nhạc vô cùng nghiêm khắc và luôn sẵn sàng đánh bạn mỗi khi bạn đánh sai nốt. Chỉ mới đây gặp lại bạn đã nhận lại kỉ vật của mẹ, lúc ấy ba bạn mới ôm bạn vào lòng rồi căn dặn nhiều điều. Bạn mới nói:
- Fyodor này, anh muốn chơi đàn với em không? Hai đứa mình hòa tấu thì như nào.
- Được thôi, tùy em muốn.
Hắn đáp lại, lúc ấy khi cùng nhau chơi một bản nhạc kí ức của bạn ùa về thời còn bé khi đó bạn cùng ba và mẹ nhảy múa khi họ cùng nhau chơi một bản giao hưởng.
9. Oda Sakunosuke
Oda vô cùng ngạc nhiên khi thấy bạn đem về một cây đàn hạc rất lớn, anh chẳng qua là chưa thấy bạn cùng loại nhạc cụ này bao giờ. Dù cho anh có lục trong kí ức của mình ra cũng không nhớ được đã từng thấy nó bao giờ chưa. Nhưng mà Oda vốn biết tính bạn không thích được người ta hỏi mà chính bạn sẽ là người nói cho họ biết, và vào giờ cơm tối khi hai người cùng ăn với nhau bạn đã kể:
- Anh Sakunosuke có thấy cây đàn em mới đem về không?
- Anh thấy rồi. Làm sao mà em có được nó thế?
Oda hỏi, bạn mỉm cười rồi bắt đầu luyên thuyên câu chuyện của chính mình. Cây đàn hạc này chính là của bạn, trước đây bạn cùng cha mẹ sống ở Tokyo nhưng vì sự nghiệp âm nhạc mà bạn tự thân mình lui đến Yokohama để ở. Cây đàn cũng vì thế mà ở lại Tokyo phải đến thời gian gần đây bạn mới có thời gian để quay lại đấy đưa nó về. Kể xong bạn mới hỏi:
- Anh Sakunosuke muốn nghe thử không? Hồi đó em là ưu tú nhất trong dàn giao hưởng của trường đó.
- Ừm, được rồi. Em mau ăn cơm nhanh đi.
Bạn gật đầu rồi vui vẻ ăn xong bữa. Sau đó cũng là lần đầu Oda nghe được tiếng đàn êm tai như vậy, anh có cảm tưởng như mình đang lạc trong một thảo nguyên đầy nắng và gió cùng với tiếng suối chảy bên tai tách biệt anh hoàn toàn khỏi thế giới mà anh đã từng dấn thân vào.
10. Sakaguchi Ango
Tiếng đàn Kalimba vang lên rất nhỏ nhưng cũng không vì thế mà không lọt tai Ango, anh đang ngồi trong văn phòng của mình để làm việc cũng nhân cơ hội kiểm tra lại hồ sơ còn đang dở dang. Anh vì nghe được tiếng nhạc cụ vang lên bên tai nên mới tự hỏi mình:
- Ai lại chơi nhạc cụ lúc này vậy nhỉ?
Tiếng đàn vang lên rất gần anh, tiếng Kalimba nghe thật nhẹ tựa như sợi lông chim rơi xuống vậy. Ango mới thoạt nghĩ đến ắt hẳn là do hàng xóm của mình chơi mà thôi, sau khi xử lý xong hồ sơ anh bước ra ngoài mới nhìn thấy bạn đang chơi nó. Bạn đang ngồi hẳn lên thành cửa sổ, lưng tựa vào khung cửa. Ngón tay thoăn thoắt lướt trên những phím đàn Kalimba khiến cho âm thanh không ngừng vang lên, đôi mắt khép hờ và cơ thể thì lắc lư theo điệu nhạc.
Ango cứ nghĩ rằng, có một thiên thần được gửi xuống thế gian này để anh nương tựa vào vậy.
11. Edgar Allan Poe
- Anh Edgar, mai em mời anh đi nghe nhạc giao hưởng được không?Bạn vui vẻ ôm Poe khi anh đang ngồi viết truyện khiến anh đỏ mặt cả lên rồi lắp bắp nói với bạn:- S-Sao thế? Tại sao em rủ anh đi vậy?- Bí mật, mai là sinh nhật của anh đúng không? Coi như đó là quà cho anh đó, em biết anh chẳng thích nghe giao hưởng lắm đâu nhưng mà lần này hứa sẽ có bất ngờ cho anh đó.Bạn nháy mắt khi nói hết câu, Poe cũng không biết món quà bạn muốn tặng anh đó là gì. Bởi vì bạn luôn thích những bí mật cho nên anh cũng chiều để bạn giữ điều này bí mật đến phút chót. Ngày hôm sau rồi cũng đến, sau khi đưa anh vào trong hội trường bạn cũng vội vã rời đi để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Khi những nhạc công đều bước ra Poe vẫn không thấy bóng dáng bạn đâu cả, ngay cả nhạc trưởng cũng tiến ra bên ngoài rồi. Sau một hồi anh mới thấy bạn bước ra ngồi ở ngay ghế cạnh nhạc trưởng, cây đàn violin trên tay bạn cúi chào tất cả các khán giả tại đây. Nhạc trưởng gật đầu rồi điều khiển dàn nhạc, bản nhạc này... chính là bản giao hưởng mà trước đây Poe đã từng nghe bạn chơi qua một đoạn ngắn.Hóa ra đây chính là món quà của bạn dành cho anh nhân ngày sinh nhật.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co