Btd Hdc Hoan
"Chinh này""Ừ""Giờ tao nói chia tay thì sao nhỉ?"
Tôi thấy em im lặng một hồi lâu, đôi mắt em vẫn an yên như mặt hồ thu bình lặng.
"Chinh?""À, chẳng sao cả.""Vậy mình chia tay nhé?""Ừ."
Em lại cắm đầu vào điện thoại để mặc tôi đứng như trời trồng nơi cuối giường. Thực ra tôi đã nghĩ khi lời chia tay này thốt ra thì với tính cách của em sẽ mất kiểm soát y như trong viễn cảnh tôi đã mường tượng ra từ trước, hay chí ít thì em cũng lao tới mà giữ chặt lấy vạt áo tôi và giọng như lạc đi, giống những lần hiếm hoi mà tôi thực sự tức giận bỏ ra ngoài. Ấy mà không, em "ừ" một tiếng và rồi chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Nhưng cũng chẳng sao, không có màn khóc lóc cũng không vài câu hỏi khiến người ta đau đầu, thôi thì tôi và em cứ lặng lẽ.
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng của những hộc tủ bắt đầu trống không, tiéng sột soạt của đống quần áo tôi nhét vào vali và tiếng của điện thoại em từ những tin nhắn ập đến. Tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào dường như chia tay là chấm hết tất cả, mặc dù mới hôm kia thôi tôi và em còn mặn nồng lắm.
"Chinh này.""Ừm""Mày không hỏi tại sao à?"
Em dứt mắt khỏi điện thoại và nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt làm tôi bỗng dưng thấy gượng gạo.
"Hỏi thì mày cũng đâu quay lại, nhỉ?"
Tôi lặng câm quay đi, cố thu dọn hành lý thật nhanh để chuyển sang phòng thằng Dụng. Có vẻ như ở đây chẳng còn ai muốn giữ chân tôi ở lại. Tôi nghĩ giận dỗi như vậy, dưng tôi cảm thấy không đúng lắm, tôi lấy quyền gì mà khó chịu nhỉ, đúng rồi là tôi nói chia tay em cơ mà.
Kéo nốt khóa của chiếc vali, tôi đưa mắt nhìn sang người đang ngồi trên giường.
"Tao đi đây.""Ừ"
Tôi nhìn vào mắt em thật lâu, thực là muốn tìm kiếm chút mất mát hay đau buồn nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được chút tiếc nuối. Dường như chuyện em với tôi chia tay không khiến em có chút lay động nào, giống như một điều hiển nhiên và bình thường hơn bất cứ điều bình thường nào. Ừ thú thật tôi có chút khó chịu.
Một tiếng thôi và tôi cùng em kết thúc.
Đóng lại cánh cửa, tôi chẳng bao giờ nhìn thấy khóe mắt em từng giọt lăn dài trên gò má...___Bài bạc chán quá :) thua sấp mặt, đen thôi chứ đỏ quên đi (:Do bạn Gu buồn vì mất tiền nên 2 bạn trẻ cũng ngược cho vui nhé :)19/02/2018
Tôi thấy em im lặng một hồi lâu, đôi mắt em vẫn an yên như mặt hồ thu bình lặng.
"Chinh?""À, chẳng sao cả.""Vậy mình chia tay nhé?""Ừ."
Em lại cắm đầu vào điện thoại để mặc tôi đứng như trời trồng nơi cuối giường. Thực ra tôi đã nghĩ khi lời chia tay này thốt ra thì với tính cách của em sẽ mất kiểm soát y như trong viễn cảnh tôi đã mường tượng ra từ trước, hay chí ít thì em cũng lao tới mà giữ chặt lấy vạt áo tôi và giọng như lạc đi, giống những lần hiếm hoi mà tôi thực sự tức giận bỏ ra ngoài. Ấy mà không, em "ừ" một tiếng và rồi chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Nhưng cũng chẳng sao, không có màn khóc lóc cũng không vài câu hỏi khiến người ta đau đầu, thôi thì tôi và em cứ lặng lẽ.
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng của những hộc tủ bắt đầu trống không, tiéng sột soạt của đống quần áo tôi nhét vào vali và tiếng của điện thoại em từ những tin nhắn ập đến. Tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào dường như chia tay là chấm hết tất cả, mặc dù mới hôm kia thôi tôi và em còn mặn nồng lắm.
"Chinh này.""Ừm""Mày không hỏi tại sao à?"
Em dứt mắt khỏi điện thoại và nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt làm tôi bỗng dưng thấy gượng gạo.
"Hỏi thì mày cũng đâu quay lại, nhỉ?"
Tôi lặng câm quay đi, cố thu dọn hành lý thật nhanh để chuyển sang phòng thằng Dụng. Có vẻ như ở đây chẳng còn ai muốn giữ chân tôi ở lại. Tôi nghĩ giận dỗi như vậy, dưng tôi cảm thấy không đúng lắm, tôi lấy quyền gì mà khó chịu nhỉ, đúng rồi là tôi nói chia tay em cơ mà.
Kéo nốt khóa của chiếc vali, tôi đưa mắt nhìn sang người đang ngồi trên giường.
"Tao đi đây.""Ừ"
Tôi nhìn vào mắt em thật lâu, thực là muốn tìm kiếm chút mất mát hay đau buồn nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được chút tiếc nuối. Dường như chuyện em với tôi chia tay không khiến em có chút lay động nào, giống như một điều hiển nhiên và bình thường hơn bất cứ điều bình thường nào. Ừ thú thật tôi có chút khó chịu.
Một tiếng thôi và tôi cùng em kết thúc.
Đóng lại cánh cửa, tôi chẳng bao giờ nhìn thấy khóe mắt em từng giọt lăn dài trên gò má...___Bài bạc chán quá :) thua sấp mặt, đen thôi chứ đỏ quên đi (:Do bạn Gu buồn vì mất tiền nên 2 bạn trẻ cũng ngược cho vui nhé :)19/02/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co