Truyen3h.Co

Bts Fanfic Minkook Anh La Noi Em Tro Ve

Author : Ngọc Dung .

Raiting : 13+ .

Disclaimer : Fic được viết dựa trên những tưởng tượng xém có thiệt :))

Category : Romantic .

Summary : Đừng bao giờ giữ em ở lại ! Vì chân em là để đi ... Em phải đi và em sẽ đi ... Nhưng em hứa ... em sẽ trở về bên anh Park JiMin !

Couple : MinKook [ JiMin và JungKook] .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Ngày hôm sau ] . 

JiMinie đã về chưa ạ ? - Nó chạy vội xuống cầu thang . 

Chưa ! Em sao thế ? Sao hôm nay lại dậy sớm thế ? Mà sao mắt em lại thâm quần thế kia ? Cả đêm hôm qua em không ngủ à ? Hình như còn sưng lên nữa kìa . - Jin lo lắng . 

Dạ không có gì , hôm qua trời lạnh nên e bị khô mắt , dụi lên bị thôi . 

Thôi được rồi , em thay đồ rồi xuống ăn sáng đi .

 Dạ thôi ! Em chưa đói ! Đợi trưa em ăn luôn !  JiMinie về hyung gọi em xuống liền nhé ! - Nói rồi nó lại lê những bước nặng trĩu đến căn phòng trống của riêng nó . 

 Nói rồi nó lên phòng tiếp tục đợi . Đúng như những gì Jin đã lo lắng , cả đêm qua nó không thể chợp mắt dù chỉ một chút thôi . Nó lo cho anh giữa cái trời giá lạnh , nó lo cho hạnh phúc của nó đang dần tuột khỏi tay nó .

Nó cầm điện thoại lên định gọi cho anh , nhưng rồi lại không gọi , nó soạn cả một tin nhắn dài để trách móc anh về trễ nhưng rồi lại xóa đi ... đơn giản vì nó hiểu đây không phải là lúc để mè nheo , đây là lúc để nó cho anh thấy nó đã trưởng thành đến nhường nào . Nó send cho anh một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ : Mau về anh nhé ! .

Đương nhiên với anh lúc này thì tâm trạng nào mà trả lời tin nhắn của nó . Không phải là anh đã quên nó , anh yêu nó chưa đủ . Chỉ là ... anh xếp cái tình sau cái nghĩa một chút mà thôi . JiHoon là người con gái mà ngày xưa anh đã bỏ lại quê nhà để lên Seoul làm việc . Cái ngày anh đi anh còn chả kịp nhắn cho cô bé một cái tin nhắn ! Đúng ! Anh và cô bé chưa bao giờ nói ra tiếng yêu nhưng anh biết cô bé thích anh nhiều lắm . Nợ chồng thêm nợ , làm sao anh có thể vui vẻ đây khi thấy người từng rất yêu mình đang nằm đó vì mình ? . Anh tắt điện thoại đi , ngồi trên băng ghê bệnh viện anh bắt đầu nghĩ ngợi thật nhiều thứ .

[ 1 tuần sau ] . 

Hôm nay nó đặc biệt nhạy cảm hơn và đương nhiên nó có quyền làm việc đó vì hôm nay là sinh nhật nó mà .

Ya JungKook à hôm nay cậu sao vậy ? - V dụi mắt há hốc mồm khi thấy nó vào buổi sớm tinh mơ .

Thì vì hôm nay là sinh nhật thằng nhóc nên nó muốn hyung giúp nó làm cái bánh kem  . - Jin vừa cầm vài bao bột  mì .

Ờ nhỉ ! Xém tí tớ quên mất ! Hyung để em . - V chạy đến đỡ phụ mấy bao bột trên tay Jin .

Cái tên ngốc này ! Vậy mà gọi là bạn thanh mai trức mã à ? Thật là ... mà sao cậu cũng dậy sớm vậy ?

TaeHyung luôn dậy giúp hyung nấu ăn vào mỗi sớm mà .

Ya ! 2 người phát triển nhanh thật nhỉ ?

Cái thằng nhóc này ! Có tin hyung gọi cho mẹ em không ? - Jin đỏ mặt .

Thôi đừng mà hyung .

Thì cậu với anh người yêu của cậu cũng có thua kém gì  , không chừng ... - V đưa tay ôm mặt . 

Không chừng gì cái tên này thật là biến thái mà . - Nó rượt V chạy khắp nhà .  

* Cạch cạch * 

Có tiếng mở cửa kìa ! 2 đứa thôi đùa giỡn đi . 

Park JiMin ! Anh về rồi à ? - Nó chạy vội ra cửa . 

Ừ anh về rồi ! - Anh vừa trả lời , vừa dìu JiHoon ngồi xuống trước cái nhìn ngạc nhiên của Jin và V  .

Là cô ấy hả ? - V hỏi  .

Ừhm !  Cô ấy ... cô ấy không sao chứ ? - Nó thận trọng hỏi .

À không sao ! Là vết thương ngoài da thôi !

Vậy sao phải chờ đến cả tuần ?

Vì phải chờ kết quả xác nghiệm của JiHoon ấy mà  .

Thôi không sao là ổn rồi ! - Jin vội nói đỡ cho cậu nhóc . 

JungKook à ! Anh có chuyện muốn nói với em . 

Có chuyện muốn nói với em ? Nhưng anh vừa mới về mà ... À  mà... được thôi . 

[ Tại phòng JK ].

JK à ! Anh có thể đưa JiHoon về Busan không ? 

Về Busan ? Sao vậy ? Cô ấy không thể tự về sao ? 

Không phải ... nhưng mà vì anh mà cô ấy mới ra nông nổi này . 

Nhưng đâu phải là lỗi do anh . Là cô ấy băng qua đường không cẩn thận mà . 

Không ! không phải ... chỉ 1 tuần  , 1 tuần thôi . 

Sao lại đến 1 tuần ? 

Anh cần phải làm gì đó bù đắp cho cô ấy .

Thôi được rồi ! Em sẽ đi cùng anh !

Không cần đâu ! 

Sao lại không cần ? Em không thể đi cùng anh sao ? 

Không phải ... 

Em sẽ cùng anh bù sắp cho cô ấy ! 

Không cần đâu mà .

Nếu vậy thì anh đừng đi ! - Nó gằng giọng .

JK à , đây không phải là lúc em bướng bỉnh đâu !

Bướng bỉnh ? Anh nói em bướng bỉnh sao ? - Nó bắt đầu càm thấy giận  .

Không JK à , không phải ...

Anh nghĩ em ngồi ở nhà chờ đợi anh suốt cả tuần chỉ để nhận lấy những lời như vậy hay sao ? Anh thậm chí còn chẳng nhớ ngày sinh nhật của em , thậm chỉ còn chả nhắn nổi cho em một tin nhắn chúc mừng sinh nhật . Em phải tự làm bánh với Jin hyung và Taehyung , phải tự ăn mừng sinh nhật trong khi bạn trai của em dẫn một cô gái khác về nhà ? 

Anh ... Anh xin lỗi nhưng ... Chúc mừng sinh nhật em ...

Hết rồi ! Chẳng còn gì hết ! Sinh nhật của em cũng không còn gì nữa rồi . Em không cần sinh nhật nữa ! Em chỉ cần anh ở đây thôi . Không được đi ! Em không cho anh đi ! 

Đừng như vậy mà . - Anh nắm lấy tay nó .

Em đã rất cố gắng , em đã để anh bên cạnh cô ấy cả tuần rồi còn gì ? Em thậm chí còn không thể nói em không thích cô ấy ! Em thực sự ghét cô ấy ! Tại sao cô ấy lại có thể có mặt trong nhà em chứ ?

JK à ! Đừng như vậy mà .

Cô ta là cô ả xấu xa nhất từng xuất hiện trong đời em , là cô ả ăn cướp ! - Nó quát lớn .  

Em ... em ... Nếu như vậy thì anh cũng không nên có mặt trong nhà em đúng không ? - Anh quay mặt đi chỗ khác , nói bằng giọng lạnh lùng .'

Anh ... anh ! Đúng ! Nếu anh đi cùng cô ấy thì anh cũng không nên có mặt trong ngôi nhà này . 

Được thôi ! - Anh quay đi , bỏ lại nó ở phía sau với ánh nhìn tuyệt vọng . Mắt nó đỏ hoe , nó khóc nấc lên thành tiếng . Anh đứng ngoài cửa phòng nghe thấy từng tiếng nấc của nó mà lòng anh cũng đau như dao cắt

--------------------------------------------------------------

P.s : Sr mấy bạn vì mình đang trong giai đoạn học tập điên cuồng nên tác phẩm không đc ổn định :( .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co