Bts Fic Enshroud
Tôi tỉnh dậy trong một không gian chỉ độc một màu trắng xóa. Mùi khử trùng của bệnh viện xộc vào cánh mũi tôi hơi khó chịu. Cơ thể tôi thì căng như dây đàn, đầu lại đau như búa bổ. Có tiếng bước chân đến, theo trực giác tôi nhắm mắt lại lắng nghe động tĩnh.- Dấu hiệu cho thấy cậu ấy đã gặp lại giấc mơ này 7 lần trong cùng một tháng. Giấc mơ... không ... không thể nào là giấc mơ được. Bọn họ Seokjin, Namjoon, Hoseok, Jimin, Jungkook, Yoongi cả tôi Taehyung nữa đều là sự thực là sự thực đó. Không thể nào. - Bác sĩ. Não bộ cậu ấy đột nhiên có phản ứng mạnh mẽ.- Này, Seokjin... Seokjin... Đúng rồi Seokjin có thật mà... - Seokjin hyung ở đâu . Seokjin...- Seokjin. Cậu sao rồi? Này cậu bình tĩnh lại đi!Bác sĩ tiếng vào phòng giữ chặt hai bờ vai đang run rẩy của tôi. - Cái gì! Ông gọi tôi là cái gì? - Seokjin! Cậu là KIM SEOKJIN. Lại không nhớ rồi sao? - Tôi... tôi là Kim Taehyung- Lần này là Kim Taehyung à? Cô y tá bên cạnh nhíu mày nói thầm vào tai bác sĩ.- Bác sĩ. Kim Taehyung là người thứ bảy rồi. Là người cuối cùng trong giấc mơ của cậu ấy tính cả chính bản thân cậu ấy. Thời gian.. có lẽ...- Được rồi! Cậu là Kim Seokjin. Hiểu chứ? Cậu bị ám ảnh giấc mơ. Hầu như mỗi ngày cậu đều mơ mỗi lần trong giấc mơ cậu là những người khác nhau nhưng tất cả những người trong giấc mơ đó chỉ có 7 người... nếu tính luôn cả cậu. Cậu có khả năng phác họa các giấc mơ sống động như thật sau khi tỉnh dậy. Nhưng những lúc tỉnh dậy cậu lại hầu như chẳng nhớ gì, không có phản ứng gì nhiều, cậu chỉ ngồi vẽ, thậm chí là không tồn tại. Có vẻ cậu chỉ thực sự được sống khi đang mơ thôi. - Tôi không...- Cậu như thế này từ lúc cả gia đình cậu gặp tai nạn năm cậu 15 tuổi. Cậu sống trong những giấc mơ đã 10 năm rồi. - Không thể nào.... thực sự.- Cậu nhìn đi.Tôi nhìn khắp căn phòng toàn là những bức tranh... không... những bức tranh có hồn... Có bức 7 chúng tôi ở đảo Jeju cùng nhau vui đùa trên bờ biển. Phải rồi, tôi nhìn thấy Jungkook rồi. Em ấy đang cười rất tươi khoác tay Namjoon làm nũng. Lúc đó em ấy muốn được đi thuyền chuối một mình đây mà! Tôi nhớ rất rõ là Namjoon còn bảo không cần phải sợ cá mập đâu. Vì nó chỉ cắn ta một cái rồi bỏ đi thôi mà! Hyung ấy thật ngốc mà! Tôi nhớ lúc đó tôi đang dạo trên bờ cát cùng Hoseok hyung. Nhìn vào bức ảnh thật kĩ tôi bàng hoàng. - Không... tại sao?Người đi cùng Hoseok là Jimin. Lúc đó tôi là Jimin sao... Seokjin đâu? Seokjin đâu? Seokjin hyung?- Không có... không có ... không có... Không một bức ảnh nào có khuôn mặt của Seokjin cả.- Bởi vì cậu là Seokjin. Cậu là người quan sát tất cả. Cậu nhớ xem giấc mơ gần nhất cậu có nhìn thấy rõ mặt của Seokjin hay không? Cậu ta luôn mang theo thứ gì?Tất cả một màu mờ đục. Tôi nhớ rõ khuôn mặt Taehyung, Jimin, Jungkook, Namjoon, Hoseok, Yoongi nhưng Seokjin luôn mờ ảo. Tay Seokjin luôn luôn là một chiếc máy quay hoặc là một cái máy ảnh. Giọng nói của Seokjin luôn khàn khàn như vọng về từ quá khứ...- A aaaaaa... đau quáĐầu tôi đau nhức.. rất đau... tại sao? Tại sao? Tôi cố nhớ. Tôi cố ép mình chìm vào giấc mơ một lần nữa nhưng không tài nào ngủ được. Bác sĩ tiêm cho tôi một liều thuốc an thần nhưng tôi vẫn không bớt đau chút nào và vẫn không thể lần nữa chìm vào giấc mơ nữa. Cô y tá nói : Đây là lần cuối. Tôi trở về là một Seokjin - chính tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co