Bts Giang Sinh Vang Ba Me
Phía bên trong một căn nhà nhỏ ấm áp giữa trời tuyết trắng xoá, tiếng nhạc mừng giáng sinh rộn ràng vang lên từ chiếc radio mini...
.
*Reng...reng...reng...
.
"Alo, điện thoại nhà họ Kim xin nghe, người đang nghe máy hiện tại là con trai út nhà họ Kim, tên là Taehyeong, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy ạ?"
"TaeTae ah~..."
"A, eomma..."
"Umma đây, TaeTae ngoan, gọi anh Jin ra nghe điện thoại nhé!"
"Nae!"
__________________
"Alo, umma..."
"Jin ah~, hôm nay umma với appa con phải ở lại bệnh viện, đêm nay có thể sẽ không về, con ở nhà trông hai em nhé, đừng để Taehyung chơi khuya, nhắc NamJoon đừng học muộn nhé"
"Umma, nhưng..."
"Sao thế?"
"Không có gì con bảo là con sẽ trông các em thật tốt ạ!"
"Ừ, ở nhà ngoan nhé!"
"Nae..."
____________________
Phía trên là cuộc nói chuyện của hai mẹ con cách đây 3 tiếng đồng hồ, còn hiện tại...
Jin nằm thẳng cẳng trên sofa, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn lên trần nhà, rồi lại cụp xuống và đồng thời cái miệng nhỏ trút một tiếng thở dài chán nản. Cậu nhóc lật người nằm nghiêng, khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ đăm chiêu. Mẹ nói tối nay mẹ và ba bận không về được vậy là sẽ chỉ có ba anh em ở nhà, tuy đây không phải lần đầu tiên ba mẹ không về nhà bởi ba mẹ vốn là làm công việc của những người bác sĩ nên việc vắng nhà là điều khá thường xuyên chỉ có điều, hôm nay...là Giáng sinh mà.
"Haizzzz..."
Lại một tiếng thở dài được cậu nhóc phun ra, cái thân hình nhi đồng lại xoay tới xoay lui đến xém chút lọt khỏi chiếc sofa.
"Năm nay giáng sinh sẽ chỉ có ba anh em ở nhà ôm nhau...!"
Cậu nhóc nằm ngửa ra lầm bầm một mình.
.
Cậu nhóc ấy là Kim SeokJin, con trai lớn của nhà họ Kim - một gia đình gồm năm thành viên sống tại ngôi làng Himmelpfort, một ngôi làng nhỏ nằm cách thủ đô Berlin 60 dặm về phía tây nước Đức.
Và hiện tại cậu lớn nhà họ Kim đang vô cùng chán chường, tại sao ấy à?
Chuyện là vầy, hôm nay là ngày Giáng sinh nhưng mà ba mẹ lại bận việc tại bệnh viện nên sẽ không thể về nhà cùng đón Giáng sinh với ba anh em được, khá chán nản nhể?!
"Sau này mình sẽ không làm bác sĩ, sẽ không cho cả TaeTae với Joonie làm bác sĩ nữa như vậy thì Giáng sinh chúng mới được ở nhà."
Jin ôm chiếc gối nhiều màu khẽ nói thầm với chính mình, đôi mắt trong veo nhắm vào lại mở ra, trần nhà trống trơn ẩn lại hiện theo tầm nhìn thấp thoáng, cậu nhóc ngao ngán lật nghiêng người...
"ỐI, MẸ ƠI...!"
Jin giật mình hét to khi đột nhiên có khuôn mặt lem đầy mực đen chìa ra sát mặt mình.
"TaeTae..."
Đến lúc định thần lại thì cậu mới xác định được đó là đứa em út của mình.
"Em làm cái gì thế?"
Cậu nhóc ngồi dậy trên sofa, bàn tay đưa ra xoa xoa khuôn mặt lấm lem của đứa em và ngay sau đó phải nhăn mặt lại khi thấy vết mực lại có xu hướng lem cả ra cái má nhỏ của Taehyung và thậm chí còn dính cả vào tay mình.
"Bẩn quá TaeTae, chúng ta phải rửa bằng nước..."
"Anh, anh giúp Tae đi."
Đứa út không nghe Jin nói, nó bặm môi giơ bao thư màu trắng với hoạ tiết Giáng sinh chi chít ra trước mặt và điều này đã khiến anh trai nó chú ý.
"Em viết thư cho ông già Noel sao?"
Jin rời mắt nhìn đến phong thư trên tay Taehyung và liền hiểu ra đứa út nhà mình đang làm gì.
"Vâng, và em không biết phải ghi cái gì ở đây."
Taehyung nói rồi bĩu môi chỉ vào phần ghi địa chỉ bên ngoài phong thư sau đó lại nghiêng đầu hỏi Jin.
"Anh sẽ giúp TaeTae chứ ạ?"
"Tất nhiên rồi!"
Jin mỉm cười xoa tóc đứa em, viết thư cho ông già Noel là điều mà hầu hết các đứa trẻ ở Himmelpfort đều làm vào mỗi dịp Giáng sinh, chúng viết vào đó những điều ước cũng chính là những mong muốn của mình, đem đến 'Cánh cổng thiên đường' và gửi vào đó cho các Thiên thần và các Thiên thần sẽ chuyển đến ông già Noel, sau đó ông già Noel sẽ hồi đáp lại chúng bằng những điều chúng mong muốn.
.
.
.
.
"Đây, em sẽ ghi địa chỉ mà bức thư sẽ được gửi đến, hay nói chính xác thì nó chính là địa chỉ nơi ở của ông già Noel."
Jin chỉ tay vào phần quy định ghi địa chỉ gửi đi trên phong thư, đầu khẽ cúi nhìn đứa em trai.
"Em hiểu chứ?"
"Nae!"
Cậu út nhà họ Kim nhăn mặt bặm môi.
"Nhưng em không biết địa chỉ của ông già Noel, anh có thể nói cho em không?"
Jin bật cười nhìn gương mặt nhăn nhó của Taehyung.
"Anh sẽ nói chứ, như này..."
Người anh lớn chỉ ngón tay vào dòng kẻ đầu tiên.
"Dòng đầu em phải viết là An de Weihnachtsmann (gửi ông già Noel), tiếp theo..."
Jin chỉ tay đến dòng thứ hai.
"Weihnachtspostfiliale (văn phòng bưu điện ông già Noel), cuối cùng..."
Ngón tay chỉ dòng cuối cùng.
"16789 Himmelpfort, Deutschland (Đức)."
Sau khi kết thúc câu cuối Jin quay xuống nom đứa em trai, cu cậu đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt lem nhem mực với hai con mắt to tròn đang hướng đồng tử ngược lên trên trông thật tức cười.
"Em hông hiểu"
Cậu nhóc bĩu môi.
"Nó khó nhớ quá anh"
"Ừ ha...!"
Jin gãi gãi đầu, TaeTae mới có 5 tuổi, mặt chữ còn chưa nhận hết thì làm sao viết được nhiều vậy. Người anh khẽ nhăn mày suy xét, sau đó liền 'à' lên một tiếng rồi xoa cằm đứa em bên cạnh.
"Ta sẽ rút ngắn lại, em chỉ cần ghi là To Santa, vậy là được"
"To...gì ạ?"
"Đây, cầm bút này, viết theo anh chỉ..."
Thế là hai anh em hí hoáy viết cùng nhau.
"XONG RỒIIIII..."
Taehyung nhảy nhót ôm lấy bao thư trong ngực, Jin cũng mỉm cười theo, bàn tay đưa lên vuốt má em trai.
"Em sẽ gọi Jiminie, anh Hoseok sẽ dắt tụi em đến 'Cánh cổng thiên đường' để gửi nó."
Jin vui vẻ nhéo má bé con, sau khi rửa sạch sẽ khuôn mặt lem nhem kia cho Taehyung cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên, hai cậu nhóc một lớn một nhỏ dắt tay nhau đứng ngoài cửa lễ phép cúi chào Jin...
...
Đêm giáng sinh thiếu vắng ba mẹ của ba anh em nhà họ Kim, anh Jin lớn nhất năm nay học lớp 7, hai em nhỏ một đứa là NamJoon học lớp 3, đứa nhỏ nhất là Taehyung mới có 5 tuổi...chính thức bắt đầu.
_____________________
"Jisoo, Jisoo ơi, mày đâu rồi..."
Bé con tóc tai bù xù, bộ áo ngủ màu xanh lam in hình cún con xộc xệch đang dò dẫm khắp phòng khách, hai nắm tay nhỏ liên tục dụi dụi mắt mà cái miệng bé vẫn đều đều phát ra cái tên gọi bằng chất giọng ngái ngủ.
Bỗng dưng hai đồng tử nâu tròn xoe đang đảo quanh dừng lại tại vị trí góc phòng khách, nơi có một cục bông tròn màu xám tro đang yên vị trên tấm thảm bông đặt cạnh lò sưởi.
"Ah, Jisoo, tìm được mày rồi, sao nãy giờ Tae gọi không nghe, hư lắm rồi nhá..."
Bé con vừa nhảy bổ đến gần con mèo béo vừa giơ bàn tay nhỏ lên đẩy đẩy cái mông con mèo, hết đẩy lại xoa xoa lưng nó rồi bế lên ôm vào lòng. Con mèo mập mạp hai mắt lim dim dụi dụi vào lòng bé, thè lưỡi liếm quanh miệng một cái bày ra điệu bộ không quan tâm.
"TaeTae ơi..."
"Nae, Tae đây ạ..."
"Vào gọi NamJoon ra đây cho anh"
"Nae, Tae đi gọi liền cho anh Jin đây"
Cậu nhóc lật đật chạy về căn phòng có cánh cửa màu nâu gần đó...
"Anh Joon ới, anh Jin kêu Tae gọi anh ra kìa"
Trên bàn học nhỏ có một cậu nhóc trên mắt mang cặp kính tròn đang cặm cụi viết viết cái gì đó.
"Được, anh ra liền!"
Cậu bé ngước lên khỏi đám sách vở đáp lại.
____________________
"Hôm nay ba mẹ sẽ không về mà sẽ ở lại bệnh viện cả đêm."
Jin thông báo cho hai đứa nhóc nhỏ hơn đang ngồi trên sofa.
"Vậy là sẽ không có Giáng sinh sao?"
Cậu nhóc đeo kính lên tiếng thắc mắc.
"Không được, Tae đã gửi thư cho ông già Noel rồi, phải có Giáng sinh chứ anh Joon."
"Nhưng ba mẹ mình không có nhà mà?"
NamJoon ngây ngốc nhìn anh Jin.
"Dĩ nhiên là vẫn có Giáng sinh cho hai đứa..."
Jin chắp tay sau lưng cúi xuống nhìn hai đứa nhóc, cậu thực sự không muốn hai đứa buồn nên đã quyết định sẽ tự mình tổ chức Giáng sinh cho hai đứa em.
"...chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức Giáng sinh, cùng trang trí nhà cửa, trang trí cây thông, gói quà và đặc biệt anh còn chuẩn bị một tiết mục đặc biệt nữa đấy!"
Người anh lớn cười tươi trong khi nói về kế hoạch của mình.
"Thật sao anh, anh, anh không lừa bọn em chứ?"
Hai đứa nhỏ gần như đồng thanh.
"Thật!"
Jin gật mạnh đầu chắc nịch khẳng định.
"Vậy, tiết mục đặc biệt là gì hả anh?"
NamJoon để ý được phần lơ lửng còn bỏ ngỏ phía trên của Jin liền đem ra hỏi.
"À, anh muốn chúng ta sẽ cùng..."
Jin ngừng lại, bố con mắt hiếu kì bên dưới không ngừng mở to phát ra ánh nhìn tò mò.
"...chúng ta sẽ...CÙNG RÌNH XEM ÔNG GIÀ NOEL TRÔNG NHƯ THẾ NÀOOOO"
"WOAAA, tuyệt!"
NamJoon và Taehyung đồng thanh hét lên hưởng ứng, Jin hài lòng nhìn hai đứa em đang cười đến là vui vẻ.
"Nào bây giờ trước tiên ta cùng dọn dẹp và trang trí nhà mình đã nhé!"
Sau lời nói của Jin thì cả ba liền ngay lập tức kéo nhau đi khắp căn nhà.
Đồ đạc nhanh chóng được thu lại một cách vụng về, dây băng rôn in lời chúc Giáng sinh được chăng khắp các khung cửa sổ, sao lấp lánh được gắn đầy trên tường phòng khách, các dây đèn nháy được đặt sải lai trên thành ghế sofa,...
"Cái này để đâu hả anh Jin?"
Taehyung khệ nệ ôm đám bánh kẹo ra trước mặt Jin.
"Em đặt lên bàn, anh sẽ đem đĩa ra."
Jin chỉ chiếc bàn trong phòng khách rồi nhanh chóng chạy vào bếp mang ra một đống đĩa bát nhựa và thìa, dĩa.
"NamJoon, ra đây, hai đứa xếp bánh kẹo ra nhé!"
"Nae"
Cậu nhóc gật đầu rồi chạy lại cùng cậu út bày biện đồ ra đĩa, trong khi Jin tiếp tục loay hoay với mấy gói quà.
Con mèo béo Jisoo đang nằm ườn trên cạnh sofa lười biếng nhấc mắt nhìn theo hai đứa nhỏ lủn củn đang lôi co cạnh bàn lớn.
"Tae đừng nhét thêm bánh vào miệng nữa, sẽ nghẹn đấy!"
NamJoon nhăn mặt túm lấy cái tay đang không ngừng bốc bánh bỏ vào miệng của đứa em.
"Ng..ô..n.."
Taehyung hai má phồng đầy bánh vẫn cố chấy vươn tay kia ra lấy.
"Sẽ nghẹn, nuốt hết trong miệng đã rồi lấy thêm."
NamJoon cực lực giữ hai tay trước cặp mắt u oán của út nhỏ.
Sau một hồi vật lộn thì cả hai cũng bày xong bàn đồ ăn, NamJoon bất đắc dĩ lôi kéo một Taehyung miệng đầy bánh cá ra khỏi bàn và tiến đến chỗ anh Jin lúc này đã xong xuôi có việc với mấy gói quà.
Công việc cuối cùng cần thực hiện là trang trí cây thông.
"Đến nào, bắt đầuuu!"
Jin hào hứng ôm mớ đồ lỉnh kỉnh kéo theo hai đứa nhỏ đến gần cây thông cạnh cửa sổ phòng khách.
"Ahhh~, siêu nhân đây, vù vù..."
Taehyung cầm sợi ruy băng tua rua kim tuyến được buộc một đầu mắc trên thân cây chạy một vòng tròn quanh cây thông, sợi dây nằm cuộn quanh thân cây ngon lành khiến cu cậu thích thú cười toe.
"Cái này, mắc vào các cành cây."
Jin thảy một đống hình nộm và móc treo mang nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau vào tay NamJoon và Taehyung chỉ chúng treo vào thân cây. Còn mình thì đem đèn nháy và dây tua rua mắc tiếp phần trên cao mà Taehyung không với tới.
"Tae, nó không phải kẹo thật, không ăn được đâu!"
NamJoon chật vật giật lấy cái kẹo mút bằng bông đáng thương đang bị Taehyung ra sức gặm gặm bằng miệng.
"Nó đẹp, anh Joon cho Tae đi..."
Cậu út nhướn nhướn cái dáng tròn tròn của mình lên, bàn tay nhỏ với lên cái kẹo bông trên tay NamJoon."...Tae không gặm, để Tae đem tặng em Kookie nhà dì Jeon, em Kookie sẽ rất thích cho xem."Nháo qua nháo lại một hồi thì cuối cùng đến khi NamJoon bất lực quẳng lại cây kẹo bông cho cậu em thì cả hai anh em mới hoàn thành nốt được nhiệm vụ anh Jin giao cho."Còn cái này, là treo lên ngọn cây thông"Jin giơ lên ngôi sao lấp lánh trong tay."Cao quá!"Rồi anh lại nhăn nhó vì dù đã leo lên ghế rồi vẫn không với nổi tới ngọn cây."Để em..."NamJoon nhanh trí nói."...em cõng Tae lên vai rồi anh giữa em trèo lên ghế nhé anh Jin.""Được đấy."Jin gật đầu rồi nhảy khỏi ghế."Tae ngồi lên, cẩn thận."Ba anh em từ từ đỡ nhau đứng lên."Oaaa, cao ahhh, rất cao luôn~"Taehyung háo hức ngó nghiêng, khuôn miệng nhỏ trầm trồ cảm thán."Tae, treo cái ngôi sao lên đi, treo giữa ngọn cây."NamJoon nhắc nhở và bé út ngoan ngoãn vâng lời làm theo."Phù!""Mệt quá!""Xong rồi!"Cả ba đứa nhóc nằm thẳng trên sàn nhà lót thảm bông, các cặp mắt trong veo lướt khắp một vòng thành quả của mình, cục bông màu xám tròn vo đỏng đảnh đi về chiếc radio trên bệ cửa sổ, bàn chân trước khẽ đập vào cái nút đỏ trên đó.Giai điệu vui tươi về ngày Giáng sinh ngân vang nhẹ nhàng mà vui tươi ấm áp phát đi tràn khắp căn phòng.Bên ngoài bầu trời lấp lánh ánh sao lung linh phản chiếu ánh bạc lên những bông tuyết tinh khôi, làn gió đẩy mạnh màn mưa tuyết lộn xộn va đập vào nhau rồi đáp xuống nền tuyết trắng xoá dưới mặt đất, ánh lửa ấm cúng lặng lẽ bùng lên trong lò sưởi uyển chuyển đẩy từng làn khói ngoi lên khỏi ống khói nhỏ trên mái nhà, ngôi làng yên ả mờ ảo lấp ló sau làn khói tuyết huyền ảo."Giáng sinh an lành, Tae chúc anh Jin và anh Joon mạnh khoẻ, học tập tốt và luôn hạnh phúc, Tae yêu các anh!"Taehyung ôm hai hộp quà nhỏ đứng trước mặt hai anh trai bi bô đọc lời chúc yêu thương."Ah, TaeTae giỏi quá, đến anh Jin ôm ôm."Jin cười tươi ôm lấy bé út mà nựng má."Anh cũng chúc Tae có một Giáng sinh an lành, bé út của anh luôn khoẻ mạnh, mau lớn và luôn vui vẻ!""Đến đây Tae..."NamJoon vẫy bé con."Anh chúc Tae Giáng sinh vui vẻ, chúc Tae luôn khoẻ mạnh, cười thật nhiều."NamJoon nhéo má bé rồi đặt vào tay bé một hộp quà."Tae cảm ơn hai anh!"Út nhỏ ôm hai hộp quà trong tay hướng hai người lớn hơn cúi đầu."NamJoonie, Giáng sinh ấm áp, chúc em luôn mạnh khoẻ và không bao giờ có phiền muộn."Jin xoa đầu cậu em thứ hai cười hiền."Anh cũng vậy, anh Jin, Giáng sinh an lành, cười thật nhiều, luôn khoẻ mạnh anh nhé!"Nói rồi ba anh em ôm nhau vừa hát vừa nhảy theo giai điệu mừng Giáng sinh vui tươi, căn nhà nhỏ thoáng chốc trở lên thật rộn ràng trong hơi ấm tình thương."Nào, nhìn vào nó nhé!"Jin chỉnh ngay ngắn chiếc máy quay phim mini rồi chạy nhanh về phía hai đứa em, cả ba nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh cạnh cây thông rực rỡ."1,2,3..."Jin khẽ đếm nhỏ ra hiệu."Bắt đầu...""Appa, umma...Giáng sinh an lành, chúng con yêu hai người...!"Ba cái miệng nhỏ hướng ống kính hét lên vui vẻ, nụ cười trẻ thơ hạnh phúc mang đến sự yêu thương chân thành đong đầy.Giáng sinh ấm áp, đem lời yêu thương gửi đi cho dù gia đình ta không ở cạnh nhau, thì hơi ấm yêu thương sẽ ôm ấp vỗ về siết lấy các trái tim xa cách, kéo chúng lại gần nhau hơn, để ta không cô đơn trong đêm đông lạnh giá.____________________
"U oa, Pony này"Taehyung ôm chặt con thú bông trong gói quà vừa xé mở mà hô lên kinh hỉ."Hộp bút Ryan" NamJoon hai mắt lấp lánh nhìn món quà trong tay."Này, bây giờ là 23 giờ 30 phút, vậy là 30 phút nữa ông già Noel sẽ đến."Jin nhìn đồng hồ trên tường hướng đến hai đứa nhóc đang mải mê với đống quà dưới sàn nhắc nhở. "A!"Hai đứa nhỏ như chạm phải công tắc nhanh chóng bật dậy chạy đến cạnh anh đầy háo hức."Em sẽ mời ông già Noel kẹo xoài khi gặp ông."Hai mắt Taehyung lấp lánh, kích động vơ lấy hộp kẹo trên bàn."Em sẽ chụp ảnh cùng ông già Noel!"NamJoon lôi ra chiếc máy ảnh nhỏ mà ba tặng cho cu cậu hồi sinh nhật."Chúng ta phải dẹp gọn đồ lại, tắt hết đèn và lấp vào một góc đã."Jin nói."Nhưng ông già Noel sẽ xuất hiện từ đâu?"Taehyung lúc lắc đầu hỏi."Ống khói? Hay cửa sổ nhỉ?"NamJoon nói lại."Hay ta thử hé cửa chính ra nhỉ?"Jin đề nghị, anh nghĩ chắc do bình thường mọi người đều khoá cửa chính lên ông già Noel mới phải leo ống khói."Được đó anh Jin."NamJoon đáp và Taehyung gật đầu phụ hoạ mặc dù không hiểu lắm.Thế là cả ba đứa nhóc nhanh chóng dẹp gọn đồ đạc, tắt hết đèn và nhanh chóng trèo lên cái bệ lớn sau lưng chiếc tủ ti vi trong phòng khách, ba cặp mắt hướng ánh nhìn chăm chú qua khe hở chiếu thẳng đến cánh cửa chính đã được mở hé ra sẵn.____________________
*00 giờ:
Ở bên ngoài cánh cửa nhà họ Kim...
"Ồ, may nhỉ, nhà này không khoá, đỡ phải leo tường rồi."
Người nọ khẽ thì thầm rồi xốc lại hai cái bao lớn trên vai.
"Ui cha, sao có cảm giác càng ngày càng nặng hơn vậy này!"
.
.*Tạch...tạch...tạch...*Tinh!"00 giờ rồi, anh, ông già noel đến rồi đúng không""Yên lặng nào!"NamJoon nhanh tay bịt miệng Taehyung lại, ba cặp mắt nín thinh quan sát cánh cửa trước mặt...*Cạnh!Tiếng cánh cửa bị đẩy ra...*Cộp!..
..
.
.
"AAAAAAAAAA~~""Ưm, ứm...!"Jin tá hoả vươn tay bịt lại hai cái 'loa phát thanh' bên cạnh lại, ôm chặt hai đứa em vào lòng ra hiệu 'im ngay' đầu cũng cúi xuống không dám nhìn lên.Người vừa bước qua cánh cửa lớn kia cũng giật mình bởi tiếng hét đột ngột phát ra rồi im bặt. Đôi mắt sắc bén quan sát khắp một lượt căn phòng, sau khi chắc chắn nó hoàn toàn không có ai thì mới yên tâm coi âm thanh vừa rồi như là ảo giác mà bỏ qua.Cái bọc buộc trên vai người nọ khẽ động đậy liên tục, người đó túm lấy và ghì chặt vào lưng, khẽ ngoái cổ ra sau nói nhỏ.
"Kookie, nằm yên anh thương..."
"Rồi, anh không mắng Kookie, đừng khóc!"
.
Bỗng nhiên...
"Bụp!"
Căn phòng phút chốc sáng trưng, trước mắt ba anh em họ Kim là một ông già Noel mang bộ đồ đỏ với râu tóc bạc trắng y hệt trong tưởng tượng hiện ra.
"ÔNG GIÀ NOELLLLLLLLL"
Tiếng hét vang to khiến 'ông già Noel' và cả 'cái bọc quà' trên vai ông cũng bị giật mình.
Và, sau đó thì...
"Ư, hic...OA...OA..OA..OA..."
Tiếng trẻ con khóc ầm ĩ phát ra từ người 'ông già Noel' khiến ba đứa nhỏ há hốc vì ngạc nhiên.
"Cái gì thế, sao lại...ông già Noel sao lại phát ra tiếng khóc của trẻ con?"
NamJoon đần mặt nhìn 'ông già Noel'.
"..."
Jin cũng ngơ ngác không nói được gì.
'Ông già Noel' vẫn đứng nguyên đó mở lớn mắt nhìn ba đứa nhỏ nhà họ Kim.
"Rắc rối rồi!"
Người nọ thì thào bất đắc dĩ thở dài.
"Huhu, oa...oa...oa..."
Tiếng khóc vẫn cứ ỉ ôi vang lên.
Jin khẽ nhíu mày, cái tiếng khóc này hình như có chút...quen quen.
.
"Kookie?"
Taehyung đột nhiên gọi khiến cả Jin và NamJoon quay phắt lại nhìn thằng bé.
"Là Kookie, anh Jin, tiếng Kookie..."
"Hả?"
NamJoon ngớ người, cái tiếng khóc kinh khủng này hèn gì có chút quen tai, đích thị là tiếng của ông tướng nhà dì Jeon, nó mà khóc thì có mà kinh động cả xóm, đã thế còn khóc dai gần chết...a...mà khoan đã sao Jungkook lại ở đây?
Ơ? Ông già Noel?
"Kookie?"
Taehyung chạy ngay đến chỗ 'ông già Noel', đi theo nơi tiếng khóc phát ra, là cái bọc buộc trên lưng 'ông già Noel', cậu út nhà họ Kim kéo kéo áo 'ông già Noel'.
"Ông ơi, em Kookie của Tae ở trong này à? Sao ông lại mang em Kookie đếm đây?"
"Khụ..."
'Ông già Noel' khẽ ho khan, bàn tay đưa ra sau lưng vỗ vỗ, trong lòng âm thầm gào thét 'Kookie ơi, anh xin em, đừng có khóc nữa mà', thật là loại tình huống khóc không ra nước mắt mà!
"Ư, hic...hic..."
Taehyung mở to mắt nhìn cái bọc trên lưng 'ông già Noel' động đậy, cái chỏm tóc bé bé khẽ nhô lên từ từ, tiếp sau đó là hiện ra nguyên một khuôn mặt non nớt đỏ hồng giàn giụa nước mắt, hai cánh mũi nhỏ vẫn sụt sịt.
"Gi, ưm, hic...hic..."
"KOOKIEEEE"
Taehyung phấn khích nhảy lên túm lấy bé con khiến bé hoảng quá lại ré lên khóc.
"Chết, Kookie ngoan đừng khóc, anh YoonGi thương, ngoan ngoan~~"
Và thế là đồng thời ba cặp mắt trợn tròn và ba cái miệng há hốc hết ra khi chứng kiến 'ông già Noel' quăng hết cả râu tóc ra mà ôm lấy bé con đang kêu khóc mà dỗ dành.
"Anh YoonGi???"
Cả ba đứa nhóc đồng thanh kêu tên người kia.
"Mấy đứa... haizzzz!"
____________________
"Cho Kookie này, hihi, bobo cái đã...chu~"
Taehyung đem cây kẹo bông dúi vào tay bé con, nựng nựng cái má mềm rồi thơm liền mấy cái vào đó mới thoả mãn cười tít mắt.
Jin ngây ngốc nhìn hai đứa nhóc đang lăn bò cùng nhau trên sàn lót thảm rồi lại chuyển mắt đến 'ông già Noel' đang yên vị trên ghế.
"Vậy là...anh YoonGi là ông già Noel à?"
NamJoon hiếu kì nhìn người trước mặt. Đây là ảnh YoonGi, anh học lớp 12 rồi, nhà anh ở cách nhà ba mẹ Kim tận một dãy phố cơ, nhà anh ở cạnh 'Cánh cổng thiên đường' đấy.
"Anh là ông già Noel thật ạ?"
Jin cũng tò mò lặp lại câu hỏi của NamJoon.
"Cái này..."
YoonGi ái ngại nhìn hai đứa nhỏ, vốn dĩ ông già Noel gì đó không có thật, tất cả chỉ là do mọi người ở trong Văn phòng ông già Noel làm ra để giúp bọn trẻ có một ngày lễ vui vẻ mà thôi. Đáng lẽ ra hôm nay người sắm vai ông già Noel sẽ là ông nội của anh nhưng không may ông bị ốm nên bất đắc dĩ anh phải đi thay, trong nhà không có ai, mà dì Jeon còn gửi em đến, hết cách vì không thể để bé con ở nhà cùng ông đang bệnh lên mới phải cắp theo đến đây ai ngờ lại...
"Thực ra thì, ừm, ông già Noel bị bệnh, anh chỉ là đi thay thôi."
YoonGi xoa xoa gáy nói đại một cái cớ, nửa đúng nửa thật.
"Vậy, là anh có quen ông già Noel sao?"
NamJoon hào hứng hỏi.
"Cái này..."
YoonGi nhăn trán.
"Không phải...mà là..."
"Là gì ạ?"
Jin hỏi.
"Là...là..."
"..."
Hai đứa nhóc tò mò nhìn anh.
"Aizzz, là như này..."
Và YoonGi đã đem mọi thứ nói ra, haizzzz biết sao giờ tại anh không giỏi nói dối.
"Ồ, thì ra là vậy!"
Hai đứa nhóc gật gù, YoonGi gượng cười quan sát biểu tình của hai đứa.
"Mấy đứa có thất vọng không?"
Anh dò hỏi, ánh mắt cẩn thận soi xét xem có sự buồn bã nào hiện ra trên hai khuôn mặt này không?
"Sao ạ? Sao lại thất vọng ạ?"
Jin nghiêng đầu hỏi ngược lại anh.
"Thì, anh nghĩ mấy đứa sẽ buồn vì ông già Noel là giả..."
YoonGi ngập ngừng.
"Ớ? Sao lại không có thật?"
Jin ngạc nhiên, YoonGi khó hiểu nhìn nhóc con trước mặt.
"Anh chẳng phải bảo ông già Noel bị bệnh sao? Chỉ có Giáng sinh năm nay là ông không đi phát quà được thôi, năm sau ông khoẻ lại ông sẽ lại đến phải không anh?"
YoonGi bất ngờ nhìn cậu bé trước mặt rồi như chợt hiểu ra cái gì đó liền mỉm cười lại gần xoa đầu Jin.
"Đúng, năm sau ông sẽ lại đi phát quà."
Jin vui vẻ gật đầu...
"AAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét của Taehyung bất chợt phát ra lôi kéo tất cả sự chú ý của mọi người.
"Có chuyện gì, TaeTae?"
"Sao thế?"
YoonGi, Jin và NamJoon lo lắng chạy đến cạnh hai đứa nhỏ.
"Hai cái túi đó, nó động đậy kìa các anh!"
Taehyung trợn mắt chỉ chỉ hai cái bao lớn của YoonGi đang không ngừng ngọ nguậy.
YoonGi đem ánh mắt kì quái đến gần xem xét, nhanh chóng mở ra miệng bao.
"Ối!"
Anh kêu lên giật mình khi thấy hai cái dáng nhỏ nhỏ chui ra từ trong.
"Á...Á..."
Ba anh em nhà họ Kim cũng giật bắn mình vì hai vị khách mới xuất hiện.
"Hứ? Hoseok? Sao lại ở đây?"
NamJoon nhìn đứa bạn hàng xóm cùng tuổi mà ngạc nhiên hỏi.
"Chiminie, Chiminie này..."
Taehyung la lên vui mừng khi gặp cậu bạn cùng lớp mầm.
"Em chào anh YoonGi, chào anh Jin, chào NamJoon, Taehyung, haha!"
Hoseok xoa xoa quả tóc xoăn xù cười cười chào mọi người.
"Em chào các anh, chào TaeTae"
Jimin vò vò gấu áo rụt rè nhìn mọi người.
"Nhưng sao hai em lại ở trong đó???"
YoonGi xoa đầu hai đứa nhỏ hỏi.
"Là vì..."
Hoseok gãi gãi đầu kể lại, thì ra cu cậu cùng Jimin cũng bày kế hoạch rình ông già Noel như ba cậu quý tử nhà họ Kim đây nhưng vì sợ bị phát hiện thế là hoảng quá mà chui luôn vào bao quà của 'ông già Noel' và bị vác đến đây.
"Hèn gì, phát quà hết các nhà rồi mà anh vẫn thấy bao quà nặng nặng."
YoonGi ôm đầu cười khổ, trẻ con đúng là tiểu quỷ mà, cái đầu bé xíu ấy thế mà vẽ ra đủ trò...
Bên ngoài màu trời đêm dần dần bị hòa loãng, khúc ca mừng Giáng sinh vẫn êm ả theo vòng quay của chiếc radio, con mèo xám béo tròn cuộn mình trong bộ lông ấm áp cạnh lò sưởi đỏ hồng, bên trong căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng trẻ con cười đùa...
Giáng sinh này ba mẹ vắng nhà
Giáng sinh này tụi con cùng trang trí nhà cửa
Giáng sinh này chúng con cùng chúc, cùng tặng quà cho nhau và cùng gửi lời chúc yêu thương đến ba mẹ
Giáng sinh này con bày trò và gặp được ông già Noel
Giáng sinh này con đón những vị khách bất ngờ
Giáng sinh này thật đặc biệt
Giáng sinh này đáng nhớ...
Merry Christmas!
___________end_______________________
*Himmelpfort (dịch ra từ tiếng Đức có nghĩa là cánh cổng thiên đường) là một ngôi làng ở nước Đức, nơi đây được mệnh danh là quê hương của ông già Noel, nếu muốn tìm hiểu thêm các cậu có thể search google, ý tưởng của fic này mình có được khi đọc một mẩu tin về ngôi làng Himmelpfort này và lưu ý nhé những thứ trong fic chỉ có 30% là sự thật còn lại đều là trí tưởng tượng của mình thôi.
Cảm ơn vì các cậu đã đọc đến đây.
Xin lỗi vì đăng trễ hơn so với thời gian đã hẹn.
Chúc các cậu có một Giáng sinh ấm áp tràn ngập yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co